Có Bệnh

Chương 39



Edit: Mạn Già La

Người bị sốt có lẽ đều không mấy tỉnh táo, nghĩ gì là làm đó.

Dù Kiều Ngộ An có lý trí đi nữa, nhưng giờ phút này, sau khi trải qua chuyện của Tiểu Lôi, hiện tại lại còn phát sốt, được Thời Niên chăm sóc chu đáo, anh cũng không muốn giữ lý trí nữa, nên chẳng hề nghĩ nhiều mà ngẩng đầu hôn lên.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, rằng Thời Niên sẽ bất ngờ, tức giận, phẫn nộ, khó hiểu, thậm chí là né tránh, nhưng lại không ngờ rằng những chuẩn bị đó đều chẳng có ích gì, vào lúc anh sắp hôn lên thì Thời Niên lại ngẩng đầu lên, đồng thời ấn anh trở lại giường:

“Đã nói không cho anh ngồi dậy rồi mà?”

Kiều Ngộ An ngẩn ra một lúc, nằm trên gối cười chua chát: “Tôi không phải, tôi chỉ là muốn.…”

Nói đến đây, Kiều Ngộ An dừng lại, anh nhận ra thật ra việc muốn hôn là hôn nhưng ở khi không hôn được lại không thông báo gì mà nói mình muốn hôn hắn, ít nhiều gì cũng có chút làm người ta khó hiểu, thậm chí có hơi thiếu đánh.

“Nghĩ gì đấy?” Thời Niên nhìn anh.

Kiều Ngộ An lắc đầu: “Không có gì.”

Thời Niên không nói gì, chỉ xách hộp thuốc đi tới: “Vốn muốn để anh ngủ thêm một lát, đợi tỉnh lại rồi uống thuốc, nhưng anh dậy rồi thì uống thuốc đi, sau đó ngủ thêm một giấc.”

Không biết Kiều Ngộ An muốn uống loại thuốc nào, Thời Niên liền lấy toàn bộ thuốc hạ sốt bên trong ra, nhưng Kiều Ngộ An không chọn loại nào, chọn đại loại trên cùng, lấy thuốc từ vỉ nhôm ra uống vào, Thời Niên đưa cho anh chai nước khoáng, nhìn anh uống rồi mới bắt đầu sắp xếp hộp thuốc.

Kiều Ngộ An nằm trên giường nhìn Thời Niên mãi, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng chăm sóc người khác của Thời Niên, quá ấm áp, khiến người ta không khỏi muốn đem khoảng thời gian này kéo dài vô tận.

Lúc Thời Niên sắp xếp xong quay người lại, nhìn thấy Kiều Ngộ An vẫn luôn tròn xoe mắt nhìn mình, hơi nhíu mày:

“Sao còn chưa ngủ?”

“Muốn nhìn cậu một chút.” Kiều Ngộ An nói.

“Tôi có gì đẹp đâu?” Thời Niên đắp lại chăn cho anh: “Anh ngủ một giấc đi, giữa trưa muốn ăn gì? Tôi làm cho anh ăn.”

Kiều Ngộ An không muốn ăn gì, bữa sáng Kiều Bình Sinh làm cho anh vẫn còn để nguyên ở bệnh viện, anh ăn không nổi, cũng không muốn nói dối Thời Niên, nên vẫn lắc đầu:

“Không đói, không muốn ăn.”

Thời Niên im lặng nhìn Kiều Ngộ An.

Hắn có thể cảm nhận được Kiều Ngộ An nhất định đã gặp phải chuyện rất nghiêm trọng, nhưng hình như Kiều Ngộ An cũng không định nói, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi điều gì, nhưng nhìn Kiều Ngộ An như vậy, Thời Niên thấy đau lòng, hắn không hề thích nhìn thấy Kiều Ngộ An như vậy.

Người này, sinh ra phải nên rực rỡ chói mắt.

“Được.” Thời Niên nói: “Vậy đợi anh dậy rồi nói tiếp, ngủ một giấc trước đi.”

Kiều Ngộ An không từ chối, anh thật sự mệt mỏi, còn bị sốt nữa, quả thật có hơi không tỉnh táo, tuy anh vẫn rất kiên định với chuyện tỏ tình này, nhưng muộn chút cũng không sao, vẫn nên đợi dậy rồi nói.

Nhưng cho dù ngủ, Kiều Ngộ An vẫn muốn Thời Niên ở bên cạnh mình.

Trước kia cho dù anh có cởi mở đi nữa, cũng sẽ không làm nũng để Thời Niên ở lại, nhưng bây giờ anh thật sự rất muốn Thời Niên ở cạnh mình, cho nên anh vươn tay ra khỏi chăn nắm tay Thời Niên:

“Muốn đi làm việc à?”

Thời Niên vốn định gật đầu, nhưng nhìn thấy sự chờ mong trong mắt Kiều Ngộ An, hắn lại lắc đầu: “Không đi.”



“Vậy cậu ở cạnh tôi được không?” Kiều Ngộ An nhìn hắn: “Tôi muốn nắm tay cậu ngủ.”

Thời Niên gật đầu, nắm lại tay Kiều Ngộ An: “Anh ngủ đi, tôi ở đây với anh.”

Kiều Ngộ An lại nhìn Thời Niên trong chốc lát mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Có lẽ do thuốc phát huy tác dụng, hoặc có lẽ do thật sự quá mệt mỏi, Kiều Ngộ An nắm tay Thời Niên một lúc thì chìm vào giấc ngủ.

Thời Niên thật sự chưa từng rời đi, nhìn Kiều Ngộ An, nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau, lại nhớ tới mình vừa tỉnh dậy đã thấy Kiều Ngộ An dựa vào đầu giường ngủ.

Thời Niên là một nhà văn, nhưng giây phút đó hắn cũng không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc ngay lúc đó.

Nếu nhất định phải miêu tả, Thời Niên cũng chỉ nghĩ tới hai từ: Yên bình và mãi mãi.

Hắn thích khoảng khắc yên bình ấy, thích khi mở mắt liền nhìn thấy Kiều Ngộ An yên lặng ngủ bên cạnh mình, cũng thích tiếng chim hót ngoài cửa sổ, ngay cả bóng tối trong phòng cũng dường như có màu sắc.

Cho nên, hắn tự nhiên nghĩ đến mãi mãi, hắn muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, nếu không phải hắn đưa tay chạm vào Kiều Ngộ An rồi phát hiện anh bị sốt, Thời Niên có lẽ sẽ yên lặng nhìn Kiều Ngộ An rất lâu, thậm chí còn bỏ qua việc anh ngồi như vậy có thoải mái hay không.

Dường như hắn càng lúc càng ỷ lại Kiều Ngộ An, muốn thời gian nhìn anh ngày càng nhiều, sẽ nghĩ xem hôm nay anh muốn ăn gì, sẽ nghĩ khi nào anh tan làm, sẽ nghĩ xem khi nào anh xuất hiện, cũng sẽ nghĩ không biết cái nhìn của anh về mình như thế nào.

Nhưng cái nhìn này cũng không phải xuất phát từ sự đa nghi của bản thân, hắn chỉ muốn biết mình là dạng người như thế nào, chiếm trọng lượng như thế nào trong lòng Kiều Ngộ An mà thôi.

Nhưng bây giờ xem ra hẳn là rất quan trọng, mặc dù bọn họ gặp nhau muộn, nhưng mình hẳn là một trong những người bạn đáng tin cậy nhất của Kiều Ngộ An, nếu không sao ngay cả ngủ cũng phải nắm tay mình chứ?

Kiều Ngộ An đã ngủ rất lâu, Thời Niên vẫn luôn không động đậy, hắn đã hứa với Kiều Ngộ An sẽ luôn ở đây với anh, nhưng hứa là một chuyện, làm được lại là chuyện khác, dù hắn rất muốn giữ lời hứa, nhưng có đôi khi vấn đề sinh lý cũng không thể trì hoãn được.

Thời Niên vốn định đi vệ sinh trước, đợi khi trở lại sẽ nắm tay Kiều Ngộ An tiếp, nhưng vừa ra khỏi toilet Thời Niên đã nghe thấy có tiếng động vọng lên từ dưới lầu, hắn nghĩ đến ngày của hôm nay, là ngày Triển Đồ đến.

Thời Niên nhìn thoáng qua Kiều Ngộ An đang nằm trên giường chỉ lộ ra mũi và mắt, thấy anh đang ngủ yên lành thì khẽ khàng rời đi.

Vừa mới đến cầu thang đang định xuống lầu, đã thấy Triển Đồ ôm chặt ngực mình chạy lên lầu như bị ma dí, lần nào đến y cũng như vậy, bị dọa sợ chết khiếp nhưng lại chưa từng lỡ hẹn.

“Đứng im.” Thời Niên lên tiếng ngăn Triển Đồ lại.

Vì hai chữ này của Thời Niên, sắc mặt Triển Đồ tái mét rồi: “Anh ơi, anh đừng dọa em, sau lưng em có gì hả? Nam hay nữ, lớn hay nhỏ? Anh cảm thấy em đánh có lại không?”

Triển Đồ vì sợ hãi mà ngay cả giọng nói cũng cao vài tone, Thời Niên hơi nhíu mày:

“Câm miệng.”

Triển Đồ ấm ức ngậm miệng nhìn Thời Niên, Thời Niên bước xuống, lúc đi ngang qua y chậm rì nói:

“Kiều Ngộ An đang ngủ, em nói nhỏ chút.”

Không phải ma, Triển Đồ thở phào nhẹ nhõm, đáp, xoay người theo Thời Niên đi xuống, nhưng còn chưa bước xuống được một bậc, lập tức đã phát ra âm thanh còn cao vút hơn cả thấy ma:

“Ngủ? Anh ta ngủ ở chỗ anh? Hai người các anh.…”

Triển Đồ vừa dứt lời, Thời Niên quay đầu lại nhìn y, nhưng điều này cũng không ngăn được sự tò mò của y, y liếc thoáng lên lầu, rồi nhìn Thời Niên đang đi về phía nhà bếp, nỗi sợ hãi y đã vứt ra sau đầu từ lâu, bây giờ y chỉ muốn hỏi Thời Niên một câu, trong khoảng thời gian y không biết, hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi!

Tuy Kiều Ngộ An rõ ràng không thèm ăn, cũng nói không đói, nhưng Thời Niên vẫn quyết định làm một ít, dù anh dậy cũng sẽ không ăn đi nữa, nhưng lỡ đâu đói thì cũng có thể ăn ngay.

Nghĩ vậy, Thời Niên trực tiếp mở tủ lạnh, chuẩn bị lấy nguyên liệu ra.



Lúc này Triển Đồ đi tới, đứng bên cạnh nhìn Thời Niên, ánh mắt chăm chú đến mức có thể nhìn ra hai cái lỗ thủng trên mặt Thời Niên, nhưng Thời Niên lại chẳng thèm nhìn y lấy một cái, chỉ cầm nguyện liệu nấu đến bồn rửa, chuẩn bị rửa sạch, làm công tác chuẩn bị.

“Anh ơi.” Triển Đồ thử mở miệng: “Ờm.… Kiều Ngộ An ấy, ngủ trong thư phòng ạ? Sô pha trong thư phòng không thoải mái, sao anh ta không về nhà mình ngủ vậy?”

Thời Niên vẫn không nhìn y:

“Không ở thư phòng.”

Triển Đồ nuốt nước miếng: “Vậy là ở phòng cho khách ạ? Kiều Ngộ An dũng cảm thật ha, phòng cho khách vốn chưa từng có ai ở, thế mà anh ta còn dám ở?”

Thời Niên: “Cũng không có ở phòng cho khách.”

Triển Đồ trợn tròn mắt:

“Vậy.…”

“Anh ấy ở phòng anh.”

Triển Đồ mất một lúc mới để bản thân chấp nhận sự thật này, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy lần cuối cùng: “Anh ta ngủ dưới sàn ạ?”

Cuối cùng Thời Niên mất gần sạch kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn Triển Đồ:

“Ở trên giường anh, có vấn đề gì không?”

“Có vấn đề gì không?” Triển Đồ tựa như nghe được chuyện động trời gì, đôi mắt cũng trợn to hơn vừa nãy: “Anh à, một người mới quen được mấy tháng ngủ trên giường anh, anh cảm thấy không có vấn đề gì sao? Em quen biết anh mười năm cũng chưa từng được ngủ cùng anh, anh cũng chưa từng để em nằm trên giường anh đâu!”

Động tác của Thời Niên dừng lại, hắn liếc nhìn Triển Đồ, dường như không hiểu bản thân, lại như không hiểu tại sao Triển Đồ lại kích động như vậy, phải qua vài giây sau hắn mới phản ứng lại, nói:

“Anh ấy bị sốt.”

“Bị sốt?” Triển Đồ cũng không chấp nhận lý do này: “Vậy trừ lần này thì sao? Trước đây anh ta có từng ngủ trên giường của anh không? Sau này thì sao? Anh cũng vẫn để anh ta ngủ trên giường của anh à? Cảm thấy không hề gì, đây là một chuyện bình thường sao?”

Thời Niên không hiểu Triển Đồ đang nói cái gì, hoặc là nói hắn không muốn hiểu Triển Đồ đang nói cái gì, hơi mất kiên nhẫn trả lời y:

“Em kích động cái gì? Nếu em cảm thấy không công bằng, chờ anh ấy dậy rồi, em cũng đi ngủ một giấc đi.”

Triển Đồ không nói, nhìn Thời Niên.

Thật ra hai người, còn là quan hệ bạn bè, ngủ chung giường với nhau hoàn toàn không có vấn đề gì, không cần chuyện bé xé ra to, nhưng Thời Niên thì khác, kể từ khi hắn gặp Triển Đồ đến khi tiếp nhận Triển Đồ cũng mất tận nửa năm, Kiều Ngộ An xuất hiện trong cuộc sống của Thời Niên được nửa năm chưa? Chưa hề, nhưng dù chưa anh cũng đạt thành rất nhiều chuyện mà Triển Đồ không làm được.

Thời Niên sẽ để Kiều Ngộ An cùng cháu gái nhỏ ở trong biệt thự, sẽ ăn đồ anh làm, sẽ cho anh ở lại, sẽ nói cho anh biết thân phận nhà văn của mình, sẽ để anh đợi ở trong thư phòng đến thật khuya.

Bây giờ còn để anh ngủ trên giường luôn rồi, vậy bước tiếp theo là gì?

Tuy vừa rồi Thời Niên nói y cũng có thể ngủ, nhưng Triển Đồ biết, Thời Niên không thích và thậm chí không chấp nhận người khác ngủ trên giường của mình, y đã từng vì không biết mà nằm trên giường hắn, hắn liền đổi hết đệm chăn.

Nhưng nhìn trạng thái của Thời Niên hôm nay, y không cần hỏi cũng biết dù Kiều Ngộ An có ngủ, hắn cũng sẽ không đổi.

“Anh.” Tuy rằng không muốn tin, nhưng trừ nó ra Triển Đồ cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác: “Có phải anh.… có phải thích Kiều Ngộ An rồi không?”

Củ hành tây trong tay Thời Niên chợt rớt ra khỏi tay, rơi bịch vào trong bồn rửa chén.

Dư âm ngắn ngủi qua đi, cả phòng bếp đều chìm vào trong tĩnh mịch.