Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 487: Người nhà mình (1)





Người đàn ông này… đúng là đáng yêu chết đi được!

Thế nên, cô mới thua trong tay Cố Khiết Thần. Cô thích anh đến như vậy, à không, yêu anh đến như vậy không phải là không có nguyên do.

Lúc cần khí phách thì khí phách, lúc cần kiêu ngạo thì kiêu ngạo, lúc cần dịu dàng thì dịu dàng, bây giờ… còn có thêm cả sự đáng yêu.

Các loại hình đều đủ, tất cả phương diện đều có, bảo cô làm sao thoát ra khỏi cái hố này đây?

Nếu đã được cho phép, đương nhiên Hứa Tịnh Nhi sẽ không bỏ qua cơ hội, dang hai tay ôm chặt lấy Hứa Triển Vọng. Ở trong vòng tay cậu, sống mũi cô không khỏi cay cay.

Cô xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không phải hôm nay Cố Khiết Thần có thể xoay chuyển tình thế, cô sẽ phải ngồi tù, thế mà bố mẹ cô lại không một ai đến thăm cô.

Bọn họ vốn nên ở cạnh cô, cùng cô vượt qua chuyện này, vậy mà bọn họ lại chỉ muốn cắt đứt quan hệ với cô?

Cũng không biết có phải hai chị em họ tâm linh tương thông hay không, Hứa Triển Vọng như cảm nhận được sự khổ sở, chua chát của Hứa Tịnh Nhi, cũng dang tay ôm chặt lấy cô, an ủi: “Chị, dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở bên chị, ủng hộ chị, theo cùng chị!”.

So với bố mẹ chỉ biết đến lợi ích, bạc bẽo vô tình, bọn họ mới là người nhà thân thiết nhất của nhau.

Hứa Tịnh Nhi cảm thấy ấm áp trong lòng. Nói thật, dù bố mẹ cô có khiến cô thất vọng thế nào, nhưng ít nhất cô vẫn cảm kích bọn họ một điều. Đó là bọn họ đã sinh ra Hứa Triển Vọng, sinh ra một người em tốt như vậy.

Lúc Cố Tuyết đi đến, ánh mắt dừng trên gương mặt của Hứa Triển Vọng, trái tim xao xuyến khiến cô ấy không thể bình tĩnh được.

Hóa ra… anh ấy là em trai của chị dâu? Chẳng trách, chị dâu xinh đẹp như vậy, cho nên em trai cũng đẹp trai.

Giống như cô ấy, anh Khiết Thần có khuôn mặt đẹp trai mê hoặc nhiều cô gái, cô ấy là em họ đương nhiên cũng xinh đẹp động lòng người.

Khóe mắt Hứa Tịnh Nhi liếc thấy Cố Tuyết, lập tức rời khỏi vòng tay của Hứa Triển Vọng, nhìn sang cô ấy: “Tiểu Tuyết”.

Cố Tuyết tiến tới, cũng ôm chầm lấy Hứa Tịnh Nhi, kích động nói: “Chị dâu, chị và anh Khiết Thần thắng rồi, tốt quá rồi! Trước kia em lo chị sẽ xảy ra chuyện, mấy ngày nay em ăn không ngon, ngủ không yên!”.

“Cô bé ngốc!”, Hứa Tịnh Nhi xoa đầu cô ấy: “Chị dâu của em sẽ không dễ dàng để người xấu đạt được mục đích như vậy đâu!”.

“Phải phải phải, có anh Khiết Thần ở đây, người xấu không đến gần chị được!”.

Ồ… lời này cũng không sai, Hứa Tịnh Nhi mặc nhận.

Sau khi ôm nhau một lúc, hai người buông nhau ra, Cố Tuyết giả vờ tình cờ liếc nhìn sang Hứa Triển Vọng, nói: “Chị dâu, anh ấy là em trai của chị sao?”.

“À, đúng”, Hứa Tịnh Nhi cười đáp: “Quên giới thiệu hai em với nhau”.

Hứa Tịnh Nhi khoác tay Cố Tuyết, kéo cô ấy tới trước mặt Hứa Triển Vọng, nói: “Triển Vọng, đây là Cố Tuyết, là em họ của Cố Khiết Thần”.

“Cố Tuyết?”, Hứa Triển Vọng đọc lại tên cô ấy, sau đó nhíu mày: “Chị, đây không phải là người nhà họ Cố hay gây sự với chị sao?”.

Ánh mắt Cố Tuyết thay đổi nhỏ, giống như sợ để lại ấn tượng xấu cho cậu, vội vàng giải thích: “Lúc đó còn nhỏ quá không hiểu chuyện, bây giờ hết rồi, bây giờ tôi rất thích chị dâu! Tôi không ức hiếp chị ấy nữa!”.

Dừng một lúc, cô ấy lại nhìn Hứa Tịnh Nhi, nói tiếp: “Không tin anh hỏi chị dâu đi, tôi thật sự rất thích chị ấy”.

Phản ứng của Cố Tuyết khiến cho Hứa Tịnh Nhi hơi bất ngờ. Cố Tuyết luôn là một cô công chúa kiêu ngạo, làm gì có chuyện hoảng hốt vội vàng giải thích với người khác như vậy. Lẽ nào là… yêu ai yêu cả đường đi?