Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 19: Tôi muốn ăn bún riêu....



Lúc này cô cũng say nên nghịch ngợm hơn tiến sát lại gần anh, bàn tay không tự chủ được liền đặt lên cổ anh đẩy mạnh xuống để khuôn mặt anh xuống gần hơn cô có thể dễ nhìn rõ.

Sau khi thấy khuôn mặt đẹp try cùng thân hình mlemm khiến cô nổi hứng trêu chọc....

- Sao trên đời lại có....có người đẹp như vậy nhỉ? Nhưng tiếc quá....bà đây sắp kết.... kết hôn rồi!!!

- Kết hôn? Với ai??

Giang Tố Thành tìm kiếm cuối cùng cũng thấy nên đi tới đẩy người đàn ông ra, cậu bế cô lên rồi nhìn người đàn ông với ánh mắt sắc bén....

- Xin lỗi đã làm phiền đến cuộc vui của anh, cô ấy là bạn của tôi nên tôi sẽ đưa cô ấy về nhà!

Nói xong anh xoay người bỏ đi, khi gần ra tới cửa thì thấy Cố Hà Duy đi vào thấy cô đang nằm trên tay cậu thì anh ta tiến lại gần ôm lấy cô vào lòng rồi nói với cậu.....

- Chú sẽ chăm sóc cô ấy, cháu hãy đưa Hà tiểu thư về trước đi!

- Nhưng mà....

- Hà tiểu thư cũng say rồi, cháu nhanh chóng đưa cô ấy về nghỉ ngơi!

Nói rồi anh bế cô trên tay rời đi để lại cậu tức giận ở sau, cậu đi ra sảnh thì thấy con bạn đang nằm ngủ trong xe cậu nên cậu đành vào trong xe lái về nhà.

Dọc đường cô vẫn ngủ ngon lành trên đùi của anh, anh lúc này hận không thể trói cô bên cạnh để cô không thể trốn thoát khỏi. Dĩ nhiên chuyện cô bị sảy thai anh cũng đã biết, lúc đó anh rất hối hận vì đã để cô rơi vào tay nhà họ Tần. Giờ anh lại muốn bù đắp tất cả mọi thứ cho cô chỉ mong cô có thể lựa chọn ở bên anh, lúc nghe nói cô bị sảy thai khiến tâm lý có chút hoảng loạn khiến anh chỉ muốn giết hết những kẻ đã làm hại cô.

Sáng hôm sau cô thức dậy nhìn xung quanh thấy mình đang ở một nơi lạ, cô ngồi dậy rời khỏi giường ra ngoài thì gặp bà giúp việc khó tính kia thì nhận ra mình đang ở nhà Cố Hà Duy.



- Đồ ăn sáng của cô tôi đã chuẩn bị xong rồi, cô có muốn dùng bữa không??

- Không cần!

Cô trả lời cho có rồi đi ra ngoài phòng khách thì thấy Cố Hà Duy vẫn đang thong thả đọc báo nên cô đi tới lạnh lùng nói....

- Tôi đi đây!

- Không ở lại dùng bữa sáng à??

- Không, tôi sẽ ăn khi nào tôi đói!

Vừa dứt lời thì bụng cô kêu lên khiến cho bầu không khí ngượng ngùng, anh quay sang nhìn cô trìu mến hỏi.....

- Thế cô muốn ăn gì?

- Bún riêu, phở bò, bánh canh chả cá,..v....v...

- Ăn khoẻ vậy à?

- Một món cũng không được thiếu!

Nói xong cô bỏ đi ra ngoài, anh cũng mỉm cười rồi sai người đi mua những món cô vừa nói, người giúp việc nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại....

- Mua nhiều món vậy cô ấy ăn hết sao???



- Cứ làm theo lời cô ấy!

Cô đi ra vườn hít thở không khí trong lành buổi sáng, lúc này điện thoại trong túi reo lên nên cô uể oải nghe máy....

- Có chuyện gì??

- Cô ta đang phát điên, cô có muốn đến xem không?

Nghĩ lại mình vẫn chưa ăn gì nên cô lười biếng nói....

- Tôi vẫn còn bận chút chuyện, xong việc tôi sẽ đến!

Tắt máy cô thở dài, hai ngón tay xoa xoa trên trán lúc này người giúp việc đi ra nói những món cô cần đã có. Cô hí hửng đi vào thấy trên bàn toàn là những món cô yêu cầu lúc nãy, anh cũng đi tới dùng bữa của mình cô thấy vậy cũng đi vào chỗ ngồi ăn hết món này tới món kia.

Anh nhìn sang thấy cô đang ăn rất ngon miệng thì ánh mắt trở nên cưng chiều, một lúc sau cô đã ăn xong no nê thì anh ngạc nhiên hỏi....

- Bao tử của cô phải lớn cỡ nào mới ăn hết được 4_5 món đó?

- Không biết nữa, đói thì ăn thôi!

- Thế hôm nay cô có bận gì không?

- Không!

- Vậy có thể ở lại đây một bữa không??