Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 98



Dưới những dãy núi chạy dài có dòng sông uốn lượn chảy qua, đằng xa là khu rừng rậm rạp với cây cối cao tới chạm mây.

Mấy con mãnh thú đang chạy nhanh trên đồng cỏ thì bỗng nghe tiếng Ưng kêu dài, chúng ngẩng đầu thì thấy cánh Ưng khổng lồ bay về phía mình.

Các thú nhân dừng lại, vẻ mặt cảnh giác, nói thú ngữ, "Là tộc Hắc vũ, chúng tới làm gì?"

Tộc Hắc vũ ở bên vùng duyên hải cách đất liền nơi họ hơi xa, bay không ngừng nghỉ cũng phải mất mấy ngày, sao giờ lại tới?

Trong lúc nói chuyện thì con Ưng đen khổng lồ bên trên cũng đã phát hiện ra họ, nó thu cánh bay xuống, lúc đáp đất lập tức hóa thành hình người.

Họ đi về phía đám mãnh thú, nói với giọng ôn hòa, "Cho hỏi Vương có ở đây không?"

Mãnh thú lập tức biến thành thú nhân cao lớn, họ nhìn Vũ nhân hỏi, "Các ngươi tìm Vương có việc gì?"

Vũ nhân vừa lấy cá ướp muối từ sọt bên người đưa cho thú nhân vừa nói, "Ta gửi lời của một nhân ngư tới Vương."

Thú nhân cũng không khách khí, nhận lấy cá khô ăn thử, vị không tệ nhưng hơi mặn. Hắn ăn cá, nói nhồm nhoàm không rõ, "Vương còn ở đây, các ngươi tới khéo lắm, Vương vừa có con, vẫn chưa kịp ra ngoài."

Vũ nhân thở phào nhẹ nhõm, "Tốt quá rồi, các ngươi có thể dẫn ta tới gặp Vương không?"

Thú nhân nghĩ một lát, nghĩ tới cá khô bèn đồng ý, "Được, ta nói giúp các ngươi nhưng không đảm bảo Vương gặp các ngươi đâu."

Thấy hắn thích cá khô Vũ nhân lại lấy ra hai con đưa cho hắn.

"Các ngươi đi theo ta." Thú nhân nói, hắn ngậm con cá rồi biến lại hình thú chạy nhanh về phía rừng rậm.

Thấy vậy nhóm Vũ nhân cũng nhanh chóng hóa thành hình thú vẫy cánh đuổi theo.

Trời xanh trong vắt mây trắng lững lờ, những căn nhà gỗ đan xen bên bìa rừng thấp thoáng trong đám cây rậm rạp.

Bên ngoài nhà gỗ Kỳ Hạc nâng chú chim non ném lên trên không, chú chim nỗ lực vẫy cánh nhưng chỉ bay cao được mấy mét đã mất khống chế rơi xuống, về lại lòng bàn tay Kỳ Hạc.

Kỳ Hạc dịu dàng vỗ đầu bé chim, nụ cười trên mặt không kìm được.

Đúng lúc này thú nhân giống cái dịu dàng đi tới, nàng tươi cười vươn tay sờ bé chim, "Hôm nay nhóc con có ngoan không?"

Bé chim dùng mỏ mổ nhẹ tay nàng, đôi mắt đen như hạt đậu chứa đầy lưu luyến.

Kỳ Hạc quay đầu hỏi nàng, "Em đi đâu vậy?"

Thú nhân giống cái cười nói, "Đi ra ngoài một chuyến, lúc về gặp Lục Dã, hắn nói với em Vũ nhân tộc Hắc vũ tìm anh có việc, anh có muốn gặp họ không?"

Kỳ Hạc thả bé Ưng lại cho nàng, "Được, lát nữa anh qua."

Thú nhân giống cái này là bạn đời của hắn, họ quen biết trong kỳ sinh sản năm nay, thấy có hảo cảm nên đã trở thành bạn đời, không lâu sau thì sinh con.

Như năm ngoái thì tầm nay Kỳ Hạc phải ra ngoài đi săn nhưng chim non mới phá vỏ cần cha mẹ ở cạnh trông nom nên Kỳ Hạc đành tạm hoãn kế hoạch, chờ tới trước khi kết thúc mùa khô mới ra ngoài.

Còn Lục Dã chính là em trai nàng.

Sau khi kết thành bạn đời với Kỳ Hạc toàn bộ tộc của họ di chuyển tới vùng này.

Lục Dã không trực tiếp tới tìm Kỳ Hạc mà nhờ chị hắn gửi lời.

Nể mặt bạn đời, Kỳ Hạc đồng ý gặp họ.

Lục Dã dẫn Vũ nhân tộc Hắc Vũ về nhà mình, Kỳ Hạc cũng khá thân với cậu em vợ này nên trực tiếp đi vào.

Nhận thấy cảm giác áp bức trên người Kỳ Hạc, tộc Hắc vũ lập tức phản ứng lại, họ không khỏi câu nệ, "Vương."

Vẻ mặt Kỳ Hạc nhàn nhạt, "Các ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Có một nhân ngư nhờ bọn tôi gửi lời tới ngài."

Nghe vậy sắc mặt Kỳ Hạc dịu xuống, "Nhân ngư?"



"Đúng vậy."

Không biết nghĩ tới chuyện gì mà vẻ mặt Kỳ Hạc hiện lên vẻ hoài niệm, "Cậu ấy tên gì?"

"Y nói tên Đông Thần."

Kỳ Hạc sửng sốt một lúc, hắn nhớ Đông Thần là tên Đông cục cưng, thì ra là tiểu nhân ngư kia, thái độ Kỳ Hạc hòa nhã hẳn, "Cậu ấy có nói tìm ta có việc gì không?"

Vũ nhân lắc đầu, "Y chỉ bảo nếu ngài có rảnh thì tới hải vực Atlantis một chuyến, y có chuyện quan trọng muốn nói."

Kỳ Hạc không đồng ý ngay, hắn trầm ngâm một lát, "Để ta nghĩ đã."

Hắn là Vương chỗ này, có quá nhiều chuyện cần lo, không phải muốn đi là đi được ngay.

Hắn ở đất liền, nơi này cách biển quá xa, một chuyến cũng phải mất tầm mười ngày, huống hồ Vũ nhân tộc Bạch Vũ bị hắn đuổi đi hiện ở Lâm Hải, hắn mà tới biển khả năng cao là sẽ bị chúng tấn công.

Thấy Kỳ Hạc chần chờ chưa quyết Vũ nhân lại nói tiếp, "Nhân ngư đó nói nếu ngài không đi được thì để Hôi Dịch hoặc em trai ngài đi cũng được."

"Ta biết rồi." Kỳ Hạc gật đầu, nói với Lục Dã ở một bên, "Lục Dã, ngươi dẫn họ đi nghỉ ngơi."

Lục Dã vội đáp, "Vâng."

"Nhân ngư nhờ họ gửi lời tới anh, bảo anh có thời gian thì tới biển một chuyến."

"Nhân ngư?" Thú nhân giống cái kinh ngạc, "Sao họ lại biết anh?"

Kỳ Hạc ôm vai nàng, "Anh từng kể với em rồi, mùa đông trước khi anh và Kỳ Miễn tới đây đã từng bị Vũ tộc gần đó đánh lén, anh bị trọng thương, là nhân ngư đó giúp bọn anh."

Thú nhân giống cái cắn môi dưới, "Vậy anh có đi không?"

Nàng rũ mắt, ngón tay vuốt nhẹ lông chú chin non trong lòng, không biết đang nghĩ gì.

Hai người một đêm không nói chuyện với nhau.

Kỳ Miễn vẫy cánh bay vội tới, cậu đáp xuống trước căn nhà nhỏ, chân không vững lảo đảo vài cái, cậu gọi lớn, "Anh ơi anh ơi, em nghe nói tiểu nhân ngư tới tìm anh, có thật không?!"

Một lát sau Kỳ Hạc đi ra, hắn nhíu mày, "Em nghe ai nói?"

Ngữ điệu hắn có sự uy nghiêm khiến Kỳ Miễn sinh ra chút sợ hãi, cậu gãi gãi đầu, "Là anh Lục Dã nói, anh, tiểu nhân ngư đó đâu?"

"Cậu ấy không tới, cậu ấy nhờ Vũ nhân tộc Hắc vũ gửi lời bảo anh tới biển một chuyến."

Kỳ Miễn cẩn thận hỏi, "Vậy anh có muốn đi không?"

Kỳ Hạc hơi khựng lại, "Có lẽ anh không qua được..."

"Anh!" Hắn còn chưa nói xong đã bị Kỳ Miễn cắt ngang, "Anh còn nhớ không, mùa đông mà anh bị trọng thương, em suýt đói chết ấy, em ôm chút hi vọng nhỏ nhoi chịu đựng đói khát rét lạnh bay tới bờ biển, khi em nhìn thấy mặt biển đóng băng anh có biết em tuyệt vọng như thế nào không. Là tiểu nhân ngư đó đã cứu em, cho em thức ăn, giúp em sống tiếp!"

Cậu hít sâu một hơi, "Nếu anh không muốn đi thì để em đi."

Nhớ lại khoảng thời gian đó vẻ mặt Kỳ Hạc có chút thay đổi, hắn nói, "Nếu em muốn đi thì bảo Hôi Dịch đi cùng em."

"Vâng, anh." Cậu miễn cưỡng nhếch môi, nụ cười cứng đờ, cậu vội vã nói, "Em đi trước đây, không quấy rầy anh nữa."

Nhìn Kỳ Hạc vẫy cánh bay xa, Kỳ Hạc nhíu chặt mày, trong lòng khó chịu.

Kỳ Miễn vừa bay về bên vách núi đã thấy hang động bên cạnh có cái đầu dò ra, "Anh cậu nói gì?"

Vẻ mặt Kỳ Hạc không kiềm được thất vọng, "Anh ấy không đi."

Cậu có thể cảm nhận được cậu và anh mình ngày càng xa cách, sau khi anh cậu kết thành bạn đời với thú nhân tộc báo, trong lòng anh trai cậu cũng chỉ có bạn đời và con, anh em từng nương tựa vào nhau cũng dần biến thành người ngoài.

Kỳ Miễn nhìn gương mặt u sầu trước mặt, cậu cười, "Cảm ơn cậu nhé Hôi Dịch, chúng ta mau mau chuẩn bị thức ăn, ngày mai đi tìm tiểu nhân ngư."



Mà lúc này ở Atlantis.

Trời hửng sáng, đám sứa trong suốt lững lờ trôi trong nước biển. Mấy con cá nhỏ vô ý bơi vào phòng, chúng bơi qua chiếc giường vỏ sò rồi bất ngờ bị bàn tay be bé ôm lấy.

Quả Quả nhìn con cá còn to hơn mình, bé há miệng rồi "ngoàm" một tiếng cắn lên.

Con cá nhỏ quẫy mạnh đuôi, nó chạy thoát khỏi Quả Quả rồi cuống cuồng chạy trốn.

Quả Quả nhăn mặt thở phì phì, bé lắc lư đuôi bơi khỏi phòng và thấy ba với cha đang ngủ trên giường đá.

Hai mắt tiểu nhân sáng lấp lánh.

Là cha nè ~

Bé nhào tới, chui vào lòng cha.

Hàn Trạm thấy có thứ gì đó đang kéo tóc mình, anh mở mắt thì thấy tiểu nhân ngư đang ghé lên ngực mình.

Tiểu nhân ngư ngẩng mặt, "Pa ~"

Hàn Trạm đặt ngón tay bên môi, nhẹ giọng dỗ bé, "Suỵt, Quả Quả ngoan, đừng làm ồn ba con ngủ nhé."

Tiểu nhân ngư ngoan ngoãn gật đầu.

Hàn Trạm dậy, anh đặt tiểu nhân ngư bên cạnh Đông Thần rồi ra ngoài chuẩn bị cháo thịt.

Đúng lúc này nhóm Đông Quỳ nghe Đông Thần đã trở về nên sáng sớm đã tới tìm cậu ôn chuyện.

Đến trước Tiểu Thạch Ốc vừa định gọi Đông Thần đã gặp nhân ngư đuôi đen bơi ra. Vẻ mặt Hàn Trạm lạnh nhạt, "Mấy cậu đợi chút, Thần Thần còn chưa dậy."

Không lâu sau Đông Thần xoa mắt ngồi dậy, cậu nâng tiểu nhân ngư trên vai lên, bất đắc dĩ thở dài, "Sao Quả Quả dậy sớm vậy?"

Bé con kêu "A a" hai tiếng, bé xoa xoa bụng, vẻ mặt rất là vô tội.

Hàn Trạm bưng chén vỏ sò vào, "Dậy rồi? Nhóm Đông Quỳ tìm em đấy."

Đông Thần chậm chạp bơi đi, có lẽ còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên trông hơi mơ màng, loạng choạng bơi tới cửa thì suýt đập đầu vào tường, may là Hàn Trạm nhanh tay nhanh mắt túm cậu lại.

Đông Quỳ chọc chọc vai cậu, "Nhóc vô tâm nhà em, về cũng không nói một tiếng, bọn anh tự tới chơi em còn chê tới sớm nữa."

"Hôm qua em có chuyện nói với cha nên chưa kịp tìm các anh." Đông Thần mím môi cười giải thích.

Tác Đồ ôm cánh tay, mắt ngó ngó trong phòng, "Đông Thần, bé con nhà em đâu?"

"Bé con gì cơ?" Đông Quỳ trừng to mắt hỏi.

Tác Đồ liếc cậu, lặp lại một lần, "Bé con nhà Đông Thần."

Đông Quỳ không tin nổi, "Đông Thần, em có con rồi hả?!"

Đông Thần gãi gãi cằm, hơi ngại ngùng gật đầu, "Quả Quả đang ăn cháo thịt."

Đông Quỳ lập tức đau lòng muốn chết, Đông Thần đã có em bé rồi mà mình đến bạn đời còn chưa có.

Tiểu nhân ngư ăn cháo thịt xong ợ một tiếng thật kêu.

Bé vươn tay gọi một con cá chuối tới, bé ngồi trên lưng con cá nhỏ để con cá chở ra ngoài.

Đi tìm Đâu Đâu chơi hoi ~

Nhóm Tác Đồ đang nói chuyện thì thấy tiểu nhân ngư trên lưng cá chuối, cả đám khựng lại.

Hai mắt Đông Quỳ phát sáng, "Ấy!"

Đáng yêu quá, giống hệt Đông cục cưng luôn.