Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 512: Thực ra em rất buồn





Từ Soái nhanh chóng rời đi, Hứa Tịnh Nhi dường như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi dựa vào đầu giường.

Cố Khiết Thần không nói lời nào, nhưng anh ngồi xuống giường, chìa cánh tay ra với cô. Hứa Tịnh Nhi hiểu ý, dựa vào đó, toàn thân thả lỏng dựa vào người anh.

Cảm xúc bị đè nén cứ thế tuôn ra, giọng nói Hứa Tịnh Nhi cũng lạc đi: “Khiết Thần, thực ra em rất buồn”.

Càng phân tích rõ ràng, càng nói năng đâu ra đấy, cô lại càng buồn, bởi vì cô thực sự sợ hãi những lời cô nói sẽ là sự thật.

Những người cô yêu không nhiều, người yêu cô cũng không nhiều, Tiêu Thuần là một trong số đó, cũng là người rất quan trọng. Nếu từ trước đến nay cô ấy vẫn giả dối như vậy, ngoài mặt nói cười nhưng lại muốn hại cô, thì cô quả thực… không thể chấp nhận được.

Cố Khiết Thần không nói gì, lúc này lời nói cũng bất lực và sáo rỗng. Anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc cô, tỏ ý dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ cùng cô đối mặt.



Theo lời khai của Hứa Tịnh Nhi, cảnh sát liệt Vân Nhu vào diện tình nghi, gọi đến đồn để lấy lời khai.

Vân Nhu đến theo đúng thời gian được hẹn, cô ta không còn vẻ nhếch nhác như lúc bị thua kiện, lại khôi phục vẻ xinh đẹp tao nhã như trước. Cô ta đi giày cao gót, mỉm cười bước tới.

Người cảnh sát già phụ trách vụ án này dẫn cô ta đến phòng thẩm vấn, sau khi ngồi xuống đối diện nhau thì bắt đầu lấy lời khai.

Sau khi hỏi xong, Vân Nhu bước ra, mỉm cười chào rồi rời đi.

Người cảnh sát già đập quyển sổ xuống bàn, vẻ mặt phức tạp, cảnh sát ở bên cạnh thấy thế, liền nói: “Sao thế? Lấy lời khai không thuận lợi sao?”.

“Không phải, hỏi gì cô ta cũng trả lời, rất thuận lợi. Trừ buổi tối hôm đó, cô ta nói là ở nhà ngủ, ngủ một mình, không có nhân chứng, thế nên điều này không thể làm chứng cứ chứng minh cô ta không có mặt ở hiện trường. Cô ta bị nghi ngờ, nhưng có khả năng một nửa những lời cô ta nói là sự thật. Cho dù có lời khai của Hứa Tịnh Nhi, thì cũng không thể định tội cô ta được, bởi vì vật chứng quan trọng nhất là con dao kia vẫn chưa thấy đâu”.

Cảnh sát kia gật đầu, nghĩ ngợi một lát, nói: “Chẳng phải đã nói là con dao kia bị hung thủ mang đi rồi sao? Người của chúng ta đã lật tung cả làng du lịch lên vẫn không tìm thấy, chắc là vẫn ở trong tay hung thủ”.

“Tôi cũng nghĩ vậy, dù thế nào, nếu Vân Nhu đã bị nghi ngờ, thì tôi phải tiếp tục điều tra. Bây giờ tôi sẽ viết báo cáo, xin lệnh lục soát, để tìm kiếm ở chung cư của cô ta và những nơi cô ta hay đến”.

Trước khi viết báo cáo, người cảnh sát già gọi điện thoại cho Hứa Tịnh Nhi, nói với cô chuyện này.

Sau khi cúp máy, Hứa Tịnh Nhi hơi nheo mắt lại.

Vân Nhu căm thù cô đến tận xương tủy, nhìn dáng vẻ cô ta cầm dao đâm cô tối hôm đó, nếu lần này không bắt được cô ta, thì chắc chắn cô ta sẽ không cam lòng bỏ cuộc, sợ rằng sẽ có lần sau.

Thế nên, nếu cô ta đã chọn đi con đường có đi mà không có về, thì cũng nên chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Lần này, cô nhất định sẽ dùng hết khả năng, tống Vân Nhu vào tù.

Ngẫm nghĩ một lát, cô ngẩng đầu lên, nói với người đàn ông đang ngồi đọc văn kiện ở sô pha: “Khiết Thần, Khiết Thần, giúp em một việc với, em muốn xem tất cả video giám sát ở dưới chân núi làng du lịch tối hôm đó”.

Không chừng trong số video giám sát này có thể quay được tung tích của con dao này.

Nhưng buổi tối hôm đó, trước khi Cố Khiết Thần bảo trợ lý Lâm gửi tất cả video giám sát đến, thì phía cảnh sát lại gọi điện thoại đến, nói cho Hứa Tịnh Nhi biết một tin chấn động.