Cô Chủ Hào Môn Không Muốn HOT

Chương 40



Tại sao không thể là Giang Thịnh Ngự? Do cô không xứng hay sao?

Thấy phản ứng của Sầm Triệt, Tần Lệ quyết định lừa anh ta, trả lời: "Không phải, Mễ Nghiên nói đùa thôi."

Sầm Triệt không nghi ngờ chút nào.

Địa điểm đánh mạt chược là tại nhà của Sầm Triệt. Sau khi bọn họ đến, Sầm Triệt ra mở cửa cho mọi người, nhìn thấy phía sau Tần Lệ có một người đàn ông đi theo, không phải là Giang Thịnh Ngự sao?

Anh ta kinh ngạc: "Buổi tối hai người ở cùng nhau?"

Biểu cảm trên mặt Tần Lệ thể hiện "ở cùng nhau thì làm sao", giải thích: "Giang sư huynh giúp tôi một việc lớn, tôi mời anh ấy ăn cơm, mười một giờ còn phải cùng nhau xem một bộ điện ảnh của một vị sư huynh khác nữa, cho nên tới đây chơi một lát."

Thoáng cái đã gạt sạch quan hệ, không chút ám muội nào.

Giang Thịnh Ngự đá chân mày, nhìn cô.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Tần Lệ nâng cằm lên, càng thêm vẻ cây ngay không sợ chết đứng.

"Lệ Lệ!" Mễ Nghiên gọi cô.

"Em qua bên kia trước đã."

Sau khi Tần Lệ rời đi, chỉ còn lại hai người Giang Thịnh Ngự với Sầm Triệt.

Sầm Triệt đánh giá Giang Thịnh Ngự: "Cậu với Lệ Lệ của bọn tôi?"

Mặc dù Tần Lệ đã giải thích nguyên nhân rồi nhưng anh ta vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Anh ta biết Giang Thịnh Ngự là người lạnh lùng như thế nào, sao có thể tùy tiện mà mời cậu ta ăn cơm được chứ, càng đừng nói tới còn cùng nhau đi xem phim điện ảnh. Cho dù là bộ phim của vị sư huynh nào đó, chỉ cần cậu ta không muốn thì cũng sẽ từ chối hai người đi xem thôi.

"Tôi đang theo đuổi Lệ Lệ." Giang Thịnh Ngự trả lời rất thản nhiên, giọng điệu cũng chẳng thay đổi.

Sầm Triệt rất ngạc nhiên, sau đó "hừ" một tiếng, "Đến cả "Lệ Lệ" cũng gọi rồi, xem ra cậu rất chủ động nhỉ."

Trong vòng không ít người đều từng phỏng đoán xem Giang Thịnh Ngự ở trong vòng đã gặp qua nhiều người đẹp như thế nhưng trước sau lại chưa từng động lòng rốt cục sẽ thích người như thế nào. Không ngờ tới cuối cùng vẫn là không thể tránh được trần tục, bị sắc đẹp làm rung động, bị nghìn kiểu phong tình của cô chủ hấp dẫn.

Hoá ra, người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo như thế này cũng sẽ chủ động.

Những người từng chủ động dâng tới tận cửa ngay cả một ánh mắt cũng không có được, cho rằng người đàn ông này vĩnh viễn đều sẽ như vậy, nếu biết được có phải sẽ khóc ngất không.

"Sầm Triệt, Giang sư huynh, đang nói gì đó, mau tới đây." Mễ Nghiên gọi bọn họ.

Bọn họ đi tới, bàn mạt chược đã chuẩn bị xong rồi.

Sầm Triệt nhìn Tần Lệ, trêu chọc nói: "Được đó nha, Tần đại tiểu thư đúng là có sức hấp dẫn không giới hạn."

Trong phút chốc Tần Lệ có phần quẫn bách, liếc nhìn Giang Thịnh Ngự. Không biết anh với Sầm Triệt nói cái gì, dường như Sầm Triệt điều gì cũng biết cả rồi.

Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Sầm Triệt, Tần Lệ "hừ" nhẹ, dáng vẻ kiêu ngạo, xinh đẹp tới không thể phân biệt: "Chị đây vốn dĩ chính là cực kì xinh đẹp, không gì sánh được."

Trong mắt Giang Thịnh Ngự mang theo ý cười: "Ừm, đúng thế."

Lời này làm cho ánh mắt của cả Mễ Nghiên lẫn Hạ Phùng Xuyên cũng mang theo một chút trêu chọc rồi.

Mễ Nghiên ngàn vạn lần không nghĩ tới, Giang Thịnh Ngự lại là người như thế này! Là như thế này!

Tần Lệ: "..."

Ai cần anh phụ hoạ hả.

Cô ho nhẹ một tiếng: "Bắt đầu đi, nắm bắt thời gian."

Trên đường tới, Giang Thịnh Ngự đã nói với Tần Lệ chuyện anh không biết đánh mạt chược rồi. Anh kéo ghế tựa tới ngồi phía sau Tần Lệ nhìn cô đánh, hơi hơi nghiêng người, một bên tay khoác trên ghế tựa của cô.

Vận may tối nay của Tần Lệ không tồi, thắng được rất nhiều. Hạ Phùng Xuyên cũng thắng chút, Sầm Triệt và Mễ Nghiên thì thua, Mễ Nghiên thua nhiều nhất.

"Lệ Lệ, cậu có thể đừng mãnh liệt như thế không, nhường bọn tớ tí đi." Mễ Nghiên đáng thương nói.

"Vậy được rồi, đổi thầy Giang tới đánh với mọi người." Tần Lệ quay đầu hỏi Giang Thịnh Ngự, "Xem hiểu chưa?"

"Một phần."

Tần Lệ mỉm cười, vô cùng tự tin: "Không sao, cô Tần dạy em."

Cô đổi chỗ với Giang Thịnh Ngự. Vì để thuận tiện nhìn rõ mạt chược, cô dựa hơi sát, tầm mắt của Giang Thịnh Ngự có thể nhìn nhìn thấy góc nghiêng xinh xắn tinh xảo của cô.

Dưới sự hướng dẫn của Tần Lệ, anh mò bài, ra bài. Sau vài vòng, anh mò được một quân "ngũ vạn" về tay, hướng tới Tần Lệ hỏi ý kiến.

Tần Lệ xem hiểu ý tứ trong ánh mắt anh: Có phải là hoà rồi không.

Cô hỏi nhỏ: "Anh thực sự không biết sao?"

Giang Thịnh Ngự cúi đầu nghiêng qua sát bên tai cô, cũng nhỏ giọng như thế trả lời: "Thật sự không biết, là cô Tần dạy giỏi."

Lúc anh nói còn mỉm cười, hơi thở ấm áp như có như không ở bên tai cô, lại cộng thêm âm thanh trầm trầm ấy, vô cùng chọc người. Tần Lệ hoài nghi anh đang cố ý trêu ghẹo cô, ngồi thẳng người lên, lặng lẽ cách xa anh một chút.

Tối nay cô buộc tóc lên vì vậy mà tai lộ ra ngoài, Giang Thịnh Ngự nhìn tai cô, dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ tốc độ nó đỏ lên.

Bản thân cô thì vẫn một mặt điềm tĩnh, lười biếng, không hề phát hiện đôi tai đã bán đứng cô rồi.

Ba người khác đều đang đợi Giang Thịnh Ngự ra bài.

Sầm Triệt không nhìn tiếp được nữa, không vui nói: "Ra bài đi. Hai người các cậu thì thầm to nhỏ gì chứ, có phải nên chú ý chút không."



Bọn họ rất bình thường mà dạy nhau đánh mạt chược đó, có gì mà phải chú ý chứ?

Tần Lệ nhếch mày, đẩy mạt chược trước mặt Giang Thịnh Ngự ra, đắc ý nói: "Tự mò được, đưa tiền đi."

Sầm Triệt: "..."

Mễ Nghiên: "Huhuhu tớ thua sạch rồi, hết tiền mất rồi."

**

Bọn họ đánh mãi cho tới tận gần mười một giờ.

Sau đó, dưới ánh mắt trêu chọc của Sầm Triệt, Mễ Nghiên và Hạ Phùng Xuyên, Tần Lệ cùng Giang Thịnh Ngự đi xem phim điện ảnh.

Trong kỳ nghỉ, người tới xem phim vào giờ này vẫn là rất nhiều. Tần Lệ nhìn số người qua lại trước cửa rạp chiếu phim ở đằng xa "Chúng ta phải vào thế nào đây?"

"Đợi phim bắt đầu rồi, đèn trong phòng chiếu tắt thì đi vào."

Tần Lệ gật đầu, cảm thấy có lý: "Sao anh lại thành thạo thế? Giống như thường hay làm việc này."

"Không, anh học hỏi từ người khác đó." Giang Thịnh Ngự nói, "Lệ Lệ, em là người đầu tiên khiến anh muốn cùng tới rạp chiếu phim xem phim như thế này."

Xung quanh rất ồn ào, nhưng Tần Lệ lại nghe thấy rất rõ từng từ mà anh nói.

Thế này cũng phạm quy quá rồi, ai mà chịu nổi chứ.

Tần Lệ khó có khi không tiếp lời được, đáp lại "Ồ".

Sau khi bộ phim bắt đầu chiếu được năm phút, quả nhiên bên ngoài không còn người nữa. Giang Thịnh Ngự với Tần Lệ thuận lợi kiểm tra vé, tiến vào phòng chiếu tối đen như mực.

Chỗ Tần Lệ chọn là ở trong góc không thu hút, lúc đi tới lại nhìn thấy có một người đàn ông ngồi trên ghế của bọn họ.

"Xin lỗi, có phải anh ngồi sai chỗ rồi không."Giang Thịnh Ngự khẽ giọng, nói.

Người đàn ông đó nói: "Người anh em, thật ngại quá, lúc tôi với bạn gái mua vé thì hết chỗ rồi, chỉ có thể mua một trước một sau, nhưng bạn gái tôi cảm thấy không khỏe lắm, tôi phải chăm sóc cô ấy. Vì vậy, có thể đổi chỗ không?"

Tần Lệ không nghĩ tới ở trong rạp chiếu phim còn có thể đụng phải trường hợp đổi chỗ như thế này, lý do thì lại càng vớ vẩn.

Không khoẻ mà còn không đến bệnh viện hay về nhà nghỉ ngơi? Chỗ cũng không mua được ngồi cùng nhau mà cứ đòi phải đến xem phim cơ.

"Không đổi, mau đi đi." Giọng điệu của Tần Lệ lạnh nhạt, từ chối. Cô ghét nhất là mấy cặp đôi yêu nhau làm phiền người khác thế này.

Đôi tình nhân kia không ngờ cô lại không dễ nói chuyện như thế.

Càng không dễ nói chuyện còn ở phía sau kìa.

Giang Thịnh Ngự nói: "Bạn gái tôi sợ tối, không thể ngồi một mình."

Tần Lệ súyt thì bật cười.

Chỉ có "sợ tối vẫn đến xem phim điện ảnh" mới xứng với "bị bệnh không mua được vé ngồi cùng chỗ mà vẫn muốn đến xem phim điện ảnh" thôi.

Cô điềm đạm đáng yêu phối hợp nói: "Đúng đó, tôi sợ tối, sợ quá đi."

Giang Thịnh Ngự dịu dàng nói: "Đừng sợ, có anh đây."

Đôi tình nhân kia bị bọn họ già mồm cãi láo đành chịu thua. Người đàn ông chiếm chỗ ngồi của bọn họ chỉ có thể xám xịt mặt mày đổi về phía sau, sau đó tức giận đăng một dòng trạng thái trong vòng bạn bè: "Dm, đầu năm nay đúng là kiểu người gì cũng có, sợ tối còn tới rạp chiếu phim xem phim??"

Quả nhiên chỉ có phép thuật mới có thể đánh bại phép thuật.

Bỏ lỡ bảy, tám phút đầu trên cơ bản cũng không ảnh hưởng tới hiệu quả xem phim, kiểu phim gia đình này rất thích hợp để xem trong dịp Tết, làm cho tâm trạng của mọi người tốt lên, trong phòng chiếu luôn truyền tới tiếng cười.

Lúc gần kết thúc, Giang Thịnh Ngự và Tần Lệ rời đi trước một bước.

Ngoài khúc nhạc đệm lúc mới đầu thì lần này lặng lẽ xem phim rất thuận lợi.

Lúc kết thúc đã là rạng sáng rồi, Giang Thịnh Ngự đưa Tần Lệ về nhà.

"Cảm thấy phim thế nào?" Anh vừa lái xe vừa hỏi.

"Giang sư huynh, chắc không phải anh muốn để em đánh giá phim chứ?"

"Không có, chỉ muốn hỏi cảm nhận của em sau khi xem xong thôi." Giang Thịnh Ngự nói, "Sao thế? Không thích đánh giá phim hả?"

Tần Lệ lắc lắc đầu, sao cô có thể thích được chứ.

Giang Thịnh Ngự hỏi: "Vì sao?"

Tần Lệ không có cách nào giải thích với anh về nhiệm vụ của cô, chỉ có thể nói: "Không có vì sao, đại khái chính là tổ hợp mấy từ này ở cạnh nhau làm em không vừa mắt."

"..." Cô không nói thì Giang Thịnh Ngự cũng biết nguyên nhân.

Xem ra thực sự là đắc tội mạnh mẽ với cô rồi, khiến cô còn nhớ tới tận bây giờ.

**

Sau mùng bảy đầu năm, mọi người đều trở về đi làm, mọi thứ đều dần khôi phục lại dáng vẻ ngày trước.

Đợt hội nghị cấp cao đầu tiên sau Tết, Tần Lệ bước vào phòng họp, nhìn thấy từng khuôn mặt già quen thuộc, cười tao nhã, nói: "Thật ngại quá, vẫn là tôi đây."

Trong lòng những người khác: "Hừ, có gì ghê gớm đâu chứ!" Nhưng trên mặt từng người lại cười híp cả mắt.

"Lệ tổng thật thích đùa."

"Chúc mừng năm mới Lệ tổng."

"Năm mới vui vẻ." Sau khi Tần Lệ ngồi xuống lười biếng tựa vào lưng ghế, giương khóe miệng: "Từng người các ông xếp hàng đến bệnh viện mách lẻo với bố tôi bao nhiêu rồi?"

Mấy lão hồ ly cười cười.

"Mách lẻo gì chứ." Rõ ràng là tố cáo.

"Lệ tổng lại đang nói đùa rồi." Thực ra cũng không nhiều đâu, chỉ liệt kê chi tiết số lần cô ngang ngược, kiêu ngạo, không coi ai ra gì, chơi bời lêu lổng, lạm dụng chức quyền và vô số các tội ác khác nữa thôi.

Tần Lệ "Ồ" một tiếng: "Không sao, dù sao tôi cũng tố cáo rồi, nhưng mà yên tâm, đều không phải chuyện lớn gì đâu, cũng chỉ là lúc mới đầu các ông muốn mở cuộc họp hội đồng quản trị để kéo tôi xuống, sau lưng thì luôn muốn phải đối tôi mà thôi."

"..." Mấy ông già tức tới huyết áp cũng muốn tăng cao rồi.

Sau khi Tần Hoành tỉnh lại, tập đoàn Tần thị như cũ vẫn do Tần Lệ thay thế nắm quyền, chỉ có điều Tần Lệ có nhiều hơn các hạng mục nhiệm vụ, cần phải ngày nào cũng tới bệnh viện báo cáo tình hình với ông già.

Phần lớn tình hình của công ty đều do Vinh Hải báo cáo, bình thường mỗi lần cô đi cũng chỉ nói đơn giản mấy câu, hoặc là nói vài vấn đề không quan trọng ví dụ như mấy ngày này làm cái gì thôi.

Có lúc bọn họ mở họp, Tần Hoành cũng sẽ mở video ở bên cạnh để nghe. Tần Lệ cảm thấy ông già chắc là thật sự yêu thích công việc, yêu mến công ty thì mới có thể đi vào trạng thái làm việc sau khi tỉnh lại nhanh như thế, cho dù người vẫn còn nằm trên giường bệnh cũng phải quan tâm công ty.

Với tư cách là trợ lý đặc biệt thứ nhất của chủ tịch, cảm giác tồn tại của Lý Hàm ở công ty dần bắt đầu khôi phục.

Mỗi lần Đới Quận gặp hắn ta đều cảm thấy trong không khí có tia lửa.

Nhưng mà cho dù hắn ta đã khôi phục lại cảm giác tồn tại thì Đới Quận cũng không để ý, bởi vì bản thân cậu ấy ngày nay cũng khác lúc xưa rồi, cậu ấy chính là người tin cẩn thứ nhất bên cạnh Lệ tổng!

**

Qua năm mới xong lập tức sẽ đến sát lễ tình nhân rồi, bộ điện ảnh "Nhiều chuyện thuận theo ý nguyện" cũng sắp ra rạp.

Đây là bộ phim mà Phạm Khê lần đầu tiên diễn vai nữ hai và là lần đầu tiên Kim Vi diễn nhân vật nổi tiếng, hai người vô cùng căng thẳng, tham gia công chiếu và tuyên truyền đều rất tích cực, chỉ mong cuối cùng có một kết quả tốt.

Kim Vi lặng lẽ dùng tài khoản Weibo phụ chia sẻ rất nhiều hình cá chép cùng những bài đăng như "Nhìn trong ba giây rồi chia sẻ thì tháng này sẽ gặp may."

Tần Lệ với tư cách là sếp của bọn họ và là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này, cũng hy vọng bộ phim này sau cùng có thể có được một doanh thu phòng vé không tồi.

Trước khi phim ra rạp một ngày, cô đặc biệt đăng một Weibo tuyên truyền.

Tần Lệ: Bộ phim "Nhiều chuyện thuận theo ý nguyện" mà Phạm Khê và Kim Vi tham gia diễn xuất ngày mai ra rạp, mọi người nhớ đi xem nha.

Ngoại trừ đăng Weibo và trong vòng bạn bè kêu gọi mọi người đi xem, ngày ra rạp, cô còn bao mấy phòng chiếu trong rạp chiếu phim mời toàn thể viên chức của tập đoàn Tần thị đến xem.



Suất chiếu được bao là sau khi tan làm, tự nguyện đăng ký, mỗi người còn có thể dẫn theo người thân và bạn bè.

Hôm nay Tiểu Tưởng vẫn luôn ngồi chờ xem anh Ngự của cậu ấy sẽ có động tĩnh gì, dẫu sao hôm nay cũng là lễ tình nhân, một ngày lãng mạn như thế rất thích hợp để phát triển tình cảm. Kết quả là cậu ấy lại nhìn thấy anh Ngự của mình cứ luôn nhìn chằm chằm , thỉnh thoảng bên môi còn lộ ra vài nụ cười dịu dàng cưng chiều, cứ như đang ngắm vợ không bằng.

Lẽ nào anh muốn đón lễ tình nhân với nhân vật hoạt hình sao!

Nhân vật hoạt hình có thể trở thành vợ của anh à!

Trên thực tế, Giang Thịnh Ngự thực sự đang ngắm Tần Lệ. Kể từ lúc biết được Tần Lệ chính là cô chủ trong xong, mỗi ngày anh đều đăng nhập trò chơi như không biết chán để xem trạng thái, tâm tình của cô. Cho dù không ở bên cô cũng có thể biết cô xảy ra chuyện gì.

Chẳng hạn như buổi sáng cô tức giận, thường là do lúc mở họp cãi nhau với người ta. Từ tức giận trở thành đắc ý vui vẻ, rất có thể là đã cãi thắng rồi.

Thông qua dáng vẻ đáng yêu của cô chủ, anh có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô.

Hôm nay là lễ tình nhân, anh đang nghĩ phải hẹn cô ra ngoài thế nào, lại lo lắng một ngày nổi bật như thế, ý đồ quá rõ ràng cô sẽ từ chối.

Giang Thịnh Ngự không để ý mà mở tư liệu giới thiệu của cô chủ.

Chiều cao, cân nặng, ba vòng...

Hình như dạo này cô hơi gầy đi.

Đánh giá tính cách: Tính khí cô chủ, vô cùng tự luyến, tâm lý phòng bị người khác rất cao, cứng mềm đều không ăn.

Anh cảm thấy nên thêm vài điểm nữa, cực kỳ cao ngạo, vô cùng đáng yêu.

"Anh Ngự, tối nay Tần Lệ bao rạp mời nhân viên của tập đoàn Tần thị đi xem phim nè, bản thân cô ấy cũng đi." Tiểu Tưởng nói.

Giang Thịnh Ngự nâng mắt, hỏi: "Sao cậu biết?"

Tiểu Tưởng: "Em nhìn thấy Đới Quận đăng trong vòng bạn bè."

Đới Quận đăng trong vòng bạn bè tất nhiên là để khoe khoang, tâng bốc Lệ tổng của cậu ta một trận. Lễ tình nhân một mình thì làm sao, có Lệ tổng của bọn họ mời đi xem phim, chẳng cô đơn chút nào hết.

Đới Quận đang trả lời bình luận trong vòng bạn bè thì nhận được tin nhắn Tiểu Tưởng gửi tới.

Tiểu Tưởng: Ông anh ơi, Lệ tổng của các anh tốt thật đấy còn mời đi xem phim luôn.

Đới Quận: Đúng đó, ông em ạ.

Đới Quận: Ông em này, thần tượng của anh dạo gần đây có khỏe không?

Tiểu Tưởng: Anh Ngự khoẻ lắm. Đúng rồi, Lệ tổng của các anh mời đi xem phim có thể tặng em mấy tấm vé không, em cũng muốn xem.

Đới Quận: Đương nhiên, không thành vấn đề.

Sau khi Đới Quận đáp ứng thì đi nói với Tần Lệ một tiếng.

"Lệ tổng, Tiểu Tưởng nói cậu ấy cũng muốn đến xem phim."

"Được thôi, tất nhiên là có thể. Nói với cậu ấy có thể rủ thêm vài người bạn nữa cùng đến."

Tần Lệ vẫn đến phòng làm việc của Vinh Hải mời Vinh Hải. Phòng làm việc của Vinh Hải được bày trí không khoa trương xa xỉ giống như Tần Lệ, đơn giản hơn rất nhiều, giống với con người của hắn ta, trông cực kỳ thương mại và chuyên nghiệp.

Kí xong một phần văn kiện để trợ lý cầm đi xong, Vinh Hải nắp bút máy lại, nói: "Anh nghe nói rồi, em bao rạp mời mọi người đi xem phim. Mấy người trợ lý của anh cũng đều đăng ký hết rồi."

Tần Lệ ngồi đối đối diện hắn ta: "Vậy anh có đến không?"

Vinh Hải xin lỗi nói: "Buổi tối anh phải tới chỗ chủ tịch một chuyến."

"Lễ tình nhân anh thế mà lại chạy tới bệnh viện tìm ông già, không cân nhắc tới việc nghỉ ngơi sao? Ngày mai lại tới cũng giống nhau thôi."

Vinh Hải mỉm cười: "Đã hứa với chủ tịch rồi."

Tần Lệ thở dài, có hơi tiếc nuối: "Được rồi, đồ máy làm việc."

"Anh sẽ đóng góp vé xem phim."

"Thế anh phải góp nhiều thêm vài vé đấy." Tần Lệ giả bộ tức giận.

"Nhất định rồi." Vinh Hải nói, "Anh sẽ xem mấy lần luôn."

Tần Lệ bị hắn ta chọc cười, dùng tay chống cằm nói: "Vẫn may anh còn biết nói đùa, không thì thực sự nhạt nhẽo muốn chết. Cuộc sống của anh nên có nhiều thứ hơn ngoài công việc."

Vinh Hải nhìn cô, ánh mắt khẽ động: "Ừ, anh biết rồi."

Tần Lệ cảm thấy hắn ta vẫn chưa đủ biết đâu. Cô cầm bút máy trên bàn hắn ta lên, rồng bay phượng múa viết lời lên trên giấy: Vinh Hải, cuộc sống của anh nên có nhiều thứ hơn ngoài công việc. - Tần Lệ.

Cách thức này giống như danh ngôn của danh nhân.

Tần Lệ viết xong thì tự mình tán thưởng, sau đó đưa cho Vinh Hải: "Nên dán câu này lên, Lệ tổng bất cứ lúc nào cũng có thể đốc thúc anh."

Vinh Hải nhận lấy tờ giấy, cười nói: "Anh sẽ mà."

"Vậy em đi trước đây."

Đợi Tần Lệ đi rồi, Vinh Hải nhìn tờ giấy một hồi lâu, đáy mắt có hơi xúc động, nhưng rất nhanh đã thu tâm trạng về, hắn ta đặt tờ giấy vào trong ngăn kéo tủ.

**

Nơi xem phim cách toà nhà của tập đoàn Tần thị không xa. Người của tập đoàn Tần Thị ăn cơm xong thì trực tiếp đi từ công ty qua đó.

Toà nhà của tập đoàn Tần thị nhiều tầng như thế, bình thường cũng không phải tất cả mọi người đều có cơ hội gặp được Tần Lệ.

Lúc Tần Lệ đạp giày cao gót, xinh đẹp mang theo Đới Quận và Hi Hi xuất hiện ở rạp chiếu phim rất nhiều người đều vô cùng kích động.

"Lệ tổng!"

"Lệ tổng, em cực thích chị đó!"

"Lệ tổng siêu đẹp!"

Giống như hiện trường fan meeting.

Không ít người đều chụp ảnh đăng lên Weibo.

Sau đó hashtag #Lệ mời nhân viên xem phim# lên hot search.

"Ảnh chưa qua chỉnh sửa của người phụ nữ xấu xa đẹp quá trời quá đất!"

"Chị gái xinh quá!!"

"Từ Tết đến giờ người phụ nữ xấu xa chỉ đăng một Weibo tuyên truyền phim thôi nhỉ, mà còn là tuyên truyền cho phim điện ảnh của nghệ sĩ dưới trướng phòng làm việc."

"Wow, phong thái của doanh nhân, ai còn nhớ những bộ điện ảnh cô ấy đừng đóng nữa."

"Có khả năng chính cô ấy cũng không nhớ đâu."

"Cho nên người phụ nữ xấu xa lúc nào mới quay lại vòng giải trí làm việc đây?"

Người hâm mộ thảo luận nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận: muốn gặp được Tần Lệ thì phải đến làm việc cho tập đoàn Tần thị, trở thành người làm công cho cô ấy.

"Nhiều chuyện thuận theo ý nguyện" là một bộ phim tình cảm khá nhẹ nhàng, không có hận thù cay đắng chỉ chứa đầy những cảnh cảm động, câu chuyện rất sung túc.

Thời lượng phim dài chín mươi sáu phút, chờ lúc ánh đèn trong phòng chiếu sáng lên rất nhiều người vẫn còn chưa xem đã.

Hi Hi xúc động nói: "Huhuhu xem xong cũng muốn yêu đương luôn rồi. Phạm Khê diễn tốt thật đấy, Kim Vi cũng rất linh hoạt."

Đới Quận gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy phim rất hay!"

Tần Lệ gửi tin nhắn trong nhóm "Chúng ta sẽ hot thôi": Tôi xem xong rồi.

Hôm nay cả Phạm Khê và Kim Vi đều theo đoàn phim tới thành phố khác tuyên truyền phim. Bọn họ biết hôm nay Tần Lệ mời người của tập đoàn Tần thị đi xem phim, vẫn luôn chờ phản hồi của Tần Lệ sau khi xem xong.



Kim Vi: Thế nào? Thế nào?

Sau khi debut vị trí center, bây giờ cô ấy đã là thần tượng có nhân khí vô cùng cao rồi, người hâm mộ cực nhiều. Tài nguyên tiếp sau của nhóm cô ấy cũng rất tốt, cô ấy xin nghỉ để đi tuyên truyền cho phim điện ảnh.

Tần Lệ: Hay lắm đó.

Phạm Khê: Thật sao? Chắc không phải là an ủi chúng tôi chứ?

Tần Lệ: Thật đó, phản hồi của những người khác cũng rất tốt.

Phạm Khê: Hy vọng doanh thu phòng vé sẽ cao.

Kim Vi: Đúng vậy, dẫu sao cũng là Tần Lệ cô bỏ tiền mà.

Tần Lệ: Cũng không phải quá nhiều, không sao đâu, không cần để ý.

Phạm Khê và Kim Vi đọc được tin nhắn xong rất muốn bay đến trước mặt cô lắc bả vai cô, nói với cô: Chúng tôi để ý! Đối với bọn họ mà nói đã là rất nhiều rất nhiều tiền rồi!

Trong phòng chiếu phim, mọi người đang tan cuộc rời ra bên ngoài, Tần Lệ xem doanh thu phòng vé lúc này.

Hôm nay ra còn có hai bộ điện ảnh khác cùng ra rạp với "Nhiều chuyện thuận theo ý nguyện", trong đó có một bộ có đội hình càng mạnh hơn một chút, mong đợi của mọi người càng lớn. Xem doanh thu phòng vé của "Nhiều chuyện thuận theo ý nguyện" cho tới lúc này, mặc dù không bằng bộ phim kia nhưng cũng không bị bỏ xa quá nhiều, cơ bản là đã đạt tới sự mong đợi rồi, vẫn có thể tranh đua với nhau.

Wechat nhảy ra một tin nhắn.

Giang Thịnh Ngự: Phim không tồi.

Tần Lệ hơi bất ngờ: Anh cũng xem rồi?

Giang Thịnh Ngự: Ừm, Đới Quận cho vé.

Vé Đới Quận cho...vậy không phải là cùng xem với bọn họ sao?

Tần Lệ quay đầu, nhìn chỗ ngồi ở hàng sau.

"Sao thế chị Lệ?" Hi Hi hỏi.

"Giang Thịnh Ngự cũng tới xem."

Đới Quận: "Ôi đù? Ở đâu cơ!"

Tần Lệ không nhìn thấy Giang Thịnh Ngự trong phòng chiếu.

Lúc này, Giang Thịnh Ngự lại gửi một tin nhắn tới: Anh ra ngoài rồi, đang ở bên ngoài.

Tần Lệ dựa vào gợi ý của Giang Thịnh Ngự ra khỏi rạp chiếu phim, nhìn thấy Giang Thịnh Ngự và Tiểu Tưởng ở trong một góc yên tĩnh cùng tầng.

Tiểu Tưởng vẫy tay chào hỏi với bọn họ.

Đới Quận rất kích động: "Trời ơi! Lại là thật nè!"

Hi Hi: "Vậy mà không bị phát hiện!"

Tiểu Tưởng: "Ngạc nhiên không?" Lúc cậu ấy nói còn đặc biệt nhìn Tần Lệ một cái, muốn nhìn xem cô có vui hay không.

Đới Quận: "Ngạc nhiên muốn chết luôn!"

Nhân viên của tập đoàn Tần thị nếu mà biết được chuyện bọn họ ở cùng một phòng xem phim với Giang Thịnh Ngự đoán chừng đều sẽ rất kích động.

Tần Lệ hỏi Giang Thịnh Ngự: "Anh xem ở phòng chiếu nào thế?"

"Cùng phòng với bọn em. Giống lần trước, sau khi phim chiếu mới vào, trước khi kết thúc thì rời đi."

"Em cũng không phát hiện." Tần Lệ hồi tưởng lại, thực sự không nhận ra được, "Nhiều người như thế vậy mà lại không có ai phát hiện ra."

Giang Thịnh Ngự nhìn cô nói: "Sự chú ý của mọi người đều dồn hết lên người em rồi."

Lúc này, người trợ công tri kỷ Tiểu Tưởng lên sóng rồi. Cậu ấy kéo Đới Quận, nói: "Ông anh à, em có chút chuyện muốn hỏi anh, chúng ta đi uống một ly đi, Hi Hi đi cùng luôn nha."

Hi Hi nhìn chị Lệ của cô ấy với Giang Thịnh Ngự thì bắt kịp nói: "Được ạ."

Đới Quận bị Tiểu Tưởng kéo đi một đoạn, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta cứ thế này mà đi à?"

Tiểu Tưởng: "Đúng thế."

"Vậy thần tượng của tôi phải làm sao?" Đới Quận cảm thấy kiểu đại minh tinh cực kỳ đẳng cấp như Giang Thịnh Ngự này mà bị nhận ra thì sẽ gây rối đó, sao có thể không có ai bên cạnh được, tên trợ lý Tiểu Tưởng này cũng quá không xứng chức rồi, lại có thể nói đi là đi luôn.

Tiểu Tưởng: "Chúng ta không đi thì bọn họ sao mà ở riêng với nhau được chứ."

Đới Quận hỏi: "Tại sao bọn họ lại phải ở riêng với nhau?" Anh ta mới gặp thần tượng được mấy phút chứ? Còn muốn chụp ảnh chung nữa. Với lại, anh ta còn bận tâm an toàn của người ta.

Tiểu Tưởng nhìn Đới Quận, phát hiện Đới Quận chẳng biết cái gì.

Trợ lý của Tần Lệ không hề biết chuyện này, cho thấy bản thân Tần Lệ cũng không để tâm ra sao, cậu ta cảm thấy anh Ngự của mình có hơi thất bại, lại cảm thấy thế cũng đáng, ai bảo anh để tâm tới nhân vật trong trò chơi như thế, đoán chừng có một nửa tâm tư đều dùng ở trên người nhỏ chân ngắn kia trong trò chơi rồi.

"Anh Ngự của tôi đang theo đuổi Lệ tổng của các người."

"Oaaa!" Hi Hi vô cùng kích động, giống như CP mình thầm đu công khai rồi không bằng.

Cô sớm đã cảm thấy có manh mối rồi, thế mà lại là thật!!

Đới Quận dừng bước, mặt đầy kinh hãi: "Cậu nói cái gì??"