Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 30: Dịu Dàng Không Thể Tả



Sáng hôm sau.

Nguyệt Yên xuống giường trong tình trạng hai chân bủn rủn. Lúc cô thức dậy đã là 7h30, trong phòng ngoài cô ra thì không thấy bóng dáng Hi Vũ đâu. Cô khẽ thở dài, chắc là anh đến công ty rồi.

Lẽ ra cô nên dậy sớm hơn một chút để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Chỉ là thật tình, cô không dậy nổi.

Bước xuống lầu, Nguyệt Yên nhìn quanh quẩn một hồi, xác định quả thực Hi Vũ không có nhà. Cô thở dài, một mình ở nhà thì sẽ buồn chán biết bao. Nào ngờ căn phòng gần bếp có tiếng động, cửa vừa mở thì Hi Vũ từ trong đi ra.

"Dậy rồi sao?"

Nguyệt Yên ngẩn ra, gật đầu một cái rồi hỏi.

"Anh không đi làm sao ạ?"

Hi Vũ lắc đầu, gương mặt ôn nhu nhã nhặn.

"Không có. Hôm qua bị em làm đuối sức rồi. Không đi làm nổi."



Anh nói rồi nhìn cô với vẻ mặt đáng thương, sau đó bước đến mở tủ lạnh ra lấy nước ép uống. Còn cô, hoàn toàn đơ mặt. Là ai làm ai đuối sức? Là ai khiến ai không bước xuống giường nổi? Đã vậy, anh còn lừa cô việc chăn gối này chỉ mất khoảng 20 phút.

Nguyệt Yên ấm ức đến mức nói không nên lời, bước đến ngồi cạnh Hi Vũ. Điện thoại của anh đặt trên bàn bất ngờ rung lên, màn hình hiển thị tên trên danh bạ. Người gọi đến là Lăng lão gia. Anh vốn dĩ đang mang tâm trạng vui vẻ, lại vì thế mà trở nên nặng nề.

Anh không muốn nghe, vậy nên đã tắt chuông rồi để điện thoại sang một bên. Nhưng lát sau, nó lại rung lên một lần nữa. Nguyệt Yên thấy vậy liền nói.

"Hay là anh nghe điện thoại đi ạ! Biết đâu là việc quan trọng thì sao?"

Hi Vũ nhìn cô, màu mắt tĩnh lặng từ khi nào mà đã ôn hoà đi rất nhiều. Anh xem như là vì lời khuyên của cô, miễn cưỡng nghe điện thoại.

"Con nghe đây!"

"Hi Vũ! Là dì đây!"

Anh nhíu mày, vì người ở đầu dây bên kia đang nói chuyện với anh không phải Lăng lão gia mà là mẹ kế. Thành thật mà nói, thì giữa anh và bà ta vốn không thân thiết gì, anh cũng không có thiện cảm. Vậy nên lúc này nghe giọng bà ta cất lên, anh liền muốn ngắt máy.

Nghe ra được chỗ anh im lặng không hồi đáp, mẹ kế mới tiếp lời.

"Con đừng tắt máy! Dì có chuyện muốn tìm con!"

Anh trầm mặc, lạnh lùng buông giọng.

"Có chuyện gì? Phiền bà nói nhanh một chút!"

"Cha của con bệnh rồi, ông ấy nói nhớ con, muốn gặp con một chút."

Đáy mắt của Hi Vũ một màu đen không gợn sóng. Bệnh rồi? Trong suốt khoảng thời gian ông ta ở nước ngoài cùng vợ sau của mình, anh ở đây bận trăm công nghìn việc. Dù sức khỏe có vì thế mà sa sút, anh vẫn không dám than thở nửa lời. Bây giờ ông ta về đây, vừa gây sóng gió với Nguyệt Yên xong thì liền đổ bệnh.



Anh biết ông ta muốn giở trò, giờ phút này cũng không còn hứng thú day dưa. Dù sao bên cạnh ông ta cũng không thiếu người. Chẳng phải còn có một người vợ là bà ta sao?

"Vậy à?"

Hi Vũ hờ hững hỏi. Đầu dây bên kia lại nói.

"Hi Vũ! Cha con thật sự muốn tốt cho con nên mới hành sự nông nổi như vậy! Con đừng trách cha con nữa! Bây giờ ông ấy đổ bệnh rồi, thật sự muốn gặp con."

Anh ngồi ở đó, vẻ mặt không chút cảm xúc nào. Trong đầu anh hiện lên rất rõ ràng khoảnh khắc Nguyệt Yên suýt bị người ta bắn trúng, lúc Lăng lão gia bước vào shop hoa muốn sỉ nhục cô. Tất cả những chuyện tốt mà ông ta đã làm, lẽ nào lại nói là vì anh? Chẳng qua là vì Lăng gia và danh dự của gia đình mà thôi.

Nguyệt Yên ngồi bên cạnh, nghe những lời đó cảm thấy rất khó xử. Mặc dù Lăng lão gia không có thiện cảm với cô, nhưng cô lại không phải người để bụng.

"Hay là, anh về nhà một chuyến đi!"

Hi Vũ nhìn sang cô, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu, có chút không vui.

"Em vẫn còn muốn anh về đó?"

"Nhà là của anh, ông ấy dù thế nào cũng là cha anh. Huống hồ bây giờ ông ấy bệnh rồi, sẽ không gây khó dễ cho em nữa đâu!"

Nguyệt Yên vừa nói vừa đặt tay mình lên tay anh, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô lương thiện. Thật sự đã lương thiện đến mức có thể bỏ qua hết mọi lỗi lầm cho người muốn hãm hại mình.

Hi Vũ thở dài gật đầu, trả lời mẹ kế.

"Được! Lát nữa tôi đến!"

Bà ta định sẽ cảm ơn anh, nhưng còn chưa nói hết câu thì anh đã vội vàng cúp máy. Anh quay sang nhìn Nguyệt Yên, đặt tay mình lên gò má của cô vuốt ve, nhìn cô dịu dàng.

"Ngốc thật! Bảo anh làm sao yêu cho hết đây?"

Hi Vũ nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, đáy mắt đong đầy tia sáng đến độ trào ra khoé mắt. Anh tốn bao nhiêu công sức, khổ tâm dày vò chỉ để có được những giây phút này. Anh không muốn ai phá hỏng nó, càng không muốn người con gái anh yêu gặp bất kì hiểm nguy nào.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Hi Vũ thay quần áo để chuẩn bị về Lăng gia một chuyến. Lúc nãy khi điện thoại mẹ kế không nhắc gì đến Nguyệt Yên, xem ra cha anh thật sự có bệnh. Anh mặc một chiếc áo trắng đơn giản cùng với quần âu. Dù sao cũng không ở lại lâu, không cần phải cầu kì.

"Đợi đã!"

Nguyệt Yên chạy lon ton theo anh ra đến cổng, đặt vào tay anh một cái vòng bằng bạc sáng rực có hình mặt trời.

"Hôm trước em thấy nó trong cửa hàng. Không đắt tiền, nhưng mà rất hợp với anh."

Hi Vũ mỉm cười, ánh mắt nhìn cô dịu dàng không tả nổi. Ngũ quan của anh hài hoà, mỗi khi vì cô mà cười liền giống như bừng sáng. Hệt như mặt trời, rực rỡ lại chói chang. Anh lập tức đeo nó vào tay mình, còn đưa lên cho Nguyệt Yên xem.

"Cảm ơn em! Bé ngốc!"