Có Những Ngày Vô Lo Vô Nghĩ

Chương 14



Hơn 6 giờ sáng, tôi đang nằm trên giường đắp chăn ngủ rất ngon thì lát sau bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của cái loa trong xã. Không thể ngủ được nữa, tôi đành uể oải thức dậy. Mà từ lúc về, đúng lúc nhà tôi mở quán bán đồ ăn vặt, sáng nào tôi đều dậy sớm phụ việc giúp bố mẹ nên cũng quen rồi.

Tôi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt xong thì đi xuống phòng bếp. Nhà tôi có bốn người: bố, mẹ, tôi và em gái đang học lớp 7. Sáng nay con bé đã dậy sớm tham gia buổi ngoại khóa do trường tổ chức. Bố mẹ tôi đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu bán hàng.

"Con dậy rồi." Nói xong, tôi ngồi xuống bàn, ngáp dài một hơi.

Mẹ tôi cười khẽ nói: "Mẹ có nấu nồi cháo đặt trên bàn đấy, con ăn đi. Với lại ngày hôm nay vắng khách hơn rồi nên con cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé."

Tôi múc cháo ra bát, vừa ăn vừa nói: "Có sao đâu, hôm nay cứ để con đi giao hàng cho ạ."

Bố tôi cũng nói: "Con lên thành phố vừa học vừa làm đã vất vả rồi, được mấy ngày nghỉ vừa nhà lại thức khuya dậy sớm cùng bố mẹ bán hàng như vậy..."

Tôi cười xòa nói: "Con đã nói không sao mà."

Đúng là mấy ngày hôm nay có hơi mệt thật nhưng đâu chỉ có mình tôi phải cố gắng đâu. Bố và mẹ tôi, dù những lúc vất vả hay khó khăn nhưng họ chẳng lúc nào kêu than cả, cho nên khi còn ở nhà, tôi phải cố gắng giúp đỡ bố mẹ hết sức.

Trong ngôi nhà hai tầng nhỏ gọn này lúc nào cũng đầm ấm, thoải mái và đầy ắp tiếng cười. Nơi gọi là gia đình!

Mẹ tôi xuất thân là tiểu thư giàu có trong thành phố lớn, bố tôi sinh ra trong gia đình nông dân ở vùng quê bình thường. Tuy vậy, tình yêu là thứ tình cảm không phân biệt giai cấp vậy đấy. Mẹ tôi sẵn sàng từ bỏ thân phận cao quý, cuộc sống giàu sang ở nơi thành phố để cùng bố tôi về làng quê yên tĩnh này xây dựng tổ ấm gia đình, thật hạnh phúc biết bao!

Tôi vừa ăn xong bát cháo thì tiếng chuông cửa nhà vang lên. Bố mẹ tôi đang bận, tôi liền chạy ra mở cửa thì bỗng nhiên nghe tiếng nổ và xác pháo hoa bay tứ tung trước mặt sau đó là khuôn mặt và giọng nói quen thuộc.

Bùm!

"Surprise!"

Nguyên Dương... hắn đeo balo, tay xách một cái vali nhỏ đang đứng trước mặt tôi. Hắn nổ pháo hoa xong thì cười và hò reo còn to hơn cả tiếng pháo hoa.

Đúng là... bất ngờ thật... haha.

"Chào buổi sáng, Tom..."

"Miu, tôi nhớ bà lắm!!!"

"Này, ông làm gì..."

Tôi có hơi hoảng vì hành động của hắn, mới có vài ngày không gặp thôi mà... hắn làm như là vài tháng ấy...

Hắn buông cái vali rồi nhào tới muốn ôm tôi trong sự vui mừng tột độ... nhưng Từ Duy đứng phía sau đã kịp túm chặt lấy cổ áo hắn làm hắn đứng khựng lại trong sự khó chịu. Hắn ấm ức gào lên: "Buông ra! Tôi muốn ôm chị Ánh Dương!"

"Vậy thì cậu tém lại chút đi!"

Hắn vẫn không chịu, còn gằn giọng: "Kệ tôi! Buông ra không tôi cắn anh đấy!"

Tôi: "..."

Từ Duy liếc Nguyên Dương, giọng nghiêm túc nói: "Vậy thì tôi lôi cổ cậu quay về với phu nhân ngay bây giờ!"

Nghe xong, hắn ngậm miệng, lập tức xụ mặt như một đứa trẻ khi bị người lớn mắng vậy...



Từ Duy đẩy hắn ra phía sau rồi nói với tôi: "Mới sáng sớm đã làm phiền gia đình em rồi."

Tôi lúng túng nói: "Không sao... Anh với Nguyên Dương vào nhà đi ạ."

Vì có khách tới nên bố mẹ ở nhà đón tiếp nên hôm nay mở cửa hàng muộn. Mẹ tôi ngồi cạnh rất thản nhiên vỗ vai hắn rồi nói: "Nguyên Dương đúng không, đã lâu không gặp, cháu lớn thật đấy!"

Bởi vì mẹ tôi là bạn thân của mẹ hắn, chính là phu nhân Liễu Trâm nên mẹ còn hỏi: "Dạo này bé Trâm thế nào, có khỏe không?"

Hắn bưng tách trà, sắc mặt khó xử: "À... mẹ cháu... vẫn khỏe ạ."

Bố tôi cười lên tiếng: "Chú nghe Ánh Dương nhà chú kể về cháu nhiều lắm đấy. Con bé được đứa bạn thân như cháu giúp đỡ như vậy tốt quá! Cảm ơn cháu nhé!"

"Cháu..."

Nghe xong, hắn càng thêm bối rối bởi vì...

Từ Duy nói: "Không đâu ạ. Nguyên Dương mới là người được Ánh Dương giúp đỡ. Thằng nhóc này quậy lắm nhưng con gái nhà cô chú vẫn chịu được tính nó như vậy là may rồi ạ. Bọn cháu mới phải cảm ơn cô chú nhiều ạ."

Lời Từ Duy nói đúng là suy nghĩ của tôi đấy. Tôi nhịn không được mà bật cười rất to: "Haha."

Hắn đỏ mặt xấu hổ nói thẳng với Từ Duy: "Anh xong việc ở đây rồi. Mau về đi, phu nhân đang đợi anh về làm việc đấy!"

"Tôi chưa xong!" Nói rồi, Từ Duy quay sang hỏi bố mẹ tôi: "Cô chú cho cháu hỏi, gần đây có khách sạn hay nhà nghỉ nào không ạ? Nguyên Dương muốn ở lại đây hết tuần, cháu phải tìm chỗ nghỉ cho thằng nhóc."

"Anh... sao anh... Đồ mồm thối!!!"

Nguyên Dương... hình như hắn có ý đồ gì khác nên cực kì cực kì phản đối với ý kiến của Từ Duy nhưng chửi anh ấy xong chẳng nói được gì nữa.

Mẹ tôi nói: "Cần gì phải khách sạn chứ. Thằng bé đã mất công tới đây rồi, cháu cứ ở lại nhà cô chú này."

"Nhưng như vậy..."

Nguyên Dương vẻ mặt rất phấn khởi gào lên: "CHÁU CẢM ƠN Ạ!"

Tôi: "..."

Từ Duy thở dài trong sự bất lực, cuối cùng đành phải nói: "Làm phiền cô chú rồi ạ! Phu nhân dặn cháu mang theo ít hoa quả tới biếu cô chú."

Mẹ tôi cười nhận lấy giỏ hoa quả trong tay Từ Duy: "Ôi trời, bạn bè thân thiết với nhau mà sao khách sáo... Cô chú cảm ơn nhé."

"Vậy cháu xin phép ạ!"

Nguyên Dương ngẩng cái mặt nhởn nhơ của hắn lên nhìn Từ Duy, còn nói: "Đi thong thả, không tiễn..."

Tôi thẳng tay cốc đầu hắn rồi mắng: "Ông ăn nói kiểu gì thế hả? Anh ấy đã lái xe đưa ông tới đây, mau đứng lên!"

Hắn có hơi ấm ức nhưng vẫn rất nghe lời tôi, phải đứng dậy cùng tôi và gia đình đi ra tận cổng tiễn Từ Duy.

Từ Duy vừa lái xe đi khỏi, hắn lại giở chứng: "Miu ơi, tôi nhớ bà quá!"

Hắn lại định ôm tôi thì bỗng dưng... giọng bác hàng xóm bên cạnh quát lên: "ĐỨA NÀO VỨT PHÁO HOA TRƯỚC CỔNG NHÀ TAO THẾ NÀY?"

Xem ra... xác pháo hoa mà Nguyên Dương bắn trước cổng nhà tôi bị gió thôi bay sang hết nhà bác hàng xóm khó tính rồi...

Hắn rón rén không dám to tiếng nữa mà khẽ nói: "Vào... vào nhà thôi..."

"Ông làm mà không chịu nhận à?"

"Gió thổi bay sang chứ tôi có vứt đâu... Kệ đi..."

Tôi: "..."

***

"Nguyên Dương à, phòng ngủ cho cháu cô đã dọn rồi đấy. Vẫn hơi bừa bộn chút nhưng rất sạch, lát cháu mang đồ vào."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn cô."

"Cháu cứ ngồi ăn hoa quả uống trà tự nhiên nhé, mấy hôm nay cô chú vội quá."

"Vâng ạ!"

Hắn ngồi ở phòng khách, miệng nhai nhồm nhoàm miếng táo, hai mắt cứ mải nhìn tôi. Tôi thì đang bận đóng gói đồ ăn để giao cho khách hàng. Tôi bước sang phải hắn nhìn sang phải, tôi bước sang trái, hắn nhìn sang trái...

"Ông nhìn đủ chưa? Cẩn thận không lác mắt bây giờ..."

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng: "Bà ngồi nói chuyện với tôi một chút được không?"

"Tôi đi giao hàng xong đã."



Hắn lập tức nói: "Để tôi giúp bà."

Thế là tôi không khách sáo đưa hộp đồ ăn cho hắn: "Ông cầm ra ngoài cổng trước, tôi dắt xe đạp ra cho ông đi."

"Gì... xe đạp..."

"Chứ ông nghĩ là xe máy... Cơ mà ông đã có bằng lái đâu."

"Không..."

Hình như nét mặt hắn thay đổi, có hơi hoảng hốt chứ không có phấn khởi như trước nữa nhưng tôi cũng kệ. Để hắn đi giao hàng, tôi đỡ mất công.

Hắn sững sờ cầm hộp đồ ăn đứng trước cổng, tôi dắt xe đạp giao hàng ra cho hắn đi. Thế nhưng, hắn lưỡng lự hồi lâu mới khẽ giọng nói: "Hay là... tôi đi bộ được không?"

"Được." Tôi gật đầu nói: "Có sương sương 4 km, ông đi bộ giao hàng chắc chiều mới về mất."

"Không thì... tôi đặt grab cho nhanh, gọi taxi cũng được!"

Tôi cạn lời trước ý tưởng đó của hắn...

"Tiền đặt grab với gọi taxi còn đắt hơn cả tiền bán đồ ăn đấy ông tướng!"

"Tôi trả cho."

Tôi: "..."

Tôi biết hắn giàu rồi, hắn có nhiều tiền nhưng kể cả như vậy thì cũng...

Tôi phát chán nói thẳng luôn: "Ông không đi thì tôi đi, đưa đây!"

"Không, tôi đã nói giúp bà..."

"Vậy thì đạp xe đi đi!"

"Tôi..."

Hắn vẫn rất do dự, tôi chợt nhận ra... ánh mắt của hắn khi nhìn vào chiếc xe đạp có hơi run rẩy...

"Không lẽ..." Tôi không nghĩ rằng điều mình đang chuẩn bị hỏi là sự thật: "Tom, ông không biết đi xe đạp..."

Dứt lời, hai gò má hắn đỏ bừng lên... Hắn cúi đầu, giọng bé bằng tiếng muỗi: "Chưa biết chứ không phải là không biết..."

Ôi trời đất ơi... Nguyên Dương... hắn rốt cuộc là công tử thiếu gia đến mức nào... Hắn lái được xe mô tô nhưng không biết đi xe đạp...

Vậy sao hắn không nói ngay từ đầu đi... làm mất thời gian quá!

Tôi với hắn đứng bốn mắt nhìn nhau đều sững sờ và bất lực không nói thành lời. Sau đó...

"Thôi để bố đi vậy."

"Bố ơi, để con."

"Còn có mấy ngày nghỉ, Nguyên Dương đã tới tận nhà mình rồi thì con cứ ở lại chơi với thằng bé đi."

Bố tôi cẩn thận để hộp đồ ăn vào làn xe, trước khi đi còn nói với hắn: "Cháu cứ thoải mái đi chơi với Ánh Dương. Nhớ giờ về nhà cơm trưa nhé!"

"Vâng ạ! Chú đi đường cẩn thận!"

Bố tôi đạp xe đi rồi, hắn quay sang cười tủm tỉm với tôi: "Gần đây có rạp chiếu phim hay là trung tâm thương mại không nhỉ?"

"Chơi cái đầu ông đấy! Đi ra bờ sông, tôi dạy ông đi xe đạp!"

Hắn: "..."

***

Bờ sông và cánh đồng lúa chín ngào ngạt rộng rãi ở vùng quê rất là đẹp đẽ, trong lành và thoáng mát!

Tôi gằn giọng tỏ ra bực bội: "Ông nhanh cái chân lên!!!"

Hắn dắt chiếc xe đạp cũ của tôi thời trung học, hai chân lết đi càng lề mề, mặt hắn thì ủ rũ đến đần thối ra...

"Ngồi lên xe, giữ tay lái!"

Hắn mặc dù không muốn nhưng lại nghe lời tôi, ngoan như một con cún, chỉ là hành động của hắn vẫn rất miễn cưỡng.

"Việc đi xe đạp quan trọng nhất là phải giữ thăng bằng! Tôi ở phía sau giữ thăng bằng, ông cứ việc dùng lực đạp xe đi!"
. 𝙽hanh nhấ𝙩 𝙩ại — 𝙩rù𝑚𝙩ru𝐲ệ n.vn —


"Bà phải giữ chắc đấy... đừng có buông ra..."

"Tôi biết rồi, ông mau đạp đi!"

Hắn hít vào một hơi thật sâu tự trấn an bản thân sau đó chân đạp xuống bàn đạp khiến chiếc xe di chuyển một cách từ từ. Hai tay tôi chiếc xe ở phía sau, chân cũng bước chậm theo.

"Đi nhanh hơn một chút."

Tôi vừa nói xong, chân hắn dừng lực đạp xe nhanh hơn, đến khi tôi phải chạy nhưng được một lúc tôi đã bỏ tay ra để hắn tự đạp xe.

Đấy, có gì khó đâu mà không làm được. Hắn tự đi được rồi kìa.

"Miu... bà giữ chắc..."

Mọi chuyện diễn ra rất là suôn sẻ cho tới khi... hắn hơi quay đầu lại nhìn... Tôi cách hắn khoảng chục mét...

Hắn thấy tôi không ở sát phía sau giữ chiếc xe... thế nên khuôn mặt hắn biến sắc hoảng loạn đến tột độ luôn!

"AAAAAAA!!!"

Hắn la hét phải gọi là như sắp về ông bà hay gì ấy... Chân hắn vẫn cứ đạp xe, mồm miệng thì vẫn kêu gào...

Phía trước hắn... là một con dốc. Tôi vội vàng chạy theo, giọng lớn tiếng nói: "Phanh! Bóp phanh đi!"

Hai tay hắn bóp chặt vào phanh rồi nhưng chiếc xe đạp thì vẫn cứ di chuyển. Thôi rồi, xe đạp của tôi hỏng mất phanh, lâu ngày không sử dụng nên quên béng mất...

Thế là... hắn ngồi trên chiếc xe, không cần đạp mà vẫn lao xuống dốc với tốc độ không phanh...

"Cứu tôi!!!!"

Hắn vẫn gào lên trong sự lo sợ. Tôi thầm nghĩ chân hắn dài như vậy chỉ để trưng cho đẹp thôi hả???

"Chân! Chống chân xuống!"

"Chân tôi tê cứng... hình như chuột rút rồi!"

Vậy thì toang rồi...

"AAAAAAAA!"

ÙM!!!

Hắn không dừng lại được, xe đạp vẫn cứ thế lao nhanh cho đến khi ra khỏi mép đường, phía dưới... là đồng ruộng cấy đầy lúa...

Thế nên Nguyên Dương... cả người hắn và chiếc xe đạp của tôi rơi ùm phát xuống bờ ruộng đầy bùn đất!

"Nguyên Dương!!!"

Nghe tiếng động lớn như vậy, tôi vừa chạy vừa hét tên hắn lên trong sự lo lắng!!!

Toang rồi, Ánh Dương... mày hại hắn rồi...