Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu

Chương 11: Em chết oan lắm anh à



Tiếng "ting ting" thanh thúy vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.

Người đàn ông trung niên nhìn điện thoại, mắt sáng lên, ông ta hét toáng lên bằng chất giọng oang oang mừng rỡ:

"Chuyển tiền rồi! Tao cứ tưởng lão già đấy nói chơi, hóa ra lão chuyển tiền thật! Ha ha ha ha ha..."

Người thanh niên đang vắt chéo chân gà gật ngủ, vội đứng bật dậy mừng rỡ không kém:

"Ba nói thật không? Một tỷ đấy, nói chuyển là chuyển liền à?"

Người phụ nữ đang gục đầu bên quan tài, chợt đứng bật dậy bước về phía người thanh niên, thẳng tay giáng cho hắn một cái tát:

"Đồ mất dạy! Mày vui cái gì, mày mừng cái gì?"

Bà ta quay sang người đàn ông trung niên, khuôn mặt đỏ bừng bừng phẫn nộ:

"Ông có còn là con người không? Ông nhận tiền của người ta có khác nào uống máu ăn thịt con gái ông không? Nó còn đang nằm kia, ông dám ở trước mặt nó đem nó thành thứ để ông kiếm tiền à?"

Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc quan tài, theo hướng bàn tay bà ta chỉ, Vũ đưa ánh mắt nhìn qua đó, đầu óc anh chấn động.

Bên cạnh chiếc quan tài, một cái bóng trắng lù lù đứng đó, khuôn mặt ai oán dữ tợn, Vũ nhận ra đó là Thu, cô ta đang đứng đó, tay giơ lên chỉ chằm chằm vào người đàn ông trung niên ba cô ta.

Vũ không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng, ai biết được mấy người kia có nhìn thấy hồn ma của Thu không, hay chỉ có mình anh thấy?

Ba mẹ Thu vẫn tiếp tục tranh cãi với nhau, không ai để ý đến Vũ đang đứng khuất trong góc nhìn họ, và nhìn hồn ma con gái họ.

Bàn tay của Thu chỉ thẳng vào ba cô ta, cô ta cứ đứng yên trong tư thế như vậy.

Vũ chần chừ không biết có nên đi đến nói gì đó với người nhà Thu hay không, anh thật sự muốn biết tại sao Thu lại chết, liệu có liên quan đến Mai không.

Anh không hề muốn Mai là kẻ giết người.



Cuối cùng Vũ đành quay người bước ra khỏi nhà tang lễ, nhà người ta mới mất con gái, anh không thể vô duyên đi hỏi người ta này nọ được.

Xẹt.....

Một làn gió thoảng qua tai Vũ, anh chỉ kịp nhìn thấy một vệt trắng lướt ngang qua mình, định thần lại đã thấy khuôn mặt máu me của Thu, nhìn thật kĩ, cổ cô ta có một cái lỗ máu sâu hoắm giống như bị một vật nhọn đâm xuyên qua.

Thu cười cười, nụ cười khiến người đối diện sởn tóc gáy:

"Em thích anh! Em chưa kịp lấy anh mà đã chết rồi! Em buồn lắm! Em chết oan lắm anh à!"

Vũ cảm thấy trong người nóng lên, vị trí ngực trái nhói nhói đau, hình như là do lá bùa đỏ của Mai.

Anh lúc nào cũng ga lăng với phụ nữ, cho dù là ma nữ, anh cũng không có ý định mắng chửi nặng lời.

Nhưng ngực anh càng lúc càng nhói, đau muốn ngạt thở, có một sức mạnh vô hình khiến anh mở miệng nói ra những câu mà mình không hề nghĩ đến:

"Kệ cô chứ! Tôi có người yêu rồi!"

Vũ hoảng loạn đưa tay sờ lên miệng, cái gì vậy, ai đang nói vậy, anh không hề nghĩ mấy lời đó trong đầu, càng không thể nói ra miệng.

Khuôn mặt Thu nhăn nhúm dữ tợn, cái lỗ máu trên cổ cô ta không ngừng tuôn ra máu, cô ta nhe răng ngoác đến tận mang tai:

"Anh nói dối! Cho dù là anh có người yêu rồi, nhất định cô ta sẽ phải chết!"

Vũ điên tiết không hiểu chuyện gì xảy ra, phớt lờ thái độ điên cuồng của Thu, quay người bước đi.

Nhưng đôi giày của anh bị cái gì đó làm cho dính chặt trên đất, không thể nhấc chân đi tiếp một bước nào.

Cảm giác bị ai đó tóm chân giữ lại quá quen thuộc, Vũ mấp máy môi:

"Mai..."



Con ma nữ bệnh hoạn đó đang ở đây sao?

Miệng của anh lại không chịu sự kiểm soát của anh, tiếp tục nói:

"Ma mới mà huênh hoang quá nhỉ?"

"..."

Thu đứng im một bên như khúc gỗ, dù không hiểu chuyện gì nhưng cô ta vẫn cảm nhận được một luồng âm khí đáng sợ đang khóa chặt cô ta.

Tiếng cười khanh khách vang lên, toàn thân Thu tự nhiên hiện ra những vệt sáng màu đỏ, giống như sợi dây quấn quanh người cô ta, trong nháy mắt khuôn mặt Thu vặn vẹo nhăn nhúm, miệng không ngừng kêu khóc:

"Đau quá... cái gì vậy... thả tôi ra... á... đau quá..."

Cái lỗ máu trên cổ cô ta tuôn ra rất nhiều rất nhiều máu, tuôn ra như vòi nước chảy mãi không ngừng.

"Á... thả tôi ra... á!!!"

Thân ảnh trắng mờ nhạt của Mai hiện ra, Vũ thấy Mai đang dùng đầu ngón tay sắc nhọn của mình chọc vào cái lỗ máu trên cổ Thu, ra sức chọc ngoáy, khuôn mặt Mai toàn máu là máu nên không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng có thể thấy cô đang rất tức giận.

Ọe, gớm quá.

Con ma điên này làm cái trò gì vậy?

"Này... dừng... lại..."

Câu nói còn chưa thoát khỏi miệng, Vũ đã cảm nhận được một luồng gió lạnh thấu xương, anh vội sửa lại:

"... cô cứ chơi tiếp đi..."

Mai ngửa cổ lên trời cười một trận, tiếng cười khanh khách lọt vào tai Vũ, anh cảm thấy trong lòng sợ hãi xen lẫn thất vọng, không lẽ Mai thật sự là người giết chết Thu sao?