Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Chương 62: Sức mạnh ý chí không đủ ha



Edit & Beta: Khả Tịch Nguyệt

_______________________

Mặc dù ngày kia tiệc chúc mừng đậu Đại học mới được tổ chức, nhưng Tần Chung Việt và Tạ Trọng Tinh vẫn xuất phát từ ngày hôm sau.

Tạ Trọng Tinh có chút thất thần, mà nhìn Tần Chung Việt hình như không phản ứng gì mấy, có lẽ cậu ấy từ trong tới ngoài đều bình tĩnh cả.

Y phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, có thể thấy được bầu trời xanh thẳm cùng với đám mây trắng như tuyết, đây là lần đầu tiên y đi máy bay, toàn bộ hành trình chân tay có hơi luống cuống, may mà Tần Chung Việt vẫn luôn chiếu cố y, cũng không để y lộ ra sự khác lạ khi lần đầu ngồi máy bay.

Vào những thời điểm như lúc này, Tần Chung Việt lại săn sóc đến không ngờ.

Tần Chung Việt hỏi tiếp viên hàng không lấy một ly sữa bò, đưa đến trước mặt Tạ Trọng Tinh, nói với y: "Cậu uống một ly sữa đi, ngủ tiếp một giấc nữa là đến ngay rồi."

Tạ Trọng Tinh đáp: "Không muốn ngủ."

Tần Chung Việt hỏi: "Cậu không say máy bay à?"

Hắn nói chưa dứt lời, máy bay vừa bay lên vì gặp phải dòng khí mà xóc nảy một chút, trong bụng Tạ Trọng Tinh lập tức trở nên khó chịu.

Bây giờ, Tần Chung Việt khá là giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý, "Say rồi đúng không?"

Tạ Trọng Tinh: "......"

Y nhận sữa, phát hiện vẫn còn ấm thì không khỏi nhìn thoáng qua Tần Chung Việt, bỏ qua ánh mắt ở một bên, uống non nửa ly sữa.

Thật ra đối với y mà nói, sữa cũng không giúp ngủ ngon hơn, nhưng độ ấm nóng xuống bụng sẽ làm bụng y thoải mái một chút, mà cũng không thể uống quá nhiều, nếu uống nhiều quá sẽ ói ra mất, vậy thì mất mặt lắm.

Tạ Trọng Tinh ngả người ra sau rồi híp mắt nghỉ ngơi, bên tai bỗng nhiên bị ngón tay ấm áp của Tần Chung Việt đụng vào.

Tạ Trọng Tinh mở to mắt quay đầu xem thử, Tần Chung Việt đang cầm một bên tai nghe, cười với y, "Nghe nhạc cùng không?"

Tạ Trọng Tinh nhìn gương mặt tươi cười của hắn, nhẹ nhàng đồng ý, hiện tại y mới phát giác, hóa ra Tần Chung Việt cười rộ lên cũng đẹp đến không tưởng, giống như có hơi thở của ánh mặt trời vậy.

Tần Chung Việt gắn tai nghe còn lưu lại độ ấm của hắn lên tai Tạ Trọng Tinh, bị lỏng một xíu nên Tạ Trọng Tinh duỗi tay đè lại rồi nghiêng đầu sát bên cạnh.

Trong tai nghe là bài hát tiếng Anh, tuy rằng thính lực Tạ Trọng Tinh không tốt lắm nhưng cơ bản có thể nghe hiểu được ý nghĩa của bài hát tiếng Anh, là một bản tình ca.

Tạ Trọng Tinh hơi hơi nhíu mày, không nói gì.

Đúng là y say máy bay thật, trong lòng cũng có chuyện nên càng thêm choáng váng, y chìm vào giấc nồng, cuối cùng bị Tần Chung Việt đẩy đẩy cho tỉnh, nghe thấy hắn dùng âm điệu mềm nhẹ mà nói: "Đến sân bay rồi, nếu cậu còn muốn ngủ thì đến nhà tôi hẵng ngủ nha."

Tạ Trọng Tinh "Ừm" một tiếng rồi đứng lên, đi theo Tần Chung Việt xuống máy bay.

Tới sân bay đón người chính là Tần Văn Hiên, Tần Chung Việt thấy gã, sắc mặt nghiêm lại, hỏi: "Sao lại là cậu?"

Giọng điệu Tần Văn Hiên cũng nhàn nhạt, "Anh nghĩ tôi muốn đến à, còn không phải ba tôi ép tôi tới hay sao."

Tần Chung Việt đáp: "Vậy cậu cũng có thể không tới mà, thật mất hứng."

Tần Văn Hiên tức giận đến môi phát run, "Anh cho rằng anh thi đậu Thanh Hoa là ghê gớm lắm sao?"

Tần Chung Việt nói: "Đúng á, tôi ghê gớm vậy đó, cậu xem nhà của chúng ta có ai thi đậu Thanh Hoa không? Không phải chênh lệch chỉ số thông minh như cậu nhảy lớp là có thể bù vào được đâu." Nói xong còn có chút đắc ý.

Tần Văn Hiên bị hắn chọc tức đến nói không ra lời, quay đầu đi mất, "Còn không lẹ đi."

Tuy Tạ Trọng Tinh cũng biết Tần Chung Việt sẽ có lúc khịa người, nhưng không nghĩ tới hắn khịa em họ không nể nang đến vậy.

Tần Chung Việt nói với Tạ Trọng Tinh: "Hê, nó là thằng em họ tôi, nhảy cấp hai lần, ông bác hai của tôi liền tung hô thành thần đồng, sao không coi thử thần đồng chân chính người ta toàn là 12 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ hết rồi đi."

Lời hắn nói cũng không có cố tình hạ giọng, toàn bộ truyền tới tai Tần Văn Hiên, gã quay đầu nhìn qua: "Anh nói đủ chưa?"

Tần Chung Việt đáp: "Chưa đủ."

Còn rất nghiêm túc mà nói tiếp với Tạ Trọng Tinh: "Nếu là tôi với mẹ tôi á hả, nói không chừng mười tuổi đã tốt nghiệp đại học rồi, không biết ổng nói phét cái gì nữa."

Tạ Trọng Tinh: "...... Cậu bớt nói vài câu đi."

Cái người tên Tần Văn Hiên kia thoạt nhìn như muốn tới đánh hắn lắm rồi đó.

Tần Chung Việt: "Tôi nói trúng hết, chẳng qua lời thật thì khó nghe thôi, tôi hiểu mà."

Bước chân Tần Văn Hiên nhanh hơn, rời xa Tần Chung Việt.

Tần Chung Việt đi chậm rì rì, lần nữa nói với Tạ Trọng Tinh: "Lúc trước nó nói móc tôi không ít đâu, với khi đó tôi không thèm so đo với nó, nếu tôi mà nghiêm túc lên ha, sao nó là đối thủ của tôi được."

Tạ Trọng Tinh đáp: "Nếu cậu có thể luôn được như vậy, ngược lại cũng khá tốt."

Tần Chung Việt hỏi: "Luôn được làm sao?"

Tạ Trọng Tinh nghĩ nghĩ, nói: "Vẫn luôn nghiêm túc giống thế này thì sẽ không có người bắt nạt cậu."

Tần Chung Việt cũng rất nghiêm túc: "Ngoại trừ mấy người họ hàng nhà tôi ra, cũng chả có ai dám bắt nạt tôi cả."

Tạ Trọng Tinh nghe xong, chưa nói gì.

Sân bay cách nhà Tần Chung Việt rất gần, vừa lúc cũng không quá kẹt xe, bởi vậy đã đến nhà Tần Chung Việt nhanh chóng.

Tới nơi rồi, Tạ Trọng Tinh nhìn hàng cây cối xanh tươi vô tận sau cánh cổng sắt cao vút cùng với ngôi biệt thự có đỉnh chóp nhọn phía xa, lông mày bất giác giật giật.

Y vẫn luôn biết Tần Chung Việt giàu, nhưng không nghĩ hắn sẽ giàu đến vậy.

Vừa thấy là biết khu đất này cực gần với trung tâm, trên đường còn có thể nhìn thấy di tích kinh thành cổ thời trước cao nguy nga, ngất ngưởng, giá nhà chắc chỉ có cao chứ không thấp, nhưng cố tình nhà Tần Chung Việt lại có thể "cày cấy" ra được một đống lớn biệt thự như vậy ở trong cái khu này.

Hiện tại, Tạ Trọng Tinh cũng không khẩn trương mấy, tâm trạng càng trở nên vô cùng bình tĩnh.

Xe hơi chậm rãi tiến vào cổng sắt, Tần Văn Hiên còn rảnh rỗi nhìn mặt bọn họ từ kính chiếu hậu, rất nhanh, gã đã chú ý tới biểu cảm nghiêm trọng của Tạ Trọng Tinh, khóe miệng cong lên một độ cong trào phúng, nói: "Vị bạn học này của anh chưa từng thấy kiểu hoành tráng, đồ sộ như vậy đâu ha? Đến nhà anh rồi thì anh nên mang bạn học đi tham quan nhiều chút cho vui đi, nếu không về sau sợ là không thấy được nữa đâu."

Tuy Tần Chung Việt chậm chạp ngốc nghếch, nhưng đối với cảm xúc người mình ghét thì cực kỳ mẫn cảm, hắn theo bản năng mà đáp trả: "Liên quan khỉ khô gì đến mày."

Tần Văn Hiên: "Đúng là không liên quan đến chuyện của tôi, tôi có lòng tốt nhắc nhở anh, anh nghe không hiểu thì thôi."

Tần Chung Việt: "Mày há miệng là không phun ra cái lời hay gì cả, câm miệng nhanh, không là tao đập mày giờ."

Tần Văn Hiên: "Tính tình này của anh Chung Việt càng ngày càng kém, thôi vậy, tôi không nói nữa, đúng rồi, trước chuyện này tôi phải xin lỗi anh một tiếng, anh đúng là có chút bản lĩnh có thể thi đậu Thanh Hoa vì dựa vào thực lực của chính mình."

Tần Chung Việt nghi ngờ nhìn gã, "Gì mà đột nhiên nói tiếng người vậy? Mày muốn làm gì?"

"......" Có đôi khi Tần Chung Việt thật đúng là nhạy bén ngoài ý muốn, Tần Văn Hiên: "Anh nói vài lời hay hay với ba anh đi, tốt xấu gì hôm nay tôi cũng tới đón anh mà."

Tần Chung Việt: "Không làm, là chính cậu một hai phải tới, tôi cũng đâu có mời cậu."

Tần Văn Hiên cũng không tức giận, tốt tính đáp: "Thôi ok, coi như tôi làm không công đi."

Tần Chung Việt cùng Tạ Trọng Tinh xuống xe, Tần Văn Hiên kéo cửa kính xe xuống, nói Tần Chung Việt: "Anh, anh thật sự rất lợi hại, trước kia là em nhìn lầm anh."

Tần Chung Việt căng mặt: "Biến nhanh đi, nhìn mày lâu thêm một xíu là thêm một cái đen đủi."

Sau khi Tần Văn Hiên đi rồi, Tạ Trọng Tinh mới nói: "Cái tính này của cậu đã bị người ta nhìn thấu rồi."

Tần Chung Việt hỏi: "Tính gì cơ?"

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn một cái, nói: "Không có chính kiến."

'Không có chính kiến' cũng không phải là ý hay gì, Tần Chung Việt phủ nhận: "Tôi không có à nha."

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, cũng không nói lời nào, Tần Chung Việt không kiềm chế được, hạ giọng nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không giúp cậu ta đâu, thù của hai tụi tôi cũng không phải ngày một ngày hai, ba tôi cũng không thích cậu ta."

Tần Chung Việt: "Tôi là người có nguyên tắc, tuyệt đối không giúp người đáng ghét làm bất cứ chuyện gì cả."

Tạ Trọng Tinh hiểu rõ, nhưng một khi được Tần Chung Việt liệt vào danh sách 'người một nhà', vậy thì đó chính là đào tim đào phổi ra mà đối xử tốt.

Cũng không biết chuyện này đến tột cùng là tốt hay là xấu nữa đây.

Tần Hướng Tiền không có ở nhà, ông vẫn luôn bận rộn như vậy, không phải gặp mặt phụ huynh Tần Chung Việt giúp Tạ Trọng Tinh thả lỏng hơn chút.

Nhưng bình tĩnh lại, y đột nhiên nhớ tới một vấn đề, thật ra mình cũng có thể không tới mà, vậy tại sao Tần Chung Việt vừa nói là mình lập tức đồng ý luôn rồi?

Có lẽ không tới thì sẽ tốt hơn, y nhìn lại nguyên tòa biệt thự huy hoàng, tráng lệ và to lớn của Tần Chung Việt, thế giới dường như bị đổi mới một lần nữa.

Nhà Tần Chung Việt, lớn đến nỗi phòng khách cũng có thang máy.

Mà thật ra Tần Chung Việt luôn săn sóc chiêu đãi y cẩn thận trước sau như một, nhưng Tạ Trọng Tinh vẫn cảm thấy không được tự nhiên mấy.

Màn đêm buông xuống, cuối cùng Tần Hướng Tiền đã về nhà, ông có vẻ phong trần mệt mỏi nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, tuy đã đến tuổi trung niên, cơ mà nhìn qua trông rất anh tuấn, tuy vậy, nếp nhăn nơi khóe mắt lại làm lộ ra tuổi tác của ông.

Ông vừa nhìn thấy Tạ Trọng Tinh thì trong mắt nhanh chóng lộ ra vẻ mặt thưởng thức, ông nói với Tần Chung Việt: "Con mang bạn học con tới đây chơi từ sớm là được rồi, cũng không cần ngơ ngơ ở bên kia lâu như vậy, thằng con mày cũng không nhớ tới ba nữa."

Giọng ông hiền hoà và thân mật, nói chuyện với Tần Chung Việt còn mang theo ý cười.

Vẻ mặt Tần Chung Việt đau khổ đáp: "Ở đây con có thể chăm chỉ học được à ba?"

Tần Hướng Tiền nhớ tới ở đây luôn có mấy thằng bạn trẻ trâu luôn gọi nó ra ngoài chơi, bè vô cùng tán thành với lời thằng con nói, "Vậy thì bên kia đúng là tốt hơn thiệt."

Ông cười với Tạ Trọng Tinh: "Ta gọi con là Tinh Tinh nha, con đừng khách sáo với ta, gọi ta là chú là được rồi, con cứ coi đây như nhà của mình đi, đừng khách khí, ít nhiều gì Chung Việt cũng nhờ con chiếu cố mới có được thành tích như hiện tại."

Ông dứt lời, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, bắt lấy tay Tạ Trọng Tinh rồi nhét vào lòng bàn tay y, "Đây cũng là một chút ý tốt của chú, thẻ mua sắm của siêu thị Đông Hoa, con mua đồ ở đây sẽ được miễn phí, vô cùng hợp với con, đừng khách sáo với chú làm chi, con nhận lấy đi ha?"

Tần Chung Việt: "Đúng vậy, Tinh Tinh cậu nhận lấy nhanh đi, ba tôi còn nói phải cho cậu một ngàn vạn đó, tôi mới nói không được, cậu sẽ không nhận đâu, ổng mới đổi thành thẻ mua sắm á chứ, tuy hơi ít chút nhưng cũng là tâm ý của ổng."

Khóe miệng tươi cười của Tần Hướng Tiền hơi thu lại, liếc Tần Chung Việt một cái, dường như ông không có cảm giác gì mà nhìn thẳng hắn, nở một nụ cười gọi là sung sướng.

Mẹ nó... Tần Hướng Tiền nuốt xuống một hơi, nói: "Thật sự vất vả cho con rồi."

Câu nói này phải nói là cực kỳ thiệt tình thiệt lòng.

Tạ Trọng Tinh theo tính tượng trưng mà chối từ một chút nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, vào lúc này y không hề nhìn Tần Chung Việt.

Từ đầu đến cuối đều vô cùng trầm mặc.

Buổi tối ba người ăn cơm cùng nhau, Tần Hướng Tiền nỗ lực cười trong suốt toàn bộ bữa ăn, tuyệt đối không mang đến xíu xiu áp lực nào cho bạn học nhỏ.

Đến cuối cùng cười đến mức khóe miệng cũng có chút run rẩy, mệt mỏi, mau chóng tìm cái lý do rồi chuồn mất.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người Tạ Trọng Tinh và Tần Chung Việt, Tạ Trọng Tinh lên tiếng: "Ba cậu hình như rất vội, cơm nước xong còn phải đi công tác nữa à?"

Tần Chung Việt sửng sốt, "Đúng vậy."

Tạ Trọng Tinh: "Thật là vất vả."

Tần Chung Việt nhìn đôi mắt đen đen của Tạ Trọng Tinh một chút, hắn rũ mắt xuống, nhỏ giọng mà nói: "Cậu cũng vất vả mà."

Tạ Trọng Tinh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Tần Chung Việt nói: "Cậu thật sự rất vất vả đó."

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, "Không cần phải nói nhiều lần như vậy, tôi biết tôi rất vất vả."

Đời trước cậu đã vất vả đi làm nuôi cái gia đình này. Tần Chung Việt trong lòng nhẹ nhàng thì thầm một tiếng.

Tinh thần hắn hơi hơi uể oải, nhưng nhanh chóng lên tinh thần lần nữa.

Buổi tối, Tạ Trọng Tinh rửa mặt xong, lúc đang muốn lên giường thì Tần Chung Việt lại tới gõ cửa.

Tạ Trọng Tinh dừng một chút, cuối cùng vẫn đi mở cửa, bên ngoài là Tần Chung Việt, nhưng Tạ Trọng Tinh không để hắn đi vào, "Làm sao vậy?"

Hai mắt Tần Chung Việt sáng ngời có tinh thần trông ngóng y, "Muốn xem phim cùng nhau không?"

Tạ Trọng Tinh: "......"

Dưới sự ma. xui qu.ỷ khiến, Tạ Trọng Tinh vậy mà không từ chối lập tức.

Tần Chung Việt lại hỏi một lần nữa: "Muốn hay không nè?"

Tạ Trọng Tinh rũ mắt rồi tránh ra, "Vào đi."

Tần Chung Việt ôm laptop vào cửa, Tạ Trọng Tinh đóng cửa lại.

Hai người đều có chút khẩn trương, nhưng biểu hiện của Tạ Trọng Tinh thật sự khá bình tĩnh, "Sao cậu không xem một mình đi?"

Tần Chung Việt đáp: "Xem mấy kiểu này phải cần có bầu không khí."

Tạ Trọng Tinh hỏi tiếp: "Bầu không khí à, vậy 10T kia của cậu là xem với ai?"

Tần Chung Việt: "......"

Tần Chung Việt thành thật khai hết, "10T đó không phải của tôi, là tôi nói Lê Quân cho tôi, sợ điện thoại cậu dính virus."

Tạ Trọng Tinh chớp mắt một chút, "Không phải của cậu?"

Tần Chung Việt trả lời: "Tôi rất ít xem mấy cái đó, xem nhiều thì sẽ dễ trở nên dâm dục thèm khát rồi muốn đi nếm thử, như vậy không tốt."

Giọng điệu của Tạ Trọng Tinh trở nên thoải mái, "Vậy nói lên sức mạnh ý chí của cậu không đủ rồi."

Tần Chung Việt bất mãn, "Sức mạnh ý chí của tôi sao mà không đủ? Nếu sức mạnh ý chí tôi không đủ thì tôi dã không phải là thằng trẻ nghé từ lâu rồi."

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, bỗng nhiên chậm rãi để sát mặt vào, Tần Chung Việt mở to hai mắt, "Làm gì vậy?"

Tần Chung Việt chú ý tới nốt ruồi màu đen nhạt màu dưới viền mắt ấy đang nhẹ nhàng động đậy.

Hắn vẫn luôn nhớ rõ chỉ cần liếm nơi này một chút thôi là Tạ Trọng Tinh sẽ lập tức rơi nước mắt.

Tạ Trọng Tinh càng ngày dựa càng gần, khiến Tần Chung Việt nhịn không được mà ngửa ra sau dựa vào mép giường, tay cũng chống trên mặt đất.

Lúc này chóp mũi hai người áp nhẹ vào nhau, khoảng cách môi của hai bên chỉ có hai centimet.

Gần nhau quá đi mất, Tần Chung Việt muốn nói chuyện nhưng lại cảm thấy dường như chỉ cần môi vừa động một cái thôi là có thể đụng tới môi Tạ Trọng Tinh luôn rồi.

Trong hơi thở triền miên giao thoa, tựa như có cái gì đó khác lạ.

Trái tim Tần Chung Việt đột nhiên nhảy lên vô cùng nhanh, hắn nhớ tới những ngón tay trắng nõn của Tạ Trọng Tinh đặt trên cúc áo áo sơmi nọ.

Lại nghĩ tới gương mặt tươi cười, dịu dàng của Tạ Trọng Tinh.

Hắn có chút đầu váng mắt hoa, thân thể ngửa ra sau cũng chậm rãi dựng thẳng dậy, hắn theo bản năng mà muốn hôn lên môi Tạ Trọng Tinh.

Nhưng lại không ý thức được Tạ Trọng Tinh đồng thời cũng đang lui về phía sau, chờ đến lúc hắn tỉnh táo lại, trong mắt ánh lên khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Trọng Tinh, trên mặt y mang theo tươi cười nhè nhẹ, giọng nói trong sáng, giống một con cá nhẹ nhàng bơi qua, tạo nên gợn sóng rất nhỏ, "Tôi đã nói mà, sức mạnh ý chí của cậu không đủ."

Tần Chung Việt ngây ngốc nhìn y, trong lòng dâng lên sự mất mát cùng cực, lần nữa phát giác ánh mắt Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, hắn theo ánh mắt này nhìn xuống thì thấy cái "nắng" mà hắn không thể nào giấu được.

Tần Chung Việt: "......"

Tần Chung Việt: "Không thì cậu thêm 50 (tệ) nữa đi, tôi lập tức cưới cậu làm vợ nha?"

Tác giả có lời muốn nói: Việt nhãi con: 50 cũng không phải không được

Hết chương 62