Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 106: tìm việc làm





Người đàn ông nhìn có vẻ như sẽ không để việc gì ảnh hưởng đến công văn đang phê duyệt vậy mà sau khi nghe thấy Hào Kiện nói xong liền bật dậy.

Sau bao nhiêu ngày chăm chỉ cuối cùng cũng có trái ngọt thì sao có thể không vui mừng cho được.

Ba Lạc Bá Tư vui ra mặt, nụ cười xuất hiện nhưng nhanh chóng liền được thu lại, tâm trạng liền trở nên phức tạp.

" ............".

Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn ra ngoài khung cửa sổ rồi nhẹ giọng:

" Phái thêm người đến bảo vệ cô ấy. Nhớ, đừng có để bị phát hiện".

" ...." - Hào Kiện còn tưởng hắn sẽ đến đón người về, nhưng khi nghe thấy người đàn ông nói thế liền nghĩ ngợi, dù là thế anh cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể làm theo:

" Vâng, tôi sẽ sai người đến ngay".

Anh lui xuống, căn phòng chỉ còn lại người đàn ông đang ngồi trên ghế, hắn vẫn như cũ nhìn ra hướng cửa sổ. Nhìn từ đây có thể thấy được ngọn đồi xa xa.

Khi nghe thấy cô mang thai, hắn chỉ muốn lao đến đó ngay lập tức, nhưng viễn cảnh cô gái nhỏ máu me be bét đang nằm trong vòng hắn vẫn lẩn quẩn mãi chẳng hề vơi đi. Ba Lạc Bá Tư đã hứa với cô những gì, hắn tất nhiên sẽ cố gắng hoàn thành.

Cả đời này anh sẽ không gặp em, nhưng anh phải bảo vệ hai mẹ con chu toàn.

Có vẻ như hắn đã hạ quyết tâm rồi.

Rời dinh thự đã được một tuần, Lưu Ly bắt đầu thích nghi được với cuộc sống mới, nơi này thanh bình, yên tịnh, rất ít người đến làm phiền, cô đang nghĩ bản thân có nên làm gì đó để bán, kiếm thêm chút tiền.

Hải Quỳ mấy hôm nay rất hay đến đây, gần như là ngày nào cũng có mặt, thỉnh thoảng sẽ ngủ lại vào ban đêm, thực sự cảm kích cô ấy.

" Bác sĩ, tôi ổn mà.. không cần... nhọc lòng...".

" Nhọc lòng gì chứ? Không có đâu, đừng có lo" - Hải Quỳ lên tiếng.

" Ừm, tôi muốn tìm việc làm...".

" Làm cái gì chứ? Đã mang thai rồi, làm nhiều lao lực thì sao?".

" Phải kiếm tiền.. lo cho con...".

" Cô cần gì phải kiếm tiền chứ? Sẽ không thiếu..." - Đang nói giữa chừng thì Hải Quỳ khựng lại, suýt thì lỡ miệng:

" À... ý tôi là... tôi sẽ cho cô mượn tiền, sau khi sinh con xong đi làm trả lại cũng không muộn".

Gương mặt nhỏ có chút buồn, bàn tay cô xoa xoa lên bụng. Trước mắt chỉ có thể như thế thôi, cô cũng chẳng biết nên làm gì để kiếm tiền, nếu như làm nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến em bé.

Cô gái nhỏ từ bé đã phải làm việc cho nên lúc này thảnh thơi quá liền không quen, thỉnh thoảng Hải Quỳ sẽ đem đến vài quyển sách cho cô đọc, nhưng đọc nhiều mỏi mắt, chỉ có thể đi dạo ngoài sân.

Tuần thứ ba khi rời khỏi dinh thự...

Hôm nay cùng hải Quỳ xuống thị trấn, mọi người ở đây đều rất nhiệt tình.

Đi một hồi, Lưu Ly liền mua vài thứ, chủ yếu là kim chỉ, len và vải để làm mỗi khi buồn chán.

Một buổi trưa cô đã hoàn thành một cái khăn quàng cổ bằng len màu trắng sữa, đến cả Hải Quỳ cũng có chút bất ngờ mà cảm thán:

" Không tồi nha, cái này... có khi bán được đấy".

" Bán?".

" Ừm, sắp lập đông rồi, các sản phẩm có thể giữ ấm sẽ được ưu tiên, thường thì các quý tộc rất thích những món đồ làm bằng tay, vì chúng tinh tế...

... chi bằng... cô cứ thử đi, tôi quen biết khá nhiều người, nói không chừng sẽ bán được giá cao".

Có cơ hội kiếm tiền thì đương nhiên phải thử rồi, nếu như không bán được thì cũng có cái để mặc vào mùa đông.

" Ừm, vậy để tôi.. thử xem".

Nữ bác sĩ nay lại làm thêm nghề tay trái, giúp cô gái nhỏ đi giới thiệu sản phẩm. Khăn quàng màu trắng sữa dễ thương ấy được Hải Quỳ đem đi, khi về thì đã được bán.

Mười đồng vàng... ừm, vài cuộn len chỉ với mấy đồng lẻ mà có thể thu về được mười đồng?

" Người ta.. thích lắm sao?" - Cô cầm tiền trên tay, vui mừng mà hỏi.

Hải Quỳ gần như bị kiệt sức, thở dài, bơ phờ đáp lại:

" Ừ, 'người ta' thích lắm...".

Đáng lý định chở cả một xe vàng đến nhưng bà đây ngăn lại, trên đời có ai vì một cái khăn quàng cổ mà trả giá bằng cả một căn nhà kia chứ? Làm như thế chẳng khác nào đang lạy ông tôi ở bụi này?

Nhớ đến lúc đến dinh thự để báo cáo, Hải Quỳ nhân lúc công tước không có ở trong phòng liền nhờ Hào Kiện giúp đỡ, dựa vào mối quan hệ của anh thì chắc chắn sẽ bán được hàng.

Anh còn chưa kịp nghĩ ngợi thì cái khăn quàng đã bị cướp mất.