Cô Ấy Là Để Sủng (Phần 2)

Chương 36:



Dạ Nhi Nhi được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Đông Tâm đứng bên ngoài, nhìn hai tay đầy máu, anh cố hít thật sau, bình tĩnh bản thân lại.

Anh không được hoảng, cô cần anh bên cạnh.

" Mình phải bình tĩnh." Đông Tâm hít thật sâu, quay người đi.

Anh đến nhà vệ sinh, cố gắng rửa sạch máu trên tay, càng rửa càng sợ hãi, hai tay Đông Tâm rất run khi chà xát vào nhau, anh lúc này chỉ muốn hét thật lớn.

Đông Tâm hít thật sâu lần nữa, giữ bình tĩnh. Lau khô tay, anh trở về phòng cấp cứu, đứng nhìn cánh cửa.

Anh cố bình tĩnh bản thân hơn, gọi điện báo cho mọi người một tiếng.

Khi không cô lại bị kẻ lạ đâm như vậy...còn làm liều như thế.

Đông Tâm nắm chặt điện thoại, anh ngồi thẳng xuống đất, nhìn cánh cửa, ánh mắt đầy hy vọng.

" Nhi...em đừng xảy ra chuyện..."

" Anh xin em..."

Anh gục đầu xuống, lẩm ba lẩm bẩm.

...

Lợi Uất Chi đi trên đường, tay cầm túi nhỏ túi lớn, cô vừa đi siêu thị về, Dạ Kỷ Thành bảo sẽ đến ăn cơm tối với cô nên cô đặc biệt đi.

Vừa sang đường, cô đụng phải một người đầu tóc rủ rượi, quần áo xộc xệch, chân cũng không mang giầy, trên áo còn dính chút máu.

Lợi Uất Chi hơi lo lắng, cô đi đến, tốt bụng hỏi thăm:" Cô gì ơi...có cô đau chỗ nào không?."

Lợi Dung Nghi ngẩn đầu nhìn Lợi Uất Chi, do tóc tai cô ta rối xù lên nên cô không nhận ra.

Lợi Dung Nghi bỗng bất ngờ đứng lên, sự bật dậy đó làm cô giật cả mình mà lùi lại.

Lợi Dung Nghi nở nụ cười đầy man rợ...lập tức rút dao trong túi ra lao đến chỗ Lợi Uất Chi.

Phập

Lợi Uất Chi trợn mắt to...hình như...

Cô vừa bị đâm phải không?

Lợi Dung Nghi đâm sâu vào bụng Lợi Uất Chi, sau đó liền rút dao ra, bỏ vào túi quay đi.

Lợi Uất Chi chưa hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy bên dưới rất đau...có gì đó ẩm ướt...

Cô đưa tay lên, thấy máu đỏ...hai tay run rẩy, cả người cũng ngã xuống.

Người đi đường nhìn thấy liền hét lên.

" Giết...giết người rồi!!!!!".

...

Dạ Kỷ Thành nhận được tin liền sốt sắn đến bệnh viện, vừa chạy vào đại sảnh, lại có bệnh nhân được đẩy gấp đi vào.

" Tránh ra..."

Y tá thốt lên, Dạ Kỷ Thành né sang một bên.

Lợi Uất Chi nằm trên giường đã hôn mê bất tỉnh nhân sự, cô lướt qua Dạ Kỷ Thành.

Dĩ nhiên..

Dạ Kỷ Thành nhận ra cô.

" Lợi...Lợi Uất Chi..."

Dạ Kỷ Thành bàng hoàng, không tin người nằm trên giường đó là cô.

Sao...sao cô lại ở đây?

Cả người lại toàn máu đỏ thế này?

...

Dạ Kỷ Thành chạy theo chiếc giường đẩy Lợi Uất Chi, sau khi cô được đẩy vào phòng cấp cứu, cậu liền chạy xuống đến phòng cấp cứu của chị gái mình.

Nhìn thấy Đông Tâm gục đó, cậu chạy đến.

" Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chị ấy bị đâm?." Cậu nắm lấy bả vai Đông Tâm hỏi.

" Anh không biết...anh bảo cô ấy đợi anh, lúc anh đi lấy xe quay lại đã xảy ra chuyện rồi..." Đông Tâm đáp.

Dạ Kỷ Thành hoảng loạn, cả người lùi ra sau, cũng ngã nhào xuống đất.

" Lúc nãy...Lợi Uất Chi cũng được đẩy vào đây..."

Đông Tâm nghe thấy mà hoảng hồn, nhìn Dạ Kỷ Thành.

" Cô ấy...đang được cấp cứu ở lầu trên..."

Dạ Kỷ Thành lấp bấp.

Một bên là chị gái, một bên là Lợi Uất Chi. Tại sao cả hai đều bị đâm ngay cùng lúc thế này?

" Em đi đi." Đông Tâm kéo Dạ Kỷ Thành ngồi dậy, anh nhìn cậu bảo.

" Nhi ở đây có anh rồi...Lợi Uất Chi cũng cần em."

Đông Tâm nói.

Dạ Kỷ Thành lưỡng lự nhìn anh. Anh nói đúng...Lợi Uất Chi bây giờ chỉ còn cậu, cô không còn ai bên cạnh nữa rồi.

Cậu gật đầu, sau đó liền chạy đến phòng cấp cứu của Lợi Uất Chi.

...

Ba tiếng sau.

Ca phẫu thuật của Dạ Nhi Nhi kết thúc, bác sĩ bảo cũng may đưa vào bệnh viện sớm nên không mất máu nhiều.

Chỉ cần nghỉ ngơi và đợi cô tỉnh dậy thôi.

Đông Tâm ngồi bên giường bệnh, lúc này ba mẹ cũng đã đến.

Bạch Doãn Chy hoảng hồn chạy vào phòng bệnh, nhìn thấy con gái mình nằm trên giường bệnh, gương mặt không có chút sắc hồng hào gì chỉ muốn ngất ngay.

Dạ Phong Lệ cũng may đỡ kịp vợ mình, Bạch Doãn Chy run rẩy đi đến...

" Con của mẹ..."

Bạch Doãn Chy thốt lên, tay đưa lên sờ mặt của Dạ Nhi Nhi đang ngủ say.

" Ai...ai làm con bị thương thế này? "

" Con đã không sao rồi, em bình tĩnh chút đi." Dạ Phong Lệ kéo Bạch Doãn Chy đứng lên.

Nhìn Dạ Nhi Nhi nằm ở đó, ánh mắt người làm mẹ này thật sự đang rất nổi giận.

" Mẹ sẽ không tha thứ cho kẻ làm hại con đâu."

Bạch Doãn Chy nắm chặt tay mình, móng tay nhọn cũng đâm vào da thịt của mình.

Lúc này...trong Dạ phu nhân của chúng ta thật sự đáng sợ.

Dạ Phong Lệ và Đông Tâm có chút ớn lạnh.

" Hai ba con ở đây chăm sóc tốt cho Nhi Nhi." Bạch Doãn Chy nhìn cả hai.

" Em/ mẹ định đi đâu?." Cả hai ba con đồng thanh hỏi.

" Đi tìm kẻ đã làm con gái tôi bị thương."

Nói xong, Bạch Doãn Chy cầm túi xách quay lưng đi, bước đi thể hiện rất giận dữ rời khỏi bệnh viện.

" Làm hại con gái của Bạch Doãn Chy tôi sao..."

" Chỉ có chết chứ không có tha thứ."