Cô Dâu Nhỏ Của Đại Tổng Tài

Chương 32: Lo Lắng



Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Cố Mạc đã nhanh chóng nói:

- Mau đem thuốc hạ sốt qua phòng anh

- Giấc này mấy giờ rồi mà anh còn không cho người ta ngủ nữa vậy hả?

- Nhanh

- Được rồi được rồi, chờ em một chút

Cố Lập Thành nói xong liền tắt máy. Nửa đêm nửa hôm không cho người ta ngủ. Nhưng mà, ai sốt vậy ta. Hơizz, số khổ quá trời, giấc này còn bị đày đọa nữa chứ. Phải nhanh chóng rồi còn về ngủ nữa.

Cố Mạc bên này thì tận tụy chăm sóc cho Ngọc Ân. Nhìn cô sốt càng ngày càng cao mà anh không khỏi đau lòng. Nhìn hộp thuốc trong kệ tụ mà anh xót xa.

Lúc trước phòng anh lúc nào cũng chuẩn bị thuốc đầy đủ, sức khỏe Lý Nhiên thường rất yêu nên anh hay chuẩn bị thuốc phòng hờ lúc cô bệnh sẽ có thuốc kịp thời.

Mấy vỉ thuốc trong này chắc cũng hết hạn. Hơn năm năm rồi mà, Lý Nhiên cũng ra đi năm năm. Mọi thứ dường như thay đổi đến chóng mặt. Lúc trước người nằm ở đây là Lý Nhiên, bây giờ thay thế bằng Ngọc Ân.



Đang hoài niệm thì có tiếng gõ cửa. Biết Cố Lập Thành đã tới, Cố Mạc lấy mấy vỉ thuốc cũ đem ra ngoài.

Vừa mở cửa ra đã thấy khuôn mặt buồn ngủ đập vào mắt. Cố Mạc nhanh chóng lấy thuốc trên tay em trai, thẩy mấy vỉ thuốc cũ đó vào người anh.

- Đem bỏ nó đi

- Hử?

Nghe anh trai mình nói, Cố Lập Thành mới nhìn mấy vỉ thuốc trên tay. Nhìn hình dạng của nó khác lạ. Phải rồi đây là hình dáng cũ của mấy viên thuốc mà. Sao anh trai anh lại có nó.

- Anh lấy đâu ra mấy cái thuốc khang hiếm này vậy?

Phải rồi, thuốc này làm gì còn sử dụng nữa, không nói khang hiếm vậy chứ là cái gì nữa.

- Năm năm trước

- Hả?

Khuôn mặt anh ngờ nghệt ra, cái gì mà năm năm trước. Suy nghĩ một hồi thì anh cũng hiểu ra điều gì đó. Đúng rồi, lúc trước Lý Nhiên thường xuyên đến đây chơi, do bệnh nhiều nên anh trai hay chuẩn bị thuốc sẵn, không ngờ vậy mà thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi. Không nói anh cũng quên mất.

- Đem thuốc xong rồi thì về phòng ngủ đi

Vừa nói xong Cố Mạc liền đóng cửa cái rằm. Cánh cửa ngư đập vào mặt Cố Lập Thành khiến cho anh tỉnh cả ngủ luôn. Như vậy có mạnh bạo quá không anh trai.

Mà nhìn Cố Mạc khỏe như vậy chắc người bệnh không phải anh rồi, vậy chỉ còn là cô chị dâu nhỏ của anh thôi. Thật là, hạnh hạ gì nhau cho đã rồi sanh ra bệnh, khổ cả thân mình, còn khổ lây luôn cả anh. Hơizzz, đi ngủ thôi.

Cố Mạc bước vào phòng, tách những viên thuốc ra thì mới chợt nhớ, không biết cô đã ăn gì chưa mà uống thuốc. Cũng tại anh thất trách. Cố Mạc tự lấy tay đập vào đầu mình một cái. Chắc là anh phải đi nấu cho cô một miếng cháo rồi.



Cố Mạc đi xuống nhà bếp, lục lọi trong tủ lạnh thì quyết định nấu cháo thịt bằm cho cô, kèm theo một ly trà gừng để thanh nhiệt cơ thể.

Chuẩn bị xong xuôi, anh nhanh chóng đi về phòng ngủ. Nhìn cô nằm bất tỉnh ở đó, anh càng tự trách bản thân hơn.

Đặt đồ ăn lên kệ. Cố Mạc đỡ Ngọc Ân ngồi dậy. Để cô dựa vào tay mình, anh nhanh chóng đút từng muỗng cháo vào miệng cô. Thật may mắn là cô đã nuốt xuống.

Trong cơm mơ màng Ngọc Ân có thể nhận ra bản thân đã được Cố Mạc chăm sóc. Mí mắt cô lim dim mở ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt nhăn nhó đầy lo lắng của anh. Không biết có phải do bệnh hay không mà cô đã xiu lòng trước anh. Đúng là không giận anh được lâu mà. Có thể nói cô ngu ngốc cũng được. Nhưng cô yêu người đàn ông này quá nhiều rồi. Còn hơn những gì mà cô đã nghĩ.

Ngửi thấy mùi mà Cố Mạc tính đút cho mình uống, Ngọc Ân nhanh chóng bịt kín miệng lại. Cái mùi gừng mà cô ghét nhất, làm sao mà Cố Mạc lại cho cô uống chứ.

- Uống một chút đi cho mau khỏe

- Không thích uống

- Bắt buộc phải uống

- Hong hong, hong thích.

Cố Mạc tỏ vẻ nghiêm khắc đanh mặt lại. Phải bắt cô vợ nhỏ này uống trà gừng mới được. Nó có tác dụng giải nhiệt, giúp cô dễ dàng hạ sốt hơn.

Nhưng mà nhìn biểu hiện này của cô hình như là không muốn rồi.

Không còn cách nào khác, Cố Mạc nói:

- Không uống thì anh sẽ dùng biện pháp khác lúc đó thì đừng có trách.

- Không…uống…ưm…

Chưa kịp nói dứt câu đã bị đôi môi của anh lắp lại. Nước gừng cũng theo đó mà chảy vào khoang miệng cô. Ngọc Ân không tin được anh lại dùng cái cách này. Khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ ửng cả lên.

Cố Mạc vừa rời môi cô đã thấy khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng của Ngọc Ân thì thích thú. Chỉ có vậy mà cô gái nhỏ này đã ngại đến thế rồi sao.

- Có tự uống được không, hay để anh đút cho

- Uống mà, em tự uống

Nói rồi Ngọc Ân nín thở một hơi uống lết ly trà gừng. Cuộc đời cô chưa bao giờ rơi vào cảnh khốn khổ như vậy. Nhưng từ sau khi gặp Cố Mạc có bao nhiêu là cô đều trải đủ hết.

Nhìn thấy Ngọc Ân uống như thế thì anh phì cười trước độ siêu cấp đáng yêu của cô. Mới dọa có chút xíu mà đã sợ đến cỡ này rồi. Đúng là cô vợ này chưa lớn nổi.

Lấy thuốc chi cô uống xong. Cố Mạc lấy nhiệt kế ra đo cho cô một lần nữa, 38,5° đỡ hơn ban nãy một chút nhưng vẫn còn rất nóng. Anh nhanh chóng đỡ cô nằm xuống. Thấy khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó thì anh không đành lòng xoa ấn đường của cô. Ngọc Ân cũng từ đó mà không còn nhíu mày nữa. Thấy anh quan tâm mình như thế, Ngọc Ân ấm áp đến lạ thường. Phải chi anh lúc nào cũng dịu dàng như thế thì tốt biết mấy. Con người anh tâm tình thay đổi thất thường cô không thể nào nắm bắt được.

Cố Mạc nhìn khuôn mặt cô. Bây giờ chỉ còn đỏ ửng do sốt chứ chẳng còn thấy dấu tay của anh nữa. Tự cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến nhường nào, lại dám ra tay đánh Ngọc Ân như thế. Bị mọi người mắng chửi cũng đúng mà có sai gì đâu.

Anh âu yếm, vuốt sóng lưng ôm cô vào lòng. Tự hứa với bản thân sau này sẽ quan tâm để đền bù tất cả lại cho Ngọc Ân.