Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 137: Chương ngoại: chẳng buồn ăn



Tiểu thư nhỏ nước mắt chảy dài trên gương mặt thơ ngây, trong lòng dâng lên vô số áy náy cùng cảm giác tội lỗi:

" Là tôi đã hại anh rồi, huhu, xin lỗi, cũng do tôi cả, nếu như không ương bướng thì sẽ không khiến anh trở nên thế này".

Vũ Phong không giỏi an ủi người khác cho nên chỉ có thể nằm yên nghe cô gái nhỏ bù lu bù loa, chỉ có Hải Quỳ đứng cạnh đó là ngao ngán thở dài. Cha con nhà này giông nhau thật đấy, lúc không thích thì cái gì cũng làm được, lúc đã thích rồi thì chỉ hận bản thân không thể giúp đối phương gánh lấy phần thương tích, ngay cả mặt mũi cũng chẳng cần.

Bác sĩ cảm thấy bản thân dư thừa liền đi ra ngoài, dù sao thì Vũ Phong cũng chỉ là con trai của một quý tộc nghèo, nếu bảo Tinh Nhi chịu trách nhiệm thì cũng hơi khó, dù sao cô bé cũng chỉ mới 8 tuổi, lại là con gái cưng của công tước.Ba Lạc Bá Tư có thể đảm bảo cuộc sống sung sướng cho cậu cùng với gia đình để bồi thường và xem như thay Tinh Nhi chuộc lỗi lầm, nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ để cho con gái mình lấy thân trả nợ.

Vũ Phong tính tình ngay thẳng, cậu chưa từng nghĩ sẽ dùng việc này để đòi bồi thường, lúc bảo vệ cô bé, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là nhiệm vụ cậu cần hoàn thành để xứng đáng với số tiền vàng đã được thưởng.

Tinh Nhi nắm lấy bàn tay quấn băng gạc của cậu rồi nấc nghẹn:

" Có... có đau... đau không?".

Chưa đợi cậu trả lời thì lại tiếp tục gào khóc:

" Chắc là đau lắm, gãy xương, không thể luyện kiếm được nữa, làm sao có thể không đau cho được? Huhuhuhuhuhu...... là tại tôi, nếu như ngoan ngoãn hơn thì anh đã không gặp chuyện này, đều là do tôi cả. Tôi không nên cố ý tìm cách khiến anh bị đuổi việc, không nên nghĩ bản thân rất lợi hại, không nên trốn đi...".

Cậu nằm trên giường chăm chú nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của cô gái nhỏ trước mặt rồi nói:

" Trên con đường trở thành hiệp sĩ thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, việc này không sớm thì muộn thôi, đừng có tự trách".

Tiểu thư nhỏ hít hít chiếc mũi đỏ như con mèo, vì khóc nhiều quá nên lại nói lắp:

" Tôi hại anh... bị... thương, mà anh còn phải an ủi tôi nữa, oa oa oa...".

" Tiểu thư... tôi cần nghỉ ngơi để tịnh dưỡng, đừng có khóc".

Nghe thấy cậu nói thế, cô bé đang há to miệng gào lên liền nhanh chóng bặm môi, cố nín thở để ngăn tiếng nấc.

Tinh Nhi lau lau nước mắt rồi đứng lên:

" Lúc nãy mẹ tôi nói khi nào anh tỉnh dậy thì phải ăn, nằm đây đợi nhé, tôi đem thức ăn lên".

" Không cần đâu, việc này vốn dĩ không phải việc cô nên làm".

Vốn dĩ anh muốn nói rằng một tiểu thư như cô sao có thể làm việc dành cho hạ nhân, nhưng chui qua đầu Tinh Nhi thì lại biến thành một ý nghĩa khác, cô bé yểu xìu tiếp tục rơi nước mắt rồi nhỏ giọng:

" Ừ, anh không tha thứ cho tôi cũng được, nhưng mà phải ăn chút gì đó, đừng có ngược đãi bản thân".

Vũ Phong nhìn chăm chăm vào trần nhà, vì giờ phút này cậu đau đến mức không thể cử động. Miệng mồm không giỏi lại lười giải thích, vậy nên liền ngắn gọn mà đáp:

" Tuỳ cô".

Vài phút sau thì canh nóng được đem lên, Tinh Nhi thổi thổi nguội nhưng tuổi đời còn nhỏ vậy nên không thể biết được canh đã nguội chưa, cho đến khi bát canh được cô bé uống gần hết thì mới được đến miệng cậu.

Hải Quỳ nhìn thấy cô bé chăm chỉ đút thuốc thì cũng khuyên bảo:

" Chăm cho người bệnh cũng phải lo cho bản thân, tiểu thư đi ăn xong rồi quay lại, để tôi chăm cậu ấy cho".

Tinh Nhi nhìn người bệnh đang nằm trên giường buồn bã lắc đầu rồi chậm rãi lên tiếng:

" Anh ấy bị thế này cũng là do con, con... con không còn tâm trạng để ăn được nữa".

Vũ Phong: '' .............".

Chứ không phải vì ăn gần hết chén canh bưng lên cho anh nên mới no đến mức không ăn được hay sao?

Tinh Nhi lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên hàng lông mi dài rồi nhìn cậu, gương mặt buồn thiu:

" Anh muốn ăn gì thì cứ nói, đừng có ngại".

Vũ Phong ngẫm nghĩ rồi đáp:

" Có chút nhạt miệng".

" Vậy ăn trái cây nha".

" Ừm".

Vậy đấy, tiểu thư nhỏ chạy ra bên ngoài rồi lát sau trở về với một đãi trái cây đủ loại vô cùng to, tiếp đó ngồi bên cạnh, cậu một quả, cô bé một quả.