Có Bệnh

Chương 3



Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An vốn định buổi tối trước khi một Khương Tiểu Mễ khác tỉnh lại sẽ ghé lại thăm, nhưng tới xế chiều đột nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện, có một lớp học thêm bỗng xảy ra sự việc ngộ độc thức ăn, Kiều Ngộ An chỉ đành phải gọi cho giáo sư Kiều nhờ ông đến Tứ Quý Nhập Mộng chăm sóc Khương Tiểu Mễ giúp, mình thì vội vàng quay lại bệnh viện.

Đến khi mọi việc xong xuôi cũng đã gần mười một giờ, Kiều Ngộ An lái xe đưa viện trưởng Bạch cùng về Tứ Quý Nhập Mộng, có lẽ trải qua mấy tiếng đồng hồ làm việc với cường độ cao, Kiều Ngộ An có chút không muốn nói chuyện, nhưng viện trưởng Bạch lại có chuyện muốn nói.

Viện trưởng Bạch tên đầy đủ là Bạch Cẩm Thư, là viện trưởng bệnh viện nơi Kiều Ngộ An làm việc, cũng là mẹ của Kiều Ngộ An và Khương Chanh, vụ ngộ độc thực phẩm hôm nay bà gần như bận rộn không ngơi nghỉ đến hơn nửa đêm, nhưng lúc này lại không có chút mỏi mệt.

"Có phải con và Doãn Nhiên cãi nhau rồi không?" Viện trưởng Bạch bỗng nhiên hỏi.

Kiều Ngộ An nhìn mẹ mình, cười: "Sao mẹ biết được hay vậy?"

Việc Kiều Ngộ An và Doãn Nhiên chia tay vẫn chưa nói với hai ông bà, thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là không có cơ hội thích hợp, nhưng lúc này nếu viện trưởng Bạch đã lên tiếng, Kiều Ngộ An cũng không có việc gì phải giấu nữa, thẳng thắn thừa nhận.

"Hai ngày mẹ đến Bệnh viện 2 dự hội thảo có gặp Doãn Nhiên hai lần, có vẻ thằng bé đang tránh mặt mẹ."

"Vậy ạ." Kiều Ngộ An nghe vậy mỉm cười: "Tụi con không cãi nhau, là chia tay, cậu ta trốn mẹ cũng bình thường."

"Chuyện khi nào?" Có lẽ đã sớm đoán trước được kết quả sẽ như vậy, nên Bạch Cẩm Thư chẳng thấy bất ngờ mấy.

"Sau hơn nửa năm từ lúc con đi tu nghiệp về."

Viện trưởng Bạch liếc anh một cái rồi không nói nữa, Kiều Ngộ An cũng chỉ cười không nói gì.

Phương thức nuôi dạy của viện trưởng Bạch và giáo sư Kiều với anh vẫn luôn là vậy, chỉ cần đi đúng hướng, thì chút việc cỏn con ấy sẽ không nhúng tay vào quá nhiều, cho dù lúc Kiều Ngộ An comeout với hai người khi trước, ông bà cũng chỉ im lặng một lát rồi nói:

"Con đường này không dễ đi, con phải nghĩ cho kỹ."

Kiều Ngộ An rất biết ơn hai ông bà, trong thời đại mà phần lớn người trong xã hội hiện nay vẫn chưa thể chấp nhận được, chỉ có những người thân cận nhất thấu hiểu và cảm thông cho anh.

Lúc trở lại Tứ Quý Nhập Mộng giáo sư Kiều vẫn còn thức, thấy hai người vào cửa liền tháo mắt kính và đặt sách trên tay xuống, đứng dậy đi tới lấy dép lê cho viện trưởng Bạch, nhân lúc viện trưởng Bạch thay giày, lại giúp bà cởi áo khoác rồi cầm lấy túi xách trên tay bà.

Cho dù cảnh tượng trước mắt đã diễn ra hàng ngày kể từ khi Kiều Ngộ An có thể nhớ được, nhưng mỗi lần nhìn thấy Kiều Ngộ An đều sẽ không khỏi mỉm cười.

Người đã ngoài sáu mươi mà vẫn còn ái ân như ngày xưa thì thật hiếm có.

Kiều Ngộ An có chút hâm mộ, tình yêu như vậy có ai lại không muốn chứ?

Về phòng tắm rửa xong cũng đã gần một giờ, nghĩ Khương Tiểu Mễ cũng sắp về nên cũng không định đi xem nữa, vừa nằm xuống giường chuẩn bị đọc sách chờ Khương Tiểu Mễ quay lại, cửa lại đột nhiên bị mở ra.

Kiều Ngộ An vốn tưởng rằng cha mẹ có chuyện muốn nói với mình, tuy rằng không gõ cửa trước song vẫn đứng dậy theo bản năng, nhưng Kiều Ngộ An không ngờ người tới lại là Khương Tiểu Mễ.

Anh vô thức liếc thoáng qua đồng hồ, 0 giờ 52 phút, thời gian này không phải giờ cô bé trở về, và Kiều Ngộ An vô cùng chắc chắn, đứng trước mặt anh lúc này chính là một 'Khương Chanh' khác do Khương Tiểu Mễ tạo ra.

"Khương Chanh." Kiều Ngộ An vờ thoải mái hỏi: "Tìm em có gì không?"

'Khương Chanh' trước mặt rất ít nói chuyện, mặc dù lúc này có vẻ có chuyện cần người giúp nhưng vẫn không mở miệng như trước, chỉ dùng mắt ra hiệu cho Kiều Ngộ An đi theo rồi cất bước rời đi, Kiều Ngộ An không dám chậm trễ, cũng vội vàng đi theo.



Đi một hồi thì đến dưới cây tùng cạnh biệt thự số 4, Khương Tiểu Mễ quay lại nhìn Kiều Ngộ An một cái rồi sau đó lại trèo lên cây, hậu quả leo cây tối qua đến giờ mình mẩy vẫn còn ê ẩm, Kiều Ngộ An thật sự không muốn trèo, nhưng cho dù không muốn anh cũng không chần chừ, dù sao đây là lần đầu tiên một Khương Tiểu Mễ khác có chuyện tìm đến anh.

Anh phải nhanh đi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Về phần người sống trong kia đó, nếu có thể tìm được cơ hội giải thích rõ với hắn chuyện của Khương Tiểu Mễ cũng chưa chắc là chuyện xấu.

Có kinh nghiệm ngày hôm qua, cũng không bị sự xuất hiện đột ngột của Khương Tiểu Mễ dọa, lần này Kiều Ngộ An thuận lợi trèo lên cây vào gác xép, nhưng Khương Tiểu Mễ không an tĩnh ngồi cạnh búp bê như trước mà mở cửa gác xép ra, đang đứng ở cửa như đang đợi anh đi qua.

Kiều Ngộ An cảm thấy cứ đi lung tung trong nhà người khác như vậy rất bất lịch sự, nhưng Khương Tiểu Mễ cũng không cho anh thời gian giải thích với cô bé, sau khi xác định anh đã lên xong thì quay người biến mất khỏi gác.

Kiều Ngộ An đành phải đi theo.

Trên gác xép còn có ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, nhưng khi ra khỏi gác xép thì tối đến nỗi vươn tay không nhìn thấy nắm ngón đâu, Kiều Ngộ An chỉ có thể bật đèn pin điện thoại lên, đèn vừa mở lên, đã bị Khương Tiểu Mễ đang đứng lù lù ngay trước mặt dọa toát mồ hôi lạnh, song Khương Tiểu Mễ lại không có cảm giác gì, xoay người rời đi.

Kiều Ngộ An bất lực thở dài, đi theo sau lưng Khương Tiểu Mễ.

Từ gác xép đi xuống tầng hai, Khương Tiểu Mễ không chút chần chừ mà đi thẳng lên một căn phòng ở tầng hai, Kiều Ngộ An đã không còn thấy ngạc nhiên nữa, trước khi đi theo còn vô thức dùng đèn pin lia xung quanh, tuy không thấy kỹ lắm, nhưng so với sự mục nát bên ngoài thì bên trong nhà rất sạch sẽ, không có cảnh tượng không ai có thể ở được mà Kiều Ngộ An nghĩ.

Khương Tiểu Mễ đi phía trước phát hiện anh không đi theo, bất mãn kêu một tiếng như con thú nhỏ, Kiều Ngộ An không nhìn nữa và đi theo cô vào phòng.

Gian phòng rất rộng rãi cũng rất trống trải, liếc mắt là có thể nhìn thấy hết thảy, một chiếc giường, một chiếc tủ lớn đến có chút khoa trương, cửa tủ đóng, nhưng trên giường lại có một người nằm, hơi thở dồn dập, trong căn phòng tối om và yên tĩnh này, rõ đến khiến người ta không thể phớt lờ.

Khương Tiểu Mễ đi tới, đứng bên mép giường, quay đầu nhìn Kiều Ngộ An.

Kiều Ngộ An đi qua, không dùng đèn pin rọi vào người trên giường, nhưng ánh sáng lờ mờ cũng đủ để Kiều Ngộ An nhìn rõ mặt người trên giường.

Là người đưa chuối cho anh và Khương Tiểu Mễ hồi trước, anh rất có ấn tượng với đôi môi kia.

Lần này hắn không đeo kính hồng ngoại nhìn ban đêm, bấy giờ Kiều Ngộ An mới nhận ra tướng mạo hắn cũng đẹp y như trong tưởng tượng của anh.

Mặt mày tuấn tú, không phải nét đẹp phổ thông hiện nay mà mang theo khí chất kiêu hãnh, cho người ta cảm giác sắc bén, nhưng sắc mặt lại trắng bệch gần như ốm yếu, mày cũng hơi nhíu, đôi môi khiến Kiều Ngộ An cảm thấy rất đẹp kia, vào lúc này vừa khô nứt vừa run rẩy.

Kiều Ngộ An vừa định vươn tay, nhưng lại bị Khương Tiểu Mễ hầm hè giống như một con thú nhỏ, như đang cảnh cáo Kiều Ngộ An không được làm đau hắn.

Hành động của Khương Tiểu Mễ khiến Kiều Ngộ An có chút ớn lạnh, dù gì thì anh cũng có quan hệ huyết thống với Khương Tiểu Mễ, dù trước mặt này là 'Khương Chanh' khác do Khương Tiểu Mễ tạo ra, thế thì anh cũng là em trai của cô, giờ lại vì một người đàn ông cho cô vài trái chuối tỏ ra hung dữ với anh, khó mà không có cảm xúc gì được.

Nhưng Kiều Ngộ An không còn là con nít nữa, cũng biết mình không thể so đo với Khương Tiểu Mễ.

"Chắc hẳn chị biết hắn bị bệnh nên mới đi gọi em, đúng chứ?" Kiều Ngộ An kiên nhẫn giải thích: "Em là bác sĩ, chỉ muốn xem hắn bị sao thôi, sẽ không hại hắn đâu."

Khương Tiểu Mễ nghe hiểu những lời này, sau mấy giây, tuy rằng trong lòng vẫn không yên tâm lắm, nhưng vẫn thôi nhe răng đe dọa, hơi lui về phía sau một bước.

Kiều Ngộ An từ đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên trán người đàn ông

Trán rất nóng, bị sốt rồi.



Nhưng hiện tại không phải ở bệnh viện, trong tay Kiều Ngộ An cũng không có hộp thuốc, cho dù có, Kiều Ngộ An cũng không dám cho uống thuốc tùy tiện khi chưa biết người này có tiền sử dị ứng thuốc hay không, nên trong tình huống này, cách tốt nhất là hạ nhiệt độ xuống theo cách vật lý, nếu tình trạng không cải thiện thì anh đành đưa người này đến bệnh viện thôi.

Nhưng bây giờ Kiều Ngộ An đang ở trong nhà người đàn ông này, hắn đã sốt đến mơ màng, không cách nào nói cho Kiều Ngộ An hộp thuốc ở đâu, Kiều Ngộ An lại càng không thể lục lọi trong nhà riêng của người ta, với khoảng cách giữa hai nhà cũng không xa, Kiều Ngộ An quyết định quay về một chuyến.

Anh nhìn Khương Tiểu Mễ:

"Hắn cần ít thứ, em trở về lấy, chị cứ đợi ở đây nhé, em sẽ trở lại nhanh thôi, được chứ?"

Vẻ mặt Khương Tiểu Mễ có chút không vui, như là không thích em trai nói chuyện như kiểu dỗ dành con nít như vậy với mình, nhưng có lẽ cô càng quan tâm đến người đàn ông nằm trên giường nhiều hơn nên cũng không so đo với Kiều Ngộ An, chỉ gật đầu rồi lại chuyển sự chú ý sang người đàn ông.

Kiều Ngộ An đi ngay không chậm trễ lâu, lần này không lên gác xép mà đi thẳng xuống lầu, bởi vì không có kính hồng ngoại nhìn ban đêm như người đàn ông, nên anh chỉ có thể bật đèn dưới lầu lên.

Nhưng ngay khi đèn sáng, Kiều Ngộ An không khỏi dừng chân, khiếp sợ nhìn phòng khách rộng lớn.

Khi trước lúc ở chỗ cầu thang lầu hai, anh cũng dùng điện thoại di động quét sơ qua đồ đạc dưới lầu, biết được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng lúc này bật đèn lên, thấy rõ bao quát hết mọi thứ, thì Kiều Ngộ An không khỏi sửng sốt.

Anh chưa bao giờ thấy một ngôi nhà nào mà cửa sổ và các bức tường ở mọi phía đều bị những tấm màn đen dày nặng che phủ cả.

Chẳng trách anh chưa từng nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào từ trong nhà này chiếu ra ngoài, không bàn đến người đàn ông này vốn sinh hoạt nhờ đeo kính nhìn ban đêm, nhưng cho dù không đeo cũng e là không có ánh sáng nào lộ ra nổi, càng sẽ không ai biết ngôi nhà này thực sự có người ở.

Kiều Ngộ An không khỏi quay đầu nhìn hướng trên lầu: Rốt cuộc người này đã trải qua chuyện gì mà mới lại chọn cách sống như này chứ?

Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về mấy vấn đề này.

Kiều Ngộ An đi vội về nhanh không đánh động đến cha mẹ, Khương Tiểu Mễ vẫn luôn lẳng lặng ngồi dưới sàn cạnh mép giường chờ anh, thấy anh quay lại thì lo lắng chỉ vào người đàn ông trên giường, Kiều Ngộ An bật đèn bước qua, xốc tấm chăn đắp trên người hắn.

Người đàn ông ngủ rất say, chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại, Kiều Ngộ An không chút do dự cởi cúc áo ngủ của hắn, nhưng mới cởi được hai cúc thì Kiều Ngộ An không khỏi dừng lại.

Trên ngực hắn có rất nhiều vết sẹo, có vết rất mờ không nhìn kỹ là không thấy được, có vết chỉ nhìn là có thể biết hắn đã phải chịu đựng những gì.

Kiều Ngộ An không khỏi nhìn mặt người đàn ông, trong tiềm thức cảm thấy những vết thương này có lẽ là nguyên nhân có những bức màn đen kia.

Khương Tiểu Mễ lại nhe răng với Kiều Ngộ An, Kiều Ngộ An nhận được lời thúc giục lúc này cũng không buồn suy nghĩ nhiều, huống hồ bản thân anh là bác sĩ, cho dù không phải, nhìn cô nhóc bên cạnh rất thích người đàn ông này thì anh cũng nên giúp đỡ.

Có thể hắn có thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại của Khương Tiểu Mễ cũng chưa biết chừng.

Người đàn ông trông rất gầy, nhìn hoàn cảnh xung quanh chắc cũng quanh năm hoạt động trong nhà, Kiều Ngộ An vốn tưởng rằng hắn không có cơ bắp gì, nhưng khi bộ đồ ngủ được cởi ra hoàn toàn để lộ phần bụng, Kiều Ngộ An liền biết cơ bắp này đến chính anh cũng không bì được.

Kiều Ngộ An không có ý nghĩ gì khác, chỉ là kinh ngạc đơn thuần thôi, hết kinh ngạc rồi thì tiến hành lau cồn cho người đàn ông, hạ nhiệt độ vật lý.

Sau khi lau cổ, nách và bụng xong, Kiều Ngộ An mặc bộ đồ ngủ lại, đắp chăn lại cho hắn, lại dán miếng dán hạ sốt lên trán người đàn ông, nhiêu đó còn chưa xong, lại đi xuống nhà rót ly nước, ngồi ở đầu giường đỡ người ngồi dậy, để hắn dựa vào vai mình rồi cẩn thận đút nước cho hắn uống.

Sau khi cẩn thận đặt người đàn ông trở lại giường, Kiều Ngộ An mới nhận thấy dưới mông mình hình như có vật gì đó, anh đứng dậy xem thử, phát hiện là một tấm thẻ căn cước.

Ảnh trên giấy chứng nhận tuy còn non nớt nhưng không khó nhận ra đó chính là người đàn ông đang nằm trên giường này, người đàn ông nhỏ hơn anh một tuổi, song có cái tên rất hay:

Thời Niên.