Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 9: âm mưu



Từng tấm bảng hình tròn có ghi số thứ tự của từng quý tộc được giơ lên, báo một con số tương ứng với số tiền mà dù có nằm mơ cô cũng không thể ngờ tới cứ vang lên, dường như mọi người đang rất hứng thú đối với 'món đồ' thú vị này.

Từ trên tầng cao, người đàn ông tựa lưng vào ghế, không gấp không chậm đợi người chủ trì sắp gõ đến hồi búa thứ ba liền giơ bảng. Ba Lạc Bá Tư trả giá gấp mười lần cho tên nô lệ ấy.

Người không thích nô lệ như hắn sao lại tốn nhiều tiền vàng cho người này? Vì sở thích?

Haha, tuy hắn biến thái nhưng không có sở thích quái lạ. Chỉ là hắn trời sinh cao ngạo, chẳng thèm để ai vào mắt, không chỉ riêng nô lệ mà còn có quý tộc.

Đối với hắn, những kẻ dưới cơ đều là rác rưởi không hơn không kém. Vậy nên nhìn thấy đám quý tộc này vui vẻ, hắn lại muốn khiến chúng phải đau. Nhìn thấy món đồ sắp thuộc về mình nay lại rơi vào tay kẻ khác thì ai có thể không tức cho được?

Vậyu nên, từ lúc bắt đầu buổi đấu giá, chính là vị ngồi ở trên tầng kia đã ra giá cho từng món đồ được đem ra, thích hay không, nô lệ hay đá quý,... cũng thuộc về tay hắn. Vài người nhìn ra ý đồ của hắn nên đã mang tâm trạng không cam lòng rời đi, vì dù có ở lại thì những món của buổi đấu giá hôm nay đều sẽ chỉ có một người chủ.

Kết thúc buổi đấu giá, tâm trạng hắn khá là vui, nhưng cũng không tìm được nô lệ nào hợp ý. Xem ra... vẫn là nên sử dụng cô một thời gian.

Tối đêm đó, ở một khách sạn có tiếng nhất phía Nam, trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, hắn lại xem cô gái nhỏ như một công cụ mà phát tiết, động tác thô bạo ấn cô vào giữa hai chân, đến khi hài lòng mới thôi.

Trong màn tối đầy lạnh lẽo và u ám hoà với cái lạnh giá rét đến thấu xương của mùa đông, người có nhà thì chìm vào giấc ngủ, người đang làm việc thì vẫn lao đầu vào kiếm ăn, chẳng ai nghĩ rằng đêm nay sẽ xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng.

Sau khi đã thoả mãn, người đàn ông buông cô gái ra. Vì nơi này không phải toà thành của công tước, nên nô lệ như cô phải ở ngoài sân. Hắn cho phép cô quỳ ở một góc trong phòng, Câm biết rằng không phải vì hắn cao thượng, chẳng qua là vì d.ục vọ.ng quá lớn, ban đêm cần có người giúp hắn giải quyết mà thôi.

Cô quỳ trên mặt sàn lạnh như băng, nhắm mắt, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh.

Cộc cộc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ba Lạc Bá Tư lười biếng mà lên tiếng:

" Ai".

" Là tôi đây, Khắc Bối".

Người đàn ông lười biếng liếc mắt nhìn cô, Câm biết ý đứng dậy đi đến bên cửa rồi mở ra. Từ bên ngoài, khoảng 5 người đàn ông đã bao gồm cả Khắc Bối tiến vào. Sau khi đã xin phép chủ nhân căn phòng, liền nhanh chóng ngồi ở sofa, vài phút sau liền có vài hầu rượu tiến vào, trên tay đều là đồ nhắm rượu.

Cô gái nhỏ sau khi mở cửa liền ngoan ngoãn về vị trí của mình mà quỳ xuống, xem ra phải thức đến sáng rồi.

Giữa đêm khuya, từng cơn gió mạnh mẽ đánh vào cửa, phát ra âm thanh ồn ào, hoà với âm thanh náo nhiệt bên trong phòng dù có nhạy bén thì cũng khó phát hiện được điều gì bất thường. Cánh cửa sổ được khép kín, từ bên ngoài thò vào một mũi dao sắc nhọn, cạy chốt sau đó không có bất kỳ động thái nào, dường như người bên ngoài đang có dự tính.

Người bên trong vẫn vui vẻ hưởng thụ hoan lạc, từng cô gái hầu rượu với cơ thể nóng bỏng dần dần thoát y, để lộ da thịt khiến cho đám nam nhân trong phòng đều cảm thấy 'có chỗ đứng'. Chỉ duy nhất người đàn ông vẫn chẳng hề có thay đổi sắc mặt, không phải vì hắn vừa mới thoả mãn, chỉ vì hắn không có thói quen sử dụng cùng với kẻ khác.

Suốt 4 tiếng đồng hồ, hắn chỉ ngồi trên sofa uống rượu, từng chiếc bình đầy ắp lần lượt bị ném xuống đất, vỡ tan tành.

Chẳng ai quan tâm đến.

Câm quỳ ở góc tối, cúi mặt cố gắng nghĩ đến những việc để khiến bản thân không nghe thấy những điều ghê tởm đang diễn ra trước mắt mình.

Cơn tình thú đi qua và khi rượu đã thấm vào từng tế bào, đám nam nhân đó say mèm, di chuyển chuệnh choạng như muốn té đến nơi.