Cơ Giới Khách

Chương 159: Bắt kình ngư



Mọi người ùa vào phòng, cảnh tượng trước mặt quá kinh khủng, Mạnh tiểu thư hét lên một tiếng rồi úp mặt vào lòng Mạnh phu nhân, không dám nhìn nữa.

Bàn ghế đổ nát, cái giường vỡ vụng hơn một nửa, đồ gỗ đồ sành sứ không cái nào nguyên vẹn, tới gạch ốp nền còn tróc lên.

Đó vẫn chưa là gì, đập vào mắt mọi người ấn tượng nhất là máu đỏ, máu vung vãi khắp nơi, từng tia từng tia trên tường trên trần đâu đâu cũng có.

Giữa đống hỗn độn đó, Vương đại nhân đang nằm bất động, thoi thóp, tóc tai bù xù, hơi thở yếu nhược, sinh tử mong manh.

Thái Phổ phản ứng đầu tiên, khóc lóc kêu gào thảm thiết, " mau mau, lấy thanh năng lượng đặt xung quanh Vương đại sư, đệ đệ của ta, ráng thêm chút nữa, đừng chết ".

Mọi người bừng tỉnh, sáu trợ lý và Hà Nhật lập tức bày trận hộ giá. Những người khác nhao nhao mở túi không gian, liên tục vô số thanh năng lượng các loại chất chồng xung quanh Vương Lang.

Mạnh viên ngoại trút hết hầu bao, la hét lớn tiếng hối quản gia nhanh chóng mở kho, chỉ cần là thanh năng lượng, bất kể phẩm chất, thấy là mang hết ra đây.

Vương Lang hé hé mắt, nuốt nước miếng, dốc hết sức toàn thân, hấp thu thả ga. Một thanh đưa vào là mất một thanh, lúc này ngại là ngu.

Hà Nhật gương mặt lạnh như băng, sáu trợ lý khóc lóc, cùng nhau hát bài tâm sáng như gương, phổ độ chúng sinh, cực có vần có điệu.

Thái Phổ diễn sâu hơn, giậm chân vỗ ngực, nhận hết tội lỗi vào mình, thống thiết chân thành, chỉ hận chưa móc ruột già ruột non ruột thừa ra cho trời đất chứng giám.

Thanh năng lượng không ngừng được đưa vào phòng, đến khi quản gia hồi báo, sắc mặt Mạnh viên ngoại trở nên khó coi, ông nhìn quanh một vòng, ôm quyền rồi khẳng khái nói. Người nghe là các hương thân phụ lão, ham vui nghe tin đến chúc mừng.

_ Mạnh mỗ quen sống đạm bạc, gia sản đều ký gửi tại tiền trang, hiện trong nhà số thanh năng lượng đang có không đủ dùng, mọi người ở đây, chỉ cần ra tay giúp đỡ, ngày sau tuyệt có hậu báo. Chỉ cần cứu được Vương ân công, giá nào cũng không tiếc.

Thấy mọi người vẫn bất động, Mạnh viên ngoại cắn răng nói thêm:

_ Lãi xuất 20 %.

Lúc này những người kia lập tức xôn xao, mau mắn móc hầu bao:

_ Mạnh huynh nói gì thế, tiền tài là vật ngoài thân, giao tình của chúng ta mới là quan trọng.

_ Vương sinh mệnh sư tấm lòng nghĩa hiệp, chúng ta đương nhiên giúp một tay rồi.

_ Mạnh huynh mà đưa tiền lời đến trước mặt ta là ta tuyệt đối không nhận, chuyển khoản được rồi.

_ Vì huynh, vì Vương sinh mệnh sư, ta giúp đỡ tuyệt không giữ lại, đây còn thiếu một chút, nhưng cứ làm tròn lên đi cho dễ tính, thêm cũng không sao.

Vẫn là tiền vào nhà trống, núi vừa cao sau một hơi thở thì lại cạn, con mắt mọi người muốn rớt ra, kì nhân đúng là không thể xét theo lẽ thường.

Mạnh viên ngoại cũng dần tỉnh táo, không lẽ Vương sinh mệnh sư kia là cái động không đáy, tiền dưỡng già của ông, hình như chưa đủ trả nợ đó. Nhưng vẫn cắn răng mà mượn, vì con gái, mạng hai vợ chồng còn không tiếc, tiền bạc quan trọng gì.

Cứ như vậy thêm một chút, đến khi Thái Phổ thấy không ổn, hao tốn càng nhiều thì phí môi giới càng ít, đau lòng hét lên "Vương đệ, nếu đệ không tỉnh lại, chắc là vì thanh năng lượng không hiệu quả nữa, ta lập tức kêu phi cơ, đưa đệ đến tổng thành an dưỡng, ta sẽ ở bên đến khi nào đệ tỉnh thì thôi. "

Ngay lúc này Vương Lang khẽ cử động, sắc mặt hồng hơn một chút, mở mắt nhìn về phía Mạnh tiểu thư. Tốc độ hấp thu cũng dần về bình thường.

Lập tức cả nhà họ Mạnh quỳ xuống kêu to:

_ Ân công, ơn như trời biển này, chúng ta không bao giờ trả hết, chúng ta sẽ...

Không để họ nói hết câu, Vương Lang yếu ớt lên tiếng:

_ Mạnh tiểu thư, ta có thể chữa trị thành công, là do phụ mẫu nàng mấy năm nay không ngừng chăm sóc, yêu thương chữa trị cho nàng. Khiến cho bệnh tình ổn định, không bị thoái hóa. Việc của ta chỉ là làm thêm bước cuối mà thôi.

Không cần biết ơn ta, đây là phép màu mà tình thương tạo ra. Mạnh tiểu thư, ta mong nàng sẽ là một hiếu nữ, bù đắp cho cha mẹ hết thảy thời gian qua, như vậy hôm nay dù ta có chết, cũng mãn nguyện.

Với lại chuyện này nhớ kỹ, đừng đồn thổi ra ngoài, bản tính ta không thích khoa trương.

Nói xong thì Vương Lang ngất đi, sáu hộ vệ theo lệ cũ, gom hết số thanh năng lượng còn sót lại cất đi, rồi nâng Vương Lang lên cao, Hà Nhật đi trước mở đường vừa di chuyển vừa ca bài ca công đức, giọng hét trầm ổn, không vì người khác bái lạy tặng lễ vật mà lạc nhịp.

Gia đình Mạnh viên ngoại bồng bế theo sau cảm kích không nói nên lời.

Đến khi nhóm người đã đặt chân lên phi toa, Vương Lang hé mắt. Thấy Thái Phổ đang đưa tay múa chân kể lể đủ chuyện, còn Mạnh viên ngoại thì cúi đầu, càng cúi càng tái, hình như đang đau xót mà phải cố cam chịu. Lúc sau khi Mạnh viên ngoại đưa ra một túi đồ, Thái Phổ xem xong vẫn chưa hết khó chịu, lầm bầm thêm mấy câu rồi mới chịu rời đi.

Phi toa cứ thế lượn một vòng trong trang viên, trong tiếng hò reo bay vút đi trên bầu trời của Nha Trang thành.

Phi toa coi như rộng rãi, 6 trợ lý chia chác tài sản, Hà Nhật nhắm mắt nhập định. Còn Vương Lang và Thái Phổ đấu mắt với nhau.

_ Lang đệ, chữa bệnh thật hao tốn vậy sao, từng đó là non nửa tài sản của Mạnh gia rồi đó. Người ta muốn báo đáp, mà vét cả nhà cũng chỉ còn cây chổi mà thôi.

_ Sinh mệnh sư chữa bệnh, hao tốn năng lượng, đó là thiên công địa nghĩa, không lẽ huynh muốn ta suy kiệt đến chết mới vừa lòng. Mà cũng thật vậy lắm, đừng tưởng ta không biết vừa rồi huynh dấu bao nhiêu thanh cực phẩm vào tay áo.

_ Ngậm máu phun người, giấu đầu lòi đuôi, ta chưa thấy ai suy kiệt mà tỉnh hơn sáo như vậy. Sợ rằng bản lĩnh lớn nhất của Lang đệ đây, không phải chữa bệnh cứu người mà là vơ vét tài sản mới đúng.

_ Ta vơ vét mà tạo phúc cứu người, còn đỡ hơn ai kia, canh lúc họ suy yếu mà cắt xuống mảng thịt, cái túi vừa rồi, chắc không nhẹ đâu nhỉ. Trời tối rồi, nếu đã ăn no thì về nhà ngủ sớm đi, chuyện vất vả như thế này, đêm nay đệ làm một mình cũng được, an tâm, phần của huynh ngày mai ta đưa tới đủ.

_ Giỏi, giỏi lắm. Thái Phổ đứng dậy mặt nhìn trời, khoanh tay sau lưng, mắt xa xăm không buồn không vui nói.

Coi như ta coi thường đệ, không ngờ đệ mọc lông cũng nhanh quá, đã định bay đi rồi sao. Được lắm, cứ bay đi.

Chỉ tiếc,.. tiếc cho ta sao quá đa sự. Vì lo lắng đệ lao lực quá sẽ không tốt, đang tính dẹp bỏ cái danh sách nhà nghèo kia, thay vào đó tìm kiếm con cá lớn thật sự, phải nói là kình ngư, ăn một lần là no một đời. (Thở dài) đáng tiếc con đường này nay đã không chung.

_ Thái huynh._ Vương Lang đứng dậy. Nhìn đi, đêm nay, sao trên trời có nhiều đến mấy, cũng không sánh bằng tình cảm hai huynh đệ ta được. Kiếp này huynh đệ, kiếp sau cũng là huynh đệ.

Đều là người có tấm lòng như nhau, hai người nhanh chóng nói chuyện tình thâm, mắt ngắm sao trời mà lòng nghĩ đến thanh năng lượng.

Sáu trợ lý nhìn hai người mà mắt ngấn lệ, trong đời gặp một tri kỷ như vậy, chết không hối tiếc.

Hà Nhật thì vẫn trầm lặng, theo lời Thái Phổ mà giảm tốc độ phi thuyền.

Nơi đến đã có, đi chậm lại phần là vì y lo lắng Vương Lang chưa hồi phục hoàn toàn. Còn quan trọng hơn là tạo thế cho lần làm ăn này.

Từ lúc bọn họ rời khỏi diễn võ trường đã có hàng trăm con mắt nhìn vào. Vừa rồi tại nhà Mạnh viên ngoại, ít nhất cũng phải có vài trăm máy quay bao bọc.

Nhà họ Mạnh có thể sẽ theo lời Vương Lang, không đồn thổi ra ngoài, nhưng mấy trăm người hầu và hàng xóm thì chưa biết. Chắc lúc này ai cũng đang ôm máy quay mà kể lể, đứng ngoài cổng rào mà tường thuật rõ như núp dưới giường. Nghe nói có người còn lấy bàn thờ tổ tiên ra thề, lúc Vương Lang chữa bệnh trên trời có thánh thần hay rồng rắn gì đó bay xuống, phiên bản khác còn ghê hơn, nào là cắt ra từng khúc rồi ráp lại, hay quay về quá khứ lúc chưa sinh, chữa xong rồi mang đến hiện tại... Hiệu ứng truyền thông này, đã lan ra là không dừng lại được. Không ai thích lời đồn thổi hơn cánh báo đài.

Điều này sẽ nhanh chóng nâng cao danh tiếng của Vương Lang, theo đó đương nhiên phí chữa bệnh cũng phải tăng lên.

Hai huynh đệ vừa đi vừa lập mưu tính toán, phút chốc, điểm đến đã ở ngay trước mắt.

Chính khối kiến trúc lớn thứ hai ở Nha Trang thành, chỉ thua tòa nhà văn phòng công vụ chủ thành. Nơi đây chính là chi nhánh cấp một của hiệp hội sinh tồn giả đặt tại Nha Trang thành. Chính là tổ chức toàn quyền nắm trong tay tài nguyên mà nhân loại khai thác được từ vùng sinh tồn.