Cô Dâu Đóng Thế

Chương 48



Suốt một tuần sau đó, Lâm Đạt không trở lại. Tôi biết anh không gặp phải chuyện gì nguy hiểm cả, vì hai người vệ sĩ ngoài kia vẫn biểu hiện bình thường. Chỉ là, kẻ trong bóng tối như tôi, đã mù lại còn câm điếc, chỉ có thể nóng lòng ngóng đợi anh.

Những dòng tít trên báo mạng đập vào mắt tôi. Trưa nay, đại thiếu gia Lâm Đạt của tập đoàn cơ khí Mạnh Phát làm lễ đính hôn với tiểu thư tập đoàn gang thép Hoàng Thủy Tiên.

Nước mắt lăn dài sau những giây phút lặng đi… Hạnh phúc mà tôi vẽ ra trong những giấc mơ lạc quan nhất, cuối cùng cũng đã đóng sập cánh cửa trước tôi rồi. Đại thiếu gia tiền nhiều như núi thì cần sánh đôi với tiểu thư quyền thế, đó là điều tất yếu. Chỉ có tôi ngu dại ôm hi vọng mong manh, anh sẽ yêu tôi, sẽ thêm một lần, dũng cảm sánh vai tôi. Để rồi lúc này, trái tim đau đớn đến nghẹn đắng, chứng kiến anh cùng người ta sánh bước.

Cạch.

Tôi gạt nước mắt, cố gắng trấn tĩnh lại. Lâm Đạt trở về đây sau một tuần vắng mặt. Anh lúc này… đã sắp thành chồng người ta rồi.

Hít một hơi thật sâu, tôi không nhìn anh, nói bằng giọng mũi:

– Anh lấy vợ rồi… liệu cam kết giữa chúng ta…

– Vẫn còn.

Cảm giác tức giận đến phát điên, tôi đỏ hoe đôi mắt nhìn anh. Thực lòng muốn quát vào mặt anh: Có phải anh khao khát quyền lực, khao khát có con nên sẵn sàng tìm kiếm con ở khắp mọi nơi, con đàn bà này không được, thì con đàn bà khác? Còn người vợ danh chính ngôn thuận của anh, nhất định phải là một đại thiên kim tiểu thư làm dày quyền lực cho anh, cho dù chỉ trên danh nghĩa cũng được?

Cuối cùng, vẫn là hèn không dám quát, tôi chỉ gạt nước mắt, trầm giọng:

– Vậy vợ anh biết chuyện… thì sao? Em không muốn bị đánh ghen!

– Sẽ không biết.

Ấm ức chất thành sông rồi, nước mắt cứ thế tuôn ra. Khóc cũng không có quyền nữa, nhục nhã thật!

– Anh…



Tôi trân mắt nhìn anh, lời chưa nói hết ngưng lại. Cúi xuống, tôi nuốt nghẹn, tiếp lời:

– Em muốn từ bỏ cam kết… Số tiền một tỉ kia, em sẽ tìm cách hoàn trả anh.

Lâm Đạt có chút sững lại. Anh cau mày:

– Không được!

Đã quyết định không thèm tiền, tôi chẳng còn sợ gì hết, hừ nhạt:

– Anh muốn có thêm đàn bà để có thêm cơ hội có con chứ gì? Tiếc rằng em không muốn là một con đàn bà trong tập đoàn đàn bà chờ đợi sản xuất con cho anh!

Lâm Đạt im lặng. Một sự thừa nhận, phải không? Trái tim đau đớn như bị nghiền nát, tôi run rẩy, cứng giọng:

– Em sẽ rời khỏi đây. Anh đừng nghĩ bắt được em ở lại, khi em đã không muốn, có chết em cũng sẽ đi!

Đạt hẳn đã hiểu tính cách của tôi hơn bất cứ ai. Những gì tôi nói chính là sự thật. Nếu anh cố tình ép tôi ở lại đây, tôi không sợ phải chống đối bằng cái chết.

Yết hầu dịch chuyển, Đạt trầm lặng gật đầu, đôi mắt u tối chiếu về tôi. Mối quan hệ trong bóng tối của tôi và anh… kết thúc rồi, kết thúc khi không có bất cứ kết quả nào, chỉ có nỗi đau thêm một khắc sâu, sâu đến tứa máu, đau đến tím tái.

Dọn đồ nhanh vào ba lô, tôi đến đây thế nào thì ra đi cũng như thế, chẳng mang theo bất cứ thứ gì. Lâm Đạt đứng lặng nhìn tôi làm mọi việc, như tảng đá sừng sững vô tình. Tôi đã ngốc nghếch trông đợi một trái tim ấm áp nằm sâu trong lớp băng, cứ mong bản thân có may mắn phá vỡ được lớp vỏ băng giá, nhưng tôi đã nhầm rồi. Chẳng có người đàn ông mặt lạnh tim nóng nào cả, lạnh từ đầu đến chân, đến toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Người như vậy, tôi không cần.

Đẩy cửa bước ra, hai người vệ sĩ trông thấy cũng không ngăn tôi lại. Bước từng bước rời xa người đàn ông tôi mơ hồ chìm trong yêu đương, mơ hồ hiểu, mơ hồ tin, mơ hồ yêu, nhưng nỗi đau trong tôi là thật. Cảm giác như đang bước trên những mảnh sành sắc nhọn, tôi run rẩy bước, đau đớn đến mức muốn quỵ ngã, phải dựa vào bức tường trước mặt mới có thể đứng vững.

Hạnh phúc… cho đến cuối cùng, tôi vẫn chưa hiểu được, rốt cuộc… hạnh phúc là cái thứ gì? Với Lâm Đạt, quyền lực chính là hạnh phúc, có phải không? Còn với tôi, yêu anh và được anh yêu, ngỡ đó là hạnh phúc mà tôi tìm kiếm, tôi khao khát, nhưng cuối cùng vẫn là không phải.

Mệt mỏi đến kiệt quệ, tôi bắt xe buýt ra bến xe khách. Bước lên xe, tôi mong sớm được trở về ngôi nhà yêu thương, nơi có bố mẹ và ba đứa em đang chờ đợi. Nhếch miệng chua chát… ừm, ít nhất lúc này tôi cũng biết được, hạnh phúc của tôi là gì. Đũa mốc thì đừng có chòi mâm son, đã biết thế rồi, vẫn cứ ngu ngốc đâm đầu. Đau đớn thế này… lỗi chỉ là của tôi thôi, Lâm Đạt kia chưa bao giờ có lỗi. Tại tôi ngu ngốc, tại tôi tham lam, tại tôi mơ mộng, chuốc lấy kết quả này cũng là đáng đời.