Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu

Chương 15: Anh còn nhớ em không?



Mai chết chưa được bao lâu thì Yến và Phong kết hôn, và cho đến bây giờ cô ta vẫn chưa có thai.

Phong vì thế rất khó chịu, hắn thường xuyên đến quán bar, hộp đêm, thậm chí còn tìm gái ngành để thỏa mãn, nhưng mỗi lần lên giường cùng gái lạ, hắn lại thấy khuôn mặt của cô gái đó biến thành khuôn mặt máu me của Mai, cười ngoác đến tận mang tai.

Yến quàng tay vào cổ Phong, khuôn mặt phấn son lòe loẹt như quỷ nhưng cô ta không nhận thức được điều đó, cố chu môi nũng nịu:

"Chồng, gắp cho em ăn!"

Phong cúi đầu cố che giấu sự ghê tởm, động tác cứng ngắc gắp thức ăn bỏ vào miệng cô ta.

"Yến, mình về nước cũng được hai ngày rồi, sao không đi gặp ba?"

Phong cố nặn ra giọng nói ngọt ngào, cố diễn vai người chồng yêu thương vợ hết mực.

Thật ra hắn chỉ muốn cái ghế viện trưởng thôi - hắn cần phải tiếp cận lão già ba vợ hắn.

Yến bĩu môi, thái độ kênh kiệu như bà hoàng, cô ta không muốn gặp ba mình một chút nào, vì ông ta luôn tỏ thái độ chán ghét Phong, mở miệng ra là nói Phong vô dụng bám váy vợ này nọ.

Cô ta chầm chậm mở miệng, bàn tay vuốt ve bộ ngực của Phong:

"Muốn gặp ông ấy à, còn phải xem anh có nghe lời hay không."

Phong nghiến răng, trong lòng rất rất ghê tởm nhưng ngoài mặt vẫn cười giả tạo.

...

Phòng VIP trong khách sạn, có hai người đang quấn lấy nhau trên giường.

Phong nhìn Yến nằm uốn éo, khuôn mặt dâm đãng luôn miệng rên rỉ, chỉ muốn tát cho cô ta mấy bạt tai cho bõ tức.

Hắn biết rõ Yến đâm chết Mai, hắn lựa chọn im lặng, bỏ mặc Mai chết oan ức, chạy theo tiền tài danh vọng, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh của Mai.



Bởi vậy mỗi lần làm chuyện đó với Yến hắn đều cảm thấy ghê tởm, hắn luôn tìm những cô gái có ngoại hình hao hao giống Mai để thỏa mãn, nhưng không biết có phải là do làm chuyện nghiệp chướng nên trong lòng có quỷ không, mà hắn nhìn những khuôn mặt đó thì luôn tưởng tượng ra khuôn mặt của Mai.

Khuôn mặt ai oán, ám ảnh, luôn luẩn quẩn trong đầu hắn.

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có những âm thanh ma sát ái muội.

Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm.

Một thứ âm thanh kỳ lạ vọng vào tai Phong, ban đầu nghe hơi yếu ớt khe khẽ nên hắn không để ý lắm, nhưng càng về sau âm thanh đó càng lớn, nghe như tiếng người lầm rầm tụng kinh.

Tiếng rên rỉ của Yến rất lớn nhưng vẫn không át được âm thanh kỳ lạ đó.

Phong nghe rõ mồn một, đó là giọng nói lầm rầm lầm rầm của rất nhiều người đồng thanh nói:

"Anh ơi ngủ với người ta có vui không..."

"Có vui bằng ngủ với em không..."

"Có nhớ em không anh..."

"Sao nỡ bỏ em vậy anh..."

"Em ngủ ngoài nghĩa địa lạnh lắm..."

"Vợ anh tạt axit bỏng hết mặt em rồi..."

"..."

Phong sợ toát mồ hôi, ngừng động tác, âm thanh đó cũng ngừng theo.

Yến cáu kỉnh bắt hắn làm tiếp, hắn không dám cãi, tiếp tục động tác.



Âm thanh đó lại vang lên.

Cứ như vậy, hễ Phong tiếp tục làm thì âm thanh đó lại vang lên, hễ hắn ngừng thì âm thanh đó cũng ngừng.

Hắn như phát điên lao vào phòng tắm xả nước ào ào lên người.

Không phải cô ấy... giọng nói đó không phải Mai!

Hắn chưa bao giờ gặp hồn ma nào khác ngoài Mai, nên giọng nói kỳ lạ đó làm hắn rất sợ hãi.

Phong thở hổn hển, những cô gái từng leo lên giường hắn nhiều không đếm xuể, nhưng đều chỉ là tình một đêm, hắn chẳng có ấn tượng với một ai, sau đó bọn họ ra sao, còn sống hay đã chết, hắn không mảy may quan tâm.

Phong chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt mình trong gương, chỉ thấy hèn mọn đáng khinh bỉ.

Người mà hắn gọi là vợ đang nằm trên giường kia, không, đó là một con quỷ đội lốt người, Phong còn nhớ như in nụ cười tàn nhẫn độc địa của cô ta mỗi khi nhắc đến Mai:

"Anh còn lưu luyến người ta đấy à? Em nói cho anh biết, giật chồng của em thì đều phải chết, không có ngoại lệ, cô ta, và những con đàn bà giống như cô ta, xứng đáng phải chết!"

Đôi chân Phong mềm nhũn không đứng vững, khuôn mặt hắn trong gương hốc hác tiều tụy, bỗng từ sau ló ra một khuôn mặt đỏ ửng chi chít vết bỏng rát, da thịt lở loét chảy mủ trông mà thấy rợn người, khuôn mặt đó nở một nụ cười dịu dàng ngọt ngào, nháy nháy mắt.

Phong hét lên một tiếng thất thanh, hắn trượt chân ngã vào bồn tắm, khuôn mặt đó, giọng nói đó hắn có thể không nhớ, nhưng nụ cười kia thì đến chết hắn cũng không quên.

Cô gái ấy có nụ cười dịu dàng đơn thuần giống hệt Mai, hắn bị nụ cười đó cuốn hút, hắn coi cô ấy như Mai, yêu thương chiều chuộng hết mực.

Rồi bỗng một ngày cô ấy biến mất không để lại một dấu vết.

Phong nghĩ đến đây thì thấy mặt mình ươn ướt, hắn đang nằm trong bồn tắm, vòi nước không biết được ai mở, xối thẳng vào mặt hắn.

Hắn đang chìm trong bồn tắm chứa đầy nước.

Hắn ra sức vùng vẫy quẫy đạp nhưng kỳ lạ thay, hắn với mãi không thấy thành bồn tắm đâu, cảm giác hắn đang chìm giữa biển nước mênh mông vậy.