Cô Dâu Đóng Thế

Chương 5



Lấy người không yêu mình, mình cũng không yêu, là may mắn? Hơn thế nữa, người Lâm Đạt muốn lấy là Trần Hoài Phương, không phải tôi! Không rõ trong đầu anh ta nghĩ cái gì, nhưng chắn hẳn vì một lợi ích nào đó mà anh ta mới đưa ra quyết định này. Nếu như anh ta, gia đình anh ta phát hiện ra tôi không phải Hoài Phương, liệu tôi sẽ ra sao? Thế nên, nhất định tôi không thể chui đầu vào cuộc hôn nhân với anh ta.

Tôi bình tĩnh đáp lại:

– Hai bác… cháu rất tiếc không thể nhận lời hai bác.

Bà Liên thẫn thờ rút tay về, nhìn chồng chờ đợi. Ông Vĩnh gật nhẹ, nhìn xung quanh phòng trọ của tôi một lượt.

– Gia cảnh nhà cô: bố nghỉ mất sức, mẹ bán trứng ở chợ, em gái đang học cấp ba, hai em trai sinh đôi đang học tiểu học, đúng chứ?

Ông ta chau mày, nói những lời nhàn nhạt, nhưng… hàm ý đe dọa lại rõ ràng. Tất cả những gì về tôi đều trong lòng bàn tay bọn họ.

Từ ngày hai đứa em trai sinh đôi của tôi chào đời, đau ốm liên miên, bố mẹ tôi vất vả hơn bao giờ hết, cũng là lúc tôi hiểu nhà mình thuộc vào dạng “hoàn cảnh”. Ra thành phố, bước chân vào đại học, tôi làm thêm đủ việc, nhất quyết không xin tiền từ bố mẹ, khổ mấy tôi cũng chịu được, còn mong có tiền gửi về cho bố mẹ nữa. Thực ra năm đầu đại học có mấy gã thiếu gia mặt búng ra sữa theo đuổi, tôi từ chối tất, cuối cùng bị chúng nó tung tin đồn là les.

Hai chân bủn rủn, tôi giương mắt nhìn đại gia Trần Vĩnh. Động đến gia đình của mình… làm sao tôi có thể bình chân như vại được?

– Ý ông là sao?

Tôi lạnh lùng hỏi. Ông ta trầm giọng:

– Thế này đi. Cô nghe theo chúng tôi. Chúng tôi sẽ lo cho gia đình cô điều kiện tốt nhất. Các em cô sẽ được an tâm học tập cho đến tận đại học, sau này còn có được công việc tốt. Một trao đổi hết sức có lợi cho cô đấy!

Ý của ông ta… là rượu mời? Trái tim tôi đập thình thình trước những lời thuyết phục từ ông ta. Bản thân tôi hi sinh, đổi lại là rất nhiều điều tốt đẹp mà xưa nay gia đình tôi luôn chật vật?

– Hơn thế nữa, nếu chúng tôi kiện cô tội mạo danh con gái tôi, lừa gạt Lâm Đạt, cô thử nghĩ xem bản thân có thể thoát tội được không?

Ông Vĩnh nhếch khóe miệng có hàm ria mép điệu nghệ. Thành công của ông ta trên thương trường và ngay cả lúc này là không cần bàn cãi. Những gì ông ta nói đều hoàn toàn thuyết phục. Tôi nuốt nghẹn, chấp nhận gật đầu.



Đã phóng lao, thì phải theo lao. Chính là tình huống này!

– Tôi phải đóng giả Trần Hoài Phương bao lâu?

– Cô cần giúp Hải Thành hoàn thành việc hợp tác với Mạnh Phát, thời gian hợp tác này kéo dài một năm. Cô yên tâm, người của chúng tôi sẽ hỗ trợ cô. Sau thời gian này, cô có thể ly dị với Lâm Đạt.

Tôi hít một hơi, run run hỏi:

– Nếu Lâm Đạt… hay người nhà họ Lâm phát hiện ra… tôi không phải Phương thì sao?

– Nếu cô bị lộ, tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì… cho cô!

Ánh mắt lạnh lẽo cực điểm của Trần Vĩnh chiếu về tôi. Sống lưng lạnh toát, toàn thân tôi bất giác run rẩy, phải tựa vào thành ghế. Nếu như tôi bị lộ, bọn họ sẽ thí tốt. Cái mạng nhỏ của tôi chẳng là gì trước bọn họ! Tập đoàn Hải Thành thống trị thị trường khoáng sản cả nước. Với bọn họ mà nói, đối phó với tôi dễ dàng hơn đối phó với một con kiến. Cũng như… với Lâm Đạt, nếu không có thế lực của Hải Thành phía sau, tôi chẳng khác nào một con kiến trước anh ta. Thậm chí, một cái liếc mắt anh ta cũng chẳng thèm động.

Tôi vừa tức giận vừa ấm ức, hai mắt trừng trừng nhìn những người trước mặt. Uất ức mà chẳng thể làm gì cả, một cảm giác bất lực bao trùm. Bọn họ… chính là những kẻ ma quỷ. Tại tôi… chính tôi ngu ngốc dính líu vào bọn họ. Hậu quả… chỉ có thể tự gánh chịu!

Ông Vĩnh nhún vai trước thái độ bất mãn của tôi, nhẹ giọng:

– Lâm Đạt có tất cả mọi thứ phụ nữ khao khát. Cô nên xem đây là một cơ hội, là may mắn mà ông trời sắp đặt cho cô.

Bà Liên cũng góp lời:

– Cô nghĩ xem, nếu cô có con với Lâm Đạt, cuộc đời cô sẽ một bước lên mây. Lúc ấy anh ta có phát hiện ra sự thật thì cũng không cần sợ nữa. Đàn bà chỉ cần có con là yên ấm…

Quả là lời khuyên chân thành của một người đàn bà vì chồng vì con! Nhưng… đến việc làm Lâm Đạt yêu mình tôi còn không dám nghĩ, thì việc có con, tôi càng không bao giờ muốn nghĩ. Tôi không muốn sinh một đứa con chỉ để dùng nó làm sợi dây ràng buộc hay cứu vớt đời mình… Nếu tôi muốn có con, thì nó phải là kết tinh của tình yêu giữa tôi và người đàn ông tôi yêu!

Trao đổi đã xong, mục đích cũng đã đạt, ông Vĩnh không nói thêm lời nào. Hai tay xoa vào nhau, ông ta thở hắt ra. Ngay sau đó, ông ta chầm chậm bước ra ngoài. Bà Liên nhìn tôi thêm một lần, xoay đầu bước nhanh theo chồng, để lại mình bà Mai đối phó với tôi.