Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 135: Chương ngoại: bị đánh



Vài người đứng đó lúc ban đầu dự tính xem náo nhiệt nhưng càng về sau lại càng khiếp sợ vì đám đông này quá dã man, có người từ thích thú chuyển sang tái mặt rồi nói:

'' Này, hơi quá rồi đấy. Dù sao thì cậu nhóc này cũng có làm gì sai đâu, nếu còn tiếp tục thì sẽ xảy ra án mạng mất''.

'' Cút cút cút, nếu như nhát gan sợ chết thì về nhà đóng cửa lại mà trốn, đừng có can dự vào việc này''.

Vũ Phong sắp không cầm cự được rồi, cậu có thể nhìn thấy trong tầm mắt có người lao đến nhưng không thể cử động nỗi.

Kẻ nào đó cầm trong tay một viên đá định dùng nó đập vào đầu cậu thì bị bắt lấy bởi bàn tay to lớn, đang định chửi thề thì nét mặt đáng sợ như ma quỷ của người đàn ông nào đó hiện ra trước mặt.

Ba Lạc Bá Tư đứng ngược sáng, vóc dáng hắn to lớn và biểu cảm bây giờ khiến cho ai nhìn vào cũng đều kinh hãi, hắn liếc nhìn viên đá trong tay gã đó, không nói nhiều dùng lực liền khiến gã ngã xuống đau đớn ôm chặt lấy cổ tay như sắp gãy đến nơi.

Tiếp theo sau đó một đoàn người đi đến, ngài công tước lớn tiếng ra lệnh:

'' Bao vây lại đem về thẩm tra, kẻ nào dám chống lệnh lập tức khép tội xử phạt ngay tại chỗ''.

Nhìn cậu thiếu niên khắp người đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng bảo vệ cô bé nhỏ nhắn ở trong lòng, Ba Lạc Bá Tư chẳng nói gì cả, bế lấy Tinh Nhi rồi liếc mắt nhìn Hào Kiện, anh biết ý tiến đến đỡ lấy Vũ Phong đang mất dần ý thức rồi trấn an:

'' Không sao rồi''.

Tiểu thư nhỏ nhìn cậu, cảm giác hối hận và tội lỗi dâng lên trong lòng, cuồn cuộn hệt như sóng biển, cô bé nhỏ giọng mà hỏi cha mình:

'' Anh ấy... không sao chứ?''.

'' Ta sẽ đưa cậu ta về dinh thự trị thương'' - Hắn không nói nhiều như thường ngày, Tinh Nhi cảm nhận được khác thường nhưng không dám nói gì.

Trở về dinh thự, điều khác biệt chính là người bình thường hay trách mắng cô bé là mẹ lại không nói gì, ngược lại là người nuông chiều hết mực là Ba Lạc Bá Tư lúc này lại đặt cô bé xuống rồi nói với nữ hầu:

'' Lấy gia pháp đến đây''.

Tinh Nhi nghe thấy liền tái mặt, cố bám vào người Lưu Ly cầu xin sự giúp đỡ nhưng mẹ cô bé lại chẳng nói gì, dường như cũng đồng tình với phương pháp này của chồng.

Một chiếc roi dài được đem lên, người đàn ông lạnh lùng lên tiếng:

'' Đưa tay ra''.

Tinh Nhi càng nắm chặt lấy mẹ không buông, khóc nấc rồi nhìn hắn mà nói:

'' Cha, con biết sai rồi''.

'' Biết sai thì phải chịu phạt, đưa tay ra''.

Dưới áp lực của hắn, cô bé chỉ đành đưa tay ra, tiếp đó một cơn đau dữ dội từ trong lòng bàn tay truyền đến khiến cho Tinh Nhi rụt tay về, nhưng chưa bao lâu lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Ba Lạc Bá Tư vang lên:

'' Tay''.

'' Cha, con biết lỗi rồi mà, đau...''.

Ba Lạc Bá Tư nghiến răng rồi tiếp tục quát:

'' Tay!!!''.

Tinh Nhi chưa bao giờ nhìn thấy cha đáng sợ như lúc này, trước kia dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cha vẫn bỏ qua tất cả, cha thế này đáng sợ quá đi.

'' Cha ghét Tinh Nhi rồi đúng không, cha không thương con nữa!!!''.

'' Đưa tay ra''.

Dù không muốn nhưng tiếp đó cô bé vẫn phải đưa tay, lần này hắn nắm lấy tay không cho thu về, tiếp đó vụt roi liên tục vào lòng bàn tay nhỏ.

'' Ai cho con rời khỏi mà không xin phép, ai cho con tự ý ra ngoài một mình. Là do ta dung túng cho nên con mới vô pháp vô thiên thế này có đúng không''.

Lưu Ly nhìn cũng thấy xót, ở bên cạnh mà lên tiếng:

'' Tư, còn đánh nữa thì con bé không chịu nỗi đâu''.

'' Hôm nay nếu như không có thằng nhóc kia thì chẳng biết sẽ trở nên thế nào nữa. Anh thà để nó mất đi một bàn tay để nhớ lấy bài học này còn hơn phải bỏ mạng''.

Cái roi vung lên, nhưng lại không đánh xuống. Ba Lạc Bá Tư vứt nó qua một bên rồi ôm chằm lấy con gái.

Cơ thể của cha to lớn và rắn chắc, cha là người mà cô luôn tự hào, chưa bao giờ cô thấy cha run rẩy đến mức độ này, hệt như bị nhốt vào hầm chứa băng ba ngày ba đêm vậy.

Ba Lạc Bá Tư siết chặt vòng tay rồi nhỏ giọng:

'' Nếu con gặp chuyện gì thì cha mẹ biết sống sao đây?''.

Nước mắt của cô bé chảy dài, còn nhiều hơn khi nãy bị đánh rồi nấc nghẹn:

'' Cha, con sai rồi''.