Cô Dâu Đóng Thế

Chương 39



Lê Hoàng đặc biệt coi trọng vị khách quý vừa xuất hiện. Anh ta bỏ dở việc đang làm, lập tức bước về phía chúng tôi. Cúc Hoa cũng ngoan ngoãn theo chân anh ta, ngoan ngoãn để anh ta vòng tay qua eo nhỏ.

Gì thế này? Xem ra cô ta đã bỏ ông chú hèn mạt kia rồi đấy nhỉ? Hay lại bị ông ta đá chổng mông? Tôi nghi ngờ trường hợp thứ hai hơn. Chỉ là, khá khen cho cô ta, kẻ đang thể hiện sự chiếm hữu cô ta lại là một đại gia trẻ tuổi cao ráo, mặt mũi có chút sáng sủa. Tất nhiên, so sánh anh ta với Lâm Đạt thì, vẫn chỉ là mặt đất và bầu trời. Không ngạc nhiên khi ánh mắt cô ta cứ dán lấy Lâm Đạt như keo dính chuột.

– Lâm Đạt, cảm ơn vợ chồng anh đã nhận lời đến đây! Thật là vinh dự cho chúng tôi quá!

Anh ta xun xoe xoa hai tay vào nhau, cười cười. Thế quái nào, tôi lại cảm thấy ánh mắt anh ta có chút lươn lẹo liếc về tôi. Rùng mình một cái, tôi lắc lắc đầu, vô thức núp sau lưng Đạt.

– Được anh mời là vinh dự cho chúng tôi.

Lâm Đạt trầm giọng lên tiếng. Lê Hoàng đón lấy từ tay người phục vụ hai ly rượu vang, đưa cho Đạt và tôi, sau đó nâng ly. Cúc Hoa nhoẻn miệng cười, ỏn ẻn nói:

– Nghe danh phó tổng giám đốc Lâm Đạt đã lâu, quả thực, đồn đại cũng không bằng một phần mười thực tế. Tiếc là…

Cô ta ngưng lại, liếc sang tôi, che miệng cười rồi nói tiếp:

– Tiếc là… em không có cơ hội được làm việc ở Mạnh Phát bao giờ cả.

Người đàn ông ôm eo cô ta không giấu vẻ tự hào nói:



– Giới thiệu với anh Đạt, bạn gái tôi – Cúc Hoa, nữ diễn viên đóng chính trong bộ phim Thiên Đường đang chiếu trên khung giờ vàng.

– Ồ, chúc mừng hai người.

Lâm Đạt lịch sự đáp. Cúc Hoa vẫn cứ long lanh hai mắt, như thể nhìn anh giúp cô ta được trả lương. Lê Hoàng còn bận rộn với nhiều vị khách sang trọng khác, sau một hồi trò chuyện liền rời đi, Cúc Hoa đành chịu theo anh ta.

Nhẹ hết cả người! Tôi thở phào một hơi, càng ở gần Cúc Hoa, không phải chỉ vì ghét cô ta, cũng không phải vì cô ta cứ chăm chăm nhìn Đạt, mà vì tôi rất sợ cô ta phát hiện ra thân phận thật của tôi.

Cùng Đạt chọn đồ ăn, tôi theo anh về một bàn còn trống. Một người đàn ông béo phệ nhận ra Lâm Đạt, tranh thủ bước đến chào hỏi rồi ngồi đối diện anh cùng thưởng thức bữa tiệc, đàm đạo việc kinh doanh.

Kẻ đáng ghét Cúc Hoa dường như bị mê lực của Đạt hấp dẫn, tỏ vẻ chủ nhà, cũng bước đến ngồi xuống đối diện Đạt và tôi.

Cô ta cười duyên, quan tâm hỏi:

– Đồ ăn có hợp khẩu vị với hai người không ạ?

Đạt còn mải chuyện với người đàn ông kia, anh không trả lời. Tôi nhanh miệng đáp thay anh, ý đuổi cô ta đi:

– Đồ ăn rất ngon, cảm ơn cô. Mà này, tôi thấy phía kia bạn trai cô đang tìm cô đấy!

Cúc Hoa bỏ ngoài tai lời tôi nói, đôi mắt nhìn tôi soi mói làm tôi chột dạ. Bất chợt, cô ta sững lại. Hai mắt lập tức long lên.



Tiếng trái tim đập dồn như trống, cả người tôi toát mồ hôi lạnh đến đông cứng! Chẳng lẽ… Cúc Hoa đã nhận ra… tôi là Lê Ngọc Quyên? Tại sao… điều gì khiến cô ta nhận ra? Cảm giác đối diện với cái chết cũng không đáng sợ như lúc này, tôi giả bộ mệt mỏi liền đứng dậy.

– Em xin phép ra ngoài một lát.

Tôi đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Cúc Hoa lập tức bám theo tôi. Ngay khi tôi bước vào khu vực toilet, cô ta đứng sau lưng tôi, chống nạnh, cười to thành tiếng:

– Ha… Lê Ngọc Quyên, tao biết ngay là mày! Hôm đó chịu nhục vì mày, tao cứ lăn tăn mãi. Tao không tin là tao nhầm người. Sau đó, tao đã xin mọi thông tin về mày từ ông Phúc đạo diễn, soi mày từng li từng tí, thế nên lần gặp này, mọi thứ về mày đều trong lòng bàn tay tao, kể cả… nốt ruồi son trên tai mày!

Tôi đã thực sự gặp quỷ rồi! Không… cô ta là một con yêu tinh mắt xanh mỏ đỏ đáng sợ nhất!

Tôi tức tối, mặt mũi đỏ gay quát lên:

– Cô nói linh tinh cái gì thế? Có muốn tôi báo cảnh sát không hả?

– Haha… mày giỏi thì cứ báo đi! Mày cứ yên tâm, thông tin tiểu thư Trần Hoài Phương giả mạo cưới chủ nhân tương lai của tập đoàn Mạnh Phát sẽ đầy ắp các mặt báo ngay trong đêm nay! Để xem mày sẽ sống thế nào!

Cúc Hoa hả hê bỏ đi, để lại tôi đứng lặng, mặt mũi tối đen một màu. Cái chết… đang treo trên đầu tôi!

Cô ta đã chắc chắn 100% vào nhận định của mình, mọi lời của tôi đều vô nghĩa. Đám nhà báo lều báo kia chỉ cần một kẻ tung tin, chắc chắn chuyện này sẽ ầm ĩ khắp nơi, trên hết… đây là sự thật! Phải làm sao… làm sao đây?