Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu

Chương 19: Hai con búp bê ma (2)



Cô đồng Huệ ôm con búp bê vào lòng, nựng má nó, yêu thương vuốt ve nó.

Bà ta ngẩng mặt lên nhìn Vũ, ánh mắt yêu thương lúc nãy biến mất không còn dấu vết.

"Điều đó có nghĩa là, sắp có một linh hồn bào thai nữa phải chết oan đấy."

Vũ rùng mình, anh vô thức siết chặt chiếc gương đang cầm trong tay.

Chiếc gương phát ra tiếng thở dài sườn sượt, nghe vừa thấy thương vừa thấy rợn người.

Vũ như có thần giao cách cảm với Mai, anh nhìn cô đồng Huệ bằng ánh mắt cầu xin:

"Nếu bà đã gọi được hồn con bà về, thì cũng có thể gọi được hồn đứa con của cô ấy về đúng không?"

Cô đồng Huệ nhướn mày nhìn Vũ, ánh mắt bà ta lộ rõ sự thưởng thức.

"Đương nhiên."

Vũ còn chưa kịp vui mừng thì bà ta đã nói:

"Nhưng ta chẳng có lý do gì phải cứu nó cả."

Vũ tức giận đập bàn, giọng nói gắt gỏng:

"Chuyện đó đối với bà dễ dàng như gảy một cái móng tay, bà không nghĩ sẽ tích chút phúc đức cho đứa con của bà sao?"

Cô đồng Huệ giật mình, khuôn mặt bình thường không có biểu cảm của bà ta đột nhiên đỏ bừng bừng, bà ta nhìn con búp bê trong lòng, trào nước mắt.

Nỗi đau mất con khiến bà ta trở nên bệnh hoạn, bà ta không cho đứa trẻ có cơ hội đầu thai siêu thoát, muốn giữ linh hồn nó mãi mãi ở lại bên mình.

Bà ta nở một nụ cười âm u:

"Chàng trai, muốn sống lâu thì đừng có lo chuyện bao đồng!"

Vũ gần như quỳ sụp xuống lạy cô đồng Huệ:



"Van xin bà hãy cứu đứa trẻ đó!"

Mai nhìn thấy Vũ hạ mình cầu xin bà ta, cô ra sức cào cấu mặt gương muốn ngăn cản Vũ lại, anh là một người rất tốt, cô thấy rất hối hận vì sao trước đây không gặp anh sớm hơn.

Cô đồng Huệ không ngờ Vũ lại làm như vậy, bà ta còn đang suy nghĩ cái gì đó, thì con búp bê trong lòng bà ta đột nhiên đứng dậy, nó nhoẻn miệng cười, nhưng lại phát ra tiếng khóc.

Cô đồng Huệ ngạc nhiên nhìn nó, mọi khi bà ta hầu như biết trước chuyện gì sẽ diễn ra, hiếm khi bà ta lộ ra biểu cảm ngạc nhiên trên mặt.

Nhưng bây giờ bà ta đang không hiểu con búp bê muốn làm gì.

Con búp bê phát ra tiếng khóc mãi không chịu ngừng, tiếng khóc nghe ai oán xé ruột xé gan.

Vì Vũ là người đàn ông đầu tiên nó nhìn thấy khi được gọi hồn về nên trong tiềm thức nó nhận định anh là cha của nó, thấy anh phải quỳ lạy nên nó không vui.

Cô đồng Huệ đã nghĩ ra điểm này, bà ta nhíu mày khó chịu.

"Cậu đứng lên đi! Ta đồng ý cứu đứa trẻ đó!"

Bà ta ngồi trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi mở miệng:

"Nhưng có một điều kiện."

Vũ và Mai nghe vậy đều căng thẳng lắng nghe bà ta nói tiếp.

"Ta sẽ cứu nó, nhưng với một điều kiện, nó phải ở đây làm bạn với con của ta."

Vũ nhìn Mai trong chiếc gương, sắc mặt lo lắng, vậy có nghĩa là con của Mai cũng sẽ phải sống nhờ trong thân xác một con búp bê sao? Như vậy quá tàn nhẫn rồi, điều Mai muốn là con của cô ấy có thể đầu thai siêu thoát, không phải vất vưởng trên nhân gian.

Cô đồng Huệ nhếch môi cười lạnh:

"Có đồng ý không?"

Chiếc gương rung rung phát ra giọng nói:

"Đồng ý."

Cô đồng Huệ lầm rầm nói gì đó, sau đó bà ta vỗ vỗ tay ba cái, một vật hình cầu từ đâu lăn đến, Vũ toát mồ hôi lạnh, đó là một cái đầu trẻ con.



Cô đồng Huệ thu hết phản ứng của anh vào mắt, bà ta nói:

"Không phải đầu người, đó là đầu búp bê."

Vũ cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, lại gần nhìn kĩ cái đầu kia, đúng là đầu búp bê, nhưng quá giống thật, nhìn qua anh cứ tưởng là đầu người.

Cô đồng Huệ tiếp tục lầm rầm nói gì đó, thỉnh thoảng bà ta lại vỗ vỗ tay ba cái, những bộ phận khác của con búp bê như tay, chân, mình, cũng lần lượt lăn đến, chúng đều giống chân, tay, mình thật y như đúc.

Vũ nhìn những bộ phận của con búp bê rời rạc không chịu dính vào nhau, vừa sợ hãi vừa thương mẹ con Mai vô cùng.

Môi anh run rẩy mấp máy hỏi:

"Tại sao..."

Tại sao cơ thể nó lại không hoàn chỉnh như vậy?

Cô đồng Huệ dùng một cây kim rất lớn, màu vàng chói mắt, sợi chỉ cũng màu vàng chói như vậy, khâu các bộ phận thành hình con búp bê hoàn chỉnh, bà ta vừa làm vừa nói:

"Đứa trẻ này khi chết còn chưa thành hình người, đương nhiên cơ thể không hoàn chỉnh. Có phải không?"

Câu cuối rõ ràng bà ta đang hỏi Mai.

Chiếc gương rung lắc phát ra tiếng khóc nức nở.

Cô đồng Huệ khâu xong, bà ta lấy máu từ vết thương của Vũ nhỏ vào miệng con búp bê, nó cũng giống như con búp bê kia, đứng dậy cử động như người, và cũng nhìn Vũ chằm chằm, nhoẻn miệng cười.

Chiếc gương rung lắc rất mạnh, tiếng khóc phát ra càng lớn hơn.

Vũ nhìn cô đồng Huệ bằng ánh mắt cầu xin:

"Cô ấy có thể ra ngoài rồi chứ?"

Cô đồng Huệ cười lớn:

"Thật uổng cho cậu mệnh tốt mà lại ngu ngốc như vậy, đập vỡ gương là cô ta sẽ ra ngoài được thôi!"