Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 47: Chân tướng



Bảy giờ sáng hôm sau, Mẫn Hy gửi email cho người phụ trách quan hệ công chúng của Xe hơi Thịnh Thời, vừa nhận được phản hồi của đối phương. 

[Mẫn tổng, thật xin lỗi, tôi vừa mới nhìn thấy tin nhắn và email của cô. Cuộc họp hôm qua kéo dài đến tận nửa đêm, công ty vừa thay đổi nhân sự, tiến độ dự án bị trì hoãn mất hai ngày. Cựu CEO của chúng tôi thăng chức lên ban lãnh đạo của tập đoàn, CEO mới sẽ nhậm chức vào tháng sau, còn có những thay đổi nhân sự khác, tất cả đều đang được bàn giao công việc. Quan trọng là công việc của tôi cũng có thay đổi, vì vậy tiến độ dự án sẽ bị trì hoãn một chút, tôi sẽ sắp xếp người bàn giao công việc với cô càng sớm càng tốt.]

Sau khi Mẫn Hy hỏi qua, hoá ra là đối phương được thăng chức. 

[Xin chúc mừng.] 

[Hơi bất tiện nhưng có thể cho tôi hỏi trước một chút được không, CEO mới là ai vậy?]

Ý tưởng ban đầu cho hạng mục dự án này của cô đã được chấp thuận bởi CEO trước, nhưng cô sợ nó lại không hợp với ý của CEO mới, cô không muốn lặp lại nỗi đau như hồi làm hạng mục cho Công nghệ Thịnh Thời trước kia. 

Đối phương nhanh chóng trả lời cô: [Không có gì bất tiện cả, nội bộ chúng tôi đã phát thông báo bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự. CEO kế nhiệm là Thịnh Kiến Tề.]

Mẫn Hy: “…” 

Sao cô lại xui xẻo như vậy chứ. 

Lần trước đến Công nghệ Thịnh Thời, CEO mới là Thịnh Kiến Tề, lần này vẫn là anh, giống như cô đang bước vào một vòng lặp nào đó, làm thế nào cũng không tránh khỏi anh ta được. 

Lúc Xe hơi Thịnh Thời bên kia điều chỉnh nhân sự, cô tạm thời không cần qua đó, có thể nghỉ ngơi hai ngày, điều này cũng có nghĩa là tiếp theo đây, tiến độ dự án càng phải được đẩy nhanh, sau này sẽ rất khó có thời gian để nghỉ ngơi. 

Mới bảy giờ năm phút sáng, Mẫn Hy đang định ngủ nướng tiếp. 

Ngủ lúc đầu óc tỉnh táo, vừa nhắm mắt lại có hình ảnh một người hiện lên trong đầu. Cô bèn rời giường, xuống bếp nghiên cứu nấu đồ ăn sáng.

Cố gắng không để cho bản thân ngồi một chỗ và không có gì để làm. Đó là câu mà mẹ đã nhắn đến cô sau khi cô ly hôn. 

Vừa chiên hai quả trứng, đến khi gần chín thì chuông cửa vang lên. 

Mẫn Hy tắt bếp, trên người vẫn mặc bộ quần áo ở nhà, cũng không có thời gian thay, cứ đi ra trước, xem sáng sớm là ai tới tìm cô. 

Nhìn thấy rõ người bấm chuông cửa qua mắt mèo, cũng không cần phải thay bộ đồ ngủ trên người nữa. 

Mẫn Hy mở cửa, “Anh, anh đi từ đâu đến vậy? Sao đến sớm thế.” 

Nửa đêm hôm qua Mẫn Đình đã hạ cánh xuống Thượng Hải, không quấy rầy em gái nghỉ ngơi, anh ở lại khách sạn đối diện một đêm. 

Anh đặt vali sang một bên và hỏi: “Em đã ăn sáng chưa?” 

“Em đang nấu.” 

“Học được món gì rồi?” 

“Trứng chiên.” 

“…” Mẫn Đình vẫn khen: “Không tồi.” 

“Kỹ thuật chiên không tốt lắm, lửa hơi lớn.” Mẫn Hy bước nhanh vào bếp, sữa đã nóng, cô không quên quay đầu nói chuyện với Mẫn Đình: “Anh, anh tới đây công tác à?” 

“Ừ. Bàn về một dự án, khoảng ba đến bốn ngày.” Mẫn Đình thông báo cho em gái yên tâm: “Cái chính là anh muốn tới thăm em, sẽ không ở lại, không ảnh hưởng đến em.” Cũng không ảnh hưởng đến việc cô khó chịu mà rơi nước mắt. 

Vừa ly hôn không bao lâu, cô cần phải phát tiết cảm xúc, anh hiểu. 

Mẫn Hy hiểu sai: “Anh ở đây cũng không ảnh hưởng gì, mấy ngày nay nhân sự bên Xe hơi Thịnh Thời có thay đổi nhiều, không có nhiều việc bận lắm, cũng không cần phải đến Thịnh Thời, buổi tối còn có thể nói chuyện phiếm với anh.” 

Mẫn Đình suy nghĩ một lát, thuận theo ý em gái. 

Bữa sáng của Mẫn Hy rất đơn giản, một ly sữa với hai trái trứng chiên. 

Chờ em gái ăn xong, Mẫn Đình hỏi: “Hôm nay không cần đến Thịnh Thời đúng không?” 

“Vâng.” Mẫn Hy cầm ly sữa và khay vào bếp rửa sạch. 

Sau khi xác nhận được là hôm nay cô không cần ra ngoài, Mẫn Đình mở vali, lấy ra một quyển sưu tập vé. 

Đây là một trong những vật được coi là phế phẩm trong đống đồ mà em gái bảo anh xử lý, đêm đó anh cầm về nhưng không rảnh nhìn kỹ, hai ngày sau mới lật ra xem một lần từ đầu đến cuối. 

“Hy Hy, lại đây xem cái này một chút.” 

Mẫn Hy vẫn tỏ ra bình thản: “Không phải em bảo anh cứ xử lý hết sao? Anh vẫn chưa bán mấy thứ phế liệu đó à?” 

Mẫn Đình nói dối: “Bán rồi.” 

Anh chỉ vào quyển sưu tập vé: “Nhưng cái này không bán, nó có tên của em.”

Mẫn Hy: “Vậy thì cho vào máy hủy giấy.” 

Mẫn Đình muốn xác nhận lại suy đoán của mình: “Mấy năm đại học em đã bay khắp thế giới, có nhiều vé máy bay như vậy đều không giữ lại, mà mấy tấm vé và thẻ lên máy bay được sưu tập này lại đến từ cùng một thành phố, cùng tiểu bang.” 

Anh nhìn em gái: “Trường học của Phó Ngôn Châu ở ngay đó, thời gian khởi hành trên vé máy bay của em, vừa vặn chính là mấy năm cậu ta học nghiên cứu sinh. Tổng cộng có 82 vé khứ hồi trong quyển sưu tập, em đã đi 41 lần, số lượng chuyến bay mùa hè dày đặc hơn bình thường. Thời gian trên chiếc vé máy bay đầu tiên là buổi sáng thứ bảy sau khi cậu ta bắt đầu nhập học, và vé trở về cuối cùng là một ngày sau lễ tốt nghiệp của cậu ta. Anh không tin đây chỉ là sự trùng hợp, dù có trùng hợp cũng sẽ không trùng hợp nhiều như vậy.” 

Mẫn Hy không phản bác bất cứ điều gì. 

Mẫn Đình đau lòng nói: “Sao em không nói cho anh biết sớm một chút?” 

Mẫn Hy trầm mặc hồi lâu, “Nói rồi anh cũng không hiểu loại tâm tư này.” Ngược lại còn có thể gây thêm phiền não cho anh trai, anh cũng có cuộc sống riêng tư, cũng có những bận rộn của riêng mình. 

“Không hiểu thì không hiểu, nhưng khi anh xử lý một số chuyện, sẽ có điểm biết rõ mà nắm chắc.” Mẫn Đình nhìn quyển sưu tập vé, nhiều vé máy bay khứ hồi như vậy, lúc cô đi có tâm tình như thế nào, lúc trở về tâm trạng lại ra sao. 

Mỗi lần qua đó, có phải đều có thể nhìn thấy Phó Ngôn Châu hay không. 

“Có ai biết em thầm yêu cậu ta từ lâu không?” 

“Chỉ có Chử Dật biết một chút, nhưng không nhiều lắm.” Mẫn Hy lại giải thích: “Chử Dật là bạn học cấp ba của anh ấy, có hợp tác với tập đoàn Lăng Vũ, ngày em uống rượu ở quán bar Thượng Hải, chính là anh ta tìm em.” 

Mẫn Đình gật đầu, đối với chuyện ở quán bar Thượng Hải, anh có ấn tượng, “Sau này nếu thấy khó chịu cứ nói với anh, có một số việc phải nói ra thì trong lòng mới có thể thoải mái hơn được. Người càng buồn bực trong lòng lâu càng hay để ý những chuyện vụn vặt.” 

Anh cất quyển sưu tập vé vào va li, đây là ký ức thời thanh xuân của em gái, làm sao anh có thể cho nó vào máy huỷ giấy được? 

Buổi sáng Mẫn Đình còn có hẹn, buổi trưa lại có tiệc xã giao nên anh đặt trước cơm trưa cho em gái rồi cầm áo khoác rời đi. 

Vài giây sau khi đi ra từ thang máy, cửa thang máy bên cạnh cũng chậm rãi mở ra. 

Thịnh Kiến Tề nhận ra bóng lưng của người đang vội vã đi phía trước là Mẫn Đình, xe đón Mẫn Đình đã chạy đến cửa lớn của tòa nhà chung cư, không kịp chào hỏi nữa. 

Anh và Mẫn Đình vốn không quen biết, chỉ gật đầu chào hỏi qua, họ quen biết nhau là do mấy tháng ở Paris, gần như mỗi ngày Thịnh Kiến Tề đều gặp được Mẫn Đình ở dưới lầu văn phòng để đưa đón Mẫn Hy đi làm, mỗi lần đều chào hỏi đơn giản, thỉnh thoảng không bận rộn, ba người bọn họ sẽ ngồi ở quán cà phê bên đường gọi tách cà phê, tán gẫu câu được câu không. 

Đêm 30 Tết, đồng nghiệp công ty đều không về quê ăn Tết mà cùng nhau đón giao thừa, Mẫn Hy cũng dẫn Mẫn Đình qua góp náo nhiệt. 

Đêm đó, tất cả mọi người đều được chứng kiến người “cuồng em gái” như trong lời đồn, cho dù có là người bạn trai cuồng nhiệt trong tình yêu, cũng không thể cẩn thận bằng một nửa của Mẫn Đình. 

Điện thoại di động của Thịnh Kiến Tề vang lên, là điện thoại của mẹ, anh trực tiếp tắt máy. 

Thông báo bổ nhiệm đã chính thức được ban hành vào nửa đêm hôm qua, anh có muốn từ chối cũng không thể từ chối được. Anh có hứng thú với mảng robot AI hơn là xe hơi. Nhưng mẹ lại nghiêm túc nói, muốn sau này anh tiếp quản cả tập đoàn Thịnh Thời, chứ không phải chỉ có công ty Khoa học kỹ thuật Thịnh Thời. 

Hai năm trước, chuyển anh từ mảng hàng không sang khoa học kỹ thuật Thịnh Thời mà không hỏi ý kiến của anh, năm nay lại vẫn như vậy. 

Điện thoại bị từ chối, mẹ anh gửi tin nhắn đến: [Đừng có được tiện nghi còn ra vẻ! Có phải con nghĩ mẹ lớn tuổi rồi nên dễ bị lừa gạt không?]

Hôm nay đổi thành Thịnh Kiến Tề không hiểu có chuyện gì: [Con lừa gạt mẹ cái gì?]

Mẹ anh gửi đến 2 tin nhắn thoại: 

“Giờ mẹ mới nghĩ lại lời chỉ trích hôm qua của con, nói cái gì mà mẹ cố ý điều con đến xe hơi Thịnh Thời là muốn tác hợp cho con và Mẫn Hy, mẹ ở đây thì không có gì hết, là bản thân con có ý với Mẫn Hy, lại không buông bỏ được tự tôn để theo đuổi, muốn mượn tay mẹ mai mối thay con chứ gì?” 

“Đừng có mạnh miệng không thừa nhận, nếu con không để ý đến Mẫn Hy, làm sao con biết con bé nhận hang mục Xe hơi Thịnh Thời? Không phải con không quan tâm nhiều đến mảng xe hơi đó sao?” 

Thịnh Kiến Tề: “…” 

Lúc này có mười cái miệng cũng không biện bạch được. 

Anh được cấp dưới của Khoa học kỹ thuật Thịnh Thời nhắc tới, nói là Mẫn Hy phụ trách dự án của Xe hơi Thịnh Thời. 

Một tràng dài âm thanh giọng nói của mẹ anh truyền đến: “Thích thì cứ thích, thừa nhận đâu có gì mà mất mặt! Con cứ thoải mái nói với mẹ, mẹ cảm thấy Mẫn Hy rất tốt, hãy thử xem, mẹ hoàn toàn ủng hộ con. Còn con thì sao? Con lại trở mặt, nói mẹ ép hai đứa xem mắt, muốn tác hợp cho hai đứa. Thịnh Kiến Tề, bản thân con không cảm thấy mắc cười hay sao?” 

“Nếu như không phải con đề cập đến Mẫn Hy, mẹ cũng đã sớm quên mất cô gái này, mẹ có nhiệt tình làm bà mối hay không, cũng sẽ không rảnh đến mức ngày nào cũng để ý xem người ta đã ly hôn hay chưa!” 

Thịnh phu nhân không nhịn được, mượn chuyện này chế nhạo con trai một phen: “Lúc trước là ai mỉa mai mẹ, nói chỉ có một mình mẹ là cảm thấy Mẫn Hy dễ mến vậy?” 

Thịnh Kiến Tề cố kiềm chế cảm xúc: [Mẹ, mẹ bình tĩnh!]

Bà Thịnh: [Nếu mẹ bình tĩnh, sợ là người nào đó sẽ không thể bình tĩnh nổi. Nếu như mẹ không thể sắp xếp cho hai đứa xem mắt thì con cũng không được gấp gáp đấy nhé.]

Thịnh Kiến Tề buộc phải để bản thân bình tĩnh lại, hiểu lầm quá sâu, chỉ có thể lấy lùi làm tiến: [Mẹ, như vậy đi, mẹ đừng sốt ruột thay con, phải xem con có gấp hay không!]

Thịnh phu nhân thở dài, không so đo với con trai mình, vất vả lắm con trai bà mới thoát ra được đoạn tình cảm trước đó, bà nên vui mừng mới đúng. 

Bà đã hỏi thăm rõ ràng, Mẫn Hy ly hôn còn chưa tới hai tuần, chuyện xem mắt không thể gấp được, huống hồ bây giờ Mẫn Hy còn nhận hạng mục dự án xe hơi của Thịnh Thời, nếu giờ bày tỏ ý tứ xem mắt quá rõ, sẽ mang đến phiền toái cho công việc của Mẫn Hy. 

Bà không trả lời tin nhắn của con trai nữa, ngược lại đi tìm chồng để bàn bạc xem việc này phải làm sao mới thỏa đáng. 

Chủ tịch Thịnh cân nhắc một lát: “Mẫn Cương Nguyên chưa chắc đã đồng ý chuyện liên hôn với người ngoài vòng của họ.” 

Thịnh phu nhân: “Cái này cũng chưa chắc đã tuyệt đối. Trước đây không phải em cũng không muốn con trai chúng ta quen người ngoài vòng hay sao?” Bây giờ tất cả các nguyên tắc đều không bằng con cái hạnh phúc. 

Bà bắt đầu suy nghĩ lại, bạn bè bên cạnh có ai quen biết với mẹ của Mẫn Hy không, muốn thông qua mẹ Mẫn Hy để cho hai người trẻ có cơ hội xem mắt, thay con trai đâm thủng lớp giấy mỏng kia. 

— 

Mưa ở Thượng Hải đã ngừng, hôm nay trời nắng lên. 

Bắc Kinh cũng vậy, sau cơn mưa bầu trời xanh và trong vắt. 

Sau khi đến công ty Dư Trình Đàm phân phó cho Cư Du Du, hoãn cuộc họp lúc mười giờ rưỡi xuống hai giờ chiều, buổi sáng có khách đến thăm. 

Khách của ông chủ, Cư Du Du đương nhiên sẽ không nhiều chuyện mà hỏi là ai, cô nhanh chóng thông báo cho các phòng ban sau khi đã thay đổi thời gian họp. 

Chín giờ năm mươi, vị khách này xuất hiện ở khu văn phòng tổng giám đốc tại tầng 22 của Quan hệ công chúng Gia Thần, lễ tân trực tiếp dẫn người tới. 

Cư Du Du đang vùi đầu đối chiếu đống văn kiện, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Phó Ngôn Châu xuất hiện ở Gia Thần, cô kinh ngạc đến nỗi tròng mắt thiếu chút nữa còn rơi xuống. 

Không rõ tình hình là thế nào. 

Phó Ngôn Châu mắt nhìn thẳng, không thấy cô. 

Khí thế thanh cao bức người, mỗi nơi anh đi ngang qua, các thư ký khác theo bản năng nín thở, rất nhiều ánh mắt trao đổi lẫn nhau bay tới bay lui. 

Khi cửa văn phòng tổng giám đốc đóng lại, bọn họ mới ghé tai nhau. 

“Du Du, đó là chồng cũ của Mẫn Hy, ông chủ tập đoàn Lăng Vũ đúng không?” 

Bọn họ không xác định, hướng nhìn qua chỗ Phó Ngôn Châu vừa đi.

Cư Du Du gật đầu: “Đúng vậy.” 

“Tại sao anh ấy lại đột nhiên đến đây? Là bởi vì Dư tổng từ chối hạng mục dự án của Đồ uống Lạc Mông à?” 

“Tôi cũng không rõ lắm.” 

Không rảnh rỗi, cô vội vàng đứng dậy đi đưa cà phê mời khách. 

Ông chủ chỉ pha cà phê cho các giám đốc điều hành cấp cao của công ty họ, còn bất kỳ khách hàng bên ngoài nào đều không được đối xử như vậy. 

Biết có khách đến thăm, cô đã pha cà phê trước, mang hai ly lên, gõ cửa tiến vào, Dư Trình Đàm và Phó Ngôn Châu cũng vừa mới ngồi xuống hàn huyên. 

“Phó tổng, mời anh.” 

“Cám ơn.” Phó Ngôn Châu hết sức khách sáo với Cư Du Du. 

Khi đặt cà phê xuống, Cư Du Du khẽ hít một hơi. 

Hôm nay sếp vẫn mặc áo sơ mi màu xám đậm, Phó Ngôn Châu mặc áo sơ mi trắng, rõ ràng màu sắc quần áo không có sự tương phản mãnh liệt, nhưng không biết vì sao, cảm giác trong phòng làm việc của sếp tràn ngập áp suất thấp. 

Lần trước cái không khí đọ sức này xuất hiện là vào hai năm trước, Thịnh Kiến Tề đột nhiên tới đây, định thay chị Mẫn Hy, lúc ấy chính là loại không khí đánh giáp lá cà này. 

Thịnh Kiến Tề là kiểu rượu trắng 62 độ cũng đã rất khó tiếp, hôm nay rượu mạnh 72 độ tới cửa, mức độ khó trực tiếp nâng cấp lên 2.0. 

Cư Du Du đặt tách cà phê ở chỗ Dư Trình Đàm xuống, nhanh nhẹn ẩn mình mà rời khỏi. 

Cửa đóng lại, Phó Ngôn Châu tựa vào sô pha, cố gắng kéo giãn cơ mặt. 

Dư Trình Đàm cũng vậy, dựa vào sofa, hy vọng cuộc trò chuyện tiếp theo có thể thoải mái hơn một chút. 

Lời mở đầu chào hỏi gì đó có vẻ dư thừa, Phó Ngôn Châu trực tiếp nói rõ: “Tôi đến là muốn tìm hiểu một số chuyện có liên quan đến Mẫn Hy, muốn làm phiền anh một chút.” 

“Không có gì phiền toái cả.” 

Dư Trình Đàm cũng không chủ động hỏi là chuyện gì, chờ Phó Ngôn Châu tự mình nói. 

Anh cầm ly cà phê lên uống, nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày, Cư Du Du không biết khẩu vị uống cà phê gần đây của anh đã thay đổi, nên vẫn thêm kem tươi và đường vào cà phê của anh. 

“Mẫn Hy vì chuyện đấu thầu dự án Thực phẩm Lạc Mông, đã chuẩn bị trong bao lâu vậy?” 

Phó Ngôn Châu nói với giọng điệu khẳng định như thế, Dư Trình Đàm bỗng dưng ngẩng đầu. 

Ánh mắt hai người nhàn nhạt chạm nhau. 

Phó Ngôn Châu lại nói: “Ngày họp đại hội cổ đông của Lạc Mông tôi mới biết hai người đã chuẩn bị đấu thầu cho dự án đó.” 

Bóng đã đá đến chỗ Dư Trình Đàm, thích cũng phải nhận, không thích cũng phải nhận. 

Dư Trình Đàm cân nhắc ở trong lòng, xem có nên nói cho anh biết sự thật hay không, nói thật thì phạm đến lời hứa với Mẫn Hy, không nói thật, Mẫn Hy sẽ ủy khuất vô ích. 

“Mẫn Hy đã chuẩn bị hơn một năm. Kế hoạch cuối cùng là phiên bản thứ tư, trước đó đã bị bỏ đi toàn bộ. Thức khuya suốt mười mấy đêm, vì dự án này, cô ấy cũng bắt đầu nếm thử đồ ăn vặt.” 

“Mẫn Đình thấy cô ấy vất vả như vậy, định trực tiếp lấy hạng mục này cho cô ấy nhưng cô ấy không muốn, nói lỡ như có phương án marketing nào xuất sắc hơn của cô ấy, như vậy thực phẩm Lạc Mông sẽ bỏ lỡ mất. Cô ấy hy vọng Lạc Mông có thể chọn được phương án tốt nhất, bởi vì Lạc Mông có cổ phần của cậu.” 

“Tôi chỉ biết có vậy, cô ấy không nói với tôi nhiều lắm.” 

Bị đâm thẳng cũng không đau như vậy, dao cùn mới là thứ muốn lấy mạng người ta, Dư Trình Đàm nói một hồi, tựa như con dao cùn cắt qua trái tim, cắt xong lại dùng sức xé rách, Phó Ngôn Châu mấy lần âm thầm điều chỉnh hô hấp, yết hầu khẽ cuộn: “Phương án hạng mục cô ấy chuẩn bị, có tiện cho tôi xem một chút không?” 

Dư Trình Đàm xin lỗi nói: “Tôi không có. Cô ấy đã xoá sạch vào đêm đó rồi.” 

Phó Ngôn Châu cầm ly cà phê đến bên miệng, nhưng lại không uống được, lại đặt xuống. 

Trước khi đến đây, anh còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi rõ ràng, nhưng giờ đây không cần hỏi thêm nữa. Đi công tác Paris không phải là công ty cử cô đi, hẳn là cô tự mình đề bạt. 

Bởi vì cô không muốn đối mặt với anh. 

Dư Trình Đàm chống vào huyệt thái dương, bối rối vì không biết có phải bản thân đã nói quá nhiều rồi hay không, có chỗ nào không thích hợp không. 

Sau một khoảnh khắc im lặng. 

Dư Trình Đàm tỉnh táo lại: “Phó tổng, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng.” 

Phó Ngôn Châu cũng bất động, thu hồi suy nghĩ: “Khách sáo rồi. Anh nói đi.” 

Dư Trình Đàm liền thẳng thắn nói: “Mẫn Hy vừa nhận một dự án xe hơi, bây giờ trạng thái của cô ấy vốn không tốt lắm, về phương diện sáng tạo so với trước kia cũng khó khăn hơn. Hy vọng anh nếu có chuyện gì thì hãy chờ dự án của cô ấy kết thúc rồi nói sau, cô ấy đã bỏ lỡ Thực phẩm Lạc Mông rồi, với tư cách là sếp của cô ấy, tôi không hy vọng cô ấy lại thất bại trong lĩnh vực xe hơi mà cô ấy am hiểu. Anh không biết một tâm trí bình tĩnh quan trọng như thế nào đối với sự sáng tạo đâu.” 

Phó Ngôn Châu gật đầu: “Tôi hiểu.” 

Sau khi uống cà phê trong im lặng, anh không ở lại lâu. 

Đến xe, anh bảo lái xe đưa cho mình một điếu thuốc và bật lửa. 

Nghiêm Hạ Vũ gọi điện thoại cho anh, anh không nghe máy. 

Ngay sau đó, anh cúp máy một lần nữa, hỏi: [Có chuyện gì?]

Nghiêm Hạ Vũ: [Buổi tối sau khi tan làm, tới văn phòng tôi ngồi một lát?]

Chắc lại muốn thay Giang Thành kêu gọi gọi đầu tư, Phó Ngôn Châu trả lời: [Không rảnh] 

Ngay cả dấu chấm câu cũng không có, có vẻ như không có kiên nhẫn. Nghiêm Hạ Vũ không nhanh không chậm: [Là chuyện về Mẫn Hy, cậu cũng không qua được sao?]

Phó Ngôn Châu: [Nói qua điện thoại đi.]

Nghiêm Hạ Vũ: [Một hai câu nói không rõ ràng được, nếu nói được rõ ràng, tôi còn bắt cậu đi qua một chuyến sao?]

Phó Ngôn Châu hôm nay thật sự không rảnh: [Chờ tôi qua về Thượng Hải đã.]

Anh đã giao cho Thư ký Bạch đặt vé máy bay đến Thượng Hải vào buổi chiều. 

Nghiêm Hạ Vũ biết Mẫn Hy gần đây cũng đi công tác ở Thượng Hải, nhận dự án xe hơi của Thịnh Thời, nghe nói Phó Ngôn Châu cũng muốn đi Thượng Hải, anh ta không khỏi suy nghĩ nhiều: [Cậu đi tìm Mẫn Hy sao? Vừa ly hôn, có thích hợp hay không?]

Phó Ngôn Châu: [Không gặp mặt. Tôi chỉ qua xem tình hình của cô ấy một chút.]