Cô Đã Trở Lại

Chương 45



Hôm sau, một tựa đề nóng sốt kèm bức hình chụp hai gia đình Chu Tử Tri và Úc Trạch vừa ra khỏi nhà hàng, độ sắc nét không cao nhưng cũng đủ để hình dung ra nhân vật trong ảnh là ai.

Tiêu đề lần này không có ác ý --- Hai gia đình Chu Tử Tri và Úc Trạch gặp gỡ, bữa cơm tối vô cùng ấm áp và thân thiết.

Paparazzi đưa tin còn chia sẻ lại một lần ghi thêm một câu: Chúc người có tình trở thành thân thuộc!

Phía dưới một nhóm FA để lại lời bình: Trở thành anh em thì có.

Chu Tử Tri nằm trên giường lướt weibo, tự động bỏ qua những lời tiêu cực, tìm đọc nội dung mình muốn xem. Cô không thường lên weibo, cũng không phải người thích tự sướng, đăng video livestream gì đó, hay thỉnh thoảng chia sẻ vài câu thơ, lời trích hay, tóm lại rất lười biếng.

Từ sau bức ảnh được quan tâm cực kỳ lớn kia, weibo Chu Tử Tri đã lâu chưa cập nhật.

Sự kiện khiến cô lo lắng trôi qua suôn sẻ nên tâm trạng vui vẻ kéo dài từ tối hôm qua cho tới tận hôm nay, cô ngáp một cái, giơ điện thoại lên làm dáng chụp một tấm.

Trong ảnh chụp, người con gái ăn mặc giản dị, áo thun cổ tròn màu xám sáng, vừa tỉnh ngủ, tóc có chút rối, làn da rất đẹp, hai gò má phiếm hồng, đôi môi đầy đặn, ánh mắt bị che một tầng hơi nước, không nhìn ra đã ba mươi tuổi.

Đăng bức ảnh mộc mạt lên weibo, Chu Tử Tri buông điện thoại, cô đưa tay xoa xoa mặt, xốc chăn xuống giường, không thèm quan tâm lượng bình luận gia tăng bên dưới.

Mở cửa phòng, Chu Tử Tri lê dép hướng phòng cách vách, thấy cửa mở, bên trong chăn gối gọn gàng ngăn nắp, cô sửng sốt, quay đầu sang phòng khách,"Mẹ, ba đâu?"

"Xuống lầu đi dạo rồi." Từ Thọ Tình đổi bề khăn lau,"Trong nồi có cháo trứng gà mẹ nấu cho con nè, mau chải đầu rửa mặt đi."

Bà không quen ngủ nệm bông, nằm kiểu nào cũng thấy khó chịu, trời tờ mờ sáng liền thức bận đông bận tây, dọn dẹp lau chùi nhà cửa.

Chu Tử Tri sờ sờ sau gáy, hơi bị sái cổ, đang rửa mặt thì Úc Trạch đến.

Không chỉ Từ Thọ Tình trở tay không kịp, Chu Tử Tri cũng ngoài ý muốn, đến sớm vậy, xem ra anh cũng ngủ không được.

Từ Thọ Tình vội vàng vào phòng gọi cho Chu Kiến Huy, nghe tiếng chuông phát ra ở đầu giường, bà lật gối lên thì thấy điện thoại nằm phía dưới.

Không liên hệ được, Từ Thọ Tình hết cách, dứt khoát ở trong bếp nấu thêm món.

Úc Trạch xắn tay áo đi nhanh vào,"Bác gái, để con."

Anh nói xong liền với lấy xẻng xào dưa chuột, tay nghề thành thạo lão luyện, khiến Từ Thọ Tình bất ngờ.

Đứng nhìn một hồi, bà càng ngạc nhiên, đi ra ban công,hỏi "Tử Tri, bình thường đều là Úc Trạch nấu cơm cho con hả?"

Chu Tử Tri đang tưới cây, gật gật đầu,"Dạ."

Từ Thọ Tình dậy sóng trong lòng, con gái không có tật xấu nói dối, vậy là thật.

Có thể tư tưởng ở độ tuổi của bà bảo thủ, lớn lên dưới giáo dục phong kiến, mưa dầm thấm đất bởi quan niệm thế hệ trước, nam đối ngoại, nữ đối nội, họ hàng thân thích bao gồm cả bà cũng chưa từng thấy người đàn ông con trai nào chui vào bếp hết.

Từ Thọ Tình nhìn con gái, lại nhìn phòng bếp, đời sống của mấy người trẻ tuổi thật khác với quan điểm của họ.

Bà lấy bình tưới từ tay Chu Tử Tri, giúp cô phun nước vào hai luống hoa còn lại, hạ giọng hỏi,"Tử Tri, con ngủ chung với Úc Trạch chưa?"

Chu Tử Tri rột rửa bùn đất dưới vòi nước, động tác ngưng một nhịp, gật nhẹ đầu.

Từ Thọ Tình lập tức siêu căng thẳng,"Cái đồ ngốc này, sao không biết chừng mực, không biết quý trọng bản thân gì cả, không phải mẹ không tin con người Úc Trạch, chỉ là nếu có chuyện rồi thì nói gì được nữa, con không nhớ chị họ của con sao? Sống thử với thằng kia, đẻ con rồi thì thằng đó nó cũng chạy mất."

Chu Tử Tri xấu hổ nói,"...... Tụi con còn chưa có cái kia mẹ ơi."

Hiểu ra, Từ Thọ Tình buông lỏng một hơi, bà lại cộng thêm điểm cho con rể tương lai, nhà họ giáo dục con cái tốt quá.

Ngay sau đó Từ Thọ Tình lại nghĩ tới một chuyện,"Trong tủ có mấy cái bịch bự là đựng quần áo của Úc Trạch phải không?"

Chu Tử Tri "Dạ" một tiếng, ăn ngay nói thật,"Thỉnh thoảng anh ấy sẽ ở đây."



Từ Thọ Tình khụ một cái, đúng là thời đại bất đồng.

"Tử Tri, con nuôi rùa chi nhiều vậy?" Nhìn mấy con rùa trong hồ kính, Từ Thọ Tình không thể tán đồng,"Nặng mùi quá."

Chu Tử Tri rửa hồ kính, "Nuôi lâu rồi nên con cũng quen."

Mấy loài khác cô nuôi không sống nổi.

"Mẹ, con xuống lầu tìm ba nha."

Chu Tử Tri đeo khẩu trang ra ngoài, đầu thu, gió sương buổi sáng rất đậm.

Bây giờ chưa đến bảy giờ, người trong tiểu khu ra ngoài đã rất nhiều, đại bộ phận đều là xách xe máy đi mua đồ ăn, Chu Tử Tri gặp ba khi đến một khoảng đất trống, trên tay cầm một sấp báo.

"Thái độ bảo vệ khu này rất tốt." Chu Kiến Huy nói,"Ba không có thẻ lưu trú, nói với họ một chút là cho ba ra rồi."

Kể ra thì, ánh mắt anh bảo vệ nhìn ông hơi kỳ kỳ, giống như hiếu kỳ mà còn rất kích động.

Bước lên bậc thang, Chu Kiến Huy bỗng nhiên cảm thấy không đúng, ông không quen biết hai người bảo vệ kia, lúc về sao họ gọi ông là bác Chu.

Chu Kiến Huy nghĩ tới khả năng nào đó, lập tức giở tờ báo giải trí ra, khi nhìn thấy bảng tin đầu tiên, mọi thứ đều rõ ràng.

"Tử Tri, sẽ không gây phiền phức gì chứ?"

Chỉ vào tin tức, Chu Kiến Huy lo lắng,"Tối qua ba không nghĩ mình sẽ uống nhiều thế."

Ông cũng không phải dân nghiện rượu, lần đầu tiên gặp mặt thông gia tương lai, theo lý thuyết sẽ không có khả năng thất thố, cũng không biết là sao thế này, trò chuyện trò chuyện, liền uống quá chén.

"Không sao đâu ba, phòng bị cũng không phòng hết được." Chu Tử Tri nói,"Nhưng lần này ba uống nhiều thật đó, còn ói nữa, ba, sau này uống ít rượu thôi."

Bị con gái nhắc nhở, Chu Kiến Huy đưa tay gãi gãi mũi, không phản bác câu nào.

Chu Tử Tri hỏi,"Ba, ba với mẹ chịu ở đây không?"

"Thôi." Chu Kiến Huy lắc đầu,"Không khí thành phố không trong lành bằng ở dưới quê, xe nhiều người đông, đi đâu cũng phải băng qua lộ lớn, ba với mẹ con không thích vậy."

Chu Tử Tri hơi thất vọng, nhưng không lộ ra, nếu ba mẹ không muốn, cô cũng không ép buộc.

"Mà Tử Tri......" Chu Kiến Huy cố ý dừng một lát, Chu Tử Tri chớp chớp mắt,"Chừng nào con với Úc Trạch có con, ba mẹ có thể sẽ ở lại một thời gian."

Chu Tử Tri khóe miệng rút rút đôi chút, ưu ái này chờ tới khi nào mới nhận được.

"Ba, Úc Trạch đến rồi."

"Đã đến rồi à?" Chu Kiến Huy nhướn mày, bước chân nhanh mấy phần,"Mẹ con nói, hai đứa bây giờ thoải mái rồi hả?"

"Dạ." Chu Tử Tri nói.

Chu Kiến Huy cũng hiểu, đã thấy nhiều lần dư luận dậy sóng, ít nhiều cũng lý giải được chút quy luật của bọn paparazzi, cơm áo gạo tiền của họ đều lấy từ tin tức bát quát mà đại chúng quan tâm, toàn thích đào móc rình rập thêm mắm dặm muối vào chuyện người khác muốn biết lại không biết được, hưởng thụ loại cảm giác đặc thù.

Tử Tri với Úc Trạch đều đã công khai mối quan hệ, hứng thú của những người đó đối với hai người cũng nhạt bớt, từ từ sẽ không chú ý nữa.

Chu Tử Tri cùng Chu Kiến Huy vừa vào cửa đã thấy thơm phức, Úc Trạch đã nấu xong các món.

Trên bàn cơm nhiều người, ba miệng biến thành bốn miệng ăn, Chu Kiến Huy cảm khái, sống hơn nửa đời người, hi vọng duy nhất cuối cùng cũng được thực hiện.

Từ Thọ Tình trên mặt vẫn cười, hòa nhã nói,"Úc Trạch, bánh nướng còn nóng ăn đi ngon lắm."

Vì vậy Úc Trạch gặm một khối bánh nướng.

"Úc Trạch, bánh bao này rất thơm, cháu ăn nhiều một chút."

Sau đó Úc Trạch gắp hai cái bánh bao.

"Úc Trạch, ăn cà chua chiên trứng nhiều vào, trứng gà là hai bác từ nhà mang đến đây, gà nhà mình nuôi bằng thóc nông thôn, nhiều dinh dưỡng lắm."

Thấy Úc Trạch cúi đầu ăn cà chua chiên trứng, Chu Kiến Huy nhịn không được nói,"Thọ Tình, bà để Úc Trạch tự ăn đi, muốn ăn gì thì ăn."

Năm xưa hắn ra mắt nhà vợ cũng trải qua nhiệt tình chiêu đãi này, mà không chỉ có một lần, mỗi lần ăn xong bữa cơm đều bị đầy bụng khó chịu.

Từ Thọ Tình phát giác, bà ngượng ngùng cười cười,"Được rồi, tôi không nói nữa."

Úc Trạch ăn quá no.

Sau bữa cơm anh ở trong phòng Chu Tử Tri, có chút lười nhác.

Chu Tử Tri cài nút thắt áo gió, liếc mắt người trên giường,"Đi."

Úc Trạch trái phải lăn hai vòng, ngồi dậy vuốt vuốt tóc, thở một hơi,"Hồi nãy anh ăn nhiều quá, giờ thở không nỗi nữa."

"Em thấy rồi." Chu Tử Tri có chút cảm thông,"Anh đứng dậy đi lại mấy vòng để tiêu hóa bớt đi."

Úc Trạch không nhúc nhích, Chu Tử Tri bước qua kéo tay anh dậy.

Buổi sáng Chu Tử Tri cùng Úc Trạch dẫn Từ Thọ Tình và Chu Kiến Huy đến Đại Phật tự, xuất phát đơn giản, trợ lý quản lý không đi theo, cũng không gọi tài xế.

Bên trong tự người thắp hương không nhiều, hai người lớn đi vào thắp hương bái Phật, hai thanh niên ở ngoài dạo chung quanh.



Mặt trời lên dần, ánh nắng tươi sáng.

Ngoài chùa miếu có bán chuỗi hạt hương và các loại trang sức làm bằng tay khác, không có người nào mua, Chu Tử Tri rãnh phát chán, đứng xem thử, thuận tiện đợi Úc Trạch đi WC.

"Bác à, hay là chúng ta cầu một tấm bùa bình an cho Duyệt Minh nha."

Sau lưng vang lên tiếng nói, Chu Tử Tri sắc mặt khẽ thay đổi, lướt qua giây lát, cô xoay người.

Đang đi về hướng này là Hà Anh – mẹ Duyệt Minh, còn có cả An Ý Như.

Ba người đối mặt, mang tâm tư khác nhau.

Hôm nay Chu Tử Tri và An Ý Như đều mặc áo khoác, một đen một trắng, màu sắc đối lập, cũng như tỏ bề quan hệ giữa hai người.

So với Chu Tử Tri quanh thân tràn đầy hạnh phúc, An Ý Như có vẻ tiều tụy gầy yếu hơn rất nhiều.

Cách nhau vài chục bước, hơi thở An Ý Như dần dần bấn loạn, cô rời khỏi công ty Hành Tinh đến công ty quản lý Duyệt Minh, Trịnh Khiết và trợ lý không theo cô mà lưu lại công ty cũ, theo phụ cô bây giờ là hai người mới, không có kinh nghiệm gì, công ty sắp xếp như thế không thể nghi ngờ là khinh thường, bỏ lỏng cô.

Trước đoạn thời gian Duyệt Minh gặp tai nạn, cô từ chối toàn bộ lời mời, còn vì cảm xúc thất thường của mình mà đắc tội với bạn bè trong giới, coi như hủy hết thanh danh, hiện tại cũng không thể tùy ý chọn lựa kịch bản, lựa chọn nhân vật.

Khiến An Ý Như không cách nào thừa nhận là, vô luận là xuất phát từ khinh thường, hay là đang chờ đợi thời cơ, cho đến bây giờ, Chu Tử Tri chưa từng làm gì để đối phó cô, trong khi mình ôm câ đợi thỏ, chống mắt xem người ta sẽ làm gì trả thù, người ta lại chẳng quan tâm gì đến mình cả. Cô đã thất bại như thế đấy, đó mới là châm chọc cực đại.

An Ý Như nắm chặt túi xách da hàng hiệu, siết chặt mấy phần, không ngờ Chu Tử Tri và Úc Trạch phát triển thuận lợi vậy, Úc gia cư nhiên gió êm sóng lặng, ngầm đồng ý tất cả, hai người còn không biết xấu hổ ngang nhiên thể hiện tình cảm, công khai mối quan hệ.

Trước đây cô hâm mộ ghen tị với Chu Tử Tri, hiện tại chỉ có thể như cũ.

Cô từng chứng kiến Chu Tử Tri và Hà Duyệt Minh yêu nhau cỡ nào, ông trời rốt cuộc cũng cho cô cơ hội, cô đoạt lấy, chiếm được, đắc ý vui sướng, thế nhưng Chu Tử Tri lại không lộ ra vẻ mặt đáng thương bị vứt bỏ, xoay người có được một đoạn cảm tình khác.

An Ý Như vĩnh viễn sẽ không biết, cảnh tượng cô ấy muốn nhìn thấy, lúc Chu Tử Tri nghèo túng khổ sở, chật vật cam chịu đã trôi qua rồi.

Hà Anh kế bên kinh ngạc, không đoán được ở chỗ này gặp Chu Tử Tri, bà có rất nhiều lời muốn nói, về con trai, về những việc đã phát sinh trong bốn năm, lại ngại thời gian với địa điểm đều không phù hợp, chần chờ.

"Tử Tri, mấy năm nay cháu......"

Chu Tử Tri xoay người rời đi.

Hà Anh xấu hổ đứng sựng ở đó, nhìn người vốn là con dâu mình đi xa dần, nửa ngày mới thở dài một tiếng, tạo hóa trêu người......

Thu hồi tầm mắt, An Ý Như giọng phát lạnh,"Bác à, đã đến nước này rồi, có nói gì cũng không còn ý nghĩa, chẳng thà đừng nói nữa."

Hà Anh đi về phía trước,"Đi cầu bùa bình an thôi."

Vẻ mặt An Ý Như đổi đổi.

Úc Trạch tìm gặp Chu Tử Tri ở sau núi, anh trông thấy cô đứng bên vách núi, thân hình nhỏ gầy đơn độc, gió thổi khiến vạt áo không ngừng đong đưa, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Thấy cảnh này, thoáng chốc Úc Trạch nhíu chặt mày, nhẹ giọng gọi,"Tử Tri, qua đây."

Chu Tử Tri quay đầu, đôi mắt trong veo, sau lưng là dốc núi sừng sững, các ngọn núi liên miên trập trùng.

"Qua đây." Úc Trạch vươn tay,"Nghe lời."

Chu Tử Tri cất bước qua, Úc Trạch ôm cô vào lòng, dùng sức rất lớn, mạnh mẽ đến độ làm xương cốt của cô muốn lắc lư.

Nhận ra hơi thở của anh bất bình thường, dường như đang khẩn trương, sợ hãi, Chu Tử Tri muốn ngẩng đầu nhìn, lại bị một bàn tay đè đầu cô lại, cô có chút dở khóc dở cười,"Anh sợ gì chứ, em cũng đâu có nhảy xuống núi."

Úc Trạch đáy mắt ủ dột, trước kia có đọc một câu ở trong sách, đại khái là "càng để ý, càng sợ mất đi", khi đó cái hiểu cái không, hiện tại anh cảm nhận được rồi.

Cổ tê rần, Chu Tử Tri mở to mắt, không dám tin mình bị cắn.

Bên tai đỏ lên,"Sao anh cắn em?"

Úc Trạch hậm hực, nhấc mí mắt nhìn cô,"Ai biểu em không ngoan."

Anh vẫn còn sợ lắm.

Lúc xuống núi, Từ Thọ Tình và Chu Kiến Huy phát hiện môi con gái hơi sưng, như bị con gì cắn, hai người biết điều, xem như cái gì cũng chưa thấy.

Chu Tử Tri dẫn cha mẹ đi ra ngoài vài ngày, công việc cũng bị lùi vài ngày, Úc Trạch cũng vậy.

Trước khi đi, hai nhà lại ngồi xuống một chỗ, lần này không có mặt Chu Tử Tri và Úc Trạch, cha mẹ hai bên thương lượng ngày tốt, đã sớm nghĩ tới cháu nội cháu ngoại, kích động không thôi.

Chu Kiến Huy và Từ Thọ Tình về nhà, Chu Tử Tri bắt đầu thu mấy bài hát còn lại, tranh thủ phát hành sớm.

Trong phòng thu, Chu Tử Tri hát, tay gõ nhịp cùng giai điệu với máy phát nhạc, không quan tâm không khí mờ ám xung quanh Giản Dư và Thiệu Nghiệp.

Bên ngoài Giản Dư vừa thấy Chu Tử Tri hát xong liền đem nước vào.

Người chế tác là sư huynh Lý Nhuận, quen biết Chu Tử Tri nên lời nói thốt ra khỏi miệng cũng không thèm uyển chuyển vòng vo, rất trực tiếp, sai là sai.

"Tử Tri, em lại lấy hơi bắt nhịp sai ở đoạn nhạc đệm rồi, vừa mới nhắc lúc nãy giờ sai nữa hả? Để ý dùm anh, còn chỗ này nữa....."

Người chế tác mở miệng, y như súng máy liên thanh.

Giản Dư nghe mấy lời khó nghe đó, đầu không nâng nổi luôn, cô vụng trộm nhìn chính chủ bị mắng, không biết tố chất tâm lý thế nào, ít nhất nhìn mặt ngoài còn rất bình tĩnh.



Người chế tác vừa đi, cảm xúc Chu Tử Tri cũng chậm chậm tỏ ra, cô lại không có khuynh hướng chịu ngược, bị la muốn gục đầu xuống đất luôn ấy chứ.

"Chị Tử Tri, bảo Thiệu Nghiệp xin Kiều tổng đổi chế tác khác được không?"

Chu Tử Tri lắc đầu,"Em ra ngoài đi, chị luyện tí nữa."

Giản Dư lo lắng đóng cửa lại, quay đầu trừng mắt nhìn Thiệu Nghiệp bàng quan như chuyện không liên quan đến mình.

"Gấp cái gì? Chị ấy không sao đâu."

Thiệu Nghiệp thảnh thơi uống cà phê, lấy những gì hắn biết về Chu Tử Tri, cô mạnh mẽ như thế sẽ không dễ dàng chịu thua.

Kỳ thật Giản Dư cũng biết, chỉ là nhất thời sốt ruột.

Người chế tác bỗng nhiên cất cao giọng,"Anh vô đây làm gì?"

Thấy Giản Dư đề phòng cao độ, Thiệu Nghiệp khóe miệng run rẩy,"Đi ngang qua."

Giản Dư,"......"

Cô trừng cái ót Thiệu Nghiệp, nói nhỏ vài câu.

Thiệu Nghiệp lên lầu hai mươi sáu, quen đường đến văn phòng Kiều Tứ, đại gia tự tiện ngồi ghế.

"Em không đợi ở chỗ phòng thu, chạy tới chỗ anh có chuyện gì?"

Kiều Tứ đưa hắn một điếu xì gà.

Thiệu Nghiệp cúi đầu gọi,"Anh hai."

"Nói đi." Kiều Tứ một mặt kỳ lạ, hắn chưa hề thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của tên này.

Thiệu Nghiệp phun vòng khói,"Em thích một cô bé."

"Giản gì đó hả?" Kiều Tứ dựa lưng ghế dựa, quên tên rồi, chắc là trợ lý nhỏ của Tử Tri.

"Phẩm vị của cậu không tốt lắm nhỉ, cô bé kia rõ ràng chưa phát dục."

Thiệu Nghiệp sặc khói,"Khụ...... Khụ khụ......"

Kiều Tứ vụt ý cười trong mắt,"Muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi, về phần ba mẹ bên kia......"

Hắn vắt chéo chân,"Đến lúc thích hợp anh sẽ nói giúp."

Đợi được điều mong muốn, Thiệu Nghiệp thu hồi hơi thở u buồn, vuốt tóc ra sau đầu, nhếch miệng cười,"Cảm ơn nhé."

Một ngày trôi qua, Chu Tử Tri một bài hát thu hơn mười lần, cổ họng rắt khô, cô nhét vào miệng một viên nhuận hầu, tâm tình liên tục đi xuống, ngày mai còn không biết muốn phải hát mấy lần.

Thiệu Nghiệp khoanh tay,"Cổ họng còn khỏe không! có cần đến bác sĩ khám qua?"

"Không cần." Chu Tử Tri mở miệng, thoang thoảng mùi hương bạc hà "Giản Dư đâu rồi?"

"WC." Thiệu Nghiệp nói,"Hồi chiều cô ấy ăn một ly đá bào bạc hà cực lớn, giờ bị tiêu chảy."

Vài phút sau, Giản Dư vịn tường đi ra, chân nhũn ra, hơi thở mong manh, thoi thóp.

Chu Tử Tri nhíu mi nhìn Thiệu Nghiệp, Thiệu Nghiệp đi nhanh qua đỡ lấy Giản Dư.

Từ công ty ra ngoài, Chu Tử Tri, Giản Dư, Thiệu Nghiệp ba người đi sang đường đối diện, ngoài ý muốn, cô thấy Hà Anh, đối phương tựa hồ là đang đợi cô.