Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 94: Bá đạo



Nói rồi, Khương Nhã Tịnh dứt khoát cúp máy.

Diệp Ân thở dài, cô đưa mắt nhìn ra khung cửa, ánh mắt thoáng chút xa xăm.

Nghĩ đến vài chuyện, bờ môi đỏ mọng lại cong lên trong vô thức.

Rất nhanh liền khởi động xe, cô xoay vô lăng phóng thẳng một đường đến nhà Khương Nhã Tịnh.

Cùng thời điểm ở ngôi biệt thự khang trang, Khương Nhã Tịnh ngồi trên giường với tâm trạng không chút thoải mái.

Cô nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, khi cô vừa hay tin Diệp Ân vì bảo vệ Cố Ninh Mẫn dẫn đến bị thương, lúc đó cô đã lo lắng đến nhường nào.

Nhưng đáng lo ngại hơn. . . chính là Cố Ninh Mẫn cứ thế nắm lấy tay Diệp Ân kéo lên nhà của mình.

Nhất cử nhất động của cả hai đều được tên tay sai báo cáo.

Kỳ thật, suốt những ngày qua Khương Nhã Tịnh khá bận, nhưng dù bận đến đâu cô vẫn dành chút thời gian để nghe ngóng tình hình của hai nữ nhân kia. Biết được mỗi ngày Diệp Ân không nán lại nhà Cố Ninh Mẫn quá lâu, Khương Nhã Tịnh cũng thư thả hơn đôi chút.

Vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện quái quỷ này, khiến cô không thể không lo sợ.

Ngộ nhỡ. . . Cố Ninh Mẫn sẽ nhân cơ hội mà chiếm hữu gắt gao nữ nhân của cô luôn thì phải làm thế nào?

Hôm đó, khi cô lên giường cùng Diệp Ân, cô đã phát hiện Diệp Ân vẫn chưa quên được cô, vẫn dành cho cô vị trí nhất định ở trong lòng.

Bất quá, điều này cũng không giúp cô tự tin hơn được chút nào!

Bởi vì Diệp Ân đều phải theo sát Cố Ninh Mẫn mỗi ngày, tình cảm sẽ rất dễ vun đắp. . .

Cứ cho là hiện tại cô đang thắng đi, nhưng thời gian sau đó như thế nào thì cô không thể nắm chắc được!

Huống hồ, Cố Ninh Mẫn vừa xinh đẹp, vừa nhân hậu lại tài giỏi thế kia. . . Diệp Ân theo thời gian tiếp xúc sẽ khó tránh khỏi rơi vào lưới tình. Đến lúc đó. . . cả tâm hồn lẫn thể xác đều thuộc về Cố Ninh Mẫn, nỗi đau này chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tim cô nhức nhối. . .

Không sai. Một tiểu thư cao quý như Khương Nhã Tịnh cô, quả thật đang cảm nhận được mối đe doạ đến từ nữ nhân khác!

Cho nên, cô hiển nhiên phải ngăn chặn chuyện này. Tuyệt đối không để nó diễn ra như cách hai người kia mong muốn. . . !

Theo như suy đoán của cô, Diệp Ân chính là muốn gần gũi Cố Ninh Mẫn để nhanh chóng phát sinh tình cảm, sau đó liền gạt cô sang một bên như chưa từng quen biết. . .

Khiến cô đôi lúc phải tự hỏi, trong mắt Diệp Ân. . . cô là hạng người không xứng đáng được yêu đến vậy sao? Đến mức phải tìm mọi cách để lãng quên cô thế này sao. . . ?

Cô chắc chắn sẽ không để Diệp Ân được toại nguyện!

Nghĩ rồi, bàn tay Khương Nhã Tịnh siết chặt, cảm tưởng móng tay bấm vào da thịt cũng có chút đau nhức. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi cô đều bị ám ảnh bởi những suy nghĩ đáng ghét như thế này, khiến đầu óc bị quay cuồng bởi những tiếng vo ve. . .

Phi thường khó chịu!

Thở ra một hơi, cô lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương, nhắm mắt dưỡng thần.

Thời gian trôi qua chầm chậm, kể từ lúc cô ngắt cuộc điện thoại cho đến lúc này đã hơn 1 tiếng.

Nhưng Diệp Ân vẫn chưa có mặt.

Quyển sách cô cầm trên tay không biết đã dừng ở một trang bao lâu rồi, mi tâm chợt nhíu lại.

Tâm trạng ngổn ngang, bồn chồn không sao diễn tả. . . !

Chẳng lẽ. . . Diệp Ân thật sự không đến sao?

Vì lo lắng Cố Ninh Mẫn sẽ gặp chuyện bất trắc. . . nên không muốn rời khỏi cô ta nửa bước có phải không?

Quyển sách run lên, Khương Nhã Tịnh lấy tay vuốt ngực, cô cảm giác có chút khó thở. . .

Ngẫm tới nghĩ lui, vừa đặt quyển sách sang một bên, Khương Nhã Tịnh vội cầm lấy điện thoại trực tiếp phát đi một cuộc gọi. Đến "Lão công", cái tên này cô vẫn chưa thay đổi. . .

Cũng chưa bao giờ muốn thay đổi.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, nhưng hầu như đầu dây bên kia không có ý định nghe máy.

Liên tiếp ba cuộc gọi được phát đi, vẫn như cũ, không nhận được hồi âm.

Khương Nhã Tịnh mất hết kiên nhẫn, cô nghiến răng, toàn thân run lên đầy khổ sở.

Nếu chiếc điện thoại trong tay không phải làm từ kim loại, có lẽ nó sớm đã bị cô vò nát rồi.

Trong đầu lại nhấp nháy vô số hình ảnh, bức Khương Nhã Tịnh ngột ngạt đến mất kiểm soát.

Đôi mắt đỏ lên, cô uỷ khuất nhìn vẻ mặt thảm hại của mình được phản chiếu qua tấm gương trên bàn trang điểm từ phía xa.

Nhịn không được, cô điên tiết ném vụt điện thoại trong tay, toàn bộ mặt kính đều nứt ra, vỡ toang chỉ trong tích tắc.

"Xoảng!!!" Mảnh vụn văng tung toé, rơi vãi đầy trên nền nhà.

Diệp Ân vừa bước qua khỏi bậc thang cuối cùng, lúc này chỉ đứng cách phòng Khương Nhã Tịnh vỏn vẹn 10 bước chân.

Cô nghe thấy động tĩnh lớn liền kinh hồn bạt vía, cấp tốc chạy đến mở cửa lao nhanh vào bên trong.

Cánh cửa mở toang, cô hớt hải nhìn chằm chặp nữ nhân trên giường.

Khương Nhã Tịnh hai mắt đỏ heo, vừa nghe thấy tiếng động cũng vội xoay mặt nhìn ra phía cửa.

Đập vào tầm mắt Khương Nhã Tịnh lúc này chính là nữ nhân xinh đẹp với vẻ mặt vô cùng khẩn trương. . .

Diệp Ân đến rồi, cô ấy đang tiến dần về phía cô từng bước.

Khiến thân thể mỏng manh của Khương Nhã Tịnh càng run đến lợi hại.

Lướt ngang ánh mắt nhìn về phía bàn trang điểm, Diệp Ân không khó đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Lại nhìn sang Khương Nhã Tịnh, cô nhận rõ từng sợi tơ máu trong đôi mắt kia gây cho bản thân một phen đau lòng, bước chân theo đó cũng vội vàng hơn. Tiến đến ngồi xuống gần bên cạnh, đối diện Diệp Ân lúc này, hai mắt Khương Nhã Tịnh đã bắt đầu rướm lên một tầng hơi nước.

Cánh môi cũng mím chặt, dáng vẻ đầy căm phẫn.

"Nhã——"

"Khốn kiếp! Tại sao em không nghe máy?!" Khương Nhã Tịnh nỗ lực dằn xuống nước mắt, cô quát thẳng mặt Diệp Ân.

Thanh âm khá lớn khiến Diệp Ân giật mình, cô mở to hai mắt, lắp bắp giải thích: "Lúc nãy. . . lúc nãy trên đường có một vụ tai nạn dẫn đến kẹt xe. . . nên tôi đến trễ. Còn vào thời điểm cô gọi cho tôi. . . tôi đã có mặt ở đây rồi."

Vì nghĩ rằng Khương Nhã Tịnh gọi chỉ để hối thúc nên cô không nghe máy. Hơn nữa. . . cũng một phần cô cố tình làm vậy để xem phản ứng của nữ nhân này.

Bất quá. . . cô không ngờ chỉ như vậy thôi lại có thể khiến Khương Nhã Tịnh nổi cơn thịnh nộ. . . Ngoài sức tưởng tượng của cô luôn rồi. . . !

Khương Nhã Tịnh làm sao chấp nhận được lời giải thích này. Nhưng vào lúc cô vừa mở miệng muốn phát tiết thêm vài câu, lực chú ý của cô lại bị vệt máu loang lổ thấm bên ngực trái của Diệp Ân thu hút.

Khiến cô sững sờ.

Không chút do dự, cô vội đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng lên nơi đó. Ánh mắt đầy thương xót, giọng cũng mềm lại: "Bị thương đến thế này sao? Có phải chảy nhiều máu lắm không? Vết thương sâu lắm có phải không?"

Diệp Ân mím môi, cúi thấp đầu gật gật vài cái.

Đáy lòng trào lên dư vị ngòn ngọt.

Từng ngón tay mân mê qua lại, Khương Nhã Tịnh rũ mi, thở dài: "Sao lại để bản thân bị thương thế này? Có đau lắm không?"

Vốn muốn lắc đầu, nhưng chỉ trong nháy mắt lại thay đổi ý định, Diệp Ân gật nhẹ đầu, nói: "Khá đau. . . vết thương sâu lắm." Cô ngước mắt quan sát biểu tình Khương Nhã Tịnh, cả gương mặt kia đều xị xuống như thể chính bản thân là người bị đau vậy.

Lồng ngực Diệp Ân lại nhảy múa rộn ràng.

Bất giác Khương Nhã Tịnh lại nghĩ đến gì đó, ẩn trong ánh mắt thương xót lại loé lên một đạo hàn quang, mi tâm nhíu chặt: "Vết thương này. . . là Cố Ninh Mẫn xử lý giúp em có phải không?"

Diệp Ân: ". . ."

Có nên. . . lắc đầu không?

Toàn thân cứng đơ, Diệp Ân nhất thời không biết bản thân phải đối đáp như thế nào mới là tốt.

Chỉ đành yên lặng.

"Cởϊ áσ ra."

Thanh âm nhạt nhẽo vừa cất lên, Diệp Ân ngẩng mặt nhìn Khương Nhã Tịnh.

Chớp chớp mi mắt.

"Nghe không rõ sao?" Khương Nhã Tịnh bất động thanh sắc, gằn xuống từng chữ: "Tôi nói, cởi- áo- ra."

Diệp Ân: ". . ."

Khương Nhã Tịnh híp mắt: "Còn nhìn cái gì? Em muốn tự cởi, hay muốn tôi giúp em cởi?" Diệp Ân nuốt nước bọt, cố trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh: "Thật sự. . . rất đau."

Đã chứng kiến Khương Nhã Tịnh phát điên như thế nào. . . Diệp Ân đương nhiên không dám mạo hiểm.

Cởi ra rồi, không biết nữ nhân này liệu có nhẫn tâm đấm vào một phát hay không. . .

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đến phát ngất!

"Tôi biết. Nên tốt nhất là em tự cởi đi. Gần đây tâm trạng tôi không tốt. . ." Nhướn mắt về phía bàn trang điểm, Khương Nhã Tịnh nhếch môi: "Có muốn tôi bóp vụn em như nó luôn không?"

Diệp Ân: ". . ."

Khương tiểu thư. . . đây là nhân cách thứ hai tồn tại trong người cô sao?

Hoặc đây mới chính là bộ mặt thật của cô, có đúng không. . . ?!

Bá đạo đến thế là cùng. . . !!!