Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor

Chương 163: Mồ côi Thánh Nữ - Ly biệt



Đại Thiên Sứ giật mình, cả hai điều mà Tulen vừa mới nói không phải sự việc tầm thường, mang theo ngữ khí nghi hoặc cùng chất vấn nói:

"Tulen chủ điện, những điều ngươi vừa nói có chứng cứ sao, mong ngươi cẩn thận trình bày!"

Tulen mặt không đổi sắc nói: "Đương nhiên là thật đầu tiên là hành động của Dị tộc Hỗn Mang...."

Sau đó Tulen bẩm báo việc Dị tộc từ Vực Hỗn Mang là như thế nào lẻn vào, mưu kế, xâm lấn và tấn công, ngoài ra hắn còn không quên nêu lên việc mình mạnh mẽ cùng dũng cảm chiến đấu tiêu diệt kẻ thù!

Đối với vẻ mặt kiêu ngạo của Tulen, Đại Thiên Sứ nồng nặc coi thường, nàng khinh bỉ mắng trong đầu: Bị mấy tên Dị tộc cùng với Bất Tử Chiến Sĩ mưu kế quay vòng vòng mà vẫn còn về đây khoác lác được, đúng là không biết xấu hổ!

Nhưng vẻ ngoài khuôn mặt vẫn giữ sự cao ngạo nói: "Ừm, làm rất tốt, dị động của Vực Hỗn Mang lần này chắc chắn chỉ là khởi đầu, việc này ta sẽ bẩm báo lên Nữ Thần đại nhân."

Đại Thiên Sứ sau đó ánh mắt sắc lẻm nhìn vào Tulen, ngữ khí mang theo nồng nặc uy hiếp cao giọng nói: "Việc thứ hai, ngươi nói là Nữ Thần đại nhân đang bí mật bồi dưỡng môn đồ, Tulen chủ điện, ngươi có tận mắt nhìn thấy sao, ta không mong có những lời bình luận không chính xác đối với Nữ Thần đại nhân đâu!"

Đối mặt với ánh mắt và khí thế mang theo sự chất vấn của Đại Thiên Sứ, Tulen không rét mà run nhưng vẫn phải giả bộ trấn tĩnh nói:

"Đúng, là ta tận mắt nhìn thấy, người đó sở hữu Thánh Quang, nếu không phải Nữ Thần đại nhân đích thân truyền thụ thì làm sao lại có thể mang trên người Thánh Quang chứ?"

Đại Thiên Sứ lập tức kinh hoàng, Thánh Quang của Nữ Thần Ánh Sáng, đã từng có một đoạn lịch sử, Dị tộc từ bên kia khe nứt tràn lan sang bên này đại lục đông không kể xiết.

Đi đến đâu bọn chúng mang theo giết chóc và tai ương đến đó, mà đại lục lúc bấy giờ vô cùng hỗn loạn, Tinh Linh Nữ Vương một mực không thấy, các chiến binh nhân tộc thì quá yếu để đối phó với chúng.

Trước thế công của Dị tộc hung hãn đó, Nữ Thần Ánh Sáng xuất hiện mang trên mình sức mạnh ánh sáng mạnh mẽ, Thánh Quang phóng đến đâu, Dị tộc chết như ngả rạ đến đó.

Từ đó người ta tương truyền rằng Nữ Thần Ánh Sáng có sức mạnh Thánh Quang tinh túy xua đuổi tà ma, một tay trấn áp Dị tộc.

Đại Thiên Sứ khó mà tin nổi với lời của Tulen, phát ra âm thanh dò hỏi: "Ngươi chắc chứ Tulen chủ điện, từ trước đến nay Thánh Quang của Nữ Thần chỉ được ban cho một người duy nhất, đó là Tinh Vân Thánh Nữ, ngươi biết Tinh Vân Thánh Nữ là cỡ nào thiên phú sao?"

Tulen đương nhiên biết Tinh Vân Thánh Nữ và cũng biết sức mạnh của nàng ta là như thế nào, thấy Đại Thiên Sứ không tin mình Tulen cũng không tức giận vì chính hắn còn thấy khó tin: "Ta đương nhiên nói thật, không chỉ ta mà rất nhiều người ở đó cũng thấy..."

Sau đó Tulen lại bẩm báo với Đại Thiên Sứ về ai là người sở hữu Thánh Quang, sử dụng trong hoàn cảnh và sức mạnh như thế nào, Đại Thiên Sứ tuy cảm thấy khó tin nhưng cũng biết Tulen căn bản không cần thiết và không dám lừa gạt mình!

Một phen báo cáo xong xuôi, Đại Thiên Sứ thở ra một hơi, không còn vẻ cao ngạo nữa mà nhìn Tulen nói: "Tốt, lần này Tulen chủ điện ngươi đã lập được công lớn, mang về tin tức quan trọng, ắt sẽ có ban thưởng thích đáng!"

"Còn về việc ngươi nói Nữ Thần bí mật bồi dưỡng môn đồ, ta cũng không dám kết luận, nhưng ta sẽ bẩm báo với Nữ Thần, việc này ngươi cũng không được truyền đạt với bên ngoài tất nhiên cũng nên phong bế tin tức càng ít người biết càng tốt, nếu không làm hỏng Nữ Thần đại nhân đại kế, chúng ta cũng không gánh vác được!"

Tulen gật đầu, xem ra Đại Thiên Sứ là người rất thân cận với Nữ Thần cũng không biết việc này, nhìn hình chiếu mờ nhạt của Đại Thiên Sứ biến mất, Tulen sắc mặt trở nên âm trầm:

"Lauriel, sẽ có ngày ngươi phải quỳ xuống dưới chân ta!"

Mà Tulen và Đại Thiên Sứ không biết rằng, toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người đã bị một người quan sát từ đầu đến cuối.

Một dáng người cao ráo nữ nhân, trên thân mặc hoàng kim sắc cao quý trang phục, do trang phục rất rộng và kín đáo nên không để lộ ra chút nào về dáng người của nàng ta, trên mặt lại còn bị che lập bởi một lớp mặt nạ chỉ để lộ ra cặp mắt với con ngươi màu hoàng kim, và bên trên đầu chùm lại một chiếc mũ choàng che đi mái tóc của cô gái!

Nữ nhân tuy không để lộ ra chút dung mạo cùng dáng người, nhưng bằng với khí chất toát ra, nàng lại có thể lại thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện!

Đứng đằng sau pho tượng tại chính điện, con ngươi thâm thúy, nàng lẩm bẩm: "Học Viện Ma Pháp Sư Carano, đệ tử của Thiên Mệnh Thủy Sư, đệ nhất thế hệ trẻ thiên tài đại lục Ayatte sao, môn đồ Nữ Thần Ánh Sáng chỉ có thể là một mình ta mà thôi!"

Người này chính là trong miệng Đại Thiên Sứ nhắc đến Tinh Vân Thánh Nữ, đương nhiệm Thánh Nữ của Tháp Quang Minh đồng thời cũng là môn đồ xuất sắc và duy nhất của Nữ Thần Ánh Sáng Ilumia!

Tên đầy đủ của nàng chính là Nam Tinh Vân, cũng chính là người mà 50 năm trước tỏa sáng tại Đấu Trường Vinh Quang dành về hạng 4 khi chỉ mới 15 tuổi hơn!

Sau đó trở về Tháp Quang Minh được bổ nhiệm làm Thánh Nữ cao quý và được đích thân Nữ Thần Ánh Sáng truyền thụ cho Thánh Quang.

Nhưng thực ra Nam Tinh Vân chính là một đứa trẻ bất hạnh, từ khi có ý thức, nàng chỉ biết mỗi tên mình cùng sứ mệnh cống hiến cho Tháp Quang Minh hết lòng!

Nam Tinh Vân không được như những đứa trẻ khác, họ được nhận tình yêu thương của cha mẹ, được tự do làm điều mình thích, còn nàng phải ngày qua ngày đọc Thánh ngôn của Tháp Quang Minh, luôn phải giữ vững vẻ trang nghiêm của một Thánh Nữ.

Nhưng nàng vẫn kiên trì được đến ngày hôm nay chính là do một người, sư phụ của nàng, tôn quý Nữ Thần Ánh Sáng Ilumia!

Không biết vì lí do gì, ngài ấy một mực ưu ái nàng, người ta đồn đại Nữ Thần Ánh Sáng lạnh lùng và cao ngạo, nhưng Nam Tinh Vân lại thấy ngài ấy vô cùng dịu dàng với mình!

Nữ Thần Ánh Sáng còn hay chỉ dạy nàng tu luyện, kể cho nàng nhưng nhưng câu truyện cổ xưa, điều đó làm Nam Tinh Vân cảm thấy ấm áp.

Từ đó mà Nữ Thần Ánh Sáng trở thành mục tiêu sống của Nam Tinh Vân, cho nên lúc này khi nghe tin Ilumia bí mật bồi dưỡng môn đồ, Nam Tinh Vân cảm giác được nguy cơ, nàng muốn Nữ Thần Ánh Sáng Ilumia chỉ yêu quý riêng mình bản thân mình mà thôi!

...

Nam Vô Tâm và Nam Tuyết Thần đã chung đụng với nhau bên trong quần đảo sắp được một tháng, Tinh Linh Công Chúa vẫn đều đặn dùng Ma Thần huyết mạch năng lượng để trị thương cho hắn.

Cho nên Nam Vô Tâm kinh mạch đã cơ bản hồi phục toàn bộ, chỉ kém một bước cuối là tu vi giải khai trở về thành Cao Thủ sơ kì cảnh giới!

Trong thời gian chung đụng này, Nam Vô Tâm và Nam Tuyết Thần đạt được với nhau một sự ăn ý nhất định, lại không giống như tình cảm nam nữ mà giống như là gia đình hơn!

Nam Vô Tâm trước đây tuy không nói là háo sắc nhưng hắn cũng rất thích nữ nhân, làm Nam Vô Tâm khó hiểu chính là chung đụng với Nam Tuyết Thần thời gian này, hắn trong tâm không hề khơi lên chút nào tình ý, chỉ có thuần túy tình cảm bằng hữu.

Nam Tuyết Thần cũng vậy, nàng trước đây ở Rừng Nguyên Sinh do trưng ra bộ mặt lạnh lẽo khó gần nên không có bằng hữu mấy, hiện tại trong khoảng thời gian bên cạnh Nam Vô Tâm này làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái cùng thân thiết!

Một cảm giác gia đình mà nàng chỉ cảm nhận được khi ở cùng mẹ nàng Tel'Annas!

Các nữ nhân và người thân của Nam Vô Tâm thì một mực ở trong Vô Hạn Thứ Nguyên Châu không ra, Nam Vô Tâm không vào được vì hắn không còn tu vi trong cơ thể, hắn cũng không muốn quấy rầy bọn họ tu luyện!

Nam Tuyết Thần lúc này đang truyền năng lượng vào người Nam Vô Tâm, việc này dường như đã trở thành thói quen hằng ngày của nàng, Nam Vô Tâm thì cảm nhận bên trong thể nội của mình, kinh mạch đang lành lại những phần cuối cùng, chỉ cần thêm chút nữa là hắn chính thức bình phục!

Phanh...!

Một âm thanh giống như thứ gì đó bung ra từ bên trong thể nội Nam Vô Tâm, Nam Tuyết Thần thấy vậy thì thu lại tay lùi ra sau vài bước, nàng gạt đi mồ hồi trên trán chờ mong nhìn vào bóng lưng của hắn.

Nam Vô Tâm sau đó tĩnh tọa theo tư thế thiền định, nhắm mắt ngưng thần.

Khí tức trong cơ thể hắn cấp tộc tăng lên,

Thanh Đồng III

Thanh Đồng II

Thanh Đồng I

Bạch Ngân IV

Bạch Ngân III

Bạch Ngân II

...

...

Tinh Anh II

Tinh Anh I

Cao Thủ sơ kì cảnh giới!

Đến đây thì ổn định lại, Nam Vô Tâm cảm nhận được sức mạnh dồi dào lần nữa trở về trong cơ thể hắn hưng phấn cười lớn: "Ha ha ha, Nam Vô Tâm ta hồi phục rồi!"

Trong cơn vui mừng, hắn quay ra đằng sau nhìn Nam Tuyết Thần, quá phấn khích hắn tiến lên ôm lấy Nam Tuyết Thần còn đang ngơ ngác, bế nàng lên cao quay vòng vòng, trên miệng cuồng hô:

"Nam Tuyết Thần, ta tu vi trở lại rồi, cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm!"

Bất giác bị bế lên, lại còn quay vòng vòng giống như trẻ em một dạng, Nam Tuyết Thần vậy mà không có cảm giác bài xích, nhìn Nam Vô Tâm vui cười miệng nàng cũng cười theo.

Thả Nam Tuyết Thần xuống, Nam Vô Tâm ngay lập tức phi ra ngoài, nhìn bầu trời đêm rộng lớn hắn ngự không bay lên trên lượn vài vòng.

Nam Tuyết Thần đứng dưới hiên nhà nhìn hắn như trẻ con hưng phấn khi được mẹ cho quà cũng cảm thấy buồn cười, nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự không nỡ khó nói hết!

Tu vi đã khôi phục, không cần Nam Tuyết Thần truyền năng lượng nữa cho nên điều gì đến cũng phải đến.

Sáng sớm hôm sau, Nam Vô Tâm đứng bên dưới hông của một chiếc phi thuyền to lớn, bên cạnh hắn còn có một đám nữ nhân cười cười nói nói.

Không xa phi thuyền còn có một chiếc phi thuyền khác, đứng dưới đó là Nam Tuyết Thần ánh mắt phức tạp nhìn Nam Vô Tâm, muốn mở miệng nói nhưng chẳng biết nói thế nào.

Nam Vô Tâm vẫy tay với Nam Tuyết Thần nói: "Tuyết Thần tỷ tỷ, những ngày qua phải cảm ơn cô, sau này có dịp ta sẽ bái phỏng Rừng Nguyên Sinh!"

Nam Tuyết Thần thở ra một hơi, gật đầu cười nói: "Vậy nhớ giữ lời, Vô Tâm đệ đệ!"

Nhìn Nam Vô Tâm trên con thuyền dần đi khuất, Nam Tuyết Thần ánh mắt lưu luyến vọng theo, nàng không rõ tình cảm của mình với hắn là gì nữa, một tháng thời gian này đã đặc biệt hằn sâu vào kí ức nàng.

Một nữ Tinh Linh tộc nhân tiến lên, nhìn Nam Tuyết Thần hiếu kì hỏi: "Công Chúa, cần chúng ta bắt hắn về sao?"

Nam Tuyết Thần nghe vậy biểu tình nhanh chóng trở lại lạnh nhạt, nàng từ này không còn là Tuyết Thần tỷ tỷ bảo mẫu nữa, nàng sẽ trở lại thành Tinh Linh Công Chúa lạnh lùng khó gần, Nam Tuyết Thần lắc đầu nói:

"Không cần, trở về đi!"

Nói xong động tác ưu nhã tiến lên con thuyền, theo một hướng khác mà khuất dạng nơi phía xa chân trời!

Nam Vô Tâm trên phi thuyền nói chuyện tâm sự cùng các nữ nhân một hồi, hắn không hiểu sao trong một tháng này không có ai ra ngoài với hắn, hỏi thì họ cũng không nói.

Dứt khoát mặc kệ, Nam Vô Tâm lần này sẽ trở về học viện Ma Pháp, Thane Rosalia, Butterfly, Violet cũng trở về theo vì hắn đã là phu quân hay người mà họ yêu thì hắn đi đến chân trời góc bể các nàng vẫn sẽ đi theo!

Ngoài ra đang có rất nhiều việc chờ hắn xử lý, đầu tiên phải là trị thương linh hồn cho Kalila, tiếp theo còn phải giải lời nguyền Quỷ ám cho Keera...

Và đặc biệt là Nam Vô Tâm muốn mình phải nhanh chóng mạnh lên, thảm kịch của Kalila đối với hắn giống như một lời cảnh tỉnh!