Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi

Chương 78: Vợ tương lai



Lúc Liêu Thắng Anh biết Hứa Huy quay lại với Lâm Giai Giai, phản ứng đầu tiên không phải là vui vẻ, mà là tức giận: Mẹ nó, mày không ép người khác là không được hả!

Với hiểu biết của lão Liêu đối với Hứa Huy, thành thật mà nói thì phải là giấy chùi đít đã dùng qua tuyệt đối không thể dùng lại lần thứ hai.

Ngô Cảnh An chính là đã bị Hứa Huy dùng qua, vứt thì vứt, nào có đạo lý lại nhặt lại?!

Đừng tưởng hắn không biết tâm tư nho nhỏ này của Hứa Huy, Lâm Giai Giai cái gì, chẳng qua là thủ thuật che mắt, nương danh tiếng của Lâm muội muội, đi nhìn tờ giấy chùi đít kia!

Nếu không, thành phố S lớn như vậy, Hứa Huy đi đâu mà chẳng thể tìm được phụ nữ, còn Lâm Giai Giai, cô ta là cái quái gì!

Mẹ nó, đã ngu còn sĩ diện, nói khó nghe một chút, Hứa Huy chính là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ.

Hứa Huy giận, cầm cái điện thoại ném vào mặt thằng cha thô lỗ kia: Cút mẹ mày đi, mày giỏi thì đừng để bị cắm sừng! Mày giỏi thì tìm Trần Thiến về đi! Lắm lời, tao thà thích một kẻ nửa già nửa trẻ cũng không cần đồ bệnh hoa liễu nhà mày dạy đời!

Liêu Thắng Anh im lặng, mặt nghẹn thành cái chảo nhuộm, lỗ mũi thở ồ ồ, không nói được một câu phản bác.

Trần Thiến là điểm yếu của hắn, đến nay vết thương kia vẫn chưa lành, chạm một cái là đau.

Hứa Huy là ai chứ? Chút tâm tư nho nhỏ này của gã có thể để cho người khác nhìn ra? Cho dù đã bị nhìn ra gã có thể ngoan ngoãn thừa nhận sao?

Gã cũng không muốn làm chuyện ngu ngốc như vậy, nhưng gã có biện pháp nào? Ngô Cảnh An ghét bỏ gã, quyết tâm không cần gã, lời này gã có thể nói ra được sao?

Gã vứt bỏ da mặt vội vàng đi dán vào cái mông lạnh của người ta, rốt cuộc vẫn bị người ta đá.

Cả nhẫn đính ước người ta cũng vứt, gã còn có cơ hội gì.

Gã chỉ có thể nương vào tên của Lâm Giai Giai, tiếp cận một chút. Cùng lắm thì, gã lại theo đuổi lại một lần. Ai bảo gã treo cổ trên cái cây này, tốt gấp tám lần cũng không quay đầu lại được.

Gã cũng không muốn một kết cục như Liêu Thắng Anh, cả cơ hội hối hận cũng không có.

Tâm tình Hứa Huy phiền muộn, vừa vặn Lâm Giai Giai lại gọi điện thoại tới, khẩu khí của gã tự nhiên chẳng có bao nhiêu tốt đẹp.

Gã cũng không rõ, một năm trước Lâm Giai Giai còn giả thanh thuần, đóng vai thánh nữ, đối xử với gã lúc lạnh lúc nóng, dục cự hoàn nghênh, lúc này sao lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ như vậy?

(muốn nghênh đón còn cự tuyệt vờ vịt làm điệu bộ)

Gã chỉ là đến xưởng ngồi vài lần, hẹn cô ta ăn vài bữa cơm, cô ta lại như cao da chó dán lên.Một ngày hai ba cuộc điện thoại, vô số tin nhắn, cứ như giữa hai người bọn họ thực sự có gì vậy.

Lâm Giai Giai hẹn gã ăn cơm chiều, gã dùng một câu không rảnh để kết thúc, cúp điện thoại.

Ngày hôm sau khi gã xuất hiện trong xưởng, lại biến thành quý ông dịu dàng săn sóc, hỏi han ân cần với công chúa ngưỡng mộ trong lòng.

Gã cũng không tin Ngô Cảnh An có ý chí sắt đá, cả một chút cảm giác cũng không có.

Kỳ thật gã yêu cầu không hề nhiều, chỉ cần Ngô Cảnh An nhẹ nhàng với gã một chút, không, chỉ cần mềm hóa một chút thái độ cường ngạnh đối với gã, gã đã thỏa mãn.

Chuyện cho tới bây giờ, gã còn khờ dại cho rằng không bao lâu sau, gã có thể ôm người trở về tiếp tục sống qua ngày.

Dù sao, cũng chẳng có chuyện lớn gì. Cùng lắm thì, sau này gã không tái phạm nữa.

Nếu nói một cô gái như Lâm Giai Giai có nhiều tâm kế, thật sự cũng có chút oan uổng.

Cô cũng từng là một cô bé rất ngây thơ, tuổi thiếu niên vô tri, dùng dung mạo thanh lệ thoát tục bắt được tâm tư không ít nam sinh.

Cô cũng từng có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, một anh chàng học trên cô một lớp, rất đẹp trai. Đi trên con đường nhỏ mưa bụi mênh mang trong vườn trường, bàn tay dày rộng nắm một bàn tay nho nhỏ mềm mại, run rẩy giữa ngón tay truyền sâu vào trái tim, mối tình kia quả thật là như mộng như ảo, như thơ như họa.

Sau đó, anh chàng kia không chờ đến tốt nghiệp đã xuất ngoại, để lại cô một mình vá lại tâm linh hư không bị tổn thương.

Lại sau đó, cô gặp được một giáo sư hơn mình mười lăm tuổi, người đàn ông trung niên, sự nghiệp thành công, lại biết cách lắng nghe những đa sầu đa cảm của cô.

Tình yêu cũng ở một khắc kia mãnh liệt bùng lên, bọn họ phá tan đạo đức trói buộc, cũng ước hẹn gắn bó làm bạn.

Đáng tiếc cuộc sống không đẹp như lời thề, cô cứ chờ đợi, lại lần lượt thất vọng.

Ngay tại lúc tuyệt vọng hết sức, cô chờ được một tin sét đánh.

Giáo sư gặp tai nạn giao thông, chết!

Triệt để, rõ ràng như vậy, làm cho mối tình vĩ đại của cô tan thành mây khói.

Cô xin nghỉ phép một tuần đến tham dự lễ tang của ông ấy, lại bị vợ ông mắng đến mức không ngẩng đầu được, hắt một chậu nước bẩn làm cô ướt từ đầu tới chân, tưới tắt luôn cả tia khát vọng tình yêu cuối cùng trong cô.

Về đến nhà, sau khi tỉnh táo lại cô mới chú ý đến một chuyện quan trọng khác.

Kỳ kinh nguyệt của cô không tới.

Cô có chút hoảng, có chút loạn, tính tính, chậm mất bảy tám ngày.

Cô vội vàng mua que thử, hai vạch rõ ràng khẳng định suy đoán của cô.

Ngay lúc cô tâm phiền ý loạn, không biết làm sao, Hứa Huy xuất hiện.

Thật giống như trời cao cố ý mở một cánh cửa vì cô, thời cơ đến vô cùng đúng lúc.Nhưng cô cũng biết rõ, đây là cánh cửa cuối cùng, sau này, chỉ sợ không còn có cơ hội như thế.

Không do dự bao lâu, cô làm ra một quyết định quan trọng.

Cô gái ngây ngốc vì yêu mà trả giá tất cả đã chết, cô phải làm một vị phu nhân có quan hệ rộng rãi trong hiện thực.

Tất cả cô đã lên kế hoạch rất tốt, kỳ quái là, Hứa Huy không phối hợp.

Thái độ của gã lúc lạnh lúc nóng, quả thực làm cô mơ hồ.

Cô có thể chờ, nhưng đứa bé trong bụng không thể chờ, cô đành phải áp dụng một chút kế sách, dùng biện pháp nhàm chán nhất nhưng cũng hữu hiệu nhất buộc lại vị công tử đào hoa kia.

Mẹ và con, hai tầng cam đoan.

Vì thế, sáng sớm hôm sau, cô mặc cái váy dùng ba tháng tiền lương mua được, xuất hiện tại thẩm mỹ viện mà mẹ Hứa mỗi cuối tuần đều sẽ đến ba lượt.

Cô tươi cười tự tin mà xinh đẹp, tất cả, đều được nắm giữ rất tốt.

Lúc Hứa Huy đi vào cửa nhà rõ ràng cảm giác không khí có gì đó thay đổi, trực giác thấy không có chuyện gì tốt.

Mẹ gã Kim Mỹ Tuyên nhếch miệng cười, lại không nói lời nào, cười đến có vài phần thần bí, rồi lại dường như sợ gã không phát hiện ra phần thần bí này.

Ông nội coi như bình thường, chẳng qua đôi mắt khôn khéo sẽ thường thường chuyển từ trong chung trà liếc lên trên mặt gã, thâm trầm mà quỷ dị.

Bà nội và cô gã giống như hồ ly tinh nghẹn một bụng ý nghĩ xấu, một già một trẻ ngồi cùng nhau, đem từ đầu tới đuôi gã tính kế một lần.

Cha gã từ trước tới giờ vẫn không giận tự uy, chỉ có lúc gã vào cửa dùng ánh mắt sắc bén liếc gã một lần sau đó không nhìn gã nữa.

Hứa Huy nghi hoặc nhìn cả nhà, cẩn thận nói: “Con đã trở về.”

Bà nội hầu như toàn thân cao thấp mỗi một sợi tóc gáy cũng không thể ức chế được ý cười, “Trở về rồi à, nhanh, đến ăn chút hoa quả.”

Chẳng biết tại sao Hứa Huy luôn có một loại cảm giác “nơi đây không nên ở lâu”, “Con không ăn, có chút mệt, đi lên tắm rửa ngủ.”

Kim Mỹ Tuyên đứng lên, đi đến bên người con trai, “Vội cái gì, đến, ngồi một lát, mẹ có chuyện nói với con.”

Hứa Huy vừa mới ngồi xuống, Kim Mỹ Tuyên liền ngồi ngay bên cạnh. “Con trai nha…”

Mẹ gã vừa bắt đầu, Hứa Huy đã vội vàng đánh gãy, “Mẹ, kỳ thật sô pha nhà chúng ta rất lớn.”

Kim Mỹ Tuyên bị lời gã nói làm sửng sốt, hai ba giây sau mới phản ứng, một bàn tay đánh vào lưng gã, “Mẹ ngồi gần con thì sao, chẳng phải vì lâu lắm rồi không gặp con sao, thằng bé vô ơn!”

Hứa Huy dở khóc dở cười, “Bà nội con còn ngồi đây, mẹ cũng không thể chưa già mà đãng trí chứ, con hôm qua ở nhà ngủ, sáng nay cũng mới gặp mà.”

Kim Mỹ Tuyên đẻ ra gã, làm sao có thể không biết tên nhóc này đang chuyển đề tài chứ, cứ mơ mơ hồ hồ ầm ĩ vài câu làm cho người ta quên ý đồ ban đầu. Bình thường, bà cũng thuận theo gã, nhưng việc hôm nay không giống, bà cần phải biết rõ ràng.”Đừng lắm lời, con đoán hôm nay mẹ đi thẩm mỹ viện gặp được ai?”

Hứa Huy nghĩ nghĩ, sự chú ý của mẹ và bà nội mình mãi mãi chỉ có một vấn đề, “Vợ tương lai của con?”

Kim Mỹ Tuyên cười càng tươi hơn, “Con đoán đúng rồi!”

Bà nội và cô cũng cười rộ lên, vui vẻ nghẹn nãy giờ rốt cuộc có thể giải phóng.

“Ồ, vậy, xin hỏi vợ tương lai của con trông thế nào?” Hứa Huy không chút để ý hỏi.

Kim Mỹ Tuyên nghĩ nghĩ, “Rất xinh đẹp, không giống những cô gái bây giờ là trang điểm mới đẹp, cô ấy rất tự nhiên không hề thêm son phấn gì. Tóc rất dài rất thẳng, cũng không nhuộm, rất hợp ý mẹ. Cách nói chuyện cũng hào phóng khéo léo, ừm, trừ bỏ gia thế không tốt lắm, cái khác đều không tệ.”

Bà nội đi theo vô giúp vui, “Mẹ con sơ ý quá, đúng ra nên dùng di động chụp tấm ảnh để cho chúng ta cũng nhìn xem.”

Cô gã phụ họa, “Đúng thế, chị dâu khen cô bé kia giống như trần đời không có người thứ hai, không phải là câu chúng ta chứ?”

Kim Mỹ Tuyên cười, “Mẹ, mọi người đừng nóng vội, con hẹn cô ấy thứ bảy đến nhà ăn cơm, cho mọi người nhìn cho đủ.”

Hứa Huy không rõ, mấy người phụ nữ này muốn làm gì, ép duyên à, đầu năm nay còn lưu hành trò này nữa sao?!

“Aiz aiz, có phải hay không cũng phải để con thấy mới đến lượt mọi người chứ, mặt mũi như thế nào con còn chưa biết đâu! Rốt cuộc là ai cưới vợ?”

Kim Mỹ Tuyên ngắm con trai mình, “Con còn không biết? Ngày hôm nay con không gặp cô ấy? Đừng giả vờ! Cô ấy còn nói với mẹ ngày mai con sẽ đi tìm nó đấy!”

Đầu óc Hứa Huy lơ mơ, đây là chuyện gì?

Chẳng lẽ là Ngô Cảnh An? Anh ta đến cửa tố cáo? Không đúng, anh ta mà dám tới cửa có khi sẽ bị cả nhà gã lấy chổi quét ra ngoài, làm gì có vợ con gì!

Đây là…

Mất nửa ngày Hứa Huy cũng không nghĩ ra được mẹ gã nói tới ai, liền hỏi: “Cô ấy gọi là gì?”

“Lâm Giai Giai.”

Đầu óc Hứa Huy có cảm giác muốn nổ tung.

Lâm Giai Giai… Ha, giỏi một cái Lâm Giai Giai.

Hứa Huy mặt không đổi sắc hỏi, “Sao mẹ lại biết cô ấy?”

Kim Mỹ Tuyên cười càng mờ ám, “Nha, cuối cùng cũng thừa nhận rồi! Mẹ nói con này, cô gái thật tốt nha, sao còn phải giấu giấu diếm diếm. Sợ chúng ta vì gia cảnh cô ấy không tốt mà không đồng ý?”

Hứa Huy cười không đáp, bà nội và cô cũng nhìn sang, thiếu kiên nhẫn hỏi: “Hứa Huy, nghe nói các cháu quen biết đã hơn một năm, đến bây giờ còn không chịu mang về nhà, con còn định chơi trò gì nữa! Trưởng thành rồi, nhà chúng ta cũng không phải gia đình cổ hủ, chỉ cần con bé kia đứng đắn tốt bụng, cái gì cũng dễ nói chuyện. Con cũng thế, nên bớt chơi đi!”

Nói xong chuyện chính, cha Hứa Huy cùng ông nội gã không phát biểu một câu. Cũng không phải nói hai ông không quan tâm, nhưng chuyện còn chưa xác định, làm đàn ông trưởng bối trong nhà ngược lại không tiện xen mồm. Mấu chốt vẫn là thái độ của Hứa Huy.Đến cuối cùng, Hứa Huy cũng không trả lời được một câu thuyết phục. <ins class="adsbygoogle"