Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 33: “Đang nhìn gì vậy?” “Đang nhìn người em thích.”



Vào thang máy, ngón tay Phó Ngôn Châu khẽ cong lại, dùng đầu ngón tay ấn số tầng, tay kia vẫn đang bận nắm tay Mẫn Hy, mặc dù sau khi đi vào anh hoàn toàn có thể buông cô ra. 

Nhưng anh không buông. 

Anh cũng không cố đi tìm hiểu xem rốt cuộc đây là tâm tư gì. 

Mẫn Hy được anh nắm lấy tay trái, cô nghịch nghịch ngón tay anh, vừa vặn sờ đến chiếc nhẫn cưới, sau đó đổi thành xoay chiếc nhẫn giết thời gian trong thang máy.

Ánh mắt anh dừng ở bảng hiển thị trong thang máy, nhìn những con số tăng dần lên, còn cô thì đang nhìn anh. 

Phó Ngôn Châu nhìn cô qua gương phản chiếu trong thang máy: “Em đang nhìn gì vậy?”

Mẫn Hy thầm nhủ, đang nhìn anh đó. 

Cô vuốt ve chiếc nhẫn cưới của anh, không biết lấy từ đâu ra dũng khí: “Đang nhìn người em thích.”

Trong không gian kín của thang máy, từng câu từng chữ này như rơi vào hô hấp của Phó Ngôn Châu, đâm thẳng vào trái tim anh. 

Trong khoảnh khắc Mẫn Hy nói ra, bởi vì vì nhịp tim đập quá nhanh mà đại não xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi, rõ ràng câu nói đó là do chính cô nói ra, nhưng nghe lại có vẻ vô cùng xa vời, tai như bị dòng nước chạy qua, bên trong vừa ngột ngạt vừa bối rối. 

May mắn là cô đang xoã tóc, che khuất được vành tai nóng bừng. 

Ở Giang Thành, trong thang máy của khách sạn, không có bất kì sự chuẩn bị nào, cô đã thổ lộ lòng mình. 

Thời gian mấy chục giây lại được kéo dài vô hạn bởi sự im lặng. 

Phó Ngôn Châu xoay mặt nhìn cô, Mẫn Hy giả vờ đang nhìn những con số trên thang máy, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, ánh sáng bị chặn lại, đôi môi của anh áp xuống. 

Mẫn Hy đứng không vững, dùng sức nắm chặt lấy âu phục của anh. 

Thang máy lên đến tầng cao nhất. 

Phó Ngôn Châu lúc này mới rời khỏi môi lưỡi cô, lại hôn môi cô thêm một cái. 

Không khí kiều diễm mập mờ tràn ra trong không gian tĩnh lặng. 

Bước ra khỏi thang máy, Mẫn Hy túm lấy cánh tay anh, không tình nguyện di chuyển về phía trước. 

Phó Ngôn Châu quay đầu lại nhìn cô, vừa rồi lúc vào thang máy vẫn còn bình thường, mấy chục giây sau đã không thể đi lại được rồi.

Anh nhìn thấu tâm tư của cô, cười như không cười: “Muốn anh ôm em vào phòng hả?”

Mẫn Hy không nhìn anh, chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ: “Em không nói gì nhé, anh muốn ôm thì cứ ôm.”

Phó Ngôn Châu cười, được nước lấn tới là tính cách của cô, vĩnh viễn cũng không sửa đổi được. Lời thổ lộ của cô coi như *lệnh tiễn,. 

*Lệnh tiễn: Cờ lệnh có cắm mũi tên sắt của các tướng soái dùng để làm hiệu lệnh hoặc để làm tin, ở đấy ý chỉ sự ra hiệu, tín hiệu báo trước.

Anh lùi lại vài bước, cởi tây trang ra cho cô cầm. 

Mẫn Hy nhìn anh xắn ống tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc nơi cánh tay. 

Phó Ngôn Châu khom lưng, ôm ngang cô lên.

Mẫn Hy ôm lấy cổ anh, bình thường khi anh không cười, mặt mày lạnh lùng, ngay cả cô cũng cảm thấy khó gần, có thể là do tác dụng tâm lý, bây giờ cô lại cảm thấy cho dù anh đang không cười, nhưng cũng đã bớt đi một chút cảm giác xa cách. 

“Sau này em có thể nghênh ngang, thích làm gì thì làm với anh được không?”

Lần đầu tiên Phó Ngôn Châu gặp một người tỏ tình kiểu ngang ngược như vậy. 

“Không phải em vẫn luôn nghênh ngang sao?”

Mẫn Hy rầu rĩ: “Có những lúc em nghênh ngang không nổi. Anh có thấy ai nghênh ngang mà phải đến quán bar uống rượu giải sầu một mình không?

Phó Ngôn Châu: “…”

Chắc cô vẫn còn thấy tủi thân vì lúc trước anh muốn đi tham dự hôn lễ của Chúc Du Nhiên mà không đặt yêu cầu của cô lên hàng đầu. 

Anh dỗ dành cô: “Là lỗi của anh.”

Quẹt thẻ vào phòng, Phó Ngôn Châu đặt cô xuống. 

Mẫn Hy cầm váy ngủ đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, thở phào một hơi, sờ sờ đôi tai vẫn còn nóng bừng. Bồn tắm được đặt ngay cạnh bên cửa sổ sát đất để ngắm cảnh, vừa ngâm mình vừa có thể ngắm nhìn cảnh đêm ở Giang thành. 

Cô xả nước, nhịp tim của cô cảm giác còn đập nhanh hơn cả dòng nước chảy.

Ban nãy ở trước mặt Phó Ngôn Châu, cô chỉ giả vờ bình tĩnh. Cũng may họ là vợ chồng, sau khi tỏ tình không cần phải nghe sự lựa chọn, cũng không cần phải thấp thỏm lo là anh sẽ từ chối. 

Nếu trước khi kết hôn cô tỏ với anh, không biết anh sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? 

Sẽ đồng ý hẹn hò với cô, hay là khéo léo từ chối đây? 

Ngâm mình trong bồn tắm nửa tiếng, trong đầu giờ toàn là màn thổ lộ đêm nay. 

Phó Ngôn Châu ở bên ngoài gõ cửa: “Hy Hy, đừng ngâm mình quá lâu.”

Mẫn Hy trở lại với thực tại: “Em xong ngay đây.”

Phó Ngôn Châu qua phòng tắm bên kia tắm, vừa mới mặc áo choàng tắm xong, màn hình điện thoại di động sáng lên, là Chu Dụ gọi tới. 

Chu Dụ vừa có tiệc xã giao xong, đọc được tin nhắn còn tưởng là mình uống rượu nhiều mà hoa mắt. Tháng trước anh còn hỏi Phó Ngôn Châu xem khi nào có thời gian đến Melbourne nghỉ phép, Phó Ngôn Châu còn nói trước năm mới không có thời gian. 

“Ngày nào sẽ qua đây?”

“Chuyến bay đêm mai, khoảng 10 giờ sáng ngày hôm sau sẽ đến nơi.”

Chu Dụ cười nói: “Ngóng trông cậu đến mòn con mắt, tôi sẽ đích thân đến sân bay đón.”

“Đón hay không cũng không sao cả, chuẩn bị mấy chai rượu vang ngon là được.”

“Rượu vang chuẩn bị cho vợ cậu, muốn uống bao nhiêu cũng có.”

Lần trước Phó Ngôn Châu đi khắp thế giới chỉ để săn tìm rượu vang, anh ta cũng góp một phần sức lực. Lúc biết Phó Ngôn Châu tìm rượu vang là muốn tặng vợ làm quà kết hôn, anh ta không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến Phó Ngôn Châu coi trọng như vậy.

Số rượu vang mà Phó Ngôn Châu thu thập được căn bản không có bán trên thị trường, đối với những người yêu thích đến trân quý vang đỏ, muốn họ nguyện ý lấy ra mang tặng người khác, giống như sự chia rẽ trong tình yêu vậy. Có thể khiến nhiều người chia cắt với tình yêu như vậy, hẳn là Phó Ngôn Châu đã nợ không ít ân tình.

“Mẫn Hy thích cái gì? Tôi gửi cho cậu một phần coi như là quà cưới.”

Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta cũng nên bày tỏ tấm lòng. 

“Cô ấy không thiếu thứ gì cả, cậu cứ làm theo yêu cầu của tôi, dọn dẹp sửa sang nhà của tôi cho tốt, coi như là quà rồi.” Phó Ngôn Châu cầm điếu thuốc đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ, ‘Cạch’ một tiếng, bật lửa bật lên. 

Chu Dụ nghe được âm thanh tiếng bật lửa, “Xem ra hôm nay tâm tình của cậu không tồi.”

Phó Ngôn Châu nhả ra một ngụm khói, hỏi ngược lại: “Tôi mới hút một điếu thuốc mà cậu có thể nhìn ra được tâm tình của tôi không tệ sao?”

Chu Dụ cười: “Không liên quan gì đến việc hút thuốc.”

Giọng anh khi nói chuyện rõ ràng không lạnh nhạt như ngày thường, có thể chính bản thân anh cũng không cảm nhận được, nhưng đã quen biết nhau nhiều năm, Chu Dụ có thể nghe ra sự khác biệt. 

Phó Ngôn Châu lại rít một hơi thuốc, không phủ nhận suy đoán này của Chu Dụ. 

Tâm trạng tối nay của anh quả thật là không tồi. 

Và nó có liên quan đến lời tỏ tình của Mẫn Hy. 

Đây không phải lần đầu anh được người khác tỏ tình, trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng là lần đầu tiên vì một câu thổ lộ đơn giản của cô mà đã khiến đáy lòng ảnh gợn sóng. 

Cái chính là mới vài tháng trước vào ngày sinh nhật anh, Mẫn Khi còn nhìn anh không vừa mắt, lấy cả khăn lụa che đi ảnh chụp anh. Mới qua vài tháng ngắn ngủi, cho dù cô đã thích anh thì tình cảm ấy cũng sẽ không quá sâu đậm, đại khái chỉ dừng lại ở tầng nổi bên trên. 

Biết rõ tình cảm của cô không quá sâu đậm, vậy mà anh vẫn vì lời tỏ tình ấy mà vui mừng khôn xiết. 

Bản thân Phó Ngôn Châu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 

Càng làm cho anh không thể tưởng tượng được chính là, sau khi kết hôn anh rất để ý chuyện cô ở bên anh có phải thật lòng hay không. 

Chu Dụ đọc lại tin nhắn ban nãy Phó Ngôn Châu gửi một lần nữa, hỏi: “Hoa hồng trắng mua nhiều hay ít?”

“Cậu xem tình hình mà làm, bố trí đủ ở phòng khách, phòng ăn cũng đặt mấy đóa.”

“Phòng khách nhà cậu lớn, đặt 520 đóa?”

*520: Nghĩa là anh yêu em trong tiếng Trung

“Không cần.”

Tối nay Mẫn Hy vừa tỏ tình, ngày hôm sau anh đã tặng 520 đóa hoa hồng, nhìn là biết cố ý, một khi lộ liễu như vậy sẽ không tránh được cảnh hư tình giả. Hơn nữa, tình cảm giữa bọn họ còn chưa mặn nồng đến vậy. 

Cứ thuận theo tự nhiên như nước chảy, như vậy thích hợp với anh và Mẫn Hy hơn.

Phó Ngôn Châu gạt tàn thuốc, nói: “Hoa hồng trắng trong nhà tôi không thiếu, lúc nào cũng có bình hoa để cô ấy ngắm, đây là việc chuẩn bị cho cuộc sống hàng ngày của cô ấy, không cần phải gom số lượng lớn để làm quà tặng.”

Chu Dụ phàn nàn anh: “Cậu đúng là, không hiểu phụ nữ.”

Anh ta quá hiểu tính cách của Phó Ngôn Châu, khuyên thì khuyên chứ không có tác dụng, dù sao nhiệm vụ trang trí biệt thự cũng giao cho anh ta, việc trang trí anh ta sẽ tự làm chủ. 

“Chỉ cần hoa hồng trắng thôi sao?”

“Ừm, Mẫn Hy chỉ thích loại này.”

Chu Dụ nói: “Hoa hồng trắng cũng được chia thành nhiều loại, cậu không hiểu đúng không.”

Lúc trước anh ta theo đuổi bạn gái, cũng chính là người vợ hiện tại, từng tìm tòi đủ các chủng loại hoa hồng ở khắp nơi trên thế giới, cũng rất nghiêm túc nghiên cứu các loại hoa hồng, tìm anh ta nhờ mua hoa hồng giúp, quả là đã tìm đúng người. 

“Đúng rồi, Mẫn Hy làm nghề gì?” Đừng để đến lúc đó gặp mặt lại không có gì để nói chuyện. 

Phó Ngôn Châu nói: “Quan hệ công chúng. ”

Chu Dụ: “…”

Ngay khi Phó Ngôn Châu nói ra hai chữ PR, anh ta không thể khống chế được việc đại não như bị chất cồn làm cho tê liệt. 

“Trùng hợp vậy hả, cùng ngành với Chúc Du Nhiên.”

Phó Ngôn Châu giải thích: “Không tính là cùng ngành. Chúc Du Nhiên thiên xử lý khủng hoảng truyền thông, còn vợ tôi lại có hứng thú với marketing.”

Không phải Chu Dụ cố ý nhắc tới Chúc Du Nhiên, lời nói vội vàng thốt ra, anh ta xoa thái dương: “Tôi vừa mới từ tiệc rượu trở về, cậu cứ coi tôi uống nhiều rồi hồ đồ đi. Nhưng giả dụ nếu cậu vẫn chưa kết hôn, người Chử Dật thích là Mẫn Hy, cậu định làm thế nào? Là từ bỏ Mẫn Hy, hay từ bỏ tình bạn?”

“Vấn đề này của cậu thật vô nghĩa.”

Không cạy được miệng anh là chuyện rất bình thường, Chu Dụ không ép buộc.

Rạng sáng đã qua, tán gẫu vài câu đơn giản xong, họ kết thúc cuộc nói chuyện: “Ngày kia gặp lại.”

Phó Ngôn Châu hút nửa điếu thuốc, Mẫn Hy ngâm mình xong thì tới tìm anh. 

Anh dập tắt điếu thuốc và đóng cửa sổ lại. 

Mẫn Hy hỏi anh ngày nào thì đi du lịch, hộ chiếu của cô vẫn còn ở nhà, tưởng rằng kỳ nghỉ dài này đều phải cùng anh ở Giang Thành nên cô không mang theo giấy tờ tùy thân. 

“Ngày mai chúng ta bay.” Phó Ngôn Châu hỏi: “Hộ chiếu em để ở đâu, anh bảo người ngày mai mang tới, không làm chậm trễ việc xuất phát.”

“Ở nhà.”

“Nhà nào?”

Mẫn Hy cười: “Còn có thể có nhà nào nữa, nhà của em và anh.”

Cô gọi điện thoại cho Mẫn Đình, bảo Mẫn Đình giúp cô lấy hộ chiếu.

Hộ chiếu ở trong két sắt, trong két sắt không có nhiều đồ vật gì quý giá, chỉ có một số ít đồ quan trọng đối với cô, cô lại không muốn người ngoài thấy được những thứ đó.

Cô chỉ tin được Mẫn Đình, anh sẽ không xét nét lung tung đồ của cô. 

Điện thoại được kết nối, “Có chuyện gì vậy?” Giọng nói của Mẫn Đình vội vàng, em gái rất ít khi gọi cho anh vào lúc muộn như vậy. 

“Anh, làm phiền anh một chuyện, anh đến nhà giúp em lấy hộ chiếu rồi gửi người mang đến Giang Thành cho em, tối mai em đi Melbourne.”

Lúc này Mẫn Đình mới thả lỏng người, hỏi em gái: “Đi công tác à?”

“Đi du lịch. Ngày mai em sẽ bắt đầu kỳ nghỉ phép năm.”

Người ở Giang Thành, đột nhiên lại quyết định ra nước ngoài nghỉ ngơi, Mẫn Đình không hỏi cũng biết em gái theo Phó Ngôn Châu đi công tác ở Giang Thành. Chỉ là anh không ngờ cô lại cùng Phó Ngôn Châu đi nghỉ dưỡng. 

“Hộ chiếu em để ở đâu? Anh bảo người đến lấy.”

“Đích thân anh đi đi, em để ở két sắt trong thư phòng.”

Mẫn Đình không chút do dự: “Được.”

Mẫn Hy: “Mật khẩu két sắt anh biết rồi đấy.”

Lúc cô nói lời này, tầm mắt Phó Ngôn Châu dừng trên mặt cô. 

Cho đến khi Mẫn Hy cúp máy, ánh mắt anh vẫn không dời đi. 

Mẫn Hy ngẩng đầu, “Sao vậy anh?”

Phó Ngôn Châu thâm trầm nói: “Em biết mật khẩu của anh, Mẫn Đình biết mật khẩu của em.”

“……”

Vào ngày cô chuyển đến biệt thự, anh đã cho cô biết một số mật khẩu, bao gồm cả mã két sắt của anh. 

Mẫn Hy đi qua, lắc lắc cánh tay anh, chuyển hướng sự chú ý của anh: “Ôm em một cái.”

Phó Ngôn Châu thấy cô làm nũng, không còn cách nào khác, đành đưa tay ra ôm cô vào lòng. 

Anh vừa định buông cô ra, Mẫn Hy đã kiễng chân hôn lên môi anh, nói cho anh biết một chuỗi dãy số, là mật khẩu của cô. 

Câu tỏ tình kia của cô còn ở bên tai anh, Phó Ngôn Châu hôn lại cô.

Vừa hôn là không thể dừng lại, trước mắt Mẫn Hy trời đất xoay chuyển, bị anh bế lên. 

Mẫn Hy vươn tay chạm đến đèn, tắt đi. 

Phó Ngôn Châu hôn cô, lại vươn tay bật lên.

Anh thích ngắm nhìn cô. 

Mẫn Hi ôm cổ anh, dán môi lên môi anh. 

Hai người lại hôn nhau. 

Từ nụ hôn trong phòng ngủ đến dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, rồi lại trở về phòng ngủ.

Trong ánh mắt thâm trầm của anh, ở dưới thân anh, Mẫn Hy đã động t/ình. 

Phó Ngôn Châu dừng lại trong chớp mắt, cúi đầu ngậm lấy môi cô, nuốt lấy hết thanh âm của cô. 

Trong mắt Mẫn Hy chỉ còn ánh nước, không nhìn rõ anh. 

Trong sự mẫn cảm cực độ, cô được anh đưa đến cao trào hai lần. 

Rạng sáng, căn phòng yên tĩnh trở lại, Phó Ngôn Châu ôm chặt lấy cô. 

Trong vòng tay anh hơn mười phút, cô mới ổn định trở lại. 

Mẫn Hy vốn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng lúc tắm rửa xong, ngay cả hai mắt cũng không mở ra được, những lời định hỏi lại chìm vào cùng giấc mộng. 



Có thế nào Mẫn Hy cũng không nghĩ tới, cả hai lần cô mở mắt ra thấy anh vào buổi sáng, đều là sau khi họ ân ái thân mật. 

Lần trước cô thức dậy, anh ở trong phòng thay đồ, lần này cô tỉnh dậy trong vòng tay của anh. 

Tối hôm qua là chủ nhật, anh không cần cho cô gối tay qua đêm, nhưng bây giờ cánh tay anh vẫn đặt dưới đầu cô. 

Cảnh tượng sáng sớm sau khi tỉnh lại mặt đối mặt rất không quen, huống hồ cô còn không mặc đồ ngủ, cứ như vậy bị anh ôm vào trong ngực. 

Giọng nói của Phó Ngôn Châu sau khi mới tỉnh dậy mang theo chút trầm khàn: “Vẫn còn sớm, cứ ngủ thêm một lát.”

Mẫn Hy không ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, giọng nói của cô còn khàn hơn, đêm qua cô kêu lên hơi nhiều. 

Phó Ngôn Châu cầm di động lên xem, “7h50.”

Từ khi đi làm đến nay, đây là ngày anh dậy muộn nhất.

“Buổi sáng anh không bận sao?”

“Anh có một cuộc họp lúc 10 giờ.”

Phó Ngôn Châu đặt di động xuống, định ngồi dậy.

Mẫn Hy tự giác ngẩng đầu lên, anh rút tay ra, xốc chăn xuống giường, đi vào phòng tắm. 

Phó Ngôn Châu mở vòi hoa sen, khi dòng nước xối xuống người, anh không khỏi nhíu mày, trên bụng lại có thêm vài vết cào, đã dặn cô không chỉ một lần là xuống tay nhẹ nhàng một chút, cô lại làm như không nghe thấy. 

Mười giờ là cuộc họp có liên quan đến việc xây dựng nhà máy thực phẩm của Lạc Mông, dưới sự nỗ lực không ngừng của Nghiêm Hạ Vũ, địa điểm cuối cùng đã được xác định, chính là khu công viên Giang Thành. 

Sau Tết âm lịch sẽ ký kết, đến lúc đó sẽ tổ chức nghi lễ ký kết long trọng. 

Anh cũng chưa bao giờ hỏi đến việc kinh doanh điều hành của thực phẩm Lạc Mông, thông qua lần ký kết này, công viên lấy việc kêu gọi đầu tư mà bày tỏ ý kiến, hy vọng anh cũng có thể tham gia. Nể mặt Nghiêm Hạ Vũ nên anh đã đồng ý.

Vì thế, Nghiêm Hạ Vũ đã chuẩn bị cho anh mấy chai rượu vang, nói là mang cho Mẫn Hy thưởng thức. 

Phó Ngôn Châu tắm rửa xong đi ra ngoài, Mẫn Hy đã mặc áo ngủ vào, tưởng rằng sẽ ở Giang thành vài ngày, hôm qua đến khách sạn, cô đã lấy mấy bộ ra khỏi vali, đặt vào tủ quần áo, bây giờ lại phải sắp xếp thu dọn từng cái một. 

“Em đã lấy quần áo cho anh rồi.” Cô chỉ vào chiếc ghế cuối giường. 

Quần tây màu xám và áo sơ mi màu đen, đây là lần đầu tiên cô phối quần áo cho anh. 

Phó Ngôn Châu nhìn cô vài lần, cởi th/ắt lưng trên áo choàng tắm ra, đi về phía cuối giường. 

Chuông cửa lúc này reo lên. 

Mẫn Hy gấp quần áo trong tay bỏ vào vali, “Mới sáng sớm, không biết là ai.”

Phó Ngôn Châu: “Chắc là Nghiêm Hạ Vũ cho người đưa rượu vang tới.”

Mẫn Hy đi mở cửa, quả thực là tài xế của Nghiêm Hạ Vũ, trong tay có cầm theo hai chai vang đỏ. 

Cảm ơn xong, cô nhận lấy hai chai rượu.

Nhìn vào số năm, đây là loại rượu vang rất hiếm.

“Lý do gì mà anh ấy lại tặng cho anh vậy?”

Phó Ngôn Châu đang cài nút áo sơ mi, “Không phải tặng anh, là cho em.” Anh lại bổ sung thêm một câu: “Anh nể mặt cậu ta tham gia ký hợp đồng của Thực phẩm Lạc Mông vào năm sau.”

“Xác định chọn địa điểm ở Giang Thành sao?”

“Em cũng biết chuyện này à?” Phó Ngôn Châu kinh ngạc. 

Mẫn Hy thầm nói, cô vẫn luôn chú ý. 

Thời gian này cô bắt đầu nghiên cứu phương án hạng mục của thực phẩm Lạc Mông,  đã tìm được vài ý tưởng tuyên truyền, nhưng vẫn chưa ưng cái nào, vẫn phải tiếp tục tìm thêm cảm hứng. 

Cô không biểu hiện ra rõ ràng: “Em theo dõi một blogger tài chính, từng nhắc tới chuyện Lạc Mông có kế hoạch xây dựng nhà máy.”

Phó Ngôn Châu gật đầu, cũng không nói nhiều. 

Mẫn Hy cất rượu vang đỏ đi, thuận miệng nói: “Nếu ở Giang Thành có một căn hộ thì tốt, mấy chai rượu này không cần phải mang tới mang lui nữa.”

Phó Ngôn Châu nhìn cô, “Em thích Giang Thành à?”

“Cũng không tồi.” Mẫn Hy đang thu dọn quần áo, không chú ý đến biểu cảm của anh. 

Phó Ngôn Châu suy nghĩ một lát, nhắn tin cho Nghiêm Hạ Vũ: [Căn nhà kia đã bán chưa?]

Nghiêm Hạ Vũ không vội vàng trả lời, nghiêm túc phân tích hành vi khác thường của Phó Ngôn Châu, tối hôm qua còn cười nhạt không quan tâm chuyện mua nhà, tỏ vẻ không quan tâm, còn không muốn làm hàng xóm với anh ta, sáng nay đã chủ động tìm tới cửa. 

Anh ta cân nhắc một lát mới gõ chữ: [Thế nào, cậu muốn mua à?]

Phó Ngôn Châu: [Thương hại cậu, tôi mua một căn.]

[Cảm ơn, không cần cậu thương hại.] Nghiêm Hạ Vũ mượn cơ hội này chèn ép sự kiêu ngạo của Phó Ngôn Châu: [Nhà đã bán rồi, cậu đoán xem tôi bán cho ai?] Thực ra thì căn nhà kia vẫn còn, anh ta muốn chờ Phó Ngôn Châu đến cầu xin. 

Phó Ngôn Châu: [Không có hứng thú.]

Nghiêm Hạ Vũ cố ý lấy Mẫn Đình ra để kích động anh: [Căn nhà đó tôi bán cho Mẫn Đình rồi, Mẫn Đình không hề do dự, lúc đó đã quyết định ngay mua lập tức, nói Mẫn Hy thường xuyên đến Giang Thành, không quen ở khách sạn, mua cho cô ấy ở. Đến lúc đó cậu cứ mặt dày vào ở cùng Mẫn Hy, còn tiết kiệm được tiền mua nhà cho cậu.]

Phó Ngôn Châu: “…”

Không để ý tới Nghiêm Hạ Vũ nữa, sắp đến giờ họp, anh không rảnh nói nhảm, cầm đồng hồ đeo lên, anh nói với Mẫn Hy: “Bữa sáng sẽ được mang qua đây lúc 9 giờ.”

Ở cạnh anh vẫn giống như trước khi cô thổ lộ, dường như không có gì thay đổi, anh vốn là kiểu người sống thiên về lý trí hơn tình cảm, lại không thích dính người, sẽ không vì chuyện cô tỏ tình mà có những động tác thân mật hơn với cô. 

Nhưng ánh mắt anh khi nhìn cô đã ôn hòa hơn rất nhiều. 

Anh cầm âu phục đi ra cửa, Mẫn Hy do dự vài giây, nhìn bóng lưng anh, “Phó Ngôn Châu.” Cuối cùng cô cũng lên tiếng gọi anh. 

Phó Ngôn Châu dừng chân, xoay người lại: “Sao vậy?”

Mẫn Hy hỏi câu mà tối hôm qua cô đã muốn hỏi: “Nếu em tỏ tình với anh trước khi chúng ta kết hôn, anh sẽ đồng ý hay từ chối?”