Cố Chấp Cuồng Sủng Tôi Thành Hoạ

Chương 6: Bệnh nhân tâm thần



Sơ Nặc mấp máy môi anh đào, đồng tử màu trà trong suốt chấn động, sau đó không tiếng động đem chén canh đẩy đến trước mặt Trọng Dã.

Trọng Dã kiên nhẫn chờ đợi đáp án, nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, đem toàn bộ biểu tình từ kinh ngạc đến bình tĩnh mỉm cười của cô hết thảy thu vào đáy mắt.

Cô ôn nhu mỉm cười, lại nhanh nhẹn hỏi ngược lại anh: "Sao hả? Em có bạn gái cho nên hy vọng chị cũng tìm lấy một người bạn trai sao?"

Sau khi trọng sinh, cô chỉ muốn tập trung học hành thi đại học, giúp Trọng Dã đi đúng đường, những cái khác cô chưa có nghĩ tới.

"Diệp Nhiêu không phải bạn gái em." Không biết vì sao, anh không hy vọng cô hiểu lầm.

"A? Không phải? Vậy bó hoa kia là..." Sơ Nặc kinh ngạc hỏi.

Tặng Roseonly 999 nổi tiếng toàn trường, vậy mà không phải?

Cô cho rằng Trọng Dã thích Diệp Nhiêu, bằng không anh sẽ không chi ra nhiều tiền như thế.

Trọng Dã chột dạ dời mắt, thuận miệng nói dối, kéo một người gánh tội thay, "Là bạn em muốn mượn tên tuổi em tặng, để thăm dò."

Thăm dò? Sơ Nặc nao nao, không hiểu nổi kịch bản của mấy cậu ấm.

Hiển nhiên nghe được tin cô không có bạn trai, cơ thể thiếu niên không kềm chế được thả lỏng.

Trọng Dã vốn không tin lời Diệp Nhiêu nói, anh biết lời nói trong miệng cô ta không có câu nào là thật.

Nhưng anh vẫn muốn tự mình xác thực.

Cũng do mấy ngày nay miên man suy nghĩ hỗn loạn không ngừng, tâm trạng anh so với ngày thường càng thêm mất kiên nhẫn.

"Trọng Dã, ngày mai em muốn đi thăm dì Hoa phải không?" Sơ Nặc gác xuống chén đũa, cẩn thận nhắc tới hỏi dò.

Trọng Dã hầu kết vừa động, lãnh đạm "Ừm" một tiếng, con báo vừa mới thả lỏng lại lần nữa đi trên dây thép, phóng thích hơi thở nguy hiểm.

"Chị..." Sơ Nặc hô một hơi, lúm đồng tiền hiện ra, "Chị cùng em đi có được không? Ngày mai là thứ bảy, chị muốn đưa chút đồ ăn cho dì."

Thiếu niên lạnh lùng như băng tuyết, cự tuyệt cực kỳ dứt khoát, "Không cần, tự em có thể đưa."

Sơ Nặc hiểu rõ tính tình Trọng Dã thô bạo, ôn nhu nói: "Trọng Dã, chị chỉ muốn cùng em đi thăm dì Hoa."

"Bệnh viện tâm thần, chị cũng muốn đi?" Anh cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu đối diện với cô, "Đây không phải chuyện chị cần quan tâm, đừng lãng phí lòng tốt."

Nghe vậy, Sơ Nặc bình tĩnh nhìn thiếu niên đối diện.

Trọng Dã trực tiếp ném đũa lên bàn, đi về phòng mình khoá trái cửa.

Cô không trách thái độ anh không tốt, đáy lòng cô liên tục tràn lan cảm xúc khác thường.

Rất khó để tưởng tượng được đời trước Trọng Dã đã cô độc bất lực chống cự vận mệnh ăn mòn thế nào, vậy mà cuối cùng vẫn bị đánh bại.

Cô đem kết quả ngày đó quy tội cho mình, cũng vì cô quan tâm Trọng Dã quá ít, luôn sợ hãi trốn tránh anh.

Thời điểm anh bị xử bắn, tiếng viên đạn xé trời vang ở bên tai, đến nay mỗi khi ngẫm lại cô đều bất giác rùng mình.

Sơ Nặc không muốn nhớ về kết cục kiếp trước, quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ tầng 2.

Đời này chỉ có cô biết, thiếu niên lãnh khốc âm u trong lòng đau khổ thế nào.

********

Tứ viện ở ngoại thành hẻo lánh.

Nơi đây còn có một cái tên gọi khác: Trung tâm trị liệu tâm thần.

Nơi này có một bệnh nhân nữ đang trong tình trạng tâm thần phân liệt, thời điểm phát bệnh có tính công kích cực mạnh.

Nghe nói khi phát bệnh đã chém chết người, sau hai tháng ở trong ngục giam liền được chuyển tiến Tứ viện.

"Xin chào, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cậu gặp mẹ." Hộ sĩ thấy người tới, vội vàng gọi điện thoại cho chủ nhiệm.

Đại sảnh tầng một, thiếu niên cao lớn lạnh lùng đứng im lặng, gương mặt hấp dẫn không ít nữ hộ sĩ trẻ tụ tập xung quanh hành lang.

"Nhìn đi, đó là Trọng nhị thiếu, mỗi tháng cậu ta đều đến thăm mẹ."

"Mẹ? Ai vậy?"

"Hoa Niệm Bình, chính là nữ bệnh nhân vô cùng xinh đẹp."

"Trời ạ! Hoa Niệm Bình? Bà ấy bị tâm thần phân liệt nghiêm trọng, chủ nhiệm nói tỷ lệ di truyền rất lớn..."

Đám hộ sĩ than tiếc quay về làm việc, tuổi trẻ anh tuấn, nhưng chỉ dựa vào mấy ưu điểm này đều bị nguy cơ bị tâm thần phân liệt đánh tan.

Hộ sĩ cúp điện thoại, khách khí mỉm cười với Trọng Dã, "Lầu 5 quẹo trái, phòng 503, chủ nhiệm đã đưa mẹ cậu qua đó."

Trọng Dã nhẹ gật đầu, khô khốc nói "Cảm ơn", sau đó xoay người đi tới cửa thang máy, đi lên lầu 5.

Tay trái anh xách theo rổ trái cây nặng trĩu, tay phải cầm cặp lồng, là canh do Sơ Nặc dậy sớm nấu, dặn dò anh nhất định phải mang tới.

Không thể không nói, đầu óc cùng tay nghề cô đều không tồi, dì Lưu chỉ nói một lần nguyên liệu cùng cách làm mà cô đã có thể nấu ra.

Trong thang máy, thiếu niên nhớ lại cảnh tượng cô bận rộn nấu canh chậm rãi cong khóe môi, nhưng chua xót trong lòng càng thêm trầm trọng.

Anh biết rõ mình không xứng với cô, bản thân anh thậm chí còn không được tính là người bình thường.

Cho nên Trọng Dã không dám, không dám thừa nhận bó hoa đó là do mình muốn tặng cho cô, là ông trời đã cản lại những xúc động của anh, mới để Nhậm Duẫn Phi đưa nhầm cho Diệp Nhiêu, anh mới có thể lấy lí do thoái thác.

Ánh mắt anh trở lên hung ác nham hiểm, anh gục đầu xuống, không có cách nào nhìn thẳng chính mình dơ bẩn, cũng không quên được khoảnh khắc nghe cô nói không có bạn trai, trong lòng bỗng nhiên nhảy nhót.

Đinh ——

Thang máy tới tầng năm.

Tầng này chỉ có hai mươi bệnh nhân, là nơi đáng sợ nhất bệnh viện.

Không khí u ám đập vào mặt, Trọng Dã quẹo trái đi vào hành lang bệnh viện, cửa phòng bệnh 503 khép hờ, chủ nhiệm đã đứng ở cửa chờ anh từ lâu.

Phòng thăm hỏi ở bệnh viện tâm thần thường đặt một tấm kính trong suốt dày ở giữa để bảo vệ người nhà an toàn, nếu muốn đưa quần áo hoặc đồ ăn thì phải nhờ nhân viên y tế chuyên nghiệp đưa cho người bệnh.

Phía sau tấm kính là một người phụ nữ trung niên cực kỳ xinh đẹp, nhan sắc chưa hề có dấu hiệu phai nhạt theo thời gian.

Trọng Dã ngồi phía bên kia, anh đem trái cây cùng cặp lồng đưa cho nhân viên y tế, quan sát tình trạng của mẹ.

"Con trai, con tới thăm mẹ. Con sống có tốt không? Phương Cẩm Mai có khi dễ con không?" Hoa Niệm Bình thấy con cao lớn đẹp trai, cao hứng dùng tay xoa pha lê.

Tấm kính lạnh băng chia cắt hai mẹ con, một lần chia cắt này chính là mười sáu năm.

Thiếu niên chậm rãi lắc đầu, biểu tình phức tạp, môi mỏng khẽ mở: "Không có, mẹ, mẹ yên tâm."

Người khác nhìn bà có lẽ sẽ thấy không khác gì người bình thường, nhưng Trọng Dã đã thấy qua bộ dáng bà nổi điên, khi đó anh còn nhỏ, là ba dẫn anh tới thăm mẹ.

Sau lần đó, hình ảnh ấy như một bóng ma tâm lí khiến anh không thể nào quên được.

Từ đó về sau, anh chỉ đi một mình tới, từ chối những người khác đi cùng. Mặc dù xảy ra một số việc, nhưng anh không thể oán hận mẹ ruột của mình.

Vì sao lại sinh ra anh.

Vì sao để anh xuất hiện trên đời này, để anh bị toàn bộ thế giới vứt bỏ.

Trọng Dã lần nào cũng muốn hỏi mẹ, nhưng lời nói tới miệng lại không có cách nào nói ra.

Bản tính anh lạnh nhạt quái gở, trong lòng dần bị hai vấn đề này khoét ra, bị sâu mọt gặm nhấm.

**********

Trên đường về nhà, tài xế Trương hỏi anh đi đâu, có trực tiếp về nhà không.

Trọng Dã suy tư một lát, ngón tay thon dài mở di động, gọi vào một dãy số, sau năm sáu tiếng chuông bên kia mới nghe máy.

"Alo? Trọng Dã? Em đã trở lại sao? Dì Hoa thế nào? Có khỏe không?" Điện thoại mới vừa kết nối, cô gái bên kia đã hỏi dồn dập.

"Chị ở đâu? Em đi đón chị." Trọng Dã không trả lời, nghe thấy âm thanh ồn ào phía bên kia không khỏi nhíu mày.

Quả nhiên, cô nghe được anh muốn tới đón có chút sợ hãi, uyển chuyển cự tuyệt: "Ách... Không cần, thật đó, chị đang cùng bạn học ở bên ngoài ăn cơm."

Thiếu niên cố chấp thành nghiện, anh xoa xoa mi tâm, không hài lòng với câu trả lời của cô, thanh âm trầm thấp nghiêm túc: "Nói cho em biết, chị ở đâu, em đi đón chị."

Anh rõ ràng nghe được bên kia có tiếng đàn ông cụng ly uống rượu, cô rốt cuộc ở nơi nào, cùng ai ăn cơm?

Cô nghe thấy anh cường ngạnh như thế, hơi giật mình sau đó vội vàng từ chối: "Thật sự không cần. Buổi chiều chị sẽ tự mình ngồi xe..."

Trọng Dã không màng cô năm lần bảy lượt từ chối liền cắt đứt điện thoại, gương mặt phủ lên một tầng băng sương, sau hai phút trầm mặc, anh nhìn người phía trước hỏi: "Bác Trương, bác có biết ở đâu có phố ăn vặt không?"

Anh vừa rồi mơ hồ nghe được bên kia điện thoại có tiếng chủ quán rao hàng, cái gì mà phố ăn vặt, còn có giọng nói của hướng dẫn viên du lịch, chỉ là tên phố nghe không rõ lắm.

"Phố ăn vặt trong thành có đến bảy tám cái. Thiếu gia muốn đi cái nào?"

"Đều đi một vòng."

*******

"Sơ Nặc, cậu nghe điện thoại của ai vậy? Nhanh lại đây, khách mua trà sữa đang xếp hàng dài chờ tính tiền, một mình tớ không làm hết."

"Tớ tới ngay."

Sơ Nặc lo lắng sốt ruột đem điện thoại nhét vào đồng phục, Trọng Dã hẳn là sẽ không tìm đến đây đâu, cô cũng không nói cho Trọng Dã mình đang ở đâu.

Trọng Dã tính tình không tốt lắm, mới nói có hai câu đã cúp máy, cái này đã vượt qua tưởng tượng của cô rồi, không hiểu tại sao cảm xúc của anh đột nhiên thay đổi.

Cô xin vào làm trong tiệm trà sữa trên phố ăn vặt mỗi chiều thứ bảy, vì cửa tiệm rất gần quán nướng nên vừa rồi mới có thể truyền tới âm thanh mọi người uống rượu trò chuyện lớn như thế.

Sơ Nặc trở lại quầy tính tiền, khách hàng náo nhiệt trải dài cả con phố.

Loại tình huống này xảy ra từ khi cô bắt đầu làm việc, thẳng đến khi cô tan tầm rời đi mới có thể kết thúc.

Thỉnh thoảng sẽ có khách lấy di động chụp lén cô, hoặc là tranh thủ lúc tính tiền hỏi xin WeChat cùng phương thức liên hệ.

Toàn bộ đều bị cô mỉm cười, sau đó xin lỗi từ chối.

Kỳ thật đời trước cô cũng chỉ sống đến hai mươi tuổi, trong giới giải trí cũng có không ít nam diễn viên có ý với cô, nhưng tất cả đều bị cô cự tuyệt.

Đời trước vào giới giải trí là vì muốn kiếm tiền trả hết món nợ kếch xù của Trọng thị, trạng thái tâm lí của cô không được nhẹ nhàng, áp lực cũng lớn, không quá để ý tới phương diện tình cảm.

Khả năng cũng vì áp lực cực lớn, về sau lại bị rò rỉ mấy ảnh chụp đó ra, cô bị toàn dân bạo lực mạng mới dẫn đến khủng hoảng tâm lý, lựa chọn rời khỏi thế giới này.

"Chị ơi, chị thật xinh đẹp." Một cô bé năm tuổi đứng trước quầy khen ngợi cô.

Sơ Nặc đem trà sữa đưa tới tay cô bé, hai má lúm đồng tiền hiện lên nhợt nhạt, "Cảm ơn em, em cũng rất xinh đẹp."

Nhìn cô bé rời đi, Sơ Nặc thao tác thuần thục dùng máy tính tiền, lễ phép hỏi vị khách tiếp theo: "Xin chào, cậu muốn uống gì?"

"Có đề cử gì không?"

"Có, bán chạy nhất ở đây là blueberry..." Sơ Nặc nghe được giọng nói khàn khàn quen thuộc bỗng ngước mắt, vừa lúc đối mặt cùng thiếu niên cao lớn.

Cô cứng họng, gương mặt tràn đầy kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt, căn bản không biết Trọng Dã làm cách nào tìm được nơi này.

Bàn tay khớp xương rõ ràng đang gác trên quầy, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, dời mắt nhìn menu phía sau Sơ Nặc.

Trọng Dã lơ đãng tùy tiện chỉ một món, mắt đen sáng ngời dừng trên mặt cô gái đang khiếp sợ không nhẹ, nhàn nhạt nói: "Cho loại đắt nhất, một trăm ly."

"Ách... Được, mời vào tiệm ngồi, cậu muốn mang về sao?" Một thu ngân khác bên cạnh tính tiền cho Trọng Dã.

Trọng Dã gật đầu "Ừ" một tiếng, sau đó lấy di động quét mã QR.

【WeChat trả thành công 3000 tệ】

Tiếng thanh toán thành công vang lên trước quầy, những người xếp hàng phía sau bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

Thiếu niên lãnh khốc cong khóe môi, rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của cô, như kẻ chiến thắng mang theo vinh quang đi đến bên cạnh cửa tiệm, đẩy cửa tiến vào.

Thiếu niên trong độ tuổi dậy thì luôn thích trêu chọc mấy cô gái, huống hồ anh còn phát hiện ra bí mật nhỏ của cô, tất nhiên sẽ cao hứng.