Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 117: Chân nhân bất lộ tướng



Sáng hôm sau

Nắng sớm xuyên qua tấm màn che mỏng manh, chiếu rọi khắp căn phòng còn đậm mùi ân ái.

Thời điểm thức giấc, Khương Nhã Tịnh mở he hé mắt, dụi dụi vài cái rồi thở ra một hơi. Cô cảm giác mình mẩy có chút ê ẩm sau những cuộc hoan ái đêm qua, còn không nhớ rõ Diệp Ân cùng cô đã "vật lộn" bao nhiêu lần.

Bất quá, ngoài một lần bản thân có thể lật kèo thì những lần tiếp theo Diệp Ân đều chủ động ăn sạch cô không chừa sót một thứ gì.

Khiến xương cốt của cô muốn nhũn ra thành đống bột nhão.

Chống tay lên đầu, Khương Nhã Tịnh chuyên chú nhìn ngắm gương mặt ngủ say của nữ nhân bên cạnh, khoé môi không tự chủ giương lên một chút.

Nếu cứ như vậy, đối với cô chính là vô cùng hạnh phúc. . .

Vô cùng mãn nguyện!

Ngón tay vô thức nâng lên, cô vẽ vời linh tinh lên đôi mắt, chiếc mũi cao thẳng sau đó di chuyển xuống môi Diệp Ân, cảm giác yêu thích không muốn thu tay về. Bất ngờ cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo vang. Cô chồm tay với lấy, vừa nhìn lên màn hình liền nhíu mày, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Còn sớm như vậy, Nghiêm Đình gọi đến để làm gì?

Có chuyện gì quan trọng lắm sao. . . ?

Khương Nhã Tịnh nhanh chóng bắt máy: "Em nghe——"

"Tôi gọi đến là để thông báo, bắt đầu từ hôm nay Nghiêm Đình sẽ không làm luật sư đại diện của cô nữa." Cố Ninh Mẫn nhàn nhã cất giọng.

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Gì đây. . . ?

Muốn trả đũa tôi có phải không?

Chống khuỷu tay ngồi dậy, Khương Nhã Tịnh ngồi tựa lưng vào thành giường, khoanh một tay trước ngực, mỉm cười hỏi: "Vậy sao? Cô cùng cô ấy đã phát sinh mối quan hệ thế nào? Tại sao cô ấy không lên tiếng mà phải nhờ cô nói với tôi?"

Cố Ninh Mẫn "hừ" lạnh: "Quan hệ thế nào. . . mặc kệ chúng tôi! Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, Nghiêm Đình sẽ không vì cô mà làm những chuyện trái lương tâm như thế nữa!" Khương Nhã Tịnh "à" lên một tiếng, đáp nhạt: "Ừm."

Cố Ninh Mẫn: ". . ."

Yên lặng một lúc, Cố Ninh Mẫn khẽ nhíu mày: "Cô không tức giận sao?"

"Tại sao tôi phải tức giận?" Khương Nhã Tịnh điềm nhiên: "Tôi còn phải cảm ơn cô vì đã bên cạnh bầu bạn cùng cô ấy. Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn là chị em thân thiết, biết đâu sau này tôi cùng cô sẽ trở thành bạn bè của nhau cũng không chừng."

Cố Ninh Mẫn: ". . ."

Tôi mà thèm làm bạn với nữ nhân thâm độc như cô sao. . . ?

"Nhưng mà thế này." Khương Nhã Tịnh "chậc" nhẹ: "Lần sau muốn gọi thông báo nghỉ việc thì nên gọi trễ một chút. Gọi sớm thế này tôi còn nghĩ cô gọi chỉ để thông báo đêm qua cô cùng Nghiêm Đình đã lên giường thôi đấy."

Cố Ninh Mẫn: ". . ."

Hơi mím môi một chút, Cố Ninh Mẫn tức tối đáp trả: "Ai. . . ai mà thèm thông báo với cô! Cô đừng tự cho mình là thông minh!" "Được rồi." Khương Nhã Tịnh thả giọng nhàn nhạt: "Dù sao đi nữa cũng chúc mừng hai người. Nghiêm Đình đã đơn phương yêu tôi tận từng ấy năm, bây giờ có cô giúp tôi chăm sóc cô ấy, tôi vui còn không kịp. Luật sư Cố, cảm ơn cô."

Nghe rõ giọng điệu của đối phương, Cố Ninh Mẫn giận đến xanh mặt: "Cô. . . cô——"

"Rụp."

Sau khi Khương Nhã Tịnh cúp máy, ở đầu dây bên kia Cố Ninh Mẫn trợn to mắt, cầm điện thoại trong tay siết chặt đến run rẩy.

Tức chết mất. . . !

Cái gì mà. . . yêu đơn phương tận từng ấy năm. . . ?

Đáng ghét thật a!

Muốn gọi để chọc cho nữ nhân kia tức điên lên vì mất đi cánh tay phải đắc lực, cuối cùng là bản thân phải ngậm cục tức to đùng thế này. . . !!!

Nghiêm Đình nằm bên cạnh cười khúc khích: "Chị đáng yêu thật đấy."

Cố Ninh Mẫn mím môi, quay sang lườm nguýt Nghiêm Đình bằng ánh mắt hình viên đạn, như muốn xuyên thủng trán đối phương. Không biết nữ nhân này lấy đâu ra quyết tâm mà đơn phương những từng ấy năm, thật tức muốn lộn gan lên mất!

Vòng tay ôm lấy eo Cố Ninh Mẫn, Nghiêm Đình dỗ dành: "Đừng tức giận. Em đã cản chị rồi mà không nghe, chị sẽ không. . . đấu võ mồm lại cô ấy đâu."

Nghe vậy, Cố Ninh Mẫn cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp quá đáng, lập tức phản bác: "Chị là luật sư cấp cao của toà án thành phố mà không cãi lại cô ta sao?!"

"Âyyy!" Nghiêm Đình phụt cười: "Chị không biết đó thôi. Ngày trước ở trường Đại học luật Quốc gia, Nhã Tịnh chính là ngôi sao sáng giá nhất ở đó. Em học trên 2 khoá nhưng cũng chỉ xếp hạng nhì mà thôi! Nếu không phải cô ấy đột nhiên từ bỏ, tin chắc hiện giờ đã trở thành Đại luật sư danh giá nhất thành phố X."

Kỳ thật, có thể nói Khương Nhã Tịnh là chân nhân bất lộ tướng. Trước đây, có rất nhiều vụ kiện hóc búa qua tay Nghiêm Đình đều là nhờ có Khương Nhã Tịnh giúp sức phần nào. Khiến cô không thể không nể phục.

Cố Ninh Mẫn: ". . ."

Lợi. . . lợi hại vậy sao?

Thảo nào. . . cái miệng xấu xa của cô ta lại dễ dàng khiến người khác phát điên thế kia!

Bản thân so sánh với Nghiêm Đình đã có chút thua thiệt, nay lại nghe được mảng thông tin này, Cố Ninh Mẫn tự dặn lòng sau này sẽ không đôi co với Khương Nhã Tịnh nữa. . .

Chỉ tổ mất sức mà thôi. . . !

Cô "hừ" một tiếng lạnh tanh, lại dùng tia mắt âm hàn dán chặt Nghiêm Đình, thấp giọng hờn dỗi: "Em đó! Sau này không được gọi cô ta là "Nhã Tịnh" ở trước mặt chị, chị không muốn nghe!"

Nghiêm Đình cười lớn vài tiếng, vội ôm siết Cố Ninh Mẫn chặt hơn, kéo đối phương nằm xuống bên cạnh mình, hôn lên khắp mặt.

"Đã rõ, luật sư Cố!" Nghiêm Đình cười nuông chiều.

Cảm giác ấm áp thế này khiến Cố Ninh Mẫn không nhịn được, ngẩng mặt lên mút lấy cánh môi nữ nhân đang ôm lấy mình. Hai thân thể lại quyện vào nhau, hơi thở cũng quyện vào nhau. . .

Kiểm soát một cách chặt chẽ.

Ở phía bên kia, vào lúc Khương Nhã Tịnh cúp máy đã ngồi bật cười khanh khách, cười đến run cả hai vai vì thích thú.

Bất giác xoay mặt qua, lại trông thấy Diệp Ân mở to đôi mắt nhìn mình chăm chăm, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc.

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Nén lại ý cười trên môi, cô cúi xuống hôn lên má nữ nhân của mình, mềm giọng hỏi: "Dậy rồi sao?"

"Ừm." Diệp Ân kéo chăn bông xuống, ngồi thẳng người vươn vai vài cái, cười nhẹ: "Cô Khương đôi lúc cũng thật trẻ con."

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Cô duỗi tay búng lên trán Diệp Ân một phát, chu môi nói: "Em đang khen chị có phải không?"

Diệp Ân chụp lấy bàn tay kia, kéo đến môi mình hôn một cách yêu chiều, cô bật cười: "Phải, chị là lợi hại nhất rồi. Đến luật sư cũng đấu võ mồm không thắng được chị!" "Chị chấp cô ta mười cái mồm còn được nữa kia!" Khương Nhã Tịnh giương cằm, đắc ý nói.

Diệp Ân: ". . ."

Hình tượng cô giáo là đây sao. . . ?

Trông chẳng khác nào đám học sinh ngổ ngáo, chuyên thích gây sự. . . !

Kéo Khương Nhã Tịnh ôm sát vào lòng, Diệp Ân thở dài thoả mãn, nữ nhân của cô lúc nào cũng đáng yêu hết phần thiên hạ.

"Nhã Tịnh, Nghiêm Đình không hỗ trợ chị nữa thì phải làm thế nào?" Diệp Ân lo lắng, cô thừa biết năng lực của Nghiêm Đình, quả thật là một cánh tay phải đắc lực đáng để Khương Nhã Tịnh trông cậy.

"Em đừng lo." Khương Nhã Tịnh khẽ cười, ấm giọng trấn an: "Còn rất nhiều luật sư khác có khả năng giúp chị. Nghiêm Đình tuy không hỗ trợ chị, nhưng cô ấy cũng sẽ không đứng về phe đối lập để hợp lực với người khác tấn công chị."

"Chị tự tin đến vậy sao?" Diệp Ân nhướn mi: "Cố Ninh Mẫn thì thế nào? Cô ấy cũng rất tài giỏi." Khương Nhã Tịnh rướn người hôn lên cằm Diệp Ân, mỉm cười, nói: "Cô ta tuy lợi hại, nhưng cũng không phải đối thủ của chị."

Diệp Ân: ". . ."

Nữ nhân này. . . rốt cuộc lấy đâu ra tự tin để phát ngôn những lời như vậy đây?!

Nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi, Diệp Ân liền thở dài: "Nhã Tịnh, dù sao thì Nghiêm Đình cùng Cố Ninh Mẫn cũng đã phát sinh mối quan hệ. . ."

Hai đại luật sư nằm trong top luật sư danh giá của thành phố X, nếu muốn hợp lực để tấn công Khương Nhã Tịnh thì thật sự rất đáng lo ngại.

"Dù sao thì chị cũng là người mai mối cho bọn họ, chẳng lẽ họ lại không biết điều đến vậy sao?" Khương Nhã Tịnh thản nhiên.

Diệp Ân: ". . ."

Còn đùa được sao. . . ?

Quan sát nét mặt ưu trầm của đối phương, Khương Nhã Tịnh bật cười khe khẽ: "Không cần lo lắng. Nếu Nghiêm Đình giỏi nhất, Cố Ninh Mẫn giỏi nhì, thì chị sẽ tìm một luật sư xếp hạng ba đại diện cho mình vậy." Ngẫm tới nghĩ lui, Diệp Ân vội thở dài, nói lí nhí trong miệng: "Hạng ba mà cũng muốn đấu với người ta. . ."

Vuốt ve đôi má đào đang ngập tràn lo lắng, Khương Nhã Tịnh nhướn nhẹ mi mắt: "Còn có chị nữa không phải sao? Dù Nghiêm Đình hiện tại có là giỏi nhất, cũng không thể qua mặt được chị. Chị sẽ nấp trong bóng tối làm hậu phương cho luật sư đại diện của mình."

Kể cả năm đó không tiếp tục theo ngành luật, nhưng Khương Nhã Tịnh chưa một giây phút nào từ bỏ đam mê của bản thân.

Tuy cô không ra toà tranh tụng, nhưng hầu hết những vụ kiện đình đám trong nước đều thuộc đến nằm lòng, không hề bỏ sót.

Nắm vững rất nhiều kiến thức, cùng với bao nhiêu năm mài giũa sách luật đến mức am tường. Khương Nhã Tịnh đương nhiên đã lường trước sẽ có ngày này, ngày mà bản thân phải chống chọi với rất nhiều rủi ro bất ngờ ập đến. Khó tránh khỏi một số người muốn đẩy cô đứng trước vành móng ngựa. . .

Cho nên, cầu người chi bằng cầu mình!

"Đừng ủ rũ như vậy nữa có được không?" Khương Nhã Tịnh vỗ vỗ lên mặt Diệp Ân, dỗ dành: "Chị nhất định sẽ không để bản thân gặp chuyện."

Diệp Ân bất đắc dĩ đành phải gật đầu, lại nhìn nhìn nữ nhân trong lòng mình. Nữ nhân này. . . thật sự đã đẹp đến mức vượt tiêu chuẩn. Ngay cả lúc vừa mới thức dậy cũng không khỏi khiến lòng người nao núng.

Cúi xuống hôn lên môi đối phương, bàn tay Diệp Ân cứ thế lại nắn nót bầu ngực căng tròn.

Hai chiếc lưỡi vờn lấy nhau không rời, nhấm nháp từng dư vị mà người kia mang đến.

Rất nhanh sau đó, Khương Nhã Tịnh lại phải níu lấy ga giường, rêи ɾỉ nỉ non.

Thanh âm kiều mị vang dội khắp căn phòng, khiến cả hai như đắm chìm trong mộng ảo.