Cô Gái Nhỏ Bị Cầm Tù

Chương 10: Động đất



Trận này động đất tới rất đột ngột, còn làm nứt cả mặt đất, Kiểm Kiểm bị dọa đến phát khóc, muốn chạy đi tìm chỗ trốn nhưng trần nhà bị rạn nứt rơi trúng mắt cá chân, cô nhịn đau bò đến chỗ cửa mà ngày thường Mạc Thiên Trạch xuất hiện, phát cuồng đập cửa.

“Cứu mạng a! A!”

Rầm! Đèn chùm pha lê tinh xảo rơi cách đó không xa, các viên pha lê thủy tinh bay tán loạn, Kiểm Kiểm không tránh kịp bị chúng bắn vào người làm trầy xước nhiều chỗ, trong khoảng thời gian ngắn hoảng sợ cực kỳ.

“Chú! Chú cứu tôi!”

Lúc này cô chỉ có thể nghĩ đến Mạc Thiên Trạch, nhìn các khẽ hở dưới mặt đất vỡ ra càng lúc càng lớn, thậm chí còn đang hướng dần về phía mình, không thể không thét chói tai đánh mạnh vào cánh cửa.

Căn phòng bí ẩn dưới đất này chắc chắn không thể tồn tại được lâu, một khi rơi xuống, Kiểm Kiểm biết chính mình sẽ rơi vào vực sâu không ai biết!

“Kiểm Kiểm! Kiểm Kiểm!”

Kiểm Kiểm đã bị khói bụi làm mờ mắt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi mơ hồ liền cố sức mở to mắt, nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng đập mạnh, mặt đất vẫn còn kịch liệt rạn nứt nhưng cô đã lập tức phục hồi tinh thần lại.

“Chú! Cứu tôi, tôi thực sự rất sợ! Hức hức!”

Mà ngoài cửa Mạc Thiên Trạch cũng cực kỳ lo lắng, không chút bận tâm đến cánh tay phải bị thương, ra sức dùng gậy đánh vào cánh cửa, gọi: “Bảo bảo đừng sợ, trốn đến bên cạnh đi, chú sẽ lập tức đưa em ra ngoài!”

Nghe thấy tiếng khóc của cô gái nhỏ, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ, Mạc Thiên Trạch nhất thời cũng hoảng sợ, động tác phá cửa càng ngày càng nặng, hận không thể lập tức vọt vào ôm lấy cô, an ủi cô, mang cô rời khỏi nơi nguy hiểm này.

“Hức, chú chú…”

Kiểm Kiểm cuộn tròn ở trong góc, nghe thấy giọng của Mạc Thiên Trạch thì cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, lúc này, cô đã đem hết tất cả hy vọng ký thác vào nam nhân kia, khẩn cầu anh cứu cô ra ngoài an toàn.

Mạc Thiên Trạch đá văng cánh cửa phòng, anh điên cuồng tìm kiếm hình ảnh cô, khuôn mặt tuấn tú đầy tro bụi, chỉ còn lại một đôi mắt phiếm hồng đáng sợ.

“Bảo bối! Kiểm Kiểm!”

Không nghe thấy giọng cô gái nhỏ làm cho anh thập phần sợ hãi. Căn phòng chỉ còn lại phế tích, anh bắt đầu cố gắng tìm kiếm, mãi cho đến khi khe đất nứt ra truyền đến tiếng vang, anh mới kinh ngạc phát hiện xoay người.

“Kiểm Kiểm ở đó sao?”

Đáng tiếc cô bị tạp vật đè lên nên không thể đáp lại anh, Mạc Thiên Trạch chỉ có thể nhảy qua khe, vội vàng chạy đến trong góc, cuối cùng phát hiện chân nhỏ của Kiểm Kiểm bị một tấm ván gỗ đè lên.

Khoảnh khắc đó, Mạc Thiên Trạch cực kỳ hoảng sợ, anh không cách nào hình dung được cảm giác đáng sợ đó, nhìn chân của cô đã không còn nhúc nhích, anh chỉ cảm thấy thế giới của mình cũng giống như đống phế tích kia, đều sụp xuống…

“Không, sẽ không! Kiểm Kiểm? Kiểm Kiểm!”

Điên cuồng đẩy tạp vật đè lên Kiểm Kiểm ra, mãi đến khi thân thể gầy yếu xuất hiện trong mắt, anh gấp gáp không chờ nổi ôm chặt người vào trong lòng ngực, hai tay run rẩy, thậm chí không dám xem hơi thở của cô, chỉ có thể vụng về phủi bụi trên gương mặt.

“Kiểm Kiểm!”

“Tách, tách” một giọt rồi một giọt nước mắt, dừng ở trên má Kiểm Kiểm, cô gái nhỏ tưởng đã bất động đột nhiên xoay người rồi từ từ mở mắt.

“Khụ… Chú sao lại khóc vậy…”

Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái nhỏ vang lên, nháy mắt làm Mạc Thiên Trạch khiếp sợ không thôi, vội vàng ôm chặt lấy Kiểm Kiểm, mới phát hiện đều không phải như anh suy nghĩ, không khỏi vui mừng, lần thứ hai lại ôm vùi lấy cô, trong lúc nhất thời nói ra lời từ đáy lòng.

“Tôi cho rằng, cho rằng Kiểm Kiểm không cần chú nữa.”

Nhìn anh khóc giống như một đứa trẻ, Kiểm Kiểm bỗng nhiên cảm thấy không chân thật, phải đến rất nhiều năm sau, nhớ đến chuyện hôm nay, cô mới biết đó là bước đầu tiên của bọn họ bắt đầu…

Dư chấn vẫn chưa ngừng, sau khi Mạc Thiên Trạch ôm Kiểm Kiểm ngàn khó vạn hiểm rời khỏi đây, mới phát hiện toàn bộ trang viên đã trở thành phế tích, cũng may bây giờ là giữa trưa nên ánh mặt trời chiếu rọi xuống mới nhìn thấy rõ mọi thứ.

“A, chú, mắt tôi đau quá!”

Đã lâu không được tiếp xúc với ánh mặt trời, Kiểm Kiểm nhất thời không thể chịu được ánh sáng, Mạc Thiên Trạch chỉ có thể lấy tay che mắt cô đi.

“Chú có phải bị thương không?”

Bàn tay anh che đi đôi mắt cô, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cô lại có thể ngửi thấy mùi máu tươi, nghe thấy cô nói vậy, Mạc Thiên Trạch mới bừng tỉnh phát hiện mu bàn tay còn đang chảy máu, đương nhiên không chỉ có một chỗ, ở vai trái còn bị đồ sắc bén đồ vật cắm qua làm máu tươi tẩm ướt cả áo sơmi.

“Không, không có, Kiểm Kiểm ngoan, chú lập tức sẽ đưa em đi khỏi đây.”

Chịu đựng bả vai đau nhức, Mạc Thiên Trạch ôm cô chạy tới gara, may mắn chiếc xe không bị sao, đặt Kiểm Kiểm xuống ghế lái phụ, lấy áo khoác âu phục bọc lấy nửa thân trần mềm mại, lại lấy cà vạt ngày thường hay đặt ở trên xe che đi đôi mắt cô.

Một là cô không thể nhìn sáng, hai là anh không muốn cô nhìn thấy miệng vết thương của mình, sợ sẽ dọa đến cô.

Lúc xe bắt đầu chuyển động, Mạc Thiên Trạch phát hiện Kiểm Kiểm còn phát run, liền nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh băng, an ủi nói: “Kiểm Kiểm đừng sợ, đã không còn việc gì, chú sẽ đưa em đến nơi an toàn.”

Cái gọi là nơi an toàn chẳng qua cũng là một căn biệt thự khác mà thôi, cũng may chỗ này không bị động đất làm tổn hại, mọi thứ vẫn mỹ lệ như cũ. Mạc Thiên Trạch ôm Kiểm Kiểm xuống xe, không khỏi đụng phải người tị nạn, mà mấy người này có vài người quen anh nên đối với cô gái trong ngực đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Thiên Trạch, vị này chính là?”

Mặt Kiểm Kiểm bị che nhưng chân nhỏ lại lộ ra trên khuỷu tay anh, những người quen Mạc Thiên Trạch đều biết anh ngày thường không gần nữ sắc, sao bây giờ lại đi ôm một nữ nhân tới?

“Là vị hôn thê của tôi.”

Vội vàng để lại những lời này, Mạc Thiên Trạch tiến vào biệt thự, một nam nhân ở sau hô to: “Thiên Trạch, cậu bị thương rồi, lát nữa tôi đến băng bó cho!”

Thấy Mạc Thiên Trạch cũng không quay lại, nam nhân kia mới hậm hực thu hồi tay, nghi hoặc lẩm bẩm: “Hắn có vị hôn thê từ lúc nào vậy?”

Kiểm Kiểm cũng không bị trọng thương gì, ngoại trừ mắt cá chân bị sưng lên thì có một vài vết trầy nhỏ, Mạc Thiên Trạch xử lý vết thương của mình qua loa rồi đặt Kiểm Kiểm vào bồn tắm.

“Kiểm Kiểm tự tắm rửa nhé, chú có việc phải đi ra ngoài, quần áo ở trong tủ, lát nữa mặc vào rồi ở trong phòng chờ tôi trở lại, nghe chưa?”

Bởi vì đã chịu kinh hách nên Kiểm Kiểm thập phần ỷ lại Mạc Thiên Trạch, túm lấy cánh tay anh không chịu buông tay, mãi đến khi anh an ủi hồi lâu, mới lưu luyến buông lỏng tay ra.

“Bảo bối ngoan, chú rất nhanh sẽ trở về, đợi lát nữa sẽ gỡ đồ trên đôi mắt xuống, nghe lời nhé.”

“Chú nhất định phải nhanh chóng trở về đấy.”

Cô gái nhỏ cuộn tròn ở bồn tắm thập phần không có cảm giác an toàn, đến khi nghe được lời đảm bảo của Mạc Thiên Trạch thì mới cho phép anh rời đi. Mà Mạc Thiên Trạch ra cửa sau, cũng không có đi đâu xa, mà là đi nói chuyện với nam nhân vừa gọi mình.

Bạn của anh-bác sĩ Cố Khải.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~