Cô Ấy Rất Không Vui!

Chương 92



 

 

Editor: Kỳ Giản Niệm

Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Chu Chỉ Yểu đỡ Lục Hi vào nhà, nói với cô: “Cô đi tắm nước nóng trước đi, tôi đi pha trà gừng.”

“Tôi không sao, cô cũng mắc mưa mà, đi tắm trước đi.”

“Cô đừng để ý đến tôi, mau đi tắm đi, tôi nấu xong sẽ tắm sau.” Chu Chỉ Yểu đẩy Lục Hi Hòa vào phòng tắm, “Mau đi đi, tôi đi lấy quần áo cho cô thay.”

Rất nhanh sau đó, Chu Chỉ Yểu cầm một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho Lục Hi Hòa.

Lục Hi Hòa đóng cửa lại, cô không tắm luôn mà dựa lưng vào cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, đôi tay ôm lấy hai chân, vùi mặt vào đầu gối, bờ vai gầy khẽ run rẩy.

Lúc nãy cô không phân biệt được là thật hay ảo giác, cũng không biết những gì cô nhìn thấy và những gì xuất hiện trong kí ức có giống nhau không, nhưng bây giờ cô đã biết, những gì cô nhìn thấy là thật, mà những gì trong kí ức cô cũng vậy, tất cả đã từng xảy ra với cô.

Cô nhớ lại tất cả rồi.

Chu Chỉ Yểu tắm xong vẫn chưa thấy Lục Hi Hòa đi ra, nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, lại nhớ đến vẻ mặt cực kỳ khó coi của cô, trong lòng cô ấykhông khỏi lo lắng, Chu Chỉ Yểu tiếng lên vài bước, gõ cửa phòng tắm.

“Hi Hòa?”

“Hi Hòa, cô ổn chứ?”

Chu Chỉ Yểu gọi mấy lần nhưng không có ai đáp lại, trong lòng có dự cảm xấu, cô ấy định xoay người chạy đi lấy chìa khóa dự phòng thì cửa phòng tắm bỗng “cạch” một cái, Lục Hi Hòa bước ra ngoài.

“Hi Hòa, rốt cuộc cô cũng ra rồi, sao vừa nãy tôi gọi mà cô không trả lời?”

Lục Hi Hoa vừa lau tóc vừa giải thích: “Chắc tiếng nước lớn quá nên tôi không nghe thấy.”

“Hi Hòa, cô không sao đấy chứ?”

“Tôi không sao.” Lục Hi Hòa mỉm cười lắc đầu.

Chủ Chỉ Yểu quan sát cô một lát, ngoại trừ sắc mặt khá nhợt nhạt thì không có vấn đề gì.

Cô ấy nhỏ giọng hỏi lại lần nữa: “Thật sự không sao đấy chứ?”

“Ừ, không sao thật mà, không phải cô bảo đi nấu trà gừng à? Đã nấu xong chưa?”

“Ừ ha, tôi nấu xong rồi, cô mau tới đây uống đi này.”

“Được.”

Chu Chỉ Yểu rót một ly đưa cho cô, “Nhân lúc còn nóng thì mau uống đi.”

“Được, cô cũng mắc mưa mà, uống một ly đi.”

“Ừm.”

Sau khi Chu Chỉ Yểu uống một ngụm trà gừng, cô ấy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Hi Hòa, vẫn không nhịn được hỏi cô: “Hi Hòa, vừa nãy cô bị làm sao thế? Sao lại bị đau đầu?”

Lông mi Lục Hi Hòa khẽ run lên, cô ngẩng đầu. bình tĩnh nói: “Tôi cũng không biết, chắc là do sợ quá thôi, bây giờ không sao nữa rồi.”

“Không sao thì tốt rồi, cô không biết vẻ mặt của cô lúc đó dọa tôi thế nào đâu.”

Lục Hi Hòa cười, tiếp tục cúi đầu uống trà gừng, đúng lúc này, điện thoại của cô đột nhiên rung lên, Lục Hi Hòa nhìn tên người gọi đến là Kỷ Diễn, cô nói với Chu Chỉ Yểu: “Tôi nghe điện thoại đã.”

“Ok.”

Lục Hi Hòa bỏ ly trà gừng xuống, cầm lấy điện thoại đi ra chỗ khác.



“Alô ạ?”

Giọng của Kỷ Diễn vang lên từ đầu bên kia: “Ngoài trời đang mưa.”

“Vâng, em biết.”

“Em xong việc rồi hả?”

Có lẽ Thái Nguyệt đã nói cho anh biết chuyện cô và Chu Chỉ Yểu đi uống trà chiều với nhau.

Lục Hi Hòa nhìn Chu Chỉ Yểu đang ngồi trên sô pha uống trà gừng, nói với Kỷ Diễn: “Bây giờ em đang ở nhà Chu Chỉ Yểu.”

“Vậy…”

“Anh muốn qua đây đón em không?”

“Em gửi địa chỉ cho anh đi, bây giờ anh qua đó.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Lục Hi Hòa gửi định vị cho Kỷ Diễn, vừa xoay người đã thấy Chu Chỉ Yểu nhìn cô cười, “Kỷ Diễn à?”

“Ừm.”

“Anh ấy rất quan tâm cô đó.”

Lục Hi Hòa bật cười, “Chỉ Yểu, ngại quá, hôm nay không thể ăn tối với cô rồi.”

Chu Chỉ Yểu xua tay, “Không sao, không sao.”

“Lần sau tôi sẽ mời cô đi ăn, cho cô chọn món đắt nhất.”

“Đấy là chuyện đương nhiên rồi, tóc cậu vẫn chưa khô kìa, mau đi sấy tóc đi.”

“Ừm.” Lục Hi Hòa quay người vào phòng tắm, vừa mới đi được hai bước, cô đã ngừng lại, “Chỉ Yểu.”

“Hả?”

Lục Hi Hòa mím môi một lát, nói: “Cô có thể đừng nói với họ chuyện vừa rồi không, tôi sợ họ lo lắng.”

Chu Chỉ Yểu suy nghĩ rồi gật đầu: “Được, tôi đồng ý với cô.”

“Cảm ơn cô.”

Cô ấy cười: “Có gì đâu mà phải cảm ơn, cô mau đi sấy tóc đi.”

Sau khi Lục Hi Hòa xoay người đi, nụ cười trên mặt Chu Chỉ Yểu dần phai nhạt, cô ấy nhìn bóng lưng mảnh khánh của Lục Hi Hòa, suy nghĩ một lúc lâu, tuy không nói gì, nhưng cô ấy không ngốc, nếu chỉ bị dọa thì sao đến nỗi đó được, nhưng Lục Hi Hòa không muốn nói, vậy thì cô ấy sẽ không hỏi.

Nửa tiếng sau.

“Anh ấy đến rồi, tôi xuống dưới đây.”

“Tôi đưa cô xuống.” Chu Chỉ Yểu không yên tâm lắm.

“Không sao đâu, tôi tự xuống được mà, cô mau vào nhà đi, nhớ nghỉ ngơi thật tốt đây.”

“Nhưng mà…”

“Thật sự không sao đâu mà, tôi đi đây.”

Lục Hi Hòa vẫy tay với cô ấy, sau đó đi thang máy xuống dưới.

Có lẽ là vì trời mưa, hoặc do trời tối, gió lạnh thổi vào trong sảnh lớn, Lục Hi Hòa vô thức quấn chặt áo, cô còn chưa đi đến cửa đã thấy một chiếc xe dừng ở đó, ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc bước xuống, cô bước nhanh hơn, cuối cùng chạy về phía anh.

Lục Hi Hòa chui vào lòng Kỷ Diễn, đôi tay ôm chặt cổ anh, hôn lên gò má anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, cảm giác hoảng loạn trong lòng cô đã giảm đi không ít, chỉ cần ôm lấy anh, cô không còn sợ hãi hay lo lắng bất cứ điều gì nữa.

Kỷ Diễn hơi nhíu mày, thấy cô run run, anh kéo cô ra khỏi lòng mình, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Em sao thế?”



Lục Hi Hòa lắc đầu, “Em không sao.”

Kỷ Diễn không nói gì, chỉ tập trung nhìn thẳng vào mắt cô, dường như có thể nhìn thấu cô vậy, Lục Hi Hòa khẽ di chuyển tầm mắt, sau đó lướt qua anh đi vào trong xe, “Lạnh quá, chúng ta mau về nhà thôi.”

Kỷ Diễn im lặng đi lên xe.

Trên đường về, Lục Hi Hòa không ngừng nói chuyện với Kỷ Diễn.

“Tối nay chúng ta ăn gì đây anh?”

“Ăn lẩu được không?”

“Chúng ta tự nấu đi…”

“…”

Lúc đến siêu thị, Kỷ Diễn không dừng xe lại mà trực tiếp đi qua.

“Ơ? Không mua đồ ạ?”

“Diễn Diễn?”

____

Sau khi xuống xe, Kỷ Diễn nắm tay Lục Hi Hòa kéo cô ra ngoài, vào đến nhà, đèn còn chưa mở, Kỷ Diễn đã đè cô lên tường.

Lục Hi Hòa sợ hãi giãy giụa, “Kỷ Diễn, anh muốn làm gì?”

Trong bóng tối, anh tiến sát về phía cô, cố gắng kiềm chế, nhỏ giọng dỗ dành cô: “Đừng nói dối anh, nói cho anh biết đi, rốt cuộc em làm sao vậy?”

Lục Hi Hòa im lặng một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, “Thật sự không sao mà… Ưm.”

Môi cô bị anh mạnh mẽ lấp kín, vốn dĩ gương mặt cô còn hơi tái nhợt lập tức đỏ bừng.

Kỷ Diễn áp chóp mũi lên trán cô, “Ngoan, nói cho anh biết đi, được không?”

Lục Hi Hòa cúi đầu xuống, yên lặng nắm chặt tay đang đặt trên vai anh lại, cô cắn chặt mỗi, ngoài dự đoán, cô dùng tay ấn đầu anh xuống, hung hăng cắn lên môi anh, đầu lưỡi mềm mại chậm rãi thăm dò.

Cùng lúc đó, bà tay nhỏ trắng nõn của cô kéo lấy cổ áo của anh, cúc áo rất khó tháo, cô mất kiên nhẫn kéo mạnh ra, cúc áo cũng vì thế mà bị đứt, cô quá nhiệt tình khiến Kỷ Diễn không chịu nối, anh phải vất vả lắm mới đẩy được tay cô ra.

“Hi Hòa, rốt cuộc em làm sao thế?” Hơi thở hổn hển của anh cho thấy vừa rồi cô mãnh liệt thế nào.

Lục Hi Hòa không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, bầu không khí bỗng im lặng, đột nhiên, cô túm chặt cổ áo anh, một lần nữa hung hăng lấp kín môi anh, lần này còn nhiệt tình hơn lúc nãy, Kỷ Diễn cảm thấy môi mình rất đau, trong miệng anh cũng bắt đầu xuất hiện mùi máu tanh.

Anh gắt gao nhìn cô chằm chằm, muốn xem có thể nhìn thấy gì trong mắt cô không, đáng tiếc, ngoại trừ nước mắt thì không còn gì khác, đột nhiên, anh rùng mình một cái.

“Lục Hi Hòa.” Anh gằn từng chữ một.

Lục Hi Hòa làm như không nghe thấy, giây tiếp theo, cô bỗng bị nhắc lên, đến lúc phản ứng lại, cô đã bị ném lên giường, đang lúc choáng váng, thân thể nóng bỏng của anh đã đè lên cô.

Rõ ràng bây giờ là cuối thu, nhưng hai người lại ướt đẫm mồ hôi, người con gái mềm mại phía dưới khiến anh suýt nữa thì tước vũ khí đầu hàng, anh áp sát lên gò má trắng trẻo của cô, “Ngoan, nghe lời nào.”

Lục Hi Hòa siết chặt ga giường, sợi tóc đen nhánh của cô dính lên cô, đôi môi đỏ thắm, giọng nói lại mềm mại, yếu ớt: “… Kỷ Diễn.”

Một trận mây mưa cuối cùng cũng kết thúc bằng một tiếng gầm nhẹ.

Kỷ Diễn chống hai tay bên người cô, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô, dịu dàng hỏi, “Mệt à?”

“Vâng.” Lục Hi Hòa thở hổn hển, gò má cô đỏ ửng, mái tóc dài ướt sũng, thân thể mềm mại không có chút sức nào, hai chân bủn rủn vô lực.

 

------oOo------