Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor

Chương 223: Cánh cửa chân tướng



Nữ Hoàng Ilumia trước sự ngơ ngác, kinh ngạc của ba người từ từ bước xuống, tư thái kiêu sa không hề tự ti đứng trước mặt ba nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ, cái cổ trắng nõn cao quý như thiên nga ngước lên đầy kiêu hãnh.

Mặc dù Tel'Annas hay Nam Tuyết Thần đều là những nữ nhân có dáng người cao ráo nhưng so với Ilumia bên này vẫn thấp hơn một chút, vô tình làm cho khí thế của vị chân chính Nữ Hoàng này đè ép lên ba nữ nhân còn lại.

Ilumia thu lại bàn tay vừa mới ra đòn của mình, cỗ lực lượng khi nãy phóng ra phá hủy thông đạo không gian của Tel'Annas chính là do nàng phá vỡ.

Nàng khoanh hai tay trước ngực, ánh nhìn quét qua ba người một lượt, đối với việc Nữ Hoàng Bóng Đêm Veera, người đúng ra phải là kẻ thù một sống một còn của nàng lúc này lại đang đột nhập sang đại lục cũng không làm cho Ilumia nhíu mày, nàng nhẹ giọng nói một câu, dù thế nó lại giống như lời Thánh dụ đầy uy nghiêm không thể cãi lời:

"Ba người không được đi gặp Nam Vô Tâm tại thời điểm này!"

Ba nữ Tel'Annas thất thần một hồi, mặc dù ba người đều đã không ít lần diện kiến Ilumia nhưng vẫn bị ngộp thở trước khí tràng và vẻ đẹp cao quý kiêu hãnh của nàng.

Tỉnh thần lại, Veera là người đầu tiên lên tiếng, giọng điêu chất vấn nhìn vào vị chân chính Nữ Hoàng này nói: "Vì sao, tam sư tỷ, sao tỷ lại không cho ta gặp sư đệ?"

Nghe vậy Nam Tuyết Thần là người giật mình, lại một việc quá ma huyễn diễn ra với nàng trong hôm nay, Nữ Hoàng Bóng Đêm gọi Nữ Hoàng Ánh Sáng là sư tỷ?

Tel'Annas thì lại chẳng lấy làm lạ, thời điểm Tháp Quang Minh có tứ đại mỹ nhân nàng cũng biết, còn biết được đó chính là bốn Thánh Nữ cao quý, đồng thời cũng là đồng môn liền kề của nhau.

Nhưng làm Tel'Annas lạ chính là, Veera đúng ra phải hận thấu xương Ilumia cơ chứ, dù sao nàng vẫn đinh ninh rằng Veera là bị Tháp Quang Minh bỏ rơi, mà thời kì đó Ilumia chính là Nữ Hoàng, lại còn là đồng môn sư tỷ của nàng, như thế chẳng khác nào Veera bị người rất thân cận của mình bỏ rơi, dẫn đến Veera chắc chắn phải vô cùng căm giận Ilumia.

Nhưng nhìn hiện tại, nhìn thấy Ilumia thời điểm, Veera khuôn mặt biểu cảm chẳng có chút nào thù hận, không những thế mà vẫn tôn trọng dành cho Ilumia một tiếng sư tỷ, điều đó chứng tỏ Veera chẳng nhưng không hề căm cận Ilumia mà còn có quan hệ tốt.

Tel'Annas trầm mặc suy tư, nàng chắc chắn việc Veera gia nhập Vực thẳm là có uẩn khúc, mang theo là mục đích sâu xa nào đó...

Cũng vì thế mà Tel'Annas nhìn Veera càng thêm thuận mắt, chí ít đối phương đã không phải là tự nguyện ra nhập thế lực của kẻ thù, người đã giết phu quân nàng, cũng là sư đệ của chính Veera.

Mà Ilumia nghe một tiếng tam sư tỷ kia, khuôn mặt liền giãn ra đôi chút, tâm cảnh tĩnh lặng của nàng cũng có đôi chút gợn sóng, không vội trả lời Veera mà còn hỏi ngược lại:

"Sư muội, ngươi không hận ta sao?"

Veera ánh mắt không e sợ nhìn thẳng vào Ilumia, lắc đầu cười lên tự giễu nói: "Có hận, đó là lúc trước, bất quá hiện tại muội biết được sư đệ vẫn còn sống, chỉ cần sư đệ còn sống muội có thể bỏ qua tất cả."

Ilumia nghe vậy trong lòng giống như bỏ được tảng đá nặng, quay lưng về phía ba người chắp tay sau lưng đầy phiền muộn nói: "Ừm, cảm ơn muội, thực ra ta thời điểm đó cũng rất áy náy với muội, nhưng vì kế hoạch, chúng ta không còn cách khác, mong muội hiểu nỗi khổ của ta!"

Veera nhìn bóng lưng của sư tỷ Ilumia mà bồi hồi trầm mặc, mặc dù địa vị cao quý vô song, được người người kính ngưỡng nhưng Veera cũng hiểu trách nhiệm đè lên đôi vai của Ilumia là rất lớn, nàng vác trên vai sự tồn vong của toàn bộ đại lục, người mà chắc chắn sẽ luôn đứng đầu sóng ngọn gió mỗi khi có nguy cơ ập đến.

"Muội sẽ không trách tỷ, nhưng có lẽ nhị sư tỷ sẽ, chắc chắn tỷ ấy rất hận tam sư tỷ người!" Veera do dự một hồi, cuối cùng lại nói ra lời trong lòng, nàng lúc này đã không còn căm hận Ilumia, nhưng người khác thì chưa chắc.

Ilumia cũng không mấy kinh ngạc mà chỉ nhẹ gật đầu, ánh nhìn chăm chú về nơi xa, tự giễu bản thân cười nói: "Tất nhiên rồi, với những điều mà ta đã làm với nhị sư tỷ nàng ta, làm sao có thể không hận ta thấu xương cơ chứ?"

Ilumia nghĩ lại cũng thấy căm hận bản thân mình vào thời gian đó, chính nàng, Nữ Hoàng Ánh Sáng cao quý thánh khiết, lương thiện mỹ đức lại là người đẩy sư tỷ thân thiết của nàng vào vực sâu tăm tối nhất, khiến cho nàng ta trở thành thứ ngươi không ra người, quỷ không ra quỷ...

Nhưng mãi đến sau này, Ilumia mới nhận ra khi đó mình đã sai, đã hiểu lầm sư tỷ, nhưng đến lúc đó sự việc đã không thể vãn hồi, Ilumia cũng không bỏ được mặt mũi của nàng mà xuống tận đáy sâu nhất của Vực thẳm để cúi đầu xin lỗi người sư tỷ này.

Nhưng hiện tại sẽ khác, nàng sẽ không mắc sai lầm nữa, Ilumia vô thức xiết chặt lòng bàn tay với ý nghĩ kiên quyết trong đầu!

"Khoan khoan chờ đã, hai người đang nói cái gì thế?" Tel'Annas ngửi thấy mùi không thích hợp giữa hai người Veera và Ilumia nên mở miệng nói.

Nghe cuộc hội thoại của hai người vừa rồi, Tel'Annas giống như nhận ra điều gì đó.

Ilumia thấy vậy quay ra nhìn Tel'Annas, khuôn mặt không còn nét lạnh lùng, trên môi nở nụ cười nhẹ nói: "Tiểu tinh linh, dạo này vẫn còn tốt chứ?" Ilumia chú ý đến phần cánh tay trái của Tel'Annas với vẻ mặt quan tâm ân cần.

Tel'Annas cũng không lạ khi Ilumia gọi mình thân thiết như vậy, nhưng nàng lại không thể làm thế, chỉ có thể khách khí nói: "Cảm tạ Nữ Hoàng đại nhân quan tâm, cánh tay ta cũng sắp khỏi, thêm một thời gian nữa là triệt tiêu được toàn bộ lực lượng hắc ám."

Ilumia khuôn mặt hiện lên vẻ không vui tiến lại gần Tel'Annas, ngữ khí thân thiết nói: "Tiểu tinh linh, ta đã bảo thế nào, khi không có người ngoài muội không cần khách khí với ta!"

Tel'Annas nghe thế cũng đổi giọng, chuyển sang thân thiết không thiếu đáp: "Ây, vậy thì Ilumia tỷ."

"Ừm, ngoan lắm!" Ilumia rất tự nhiên mà đưa tay lên xoa đầu Tel'Annas, khuôn mặt mang theo nét cười thân thiết.

Đó là hình ảnh một nữ nhân hơn một nghìn mốt tuổi xoa đầu một nữ nhân hơn một nghìn tuổi.

Tel'Annas thì lại nhân cơ hội này mà hiếu kì hỏi Ilumia: "Ilumia tỷ, có thể nói cho ta khi nãy tỷ với Veera nói là chuyện gì sao?"

Ilumia nghe thế động tác tay trên đầu Tel'Annas dừng lại, do dự một hồi cuối cùng lại mập mờ nói ra: "Cũng không có chuyện gì, một số việc của quá khứ mà thôi, sau này tiểu tinh linh muội tự khắc sẽ biết."

Tel'Annas bĩu môi không vui vẻ, nhưng Ilumia đã không định nói nàng cũng không hỏi thêm, lại chuyển sang chủ đề khác nói: "À đúng rồi, nhìn tỷ bộ dáng này, chắc đã biết chuyện phu quân ta vẫn còn sống chứ?"

"Đã biết." Ilumia thản nhiên mà đáp, giống như việc này không mấy nổi lên sóng gió trong lòng nàng vậy.

Nhưng Tel'Annas thì khác, với giọng điệu hưng phấn hỏi tiếp: "Vậy..vậy, tỷ đã biết lâu chưa, biết lúc nào, tỷ đã đi gặp phu quân rồi chứ, chàng hiện tại ra sao?"

Ilumia cũng không giấu diếm mà cười đáp: "Muội hỏi một lúc nhiều quá đó, ta biết chuyện này từ lâu rồi..." Đúng hơn là khoảng mấy tháng trước, khi mà Đại Thiên Sứ của Tháp Quang Minh đã quỳ trước Vân Thiên Điện ba ngày, khi Ilumia trở ra gặp nàng đã mang đến cho Ilumia một thông tin cực sốc!

Đó là thông tin về thiếu niên vô địch giải quán quân đấu trường vinh quang, nhưng nhiêu đó vẫn chưa làm Ilumia nhíu mày, dù sao đấu trường vinh quang mỗi 50 năm là diễn ra một lần, với người sống đã nghìn tuổi như nàng thi đã qua không biết bao nhiêu giải đấu trường, thậm chí Ilumia nàng là người trong hai mùa đấu trường vinh quang liên tiếp dành vị trí quán quân.

Cho nên cái tên thiếu niên Ayatte sẽ chẳng làm nàng hứng thú, tất nhiên vẫn sẽ ra lệnh cho Đại Thiên Sứ cố gắng làm cho thiếu niên kia phải gia nhập Tháp Quang Minh, dù sao cũng là một nhân tài hiếm thấy, không thể lãng phí.

Nhưng đến thông tin thứ hai nàng đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, Đại Thiên Sứ mới đầu thông báo cho nàng về một thiếu niên nắm giữ Thánh Quang của Nữ Hoàng, nàng khi đó khá kinh ngạc, quyết định điều tra thử một lần.

Và kết quả đã làm nàng bất giờ, không ngờ thiếu niên sở hữu Thánh Quang kia lại chính là người vô địch đấu trường vinh quang, Ayatte.

Nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên, Ilumia hoảng hốt vô cùng, chẳng phải đó là sư đệ chết từ ngàn năm trước của nàng đó sao, Ilumia điều tra sâu hơn, lại phát hiện thiếu niên có một thân phận và cái tên khác, Nam Vô Tâm.

Điều đó đã khiến Ilumia chết lặng sau đó đến vui sướng tột đỉnh, nàng không do dự mà xé rách không gian muốn tiến đến vị trí của thiếu niên, ý định muốn xác thực ra thăm hỏi rõ ràng.

Nhưng khi Ilumia nhìn thấy đối phương từ xa và chuẩn bị tiến đến lúc, một màn bích chướng vô hình ngăn cách nàng lại, Ilumia với thực lực kinh người của mình quyết không tin tà, mạnh mẽ xông lên, nhưng cuối cùng lại bị lực lượng vô hình cảnh trở, không thể lại gần.

Sau này khi thiếu niên rời khỏi vị trí đó, bích chướng kia biến mất như chưa có gì, Ilumia có thể tự do ra vào như không có gì xảy ra.

Nhưng hễ nàng muốn lại gần thiếu niên, bích chướng lại hiện lên ngăn cách, mà kì quái hơn chính là, nó chỉ ngăn cách một mình nàng, những người khác có thể ra vào tự do.

Ilumia với thực lực gần như đã đạt đến tối cường trên đại lục, nàng đã có cảm ngộ nhất định về một trong những lực lượng chí cao, quy tắc chi lực, nàng có thể nhận ra màn bích chướng kia chính là một trong các loại quy tắc chi lực - Thời Gian Quy Tắc...

Ilumia sau đó đã suy tư rất nhiều, với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, nàng đã gần như ngộ ra hết tất cả chân tướng và sự thật của mọi việc.

Nàng cũng xác định được thiếu niên kia chính là nàng tâm tâm niệm niệm thất sư đệ, dù ngàn năm xa cách, bộ dáng hắn có thay đổi đôi chút nhưng nàng sao có thể không nhận ra...

Do đó Ilumia mới có những suy nghĩ thông suốt, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trong lòng các khúc mắc cũng được giải khai không thiếu, cho nên khi nãy mới bỏ xuống bộ mặt Nữ Hoàng cao quý của mình mà xin lỗi Veera, bỏ qua hình tượng lương thiện mỹ đức mà bản thân xây dựng để thừa nhận và cảm thấy hối lỗi với nhị sư tỷ của mình...

Và cũng vì lý do này, nàng mới xuất hiện ở đây, ngăn chặn ba người tốn công vô ích đi gặp sư đệ tiểu thất của mình, bởi Ilumia chắc chắn, nếu họ đi, màn bích chướng vô hình kia lại hiện lên và ngăn cản, thời gian quy tắc không cho phép họ đi gặp Nam Vô Tâm của hiện tại trong khi đã quen biết hắn trong quá khứ...

"Còn về gặp, ta vẫn chưa, nhưng chắc chắn sẽ gặp lại..." Ilumia nhìn về nơi xa hơi thất thần nói, nàng đã đạt đến cảnh giới truyền thuyết của đó, thần thức có thể tỏa ra xa vô cùng, từ đây nàng vẫn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc của sư đệ, ánh nhìn ảm đạm của nàng cũng nhanh chóng sáng lên, Ilumia biết rằng chỉ cần sư đệ của mình còn sống, sớm muộn gì mọi chuyện cũng trở về quỹ đạo của nó, bởi nàng tin tưởng hắn vô giá, chỉ cần là hắn, thứ gì cũng có thể làm được...