Cổ Đại Tận Thế Cầu Sinh Tồn

Chương 47: Đi tiếp không nhìn lại





Trận lần này chiến lớn, Tư Duệ Kỳ Vũ đi đầu dẫn tiến công này lần chiến liền kéo dài khoảng một tháng và cần ba tháng để sắp xếp lại mọi thứ cũng như xây lại tường thành.

Này công trình xây dựng cũng kéo dài gần năm năm mới có thể hoàn thành xong, đương nhiên đó là việc của tương lai.

Sau một tháng thì Tư Duệ Kỳ Vũ quay về Kinh Thành, đôi phu thê Vũ Nguyên chưa bên nhau bao lâu sau khi xa cách lại lần nữa chia tay.

Ở Thành Dương Kinh bị một quái vật hình thù rồng tấn công, toàn thành bị diệt không còn ai sống sót!.

Trong đêm đó Võ Thiên Quân triệu Tư Duệ Kỳ Vũ vào cung, hai người nói chuyện gì không ai biết.Về đến nhà, hắn chỉ kịp ôm lấy y thông báo một tiếng liền khăn gối bí mật lên đường một mình.

" Nguyên Nhi chuyện này là bí mật, ta phải đi điều tra về chuyện con quái thú hình rồng đó "

Tư Duệ Kỳ Vũ nhẹ nhàng nói, như thể hỏi hôm nay ăn cơm với cái gì, chứ không phải chuyện nguy hiểm là điều tra về một sinh vật mà nhân loại không hiểu rõ này.

" ...chàng đi cẩn thận, ta chờ phu quân về " Dương Tiểu Nguyên im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

" ừm, chờ ta nhất định ta sẽ trở về đón năm mới cùng cả nhà " Tư Duệ Kỳ Vũ ôm lấy y nói.

Cả hai ôm nhau trong im lặng sau khi kết thúc câu nói của hắn, không ai nói gì chỉ lẳng lặng mà ôm nhau.Sau đó Dương Tiểu Nguyên đi thu xếp hành trang cho hắn.

Đây là lời hứa của hắn, Tư Duệ Kỳ Vũ chưa bao giờ thất hứa với y cả cho dù trong lòng đang rất lo lắng.Thật lòng mà nói y không muốn hắn rời đi một chút nào, nhưng sự việc này này rất nghiêm trọng nếu không điều tra kĩ thì vấn đề sẽ khó giải quyết.

Từ ngày Tư Duệ Kỳ Vũ rời đi đã được một tuần, hai tuần rồi một tháng hắn vẫn gửi thư về.Cái này thư là đặc biệt do hắn sáng tạo ra.

Chính là viết vào giấy và dùng dị năng điều khiển cho nó bay đến người mà Tư Duệ Kỳ Vũ muốn gửi, vừa nhanh vừa tiện.

Nhưng rồi hai tháng trôi qua hắn vẫn chưa về, mỗi ngày Dương Tiểu Nguyên đều đi ra cửa mà chờ hắn đều đặn như vậy hai tháng cũng thành quen.

Ngày hôm đó y không nhận được thư của hắn như mọi ngày.Hai, rồi ba ngày rồi đã một tháng vẫn không nhận được tin hắn.

Bên Võ Thiên Quân cách một tháng sẽ nhận báo cáo của hắn nhưng đã hơn giao kèo giữa hai người nhưng vẫn không có thư.

Những người khác cũng ngầm hiểu có lẽ Tư Duệ Kỳ Vũ là lành ít dữ nhiều rồi, liên tiếp hai tháng vẫn không có tin tức.Lúc này biên quan phía Bắc rục rịch khi nghe tin Tư Duệ Kỳ Vũ mất tích.

Nói không điêu nhưng đại tướng quân Tư Duệ là một bức tường thành vững chắc, là điểm tựa cũng như một vị thần chiến đấu bảo vệ Đại Nam nếu hắn không còn thì bức tường bảo hộ cũng mất.

Do đó mà Nước Đại Hán đã bắt đầu lăm le Đại Nam của bọn họ, cho dù thời đại nào thì lòng tham vọng về mở rộng lãnh thổ làm bá chủ vẫn tồn tại mãi thôi, chỉ là cách thức thể hiện cách nhau.

Mà Đại Nam nối tiếp Tư Duệ Kỳ Vũ ra trận được chỉ có thể là Mã Xuyên phó tướng, nhưng thê tử gã Trinh Yên vừa mới có thai chỉ được ba tháng.Dương Tiểu Nguyên cũng biết chuyện nhà của hai người này, khó khăn lắm Mã Xuyên mới động tâm với Trịnh Yên.

Mà y cùng Trịnh Yên cũng là bằng hữu thân thiết, Dương Tiểu Nguyên biết nàng đã chờ đợi Mã Xuyên trong một thời gian rất dài bây giờ mới có cái kết có hậu như vậy, y chính là không nỡ chia cắt họ.

Mã Xuyên cho dù muốn ra trận nhưng Dương Tiểu Nguyên không cho, sau đó con trai y Tư Duệ Bình lại muốn giành ra dẫn quân.Hắn ta là con trai của đại tướng quân nên nối tiếp phụ thân là điều đương nhiên rồi.

Nhưng Dương Tiểu Nguyên cũng không đành lòng để con trai mạo hiểm, y biết nhi tử đã có ý trung nhân là cháu gái của Trịnh Yên, Trịnh Châu Ngọc là lưỡng tình tương duyệt.Trận này có bao nhiêu nguy hiểm chứ, Dương Tiểu Nguyên tuyệt đối không cho phép.

Quân tình cấp bách, đêm đó Dương Tiểu Nguyên ngồi trong phòng nhìn mãi áo giáp của phu quân, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, y đã có quyết định.

Dương Tiểu Nguyên đứng lên lấy áo giáp, tự bản thân mình mặc y đi ra nhận thánh chỉ của vua, tự thân ra trận.Thật ra Dương Tiểu Nguyên là một con người vừa yếu đuối cũng vừa mạnh mẽ đến đáng sợ.

Kiếp trước hay kiếp này y đều như vậy, cho dù là quá khứ ở kiếp trước bị bạn trai bỏ y có đau khổ, nhưng vẫn đứng dậy được.Hay là kiếp này, trước kia bảy năm Tư Duệ Kỳ Vũ không rõ sống chết y vẫn kiên cường mà chống đỡ.

Bây giờ cũng vậy y ôm hi họng về lời hứa của hắn mà chống đỡ, Dương Tiểu Nguyên thay Tư Duệ Kỳ Vũ mà bảo vệ những thứ mà hắn đã đổ máu thịt để giữ lấy.

Y yếu đuối khi có một chỗ dựa sẵn sàng bảo vệ y là Tư Duệ Kỳ Vũ, cũng mạnh mẽ khi không có hắn.Dương Tiểu Nguyên phải bảo vệ người nhà, con dân Đại Nam thay hắn.

" Dương Tiểu Nguyên nhận thánh chỉ " Y quỳ xuống tiếp nhận lấy thánh chỉ trong sự ngỡ ngàng của người nhà, bằng hữu .

Đây là y đã gửi thư cho Võ Thiên Quân đánh tiếng.Hắn ta biết mình không thể ngăn cản được khi mà y đã quyết tâm, cũng liền dứt khoát hạ thánh chỉ để y thay thế Tư Duệ Kỳ Vũ ra trận.

Việc làm này của Võ Thiên Quân đã khiến Tư Duệ An An tức giận đến mức không nhìn mặt hắn, mặc dù nàng biết mình như vậy không đúng.Chỉ là An An không muốn a ma mạo hiểm như vậy.

Đứng trước cổng thành, Dương Tiểu Nguyên không còn dáng vẻ ôn hòa dịu dàng như nước mà mọi người thấy.

Trước mặt họ là một tướng quân với dung mạo diễm lệ cùng khí thế lạnh lùng, nghiêm nghị.

" đi bao nhiêu về bấy nhiêu đây là lệnh, xuất phát" Dương Tiểu Nguyên để lại một câu rồi dẫn đầu thúc ngựa chạy đi.

Đối với người nhà cùng bằng hữu tiễn đưa y đến một cái liếc mắt cũng không nhìn.Suốt quá trình đều không quay đầu lại, vì y nghe thấy tiếng khóc của con trai Tiểu Yên cùng con gái An An của mình, có cả cháu trai, cháu gái đang khóc.

Dương Tiểu Nguyên biết nếu nhìn, nếu quay đầu bản thân sẽ mềm lòng.Có thể trong giây phút thấy người nhà, bằng hữu như vậy y sẽ thay đổi quyết định, nên thà nhẫn tâm không để ý, sẽ không nhìn thấy như vậy là được nhỉ?.