Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều

Chương 19: (Để tiểu mèo tìm cách làm cho đại tiểu thư vui vẻ)



Lê Chỉ cúi đầu cầm ô nhìn Thần Hi, thấy nàng cúi đầu, ngập ngừng giẫm lên mũi giày, muốn dẫm lên lần thứ hai, mí mắt giật giật.

  Nhàn nhạt nhắc nhở Thần Hi: “Giày đắt tiền.”

  Lúc này Thần Hi mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, tựa hồ nàng vừa mới định thần lại.

  "Đại tiểu thư?” Thần Hi sửng sốt một chút, “Không phải chị, ngày mai chị mới quay về sao?”

  Lê Chỉ người được cho là sẽ quay lại vào tối mai, đứng trước mặt Thần Hi mặc một chiếc áo gió màu lạc đà, một tay đút trong túi.

  Tay đại tiểu thư đang cầm một chiếc ô lớn màu đen che cho hai người và che đi Thần Hi đang ngồi phía dưới, cán ô hơi nghiêng về phía Thần Hi.

  Trong lúc Thần Hi xuất thần, nàng cảm giác như mình đang được che bởi một chiếc ô, người cầm ô vừa mở ra cho nàng một khoảng không gian nhỏ trong cơn mưa đêm thu.

  "Không phải em nói em nhớ chị sao?"

  Lê Chỉ cúi đầu nhìn Thần Hi, ánh đèn đêm mờ ảo dưới mưa sương, Thần Hi nhìn không rõ biểu cảm trong mắt Lê Chỉ, chỉ nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ: “Cho nên chị mới về sớm.”

  Thần Hi ánh mắt chớp động, không khỏi đưa tay ôm lấy eo Lê Chỉ,chen vào trong vòng tay lạnh lùng của đại tiểu thư.

  Với chuyển động của Thần Hi khoảng cách giữa hai người đột nhiên được rút ngắn.

  Bàn tay cầm ô của Lê Chỉ hơi siết chặt, lông mi rũ xuống.

  Cảm giác mệt mỏi khi lái xe mấy tiếng đồng hồ tan biến ngay lập tức, cả lòng Lê Chỉ bình yên như vừa được Thần Hi.

  Chiếc ô của Lê Chỉ bị nàng giữ chặt, Thần Hi cũng không quan tâm, ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng ngời nhìn Lê Chỉ.

  "Em nhớ chị nhiều lắm."

  Thần Hi luồn tay qua chiếc áo gió lạc đà, dùng áo sơ mi trắng quấn quanh eo thon của Lê Chỉ ngửi mùi hương lạnh lẽo quen thuộc trên người đại tiểu thư,nhẹ giọng nói:

  "Em thực sự muốn hôn chị......"

  Lê Chỉ khó chịu rút tay từ trong túi ra, treo bên người, lông mi cụp xuống nhìn Thần Hi, lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng.

  Thần Hi ngước mắt nhìn Lê Chỉ như một con mèo ướt, nhẹ nhàng duỗi đôi chân ướt át của mình ra, nhẹ nhàng kêu meo meo.

  "Đi mà,hôn chị một cái nhé, được không?"

  Thần Hi túm lấy áo Lê Chỉ, cắn nhẹ phần thịt mềm bên trong môi dưới của Lê Chỉ, “Lần này ngoại lệ thôi.”

  Thần Hi biết Lê Chỉ không thích công khai ở nơi công cộng, hai người cũng đã thỏa thuận ở ngoài sẽ giả vờ như không quen biết.

  Tjần Hi trong lòng biết, nếu như trêu chọc đại tiểu thư nhiều,Lê Chỉ chắc chắn sẽ không để Thần Hi hôn mình.

  Có thể hôm nay trời đang mưa trong lòng của Thần Hi, và Thần Hi muốn an ủi bằng một nụ hôn....

  Muốn có được sự ưu tiên.

  Thần Hi muốn được chiều chuộng và tùy ý một lần.

  Lê Chỉ cúi đầu nhìn Thần Hi, trong lòng bất đắc dĩ thở dài.

  Lê Chỉ một tay ôm lấy khuôn mặt của Thần Hi, nắm lấy cán ô, hạ chiếc ô màu đen xuống che cho hai người, cúi xuống hôn lên môi Thần Hi.

  Mát mẻ và ẩm ướt.

  Lê Chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, đang định đứng dậy rời đi thì Thần Hi đột nhiên vòng qua cổ đại tiểu thư, chủ động hôn sâu hơn.

  Trong khuôn viên yên tĩnh và vắng vẻ, trong cơn mưa đêm thu mờ ảo——

  Hai người ở trong thế giới nhỏ bé dưới chiếc ô này, hơi thở của họ hòa quyện và đốt cháy.

  Khi hai đôi môi rời nhau, Thần Hi liếm đôi môi có chút nóng bỏng và tê dại của mình, lồng ngực phập phồng phập phồng, trong mắt tràn đầy lửa bừng bừng.

Thần Hi nắm lấy khuỷu tay cầm ô của Lê Chỉ, dùng ngón cái xoa xoa vòng tròn trên cánh tay nàng đầy gợi ý: "Đi khách sạn nha?"

  "..."

  Lê Chỉ cúi đầu nhìn Thần Hi.

  Nàng luôn cảm thấy sau khi con mèo sữa ướt giả vờ đáng thương được mình ôm vào lòng, lắc đầu rũ sạch những giọt nước trên người, nhấc đuôi mắt lên, biến thành con cáo háu ăn, thèm đến cơ thể mình.

  Ân, đây chính là cái gọi là nhớ nàng.

  Nhớ cơ thể nàng.....

  Tuy nhiên, tâm trạng của Thần Hi trở nên ổn định hơn vừa rồi......

  Thấy Lê Chỉ gật đầu, Thần Hi vui vẻ quay người cầm ô lên, cất vào tay cầm, sau đó yên tâm xoa xoa chiếc ô lớn của Lê Chỉ rồi sánh bước cùng nàng bước đi.

Sau khi lên xe, Thần Hi đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn vào "Nhóm mèo không ngại khó khăn".

  [Mèo dũng cảm không ngại khó khăn]

  Thiến Thiến: Đại tiểu thư đi công tác về, hôm nay tớ không thể về ký túc xá được. /Những nụ hôn.

  Sợ hai người lo lắng, Thần Hi bật camera chụp ảnh profile của Lê Chỉ rồi gửi vào nhóm

  Lê Chỉ, người vừa thắt dây an toàn, nghi ngờ nhìn sang, Thần Hi từ trên không ném cho nàng một tiếng " tít tít".

  Những ngón tay đặt trên vô lăng của Lê Chỉ không ngừng cử động, phần thịt mềm trong lòng ngứa ngáy như bị đầu lông quét qua.

  “Chị mang quà đến cho em đấy.”Lê Chỉ nói: “Ở ghế sau.”

  Thần Hi cất điện thoại, tò mò quay đầu lại.

  Lê Chỉ lẽ ra phải về gấp, phú bà tỷ tỷ vốn ngăn nắp, thường thích thu dọn đồ đạc của mình hôm nay hiếm khi xếp chồng tài liệu và túi xách lại với nhau.

  Thần Hi vẫn đang suy nghĩ xem Lê Chỉ sẽ mang đến cho mình món quà gì.

  Từ bộ đồ thủy thủ hiện lên trong đầu nàng và nhanh chóng bị Thần Hi vứt bỏ.

  Với khí chất của đại tiểu thư,khả năng mang trà cho mình hơn là một bộ thủy thủ......

  Thần Hi nhìn thấy chiếc túi xách tinh xảo đặt một mình ở ghế sau, trong ánh đèn mờ ảo trong xe cũng không rõ lắm.

  Nành nghiêng người về phía trước để nhận lấy, mắt nàng sáng lên sau khi nhìn thấy dòng chữ tiếng Pháp quen thuộc trên túi.

  túi!

  Vẫn yêu thương hiệu Papa

  Tjần Hi hít một hơi, ôm chặt túi vào trong lòng, ánh mắt đầy sao nhìn Lê Chỉ: “Bảo bối, anh yêu em chết mất!”

  "Sao chị hiểu em thế?"

  Sau khi thu thập được hai túi trong một ngày, Thần Hi cảm thấy mình sắp ngất đi vì hạnh phúc.

  Bề ngoài, Lê Chỉ bình tĩnh nghe nàng thổi rắm cầu vồng để bày tỏ tình yêu, nhưng thực ra trái tim nàng đã bay nhẹ sau lưng rồi.

  Lê Chỉ giả vờ thản nhiên: “Mở ra xem.”

  Thần Hi nhíu mày lấy túi xách ra——

  Rồi nụ cười đông cứng trên khuôn mặt anh.

  Túi Hermes Kelly.

  Màu xanh lá cây đậm.

  "..."

  emo.

  Thật trùng hợp, cô ấy cũng nhận được mô hình này vào buổi sáng và hiện Thần Hi vẫn đang đeo nó trên người.

  Thấy Thần Hi nhìn thấy túi xách vẫn không nhúc nhích, Lê Chỉ nghi ngờ nhìn nàng: "Em không thích sao?"

  Túi này Lê Chỉ vội đi tìm người mua, nghe nói trong nước không có nhiều, muốn mua gấp nên đắt hơn bình thường khoảng 10.000 đến 20.000.

  Thần Hi bỗng nhiên thẳng lưng, ôm túi vào trong lòng, “Thích, ai nói không thích, thích chết đi được!”

  Nàng chớp mắt áy náy, liếc nhìn cái khác trên đùi mình từ khóe mắt, "em thích lắm."

  "Thích đến chảy nước miếng."

  Hừ, nếu không cùng phong cách thì cô ấy sẽ thích hơn.

  Thần Hi thích túi xách, nhưng nàng không thích đeo một cái trên lưng và thu thập một cái từ người khác.

  Đặc biệt là cả hai đều giống nhau....

  "Tình cờ thấy nó hợp với em, thuận tiện mua một cái,cho em mang đi đến phim trường"

  Lê Chĩ lặng lẽ duy trì lòng tự trọng của Thần Hi cũng không nói rằng việc đến trường quay mang theo một chiếc túi giả để giữ thể diện, chỉ nói rằng nó phù hợp với Thần Hi.

  Tại sao nó phù hợp, bởi vì chiếc túi Kelly được đặt theo tên của Grace Kelly, Công chúa Monaco và nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar, và nó rất có ý nghĩa đối với Thần Hi, người có giấc mơ trở thành ngôi sao.

  Lê Chỉ đã gửi món quà này một cách chân thành.

  Chính vì sự cố gắng của nàng mà trái tim Thần Hi càng trống rỗng

  Nàng lưỡng lự mân mê hai chiếc túi, ngẩng đầu nhìn Lê Chỉ muốn nói thật nhưng lại sợ đạ tiểu thư nổi giận.

  Thần Hi hít sâu một hơi, quyết định nói: "Sau này đi ra ngoài, em sẽ mang túi này của đại tiểu thư đi ra ngoài."

  Lê Chỉ liếc nhìn chiếc túi màu xanh đậm cùng kiểu dáng trên đùi Thần Hi.

  Nếu đây là chiếc Thần Hi mua thì chắc chắn là hàng giả, vấn đề ở chỗ đây là quà của Nhan Đà.

  Ý tưởng tặng Thần Hi một chiếc túi của Nhan Đà cũng giống như ý tưởng của đại tiểu thư, mong rằng Thần Hi sẽ giống như Grace Kelly trên con đường mà chính mình yêu thích.

  Loại trái tim này không dễ lãng phí.

  "Đây là món quà từ Nhan Đà"

  Thần Hi ôm hai cái túi, tựa hồ đã làm sai chuyện gì, không biết làm sao để buông ra.

  Lê Chỉ hừ nhẹ, giọng điệu nhẹ nhàng.

  Lê Chỉ cảm thấy cho dù Nhan Đà sinh viên năm thứ hai tốt nghiệp, tặng cho Thần Hi một chiếc túi, tốt xấu như thế nào cũng không cần nghĩ đến

  “Chỉ cần giữ lại cái thật, còn cái kia kia ngày mai khi rời đi hãy để ở lại khách sạn.” Lê Chỉ nghĩ là hiện tại hàng giả đang nhầm lẫn với hàng thật, Thần Hi nên ngừng ghi nhớ sai.

  Nghe được nàng muốn vứt đi cái kia, Tjần Hi chớp chớp mắt hai cái, thấp giọng nói: "Cái kia cũng là thật."

  Lê Chỉ hơi dừng tay lại, vẻ mặt trở nên lãnh đạm với mắt thường, khuôn mặt dường như đang dần bị bao phủ bởi một tầng sương.

  Những người lạ hãy tránh xa

  Lê Chỉ đỏ mặt.

  Lê Chỉ nhớ rằng lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nhan Đà là ở trong phòng khách của tòa nhà văn phòng trường Đại học C, đối phương gõ cửa với vẻ mặt lo lắng và nói rằng bản thần đang tìm Thần Hi.

  Một lần nữa, trong video chiều nay, Nhan Đà lại đánh nhau với người khác vì Thần Hi.

  Một người bạn cùng phòng sống với nhau sáu năm đã tặng hơn 100.000 nhân dân tệ để Thần Hi có thể chiến đấu với những người khác...

  Lông mi của Lê Chỉ rũ xuống.

  Có thể là vì trời mưa nên Lê Chỉ cảm thấy trong xe thiếu không khí, lồng ngực tức nghẹn, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

  Nàng liếc nhìn Thần Hi, nhìn thấy Thần Hi đang lưỡng lự giữa hai túi, trong lòng nổi lên một cơn tức giận không rõ.

  Lê Chỉ sẽ không vô cớ mất bình tĩnh với Thần Hi, nàng chỉ nói: “Vậy hãy bán chiếc mà chị cho em đi.”

Lê Chỉ dùng ngón tay nắm chặt vô lăng, nhìn con đường phía trước, “ Em chỉ cần giữ một chiếc thật là được.”

  Thần Hi quay đầu nhìn Lê Chỉ, có thể nghe được trong giọng điệu cô gái có vẻ thờ ơ.

  “Không, em muốn cả hai.” Thần Hi ôm hai túi vào trong ngực, “Không bán.”

  Lệ Chi nhìn chằm chằm vào nàng, Thần Hi cũng nhìn chằm chằm lại.

  Thần Hi cố ý nói: “Chị tặng cho em, ngày nào em cũng phải ghi nhớ nên không muốn bán.”

  Lê Chỉ vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, không để ý tới Thần Hi.

Thần Hi chớp mắt nhìn nàng, một tay còn lại nhẹ nhàng chọc vào cánh tay Lê Chỉ, trong mắt mang theo ý cười, nhẹ nhàng hỏi: "Đại tiểu thư ghen à?"

  Cánh tay của Lê Chỉ lập tức cứng đờ, ánh mắt không tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

  Nhịp tim trong lồng ngực loạn lên, âm thanh kích động màng nhĩ.

   Lê Chỉ nói bừa“ Em nghĩ nhiều quá.”

  Lê Chỉ nắm chặt vô lăng, giọng nói lạnh lùng: “Những thứ xa xỉ chỉ có giá trị khi chúng độc nhất.”

  Thần Hi trầm giọng “Ồ”, “Thật tuyệt.”

  Thần Hi không quan tâm nó có quý hay không, “Em thích cả hai”.

  Họ đều là con của Thần Hi~

  Nhìn thấy Thần Hi ánh mắt trợn ngược, lồng ngực tắc nghẽn, Lê Chỉ gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Tùy em."

  Không phải ngày Quốc khánh, khách sạn vẫn còn có thể đặt chỗ.

Lê Chỉ không nói với Thần Hi một lời nào cho đến khi vào phòng.

  Thần Hi chậm rãi đi về phía sau nàng, trên cổ tay đeo hai cái túi, toát ra khí chất của một thiếu nữ.

  Lê Chỉ liếc nhìn nàng, hơi nhíu mày.

  Trên đường đi vừa rồi, trong lòng đã hơn một lần Lê Chỉ tự hỏi mình có phải vì thương Thần Hi không?, nên cho dù có bận cũng lái xe về trong đêm để gặp nàng.....

  Lê Chỉ không hề vô tâm.

  Nàng quá ngọt ngào!

  Cánh cửa đóng lại, Thần Hi "Hoa Tâm" quấn lấy như dây leo, vòng tay ôm lấy eo Lê Chỉ từ phía sau, hơi nóng phả vào sau gáy Lê Chỉ.

  “Đừng giận nữa.”

  Thần Hi cho rằng đại tiểu thư đặc biệt dễ thương khi ghen tuông.....

  "Em sẽ chỉ mang theo cái mà chị tặng cho em thoi, được chứ?"

  Thần Hi áp vào lưng Lê Chỉ, cọ mũi nàng vào tai Lê Chỉ, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng.

  "Để tiểu mèo nghĩ cách làm cho đại tiểu thư vui vẻ."

  Thần Hi nhướng đuôi mắt nhìn Lê Chỉ, giống như một cái móc mềm mại, đầu ngón trỏ đi dọc theo vòng eo săn chắc của Lê Chỉ

  Tự hỏi bản thân minh:

  "Dùng miệng có được hay không a?"