Cổ Áo Xanh Xanh

Chương 6



Trần Hoàn lo lắng bà Lâm lại ngất đi, vì vậy suốt dọc đường liên tục tìm chủ đề nói chuyện phiếm với bà. Nửa đoạn đường trước bà Lâm còn có thể trả lời anh câu được câu chăng, nửa đoạn đường sau gần như đã không có âm thanh.

Lưu Tử Khâm đổi cách hỏi, “Quán nào?”

Chờ bên ngoài phòng phẫu thuật là trải nghiệm lần thứ hai trong đời. Lần thứ nhất là khi còn rất nhỏ, Trần Hoàn không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng là đèn đỏ của phòng phẫu thuật sáng mãi, y tá đi tới đi lui còn có cảm giác khó thở vì bà Lâm ôm chặt lấy anh.

Từ khi vào bệnh viện đến lúc vào phòng phẫu thuật, Trần Hoàn chỉ nhìn thấy Lưu Tử Khâm một cái bên ngoài phòng phẫu thuật. Hắn mặc áo giải phẫu, đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt và trán, vừa dặn dò người giúp đỡ vừa vội vàng đi vào trong, Trần Hoàn chậm chí chưa kịp chào hắn.

Từ khi vào bệnh viện đến lúc vào phòng phẫu thuật, Trần Hoàn chỉ nhìn thấy Lưu Tử Khâm một cái bên ngoài phòng phẫu thuật. Hắn mặc áo giải phẫu, đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt và trán, vừa dặn dò người giúp đỡ vừa vội vàng đi vào trong, Trần Hoàn chậm chí chưa kịp chào hắn.

Tiêu điểm ánh mắt Hà Vân Xuyên luôn di chuyển qua lại trên mặt hai người.

Trần Hoàn đi đến trước mặt hắn, lấy từng món đồ trong túi ra bày trên bàn, “Tôi đến gần đây xào mấy món cậu thích, đang nóng ăn luôn đi.”

Trần Hoàn lo lắng bà Lâm lại ngất đi, vì vậy suốt dọc đường liên tục tìm chủ đề nói chuyện phiếm với bà. Nửa đoạn đường trước bà Lâm còn có thể trả lời anh câu được câu chăng, nửa đoạn đường sau gần như đã không có âm thanh.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lưu Tử Khâm trong bộ trang phục này, khác rất xa với Lưu Tử Khâm mà anh quen thuộc, chuẩn xác với thân phận bác sĩ, ngay lập tức khiến người ta nổi lòng tôn kính.

Một lúc lâu sau Lưu Tử Khâm mới đỡ hơn, xua tay bảo Trần Hoàn rời đi, vẻ mặt như thường, “Cảm ơn sếp Trần, nếu không có việc gì thì mời cậu về, đừng ở đây cản trở công việc của tôi.”

Cảm giác chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật thực sự không tốt chút nào, Trần Hoàn tìm điếu thuốc ra ngoài hít thở không khí.

Nhìn thấy hắn, Trần Hoàn lập tức đứng lên, vốn từ trong đầu nghèo nàn, chỉ có bốn chữ khí phách hăng hái.

Cảm giác chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật thực sự không tốt chút nào, Trần Hoàn tìm điếu thuốc ra ngoài hít thở không khí.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, khi anh hút gần hết nửa điếu thuốc lá thì cửa phòng phẫu thuật mở ra. Trần Hoàn ngồi xổm ở bên ngoài nên không phát hiện ngay lập tức.

Bình thường hắn ăn cơm rất kén chọn, nhưng ở bệnh viện thì không như thế, ăn cơm hoàn toàn là để bổ sung năng lượng, nhét đầy dạ dày là được, cho nên chỉ mười phút đã giải quyết sạch tinh. Phải công nhận bữa cơm hôm nay rất hợp khẩu vị.

Sau đó giả vờ rất nhiệt tình, “Tôi thấy gần đây ngày này cậu cũng đến tìm bác sĩ Lưu, bệnh nhân à?”

Anh suy nghĩ quá nhập tâm, không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cho đến khi bị người đá đá vào gót chân mới phản ứng lại, quay đầu chạm vào ánh mắt của Lưu Tử Khâm.

Chưa ăn hai bữa liên tục, Lưu Tử Khâm đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Giờ này nhà ăn của bệnh viện cũng không còn gì cả, gọi cơm hộp sợ chậm trễ ca mổ buổi chiều, hắn dứt khoát đến cửa hàng tiện lợi mua hai cái bánh mì cho xong bữa.

Còn nói không có mờ ám? Hà Vân Xuyên quan sát Lưu Tử Khâm từ trên xuống dưới, rõ ràng càng không thẳng thắn càng có vấn đề.

Trong tay anh đang cầm điếu thuốc, không hiểu sao có cảm giác hồi cấp ba trốn học đến quán net rồi bị tóm được, vội vàng giấu tay sau lưng, “Phẫu thuật xong rồi?”

Trần Hoàn quay về công ty, lúc đi thang máy vẫn nhận được chuyển khoản của Lưu Tử Khâm. Đây có thể xem như là lần đầu tiên Lưu Tử Khâm chủ động gửi tin nhắn cho anh, trên mặt không tự giác hơi mỉm cười.

Bầu không khí này trái lại khiến radar hóng hớt Hà Vân Xuyên nhìn ra có gì đó bất thường. Chờ Trần Hoàn đi xa, anh ta sáp lại như ăn trộm, “Ô, bác sĩ Lưu, ai vậy?”

Lưu Tử Khâm quan sát Trần Hoàn từ trên xuống dưới, hắn cực kỳ ghét mùi thuốc lá, không để ý Trần Hoàn biết rõ còn hỏi, “Không được hút thuốc ở bệnh viện, bây giờ cô vẫn chưa tỉnh, cậu đến văn phòng chờ tôi, nói về bệnh tình của cô.”

Trần Hoàn vặn chai nước ra đưa cho hắn, “Ăn từ từ kẻo nghẹn.”

Trần Hoàn dụi tắt thuốc lá, nhìn biểu cảm của Lưu Tử Khâm, anh lập tức quyết định phải cai thuốc.

Trần Hoàn đối xử với người khác luôn lạnh nhạt, không muốn để ý đến lời nói của anh ta, nhưng nể mặt Hà Vân Xuyên là đồng nghiệp của Lưu Tử Khâm, anh trả lời theo phép lịch sự: “Không phải, tôi là người nhà của bệnh nhân.”

Trong lúc chờ Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn đến nhà vệ sinh dùng nước rửa tay rửa nhiều lần, muốn rửa sạch mùi thuốc lá trên tay, lại súc miệng vài lần, nhưng trên quần áo và tóc vẫn còn mùi. Anh xoa nhẹ mái tóc soi gương, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bực bội với sự buông thả của mình.

Nhưng giữa trưa Trần Hoàn tìm Lưu Tử Khâm mấy lần đều không được, hắn không đến kiểm tra phòng thì đang làm phẫu thuật.

“Không giống,” Hà Vân Xuyên sờ cằm, “Nghe giọng điệu kia rất thân với cậu mà.”

Khi Lưu Tử Khâm quay lại, hắn đã cởi quần áo phẫu thuật và mặc áo khoác trắng. Vừa ngồi xuống, Trần Hoàn đã ngửi thấy mùi nước khử trùng rất nồng, làm bác sĩ ít nhiều đều hơi có bệnh sạch sẽ, “Ca phẫu thuật không có vấn đề gì, cần nằm viện một thời gian ngắn. Sau khi xuất viện thì đến kiểm tra bệnh lý định kỳ, quan trọng nhất vẫn là ngày thường không được đứng lâu quá.”

“Không rảnh, ” Lưu Tử Khâm ngẩng đầu liếc anh một cái, “Nghỉ trưa cũng không rảnh, ngày nghỉ cũng không có, sau này cũng không.”

Khó khăn lắm công việc mới hết bận, tình hình của bà Lâm cũng ổn định lại, cuối cùng Trần Hoàn cũng yên tâm, “Được, cảm ơn bác sĩ Lưu, vất vả rồi.”

Lưu Tử Khâm chậc một tiếng không trả lời.

Khó khăn lắm công việc mới hết bận, tình hình của bà Lâm cũng ổn định lại, cuối cùng Trần Hoàn cũng yên tâm, “Được, cảm ơn bác sĩ Lưu, vất vả rồi.”

Như vậy, tiếp theo nên đi vào chủ đề chính.

Sau khi vào thang máy thì lập tức cúi đầu gửi tin nhắn cho nhau: Đây là sếp Trần á? Sếp Trần có thể cười hả? Sếp Trần có thể khoanh tay cười ngu hả? Không thể! Chẳng lẽ là! Mùa xuân đến rồi!?

Lưu Tử Khâm không cảm thấy xưng hô này có gì không đúng, vội vàng sắp xếp tài liệu bên tay, cũng chỉ đáp một tiếng, không ngẩng đầu lên.

Ơ, anh ta chợt nhận ra mình hóng hớt mấy chuyện này làm gì?

Lưu Tử Khâm cạn lời, sao ai cũng lắm chuyện vậy, “Anh không hiểu rồi, chẳng thế thì sao người ta lại nói bác sĩ và bệnh nhân thân như người nhà chứ. Cũng đúng, chỉ có bác sĩ bình dị gần gũi như em mới thân thiết.”

Trần Hoàn đứng lên lại không rời đi, tay phải đặt lên lưng ghế, ánh mắt luôn đi theo động tác của Lưu Tử Khâm, “Hôm nay sau khi tan làm cậu rảnh không?”

Hà Vân Xuyên muốn cằn nhằn với Lưu Tử Khâm ngay và luôn, nói chuyện với hai người tại sao đều khó thế hả!!!

Vì vậy mỗi ngày sau đó Trần Hoàn dùng bản thân mình để chứng minh “Tôi lúc nào cũng rảnh”.

Trong tay anh đang cầm điếu thuốc, không hiểu sao có cảm giác hồi cấp ba trốn học đến quán net rồi bị tóm được, vội vàng giấu tay sau lưng, “Phẫu thuật xong rồi?”

“Không rảnh, ” Lưu Tử Khâm ngẩng đầu liếc anh một cái, “Nghỉ trưa cũng không rảnh, ngày nghỉ cũng không có, sau này cũng không.”

Vừa hết giờ nghỉ trưa, trong thang máy đã chật ních nhân viên.

Trần Hoàn thật sự bị cứng họng, có lẽ chỉ mình anh cảm thấy Lưu Tử Khâm thế này cực kỳ đáng yêu, nói chuyện mang theo ý cười, “Không sao, tôi lúc nào cũng rảnh.”

Lưu Tử Khâm thờ ơ nhún vai, “Tùy cậu. Bây giờ tôi rất bận, đi thong thả.”

Trần Hoàn đi đến cửa phòng làm việc, bỗng nhớ ra còn có việc vẫn chưa nói, anh dừng bước lại, quay đầu nói với Lưu Tử Khâm, “Đừng quên cơm tối, nhất định phải ăn đấy, công việc có bận hơn nữa thì sức khỏe vẫn quan trọng nhất.”

“Được, vậy tôi không làm phiền cậu nữa.” Trần Hoàn khoác áo chuẩn bị rời đi thì đúng lúc va phải Hà Vân Xuyên cũng vừa phẫu thuật xong, anh vội vàng nói tiếng xin lỗi.

Trần Hoàn đi đến cửa phòng làm việc, bỗng nhớ ra còn có việc vẫn chưa nói, anh dừng bước lại, quay đầu nói với Lưu Tử Khâm, “Đừng quên cơm tối, nhất định phải ăn đấy, công việc có bận hơn nữa thì sức khỏe vẫn quan trọng nhất.”

Lưu Tử Khâm chậc một tiếng không trả lời.

Cho nên hôm nay anh cũng không ôm hy vọng quá lớn. Giúp bà Lâm ăn cơm xong lại trò chuyện với bà một lát, Trần Hoàn lấy cớ công ty có việc rồi rời đi. Anh quen cửa quen nẻo đi đến khoa của Lưu Tử Khâm, gõ cửa một cái.

Bầu không khí này trái lại khiến radar hóng hớt Hà Vân Xuyên nhìn ra có gì đó bất thường. Chờ Trần Hoàn đi xa, anh ta sáp lại như ăn trộm, “Ô, bác sĩ Lưu, ai vậy?”

Ban đầu Trần Hoàn muốn mời người chăm sóc cho bà Lâm, dù sao thời gian làm việc của anh có tự do hơn thì cũng không thể chăm sóc bà mọi lúc. Nhưng bà Lâm vốn là người truyền thống và cần kiệm, không mảy may do dự đã bác bỏ. Bà thậm chí cảm thấy Trần Hoàn không cần thiết phải đến đưa cơm một ngày ba bữa đúng giờ, rất lãng phí thời gian. Nhưng cũng may bà Lâm chưa ra lệnh không cho anh đến.

“Người nhà bệnh nhân.” Giọng nói đều đều.

“Không giống,” Hà Vân Xuyên sờ cằm, “Nghe giọng điệu kia rất thân với cậu mà.”

Lưu Tử Khâm liếc nhìn món ăn, ớt xanh xào thịt, sợi khoai tây xào chua cay còn có canh trứng cà chua, đúng là đồ ăn ngày thường hắn thích. Lát nữa phải bận rộn cả buổi chiều, buổi tối còn đến phiên mình trực, bữa tối chỉ định ăn qua loa.

Trần Hoàn thật sự bị cứng họng, có lẽ chỉ mình anh cảm thấy Lưu Tử Khâm thế này cực kỳ đáng yêu, nói chuyện mang theo ý cười, “Không sao, tôi lúc nào cũng rảnh.”

Lưu Tử Khâm thờ ơ nhún vai, “Tùy cậu. Bây giờ tôi rất bận, đi thong thả.”

Lưu Tử Khâm cạn lời, sao ai cũng lắm chuyện vậy, “Anh không hiểu rồi, chẳng thế thì sao người ta lại nói bác sĩ và bệnh nhân thân như người nhà chứ. Cũng đúng, chỉ có bác sĩ bình dị gần gũi như em mới thân thiết.”

Nói đến đây còn nhìn đi nhìn lại Hà Vân Xuyên một cái, dùng một câu chặn miệng của anh ta, “E rằng anh không có cơ hội nữa.”

Hà Vân Xuyên ngồi cách đó không xa dấu chấm hỏi trong đầu ngày càng nhiều, cơm hộp nhà ai đựng trong hộp giữ nhiệt hả?

Còn nói không có mờ ám? Hà Vân Xuyên quan sát Lưu Tử Khâm từ trên xuống dưới, rõ ràng càng không thẳng thắn càng có vấn đề.

“Không có.” Trần Hoàn trả lời rất thẳng thắn.

Ơ, anh ta chợt nhận ra mình hóng hớt mấy chuyện này làm gì?

Ban đầu Trần Hoàn muốn mời người chăm sóc cho bà Lâm, dù sao thời gian làm việc của anh có tự do hơn thì cũng không thể chăm sóc bà mọi lúc. Nhưng bà Lâm vốn là người truyền thống và cần kiệm, không mảy may do dự đã bác bỏ. Bà thậm chí cảm thấy Trần Hoàn không cần thiết phải đến đưa cơm một ngày ba bữa đúng giờ, rất lãng phí thời gian. Nhưng cũng may bà Lâm chưa ra lệnh không cho anh đến.

Trần Hoàn thấy thế lập tức vòng ra phía sau vuốt lưng giúp hắn, lại bị tránh đi.

Vì vậy mỗi ngày sau đó Trần Hoàn dùng bản thân mình để chứng minh “Tôi lúc nào cũng rảnh”.

Nhưng giữa trưa Trần Hoàn tìm Lưu Tử Khâm mấy lần đều không được, hắn không đến kiểm tra phòng thì đang làm phẫu thuật.

Trần Hoàn dụi tắt thuốc lá, nhìn biểu cảm của Lưu Tử Khâm, anh lập tức quyết định phải cai thuốc.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lưu Tử Khâm trong bộ trang phục này, khác rất xa với Lưu Tử Khâm mà anh quen thuộc, chuẩn xác với thân phận bác sĩ, ngay lập tức khiến người ta nổi lòng tôn kính.

Cho nên hôm nay anh cũng không ôm hy vọng quá lớn. Giúp bà Lâm ăn cơm xong lại trò chuyện với bà một lát, Trần Hoàn lấy cớ công ty có việc rồi rời đi. Anh quen cửa quen nẻo đi đến khoa của Lưu Tử Khâm, gõ cửa một cái.

Anh suy nghĩ quá nhập tâm, không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cho đến khi bị người đá đá vào gót chân mới phản ứng lại, quay đầu chạm vào ánh mắt của Lưu Tử Khâm.

Trần Hoàn đứng lên lại không rời đi, tay phải đặt lên lưng ghế, ánh mắt luôn đi theo động tác của Lưu Tử Khâm, “Hôm nay sau khi tan làm cậu rảnh không?”

“Bác sĩ Lưu không ở đây.” Người trả lời anh là bác sĩ lần trước va phải, có vẻ như khá thân với Lưu Tử Khâm.

Trần Hoàn thấy hắn ăn vui vẻ, đương nhiên trong lòng cũng rất thỏa mãn, vừa dọn dẹp bát đũa giúp hắn vừa nói, “Hầy, tôi đến bếp của bệnh viện nấu đấy, coi như cảm ơn bác sĩ Lưu.”

Vì thỉnh thoảng phải trao đổi bệnh tình của bệnh nhân với người nhà, ngoài ra phải dặn dò những mục cần chú ý, cho nên nhờ phúc của bà Lâm, Trần Hoàn được thả ra khỏi phòng block.

Đối phương quan sát mặt mũi anh chẳng hề kiêng nể, nhưng Trần Hoàn không biết Hà Vân Xuyên đang hóng hớt chuyện gì, “Tôi đợi cậu ấy ở đây, được không?”

Hà Vân Xuyên gật đầu, “Xin cứ tự nhiên.”

Sau đó giả vờ rất nhiệt tình, “Tôi thấy gần đây ngày này cậu cũng đến tìm bác sĩ Lưu, bệnh nhân à?”

Trần Hoàn đối xử với người khác luôn lạnh nhạt, không muốn để ý đến lời nói của anh ta, nhưng nể mặt Hà Vân Xuyên là đồng nghiệp của Lưu Tử Khâm, anh trả lời theo phép lịch sự: “Không phải, tôi là người nhà của bệnh nhân.”

Lời giải thích giống nhau, “Bác sĩ Lưu đi kiểm tra phòng rồi, bệnh tình có vấn đề gì à? Nếu gấp tôi có thể xem giúp cậu.”

“Người nhà bệnh nhân.” Giọng nói đều đều.

Hà Vân Xuyên gật đầu, “Xin cứ tự nhiên.”

Trần Hoàn từ chối thỏa đáng lại khách sáo, “Không cần đâu, cảm ơn, anh vất vả rồi.”

Hà Vân Xuyên muốn cằn nhằn với Lưu Tử Khâm ngay và luôn, nói chuyện với hai người tại sao đều khó thế hả!!!

“Bác sĩ Lưu không ở đây.” Người trả lời anh là bác sĩ lần trước va phải, có vẻ như khá thân với Lưu Tử Khâm.

Dù bị người ta xua đuổi, nhưng hình như Trần Hoàn rất vui vẻ, “Vậy ngày mai gặp.”

Đúng lúc này Lưu Tử Khâm đã quay lại, bước chân hắn rất nhanh, vạt áo khoác trắng bị gió thổi ra hai bên. Bởi từ nhỏ được bà Lý tận tâm chỉ bảo không thể còng lưng không thể còng lưng, cho nên lúc đi đường sống lưng hắn vô cùng thẳng.

Nhìn thấy hắn, Trần Hoàn lập tức đứng lên, vốn từ trong đầu nghèo nàn, chỉ có bốn chữ khí phách hăng hái.

Lưu Tử Khâm vốn định trực tiếp bỏ qua anh, nhưng lại nhớ ra bà Lâm vẫn đang nằm viện, bèn hỏi, “Có việc à?”

“Ừ,” Trần Hoàn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, “Sắp hai giờ rồi, cậu vẫn chưa ăn cơm đúng không? Đói không? Có muốn ăn gì không?”

Lưu Tử Khâm quan sát Trần Hoàn từ trên xuống dưới, hắn cực kỳ ghét mùi thuốc lá, không để ý Trần Hoàn biết rõ còn hỏi, “Không được hút thuốc ở bệnh viện, bây giờ cô vẫn chưa tỉnh, cậu đến văn phòng chờ tôi, nói về bệnh tình của cô.”

Lưu Tử Khâm không ngờ vẫn là vấn đề nhàm chán này, hỏi lại lần nữa, “Cô Lâm có chuyện gì không?”

“Không có.” Trần Hoàn trả lời rất thẳng thắn.

Chờ bên ngoài phòng phẫu thuật là trải nghiệm lần thứ hai trong đời. Lần thứ nhất là khi còn rất nhỏ, Trần Hoàn không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng là đèn đỏ của phòng phẫu thuật sáng mãi, y tá đi tới đi lui còn có cảm giác khó thở vì bà Lâm ôm chặt lấy anh.

Tiêu điểm ánh mắt Hà Vân Xuyên luôn di chuyển qua lại trên mặt hai người.

Hôm nay tâm trạng hắn không tốt lắm, lúc nãy kiểm tra phòng phát hiện tình trạng của một vài bệnh nhân không mấy khả quan. Nhất là một bà cụ vừa nằm viện trước đó không lâu, tự phát hiện đã muộn rồi, người nhà còn luôn kéo dài không có biện pháp xử lý kịp thời. Mặc dù bà cụ nghĩ rất thoáng, nhưng Lưu Tử Khâm trao đổi với người nhà của bà, luôn cảm thấy rất khó chịu.

Sau khi nhận được đáp án, Lưu Tử Khâm không để ý đến anh nữa, vòng qua anh đi vào nhà vệ sinh.

Hôm nay tâm trạng hắn không tốt lắm, lúc nãy kiểm tra phòng phát hiện tình trạng của một vài bệnh nhân không mấy khả quan. Nhất là một bà cụ vừa nằm viện trước đó không lâu, tự phát hiện đã muộn rồi, người nhà còn luôn kéo dài không có biện pháp xử lý kịp thời. Mặc dù bà cụ nghĩ rất thoáng, nhưng Lưu Tử Khâm trao đổi với người nhà của bà, luôn cảm thấy rất khó chịu.

Nói đến đây còn nhìn đi nhìn lại Hà Vân Xuyên một cái, dùng một câu chặn miệng của anh ta, “E rằng anh không có cơ hội nữa.”

Lưu Tử Khâm không cảm thấy xưng hô này có gì không đúng, vội vàng sắp xếp tài liệu bên tay, cũng chỉ đáp một tiếng, không ngẩng đầu lên.

Sau khi làm bác sĩ cứ cảm thấy đâu đâu cũng có vi khuẩn, đâu đâu cũng bẩn. Đến cả kiểu người như Lưu Tử Khâm, trước kia có thể thoải mái lăn lộn trên mặt đất, kiểm tra phòng xong cũng phải tiêu độc sát khuẩn toàn bộ.

Đúng lúc này Lưu Tử Khâm đã quay lại, bước chân hắn rất nhanh, vạt áo khoác trắng bị gió thổi ra hai bên. Bởi từ nhỏ được bà Lý tận tâm chỉ bảo không thể còng lưng không thể còng lưng, cho nên lúc đi đường sống lưng hắn vô cùng thẳng.

Lúc quay lại văn phòng, Trần Hoàn đã đi rồi.

Đối phương quan sát mặt mũi anh chẳng hề kiêng nể, nhưng Trần Hoàn không biết Hà Vân Xuyên đang hóng hớt chuyện gì, “Tôi đợi cậu ấy ở đây, được không?”

Chưa ăn hai bữa liên tục, Lưu Tử Khâm đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Giờ này nhà ăn của bệnh viện cũng không còn gì cả, gọi cơm hộp sợ chậm trễ ca mổ buổi chiều, hắn dứt khoát đến cửa hàng tiện lợi mua hai cái bánh mì cho xong bữa.

Lời giải thích giống nhau, “Bác sĩ Lưu đi kiểm tra phòng rồi, bệnh tình có vấn đề gì à? Nếu gấp tôi có thể xem giúp cậu.”

Lưu Tử Khâm vừa chuẩn bị ra ngoài thì thấy Trần Hoàn quay lại, trong tay còn xách theo cái túi.

Như vậy, tiếp theo nên đi vào chủ đề chính.

Lưu Tử Khâm vừa chuẩn bị ra ngoài thì thấy Trần Hoàn quay lại, trong tay còn xách theo cái túi.

Trần Hoàn đi đến trước mặt hắn, lấy từng món đồ trong túi ra bày trên bàn, “Tôi đến gần đây xào mấy món cậu thích, đang nóng ăn luôn đi.”

Lưu Tử Khâm liếc nhìn món ăn, ớt xanh xào thịt, sợi khoai tây xào chua cay còn có canh trứng cà chua, đúng là đồ ăn ngày thường hắn thích. Lát nữa phải bận rộn cả buổi chiều, buổi tối còn đến phiên mình trực, bữa tối chỉ định ăn qua loa.

Nghe anh nói vậy, Lưu Tử Khâm suýt nghẹn ngụm nước trong cổ không nuốt xuống được, bắt đầu ho khù khụ. Không nên ăn bữa cơm này.

Không cần phải bướng nữa, lỡ như tụt huyết áp ngất xỉu ra đó đúng là cái được không bù nổi cái mất.

Vào thang máy nhìn thấy sếp Trần, bước chân dừng lại, đồng thanh: Chào sếp Trần.

Vì vậy hắn nhận lấy bát đũa Trần Hoàn đưa tới, mở hộp giữ nhiệt ra, mùi thơm bay vào mũi, hắn cũng không đoái hoài gì đến hình tượng, há to miệng bắt đầu ăn.

Hà Vân Xuyên ngồi cách đó không xa dấu chấm hỏi trong đầu ngày càng nhiều, cơm hộp nhà ai đựng trong hộp giữ nhiệt hả?

Trần Hoàn vặn chai nước ra đưa cho hắn, “Ăn từ từ kẻo nghẹn.”

Lưu Tử Khâm vốn định trực tiếp bỏ qua anh, nhưng lại nhớ ra bà Lâm vẫn đang nằm viện, bèn hỏi, “Có việc à?”

Lưu Tử Khâm uống miếng nước, nhồm nhoàm hỏi anh, “Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho cậu.”

Trần Hoàn lắc đầu, “Không cần trả tiền cho tôi.”

Lưu Tử Khâm đổi cách hỏi, “Quán nào?”

Sau khi nhận được đáp án, Lưu Tử Khâm không để ý đến anh nữa, vòng qua anh đi vào nhà vệ sinh.

Bình thường hắn ăn cơm rất kén chọn, nhưng ở bệnh viện thì không như thế, ăn cơm hoàn toàn là để bổ sung năng lượng, nhét đầy dạ dày là được, cho nên chỉ mười phút đã giải quyết sạch tinh. Phải công nhận bữa cơm hôm nay rất hợp khẩu vị.

“Được, vậy tôi không làm phiền cậu nữa.” Trần Hoàn khoác áo chuẩn bị rời đi thì đúng lúc va phải Hà Vân Xuyên cũng vừa phẫu thuật xong, anh vội vàng nói tiếng xin lỗi.

Trần Hoàn thấy hắn ăn vui vẻ, đương nhiên trong lòng cũng rất thỏa mãn, vừa dọn dẹp bát đũa giúp hắn vừa nói, “Hầy, tôi đến bếp của bệnh viện nấu đấy, coi như cảm ơn bác sĩ Lưu.”

Nghe anh nói vậy, Lưu Tử Khâm suýt nghẹn ngụm nước trong cổ không nuốt xuống được, bắt đầu ho khù khụ. Không nên ăn bữa cơm này.

Đồng thời cũng nhờ phúc của bà Lâm, mỗi ngày Lưu Tử Khâm lại bắt đầu nhận được tin nhắn hỏi thăm ba bữa đúng giờ. Hắn hoàn toàn không đếm xỉa cũng không một lần trả lời.

Trần Hoàn thấy thế lập tức vòng ra phía sau vuốt lưng giúp hắn, lại bị tránh đi.

Một lúc lâu sau Lưu Tử Khâm mới đỡ hơn, xua tay bảo Trần Hoàn rời đi, vẻ mặt như thường, “Cảm ơn sếp Trần, nếu không có việc gì thì mời cậu về, đừng ở đây cản trở công việc của tôi.”

Dù bị người ta xua đuổi, nhưng hình như Trần Hoàn rất vui vẻ, “Vậy ngày mai gặp.”

Vì thỉnh thoảng phải trao đổi bệnh tình của bệnh nhân với người nhà, ngoài ra phải dặn dò những mục cần chú ý, cho nên nhờ phúc của bà Lâm, Trần Hoàn được thả ra khỏi phòng block.

Lưu Tử Khâm không ngờ vẫn là vấn đề nhàm chán này, hỏi lại lần nữa, “Cô Lâm có chuyện gì không?”

Đồng thời cũng nhờ phúc của bà Lâm, mỗi ngày Lưu Tử Khâm lại bắt đầu nhận được tin nhắn hỏi thăm ba bữa đúng giờ. Hắn hoàn toàn không đếm xỉa cũng không một lần trả lời.

Trần Hoàn quay về công ty, lúc đi thang máy vẫn nhận được chuyển khoản của Lưu Tử Khâm. Đây có thể xem như là lần đầu tiên Lưu Tử Khâm chủ động gửi tin nhắn cho anh, trên mặt không tự giác hơi mỉm cười.

Không cần phải bướng nữa, lỡ như tụt huyết áp ngất xỉu ra đó đúng là cái được không bù nổi cái mất.

Vừa hết giờ nghỉ trưa, trong thang máy đã chật ních nhân viên.

Tất cả mọi người trước khi vào thang máy, ha ha ha gà rán hôm nay ngon thật, đúng rồi đúng rồi cơm rang tôi ăn cũng khá ngon.

Vào thang máy nhìn thấy sếp Trần, bước chân dừng lại, đồng thanh: Chào sếp Trần.

Sau khi vào thang máy thì lập tức cúi đầu gửi tin nhắn cho nhau: Đây là sếp Trần á? Sếp Trần có thể cười hả? Sếp Trần có thể khoanh tay cười ngu hả? Không thể! Chẳng lẽ là! Mùa xuân đến rồi!?