Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn

Chương 87: Bắt gian



“Hôm nay uống cũng khá rồi, chúng ta về đi?” Có người đề nghị.

Lâm Vĩ Nguyệt vội vàng nói: “À …ờm, mọi người về trước đi, tôi chờ bạn một lúc.”

Ánh mắt những người khác lập tức trở nên thâm ý.

Phụ đạo viên hỏi đầu tiên: “Cô Lâm, cô còn hẹn bạn sao?”

Lâm Vĩ Nguyệt cũng không biết giải thích như thế nào, đành phải gật đầu.

“Xem cô nóng vội thế này, hẳn là bạn trai hả?” Có người nhạy cảm đoán được cái gì, cười tương đối đáng khinh.

Lâm Vĩ Nguyệt có chút không biết làm sao: “Chỉ là bạn bè thôi.”

“À à à, quả thật là nam kìa? Vậy không được, chúng ta phải ở lại nhìn xem bạn trai của cô Lâm trông thế nào.”

Thái độ của phụ đạo viên có chút bất mãn: “Cô Lâm, nếu cô đã có đối tượng phát triển thì còn đi xem mặt làm gì?”

Lâm Vĩ Nguyệt đang muốn mở miệng giải thích thì thấy cửa thang máy cách đó không xa mở ra, Tư Dật với thần sắc vội vàng bước ra.

“Tư Dật.” Lâm Vĩ Nguyệt gọi anh một tiếng.

Tư Dật đi tới, mày nhíu chặt: “Nhĩ Đóa đâu?”

Những người khác kinh ngạc đến nói không ra lời.

“Cô Lâm, đây là bạn của cô?”

Cũng khó trách cô Lâm lại chướng mắt người mà phụ đạo viên giới thiệu, bên cạnh có người đẹp trai thế này ai còn có thể hạ thấp điều kiện mà tìm người khác.

Tư Dật mặc áo khoác dáng dài càng khiến người anh nhìn cao hơn, chi lan ngọc thụ, cổ áo hơi lộn xộn, cà vạt khẽ buông lỏng, rõ ràng là chạy vội tới.

(Chi lan ngọc thụ: một câu nói của Tạ An đời Tống ‘tử đệ như chi lan ngọc thụ’, ý chỉ đệ tử, con em ưu tú)

Người đàn ông tuấn dật thanh quý ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt không vui, một tay nhấc Lâm Vĩ Nguyệt lên: “Đưa tớ đi.”

Lâm Vĩ Nguyệt ngơ ngác gật đầu, chào hỏi với những người khác rồi đưa Tư Dật đi về phía phòng VIP.

Hai người biến mất khỏi đại sảnh.

“Người đàn ông kia rốt cuộc là ai vậy?” Biết rõ không ai biết nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi ra.

“Không biết, tôi còn đang so sánh xem anh ta và vị phó giám đốc kia ai đẹp trai hơn.” Giáo viên nữ nuốt nuốt nước miếng, “Tôi khá thích kiểu băng sơn mỹ nhân, nhưng mà người kia thật sự quá đẹp trai, muốn cầu xin cô Lâm giới thiệu!”

“Thôi đi, tôi vừa mới để ý lúc anh ta kéo cô Lâm, trên tay có đeo nhẫn, hẳn là có chủ rồi.”

Mọi người có chút thất vọng thở dài.

Phụ đạo viên lại thở ra một hơi, còn tưởng rằng cô Lâm có đối tượng điều kiện tốt như vậy để suy xét.

Cửa phòng VIP.

Tư Dật chỉ vào cánh cửa đóng chặt: “Phòng này?”

“Ừ.” Ngữ khí của Lâm Vĩ Nguyệt trầm trọng, “Lát nữa vào cậu nhất định phải bình tĩnh, đừng làm ra chuyện trái pháp luật.”

Tư Dật cười lạnh một tiếng: “Sao tớ lại quên mang theo dao phẫu thuật nhỉ.”

“……” Lâm Vĩ Nguyệt có chút sợ hãi lui ra phía sau vài bước, “Có lẽ chuyện không nghiêm trọng như vậy đâu.”

“Không nghiêm trọng thì cậu gọi cho tớ làm gì?” Tư Dật nhíu mày, “Học sinh tiểu học, có phải cậu đang châm ngòi ly gián không?”

Lâm Vĩ Nguyệt lắc đầu mãnh liệt: “Không có không có, thật sự là tớ nghe thấy, vốn dĩ Dật Nhĩ cùng người đàn ông kia tới họp, nhưng vừa nhìn thấy anh ta thì đuổi hết mọi người ra ngoài, đổi thành gặp mặt riêng tư.”

“Tóm lại người đàn ông kia trông thế nào?”

“Nghe nói rất đẹp trai.” Lâm Vĩ Nguyệt sờ sờ cằm.

“Được được, Cố Dật Nhĩ được lắm.” Tư Dật nghiến răng nghiến lợi, “Đợi lát nữa tớ đối phó với tên kia, cậu tìm cái dây thừng đến trói cô ấy lại, giải quyết xong hắn ta tớ kéo cô ấy đến Cục Dân Chính, chờ có giấy hôn thú xem cô ấy có còn dám ăn trong chén nhìn trong nồi nữa không.”

Lâm Vĩ Nguyệt nuốt nuốt nước miếng: “Cậu muốn bức hôn sao?”

“Không bức để nhìn cô ấy đi tìm người đàn ông khác à?” Tư Dật liếc cô một cái, “Không có cửa đâu.”

“Có cần tớ tìm cho cậu con dao không?”

“Tìm con dao gọt hoa quả tới là được, bảo đảm từng đao đổ máu mà không nguy hiểm đến tính mạng.”

Lâm Vĩ Nguyệt run run đi tìm dao nhỏ.

Cho nên mới nói ngàn vạn lần đừng chọc đến bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ ngoại khoa y thuật tinh vi.

***

Cố Dật Nhĩ mặt đầy châm chọc nhìn người đàn ông trước mắt.

Cô và anh ta ngồi đối diện, ánh mắt không kiêng nể gì dường như muốn chọc thủng cả người.

Mười lăm phút trước, Cố Dật Nhĩ vừa ngồi xuống chưa được hai phút đã nghe thấy trợ lý nhỏ giọng nói Wayne tiên sinh tới, cô vội vàng đứng dậy, mặt mang ý cười nhìn cửa.

Đập vào mắt cô đầu tiên là một bộ tây trang định chế và mắt kính không gọng hơi phiếm ngân quang.

Người đàn ông mặc một bộ vest đen được cắt may vừa vặn với áo sơ mi trắng tuyết bên trong. Một đầu của dây chuyền bạc mảnh của cà vạt được buộc vào cà vạt, đầu còn lại buộc vào cổ áo vest của anh ta, xuống dưới nữa là quần tây màu đen cao cấp và giày da thương vụ bóng bẩy.

Da thịt tuyết trắng, dung sắc tú mỹ, đôi mắt trầm tĩnh như nước, tràn đầy cao ngạo và lạnh lùng.

Cố Dật Nhĩ nhìn gương mặt quen thuộc kia mà khó nén phức tạp trong lòng.

Vài phút sau, Cố Dật Nhĩ mới nhẹ nhàng mở miệng: “Wayne tiên sinh.”

Người đàn ông gật đầu, giọng nói nhàn nhạt: “Cố tiểu thư.”

Vẫn là ngữ khí lạnh lẽo đó.

Cố Dật Nhĩ cười ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, cười hỏi: “Wayne tiên sinh có hứng thú tâm sự riêng với tôi không?”

Người đàn ông gật đầu, duỗi tay vẫy vẫy, mấy người da trắng đi theo phía sau anh cúi chào rồi rời khỏi phòng.

“Mọi người về trước đi, hôm nay không nói chuyện công việc.”

Mấy người đi theo Cố Dật Nhĩ ngẩn vài giây, hiển nhiên không lường trước được tình huống này nhưng vẫn yên lặng rời đi.

Suốt mười lăm phút này, Cố Dật Nhĩ và người đàn ông vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc.

“Đã lâu không gặp.” Cố Dật Nhĩ nhẹ gõ mặt bàn, gằn từng chữ, “Phó — Thanh — Từ.”

Phó Thanh Từ mặt không gợn sóng, đáp lại cô: “Đã lâu không gặp.”

“Cậu là bị tổ chức bí mật bắt đi làm thí nghiệm hay là gặp tai nạn xe cộ thành người thực vật.” Cố Dật Nhĩ nhướng mày, ngữ khí trào phúng, “Sao bây giờ lại như xác chết vùng dậy xông ra thế này?”

“Về nước là kế hoạch đã lâu của tớ.” Hai tay Phó Thanh Từ giao nhau, ánh mắt hơi thu liễm lại, “Trên thực tế, lần này sở dĩ Goldman Sachs lựa chọn Gia Nguyên là phương án tớ đưa ra.”

“Nói như vậy thì tôi còn nên cảm tạ Phó tiên sinh đã ưu ái.” Ánh mắt Cố Dật Nhĩ lạnh đi, “Cảm ơn.”

“Xin lỗi.” Phó Thanh Từ tích chữ như vàng. -- Đọc FULL tại Truyenfull,vn---

Cố Dật Nhĩ ôm ngực: “Cậu không cần phải xin lỗi với tôi, dù sao thì người bị đánh trong mưa đến nửa sống nửa chết, lại còn bỏ lỡ cả cuộc thi toán không phải là tôi.”

Phó Thanh Từ ngước mắt nhìn cô, môi mỏng hơi mím.

Cô một chút cũng không thay đổi, những lời châm chọc gần như chỉ cần há miệng là ra, mỗi một câu đều là nhất châm kiến huyết.

“Wayne, Wayne.” Cố Dật Nhĩ tinh tế nhẩm lại tên tiếng Anh của anh, khóe môi hơi cong lên, “Wayne Fu, sao tôi lại không sớm nghĩ đến nhỉ.”

“Cô ấy có khỏe không?”

“Không biết.”

Không khí dường như đông cứng lại.

Phó Thanh Từ hơi hơi nhíu mày: “Không biết, hay là không muốn nói cho tớ biết?”

“Phó tiên sinh, anh thông minh như vậy mà không đoán được sao?” Cố Dật Nhĩ liếc anh một cái.

“Nói cho tớ đi.” Ngữ khí của Phó Thanh Từ nhẹ nhàng.

“Được thôi.” Cố Dật Nhĩ nới lỏng bả vai, “Ký hợp đồng đi.”

- - Đọc FULL tại Truyenfull,vn---

“Cố Dật Nhĩ, cậu không thay đổi chút nào.” Phó Thanh Từ môi mỏng hé mở, “Vẫn thích nhân lúc cháy nhà đi hôi của.”

Cố Dật Nhĩ nhướng mày, cười ôn hòa: “Tớ là thương nhân, không phải nhà từ thiện, không có nghĩa vụ nói cho cậu.”

“Nếu tớ ký thì sao?” Phó Thanh Từ lại hỏi.

“Tớ bảo đảm đóng gói cậu ấy đưa đến trước mặt cậu.”

Đối mặt với cô gái mặt dày vô sỉ trước mặt, Phó Thanh Từ nhịn xuống cảm giác muốn xoa bóp giữa mày.

Lại không nhịn được mà khóe môi giương lên: “Bán bạn cầu vinh.”

“Phó tiên sinh không phải cầu mà không được sao?” Cố Dật Nhĩ ngữ khí rất vinh quang, một chút cũng không vì bị chỉ trích mà cảm thấy hổ thẹn.

Không khí cuối cùng cũng hòa hoãn một chút.

Dù sao cũng là bạn tốt cùng trường thời niên thiếu, cho dù nhiều năm không gặp nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc như cũ.

“Nói thật đi, vì sao tự nhiên cậu lại trở về?” Cố Dật Nhĩ vẫn không nhịn được mà hỏi ra điều mà mình muốn biết nhất.

- - Đọc FULL tại Truyenfull,vn---

Phó Thanh Từ đang muốn mở miệng thì cửa phòng lại bị nhẹ nhàng gõ vang lên.

Cố Dật Nhĩ hướng ngoài cửa hỏi một câu: “Ai?”

Giọng nói ngoài cửa nghe rất mơ hồ: “Xin hỏi quý khách có cần phục vụ nước trà không ạ?”

“Vào đi.”

Cửa song đàn hoa dày nặng bị mở một bên, Phó Thanh Từ đưa lưng về phía cửa, ưu nhã nâng chung trà lên uống một ngụm.

Cố Dật Nhĩ nhìn về phía ngoài cửa lại không thấy có người phục vụ tiến vào.

“Ai trốn ở đó? Đi ra cho tôi!” Cô nhíu mày chất vấn.

“Cố Dật Nhĩ, em rất vui vẻ nhỉ.” Tư Dật từ ngoài cửa đi đến.

Thần sắc cô phức tạp nhìn Tư Dật, chỉ vào anh lẩm bẩm nói: “Anh, sao anh…”

Tư Dật cho rằng Cố Dật Nhĩ bị mình bắt được chột dạ nên ngữ khí lạnh nhạt: “Việc công biến thành việc tư, anh thật muốn nhìn xem, người đàn ông như thế nào có thể đá văng anh để chen vào mắt của Cố đại tiểu thư.”

Lời kịch rất giống chính thất bắt quả tang chồng hẹn hò với tiểu tam.

- - Đọc FULL tại Truyenfull,vn---

Tôi thật muốn nhìn xem con hồ ly tinh nào câu dẫn ông đến mức nhà cũng không cần về!

Nói xong anh đi lên phía trước nhìn người đàn ông vẫn luôn đưa lưng về phía anh.

Một giây trước còn là chính thất khí thế mười phần muốn xé xác tiểu tam, giây sau đã thần sắc xấu hổ như gà ngốc.

Tư Dật giống như thấy quỷ mà nhìn người quen thuộc đã lâu trước mắt này.

Phó Thanh Từ ngước mắt nhìn anh, giọng điệu hờ hững, đơn giản mấy chữ giống như lông chim nhẹ phảng phất xẹt qua:

“Bắt gian?”

“……”

Oops, lại bắt sai gian.

Không khí trước mắt dường như đình trệ, đầy trời bay múa hai chữ “Xấu hổ”, bây giờ mà có một mồi lửa là có thể trực tiếp bắn anh ra khỏi hệ Mặt trời.

- - Đọc FULL tại Truyenfull,vn---

Người khởi xướng một màn này, Lâm Vĩ Nguyệt khoan thai tới muộn, đứng ở cạnh cửa một bên thở phì phò một bên đưa dao cho Tư Dật: “Tư Dật, dao đây rồi, đừng chém Dật Nhĩ, chém tên xấu xa kia là là được!”

Tư Dật nghiêng đầu nhìn cô, lần đầu tiên sinh ra sát tâm với học sinh tiểu học.

Đối mặt với ánh mắt đằng đằng sắt khí của Tư Dật, Lâm Vĩ Nguyệt thực khó hiểu: “Cậu trừng tớ làm gì? Trừng tên khốn kia kìa.”

“Tên khốn?” Phó Thanh Từ nhướng mày, lặp lại hai chữ Lâm Vĩ Nguyệt dùng để hình dung mình.

Lâm Vĩ Nguyệt cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc.

Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, tay nắm dao run một chút.

Thật ra trong lòng cô từng ảo tưởng đến rất nhiều cảnh tượng gặp lại của hai người, đơn giản chính là diễn như trong phim truyền hình trên TV vậy, một mùa mưa lãng mạn, hoặc là mùa thu lá bạch quả bay múa đầy trời, cô dịu dàng đứng dưới tàng cây, gió nhẹ nhàng thổi qua từng sợi tóc.

Cô ưu nhã cười: “Đã lâu không gặp.”

Tuyệt không phải tình huống như hiện tại.

Cố Dật Nhĩ nhìn tình hình hỗn loạn trước mắt, cô có chút tuyệt vọng đè đè huyệt thái dương.

Nếu cô không ra mặt thì có lẽ Tư Dật và Lâm Vĩ Nguyệt sẽ gặp phải xấu hổ và giận dữ nghiêm trọng dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng mất.