Chuyện Đôi Ta

Chương 24: Một cái kẹo



Tâm trạng của Mạnh Y Y khá tốt.

Sau khi người nhà họ Mạnh tắm bằng nước nấu thảo dược của cô thì thật sự không còn quá ngứa và luôn muốn gãi nữa, cả người có cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Cô thấy người thân thoải mái thì cũng bất giác vui vẻ, niềm vui tự phát từ chính nội tâm này khiến bản thân cô cũng sững người, sau đó cũng nhận ra mình thật sự đã hòa nhập trong gia đình này và thật sự coi họ thành người thân rồi.

Thứ cảm giác này hơi kỳ lạ, cho dù trước đây cô tự nhận đã quen với thân phận, hòa nhập với gia đình đối phương thì trong lòng vẫn biết với cô đối phương chỉ là NPC[1] mà thôi.

Đây có lẽ chính là lý do mà rất nhiều người làm nhiệm vụ suy sụp nhỉ? Cho dù đi trên con đường hoa lệ, dòng xe nườm nượp, người qua lại không ngớt thì trong lòng lại biết rõ tất cả những người đó đều là giả, tất cả vật phẩm đó đều chỉ là một kiểu ảo giác lập thể, bản thân mình chỉ sinh tồn và làm một vài chuyện kỳ lạ trong hết thế giới hư ảo này đến thế giới hư ảo khác.

Ném những thứ hư ảo đó đi, chẳng phải bản thân mình đang lang thang trong thế giới hư không hay sao?

Cho dù là bản thân cô thì cũng suýt nữa suy sụp, những thế giới nhiệm vụ mãi không kết thúc đó khiến cô đã không còn chỉ đơn giản là chán ghét nữa.

Mạnh Y Y hít sâu một hơi, không nghĩ về những thứ này nữa, nói chính xác thì không dám nghĩ nữa.

Bởi vì nếu truy tìm căn nguyên thì với cô, thế giới bây giờ chẳng phải cũng là một thế giới hư không đấy sao? Có lẽ chính vì vậy mới khiến cô chẳng quá để tâm đến những thứ như tư tưởng hay đạo đức, bởi dù sao cũng không có một người sống sờ sờ nào cả.

Khi hồi hồn từ trạng thái thất thần, Mạnh Y Y bèn cảm nhận được một ánh mắt rõ ràng. Cô lập tức nhìn sang thì trông thấy Mạnh Hữu Lương đang nhìn mình chằm chằm.

Mạnh Hữu Lương nhíu mày. “Con dùng loại cỏ nào để nấu nước thuốc đấy?”

Mạnh Y Y nhướng mày, cầm loại cỏ mình hái được đến trước mặt Mạnh Hữu Lương. “Loại này ạ.”

Mạnh Y Y chột dạ, cũng sợ người khác thấy kỳ lạ. Một người học cấp hai còn làng nhàng thì sao có thể biết về những thứ này?

Thế là cô giải thích bâng quơ rằng mình ở nhà không có việc gì làm, làm ruộng thì không được nên muốn làm chuyện gì đó khác. Bởi vậy cô đi vào núi hái thuốc. Những loại thảo dược đó khá dễ nhận biết, chúng có mùi vị khác nhau mà, thảo dược cũng có mùi thuốc, cô cứ mang về nhà, tự nếm thử, phát hiện thứ thảo dược này nấu lên có thể chống ngứa nên dùng, còn những loại thảo dược khác cô cũng không biết công hiệu thế nào nên phải để họ tự nhận biết.

Cô thấy thôn mình cách xa thị trấn như thế, chỉ có một bác sĩ ở trạm y tế, cô từng đi khám ở trạm y tế thì thấy chẳng có thuốc, bác sĩ ở đó cũng chỉ biết sơ qua về y thuật mà thôi. Mọi người kiểu gì cũng có lúc bị bệnh, chắc chắn sẽ không nỡ mua thuốc, cách tốt nhất đương nhiên là tự hái thuốc, cho dù người trong thôn không biết là cỏ gì nhưng nhờ kinh nghiệm tích lũy trong thời gian dài thì hẳn vẫn biết công hiệu của một vài loại thảo dược.

Mạnh Y Y đoán không sai, những loại thảo dược này có một vài công hiệu, người dân nơi đây quả thực biết, nhưng loại thảo dược chống ngứa này họ chưa bao giờ sử dụng.

Vào mùa nhiều muỗi nhất, khi không chịu nổi việc bị muỗi đốt, người dân nơi đây cùng lắm là hun nhà bằng một vài loại cỏ mà thôi.

Mạnh Hữu Lương cầm loại cỏ chống ngứa đó lên ngửi, không thấy được chỗ đặc biệt.

“Bố, bố định để mọi người đều nhận biết được loại cỏ này, nói cho họ biết công hiệu, bảo họ nếu bằng lòng thì đi hái loại cỏ này về đun nước thuốc tắm trị ngứa ạ?”

Mạnh Hữu Lương nghe lời con gái nói thì bất giác nheo mắt, khóe miệng cong lên cười, gật đầu. “Ừ, còn không?”

Mạnh Y Y vội gật đầu. “Còn ạ! Bố, bố cứ lấy hết đi, mai con đi hái tiếp.”

“Ừ.”

Mạnh Hữu Lương thật sự vui mừng. Vào lúc mùa vụ bận rộn, vốn bận đến nỗi bải hoải cả người, nếu có thể làm dịu được cơn ngứa do thóc lúa gây ra thì có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn.

Mạnh Hữu Lương định mang theo chỗ thảo dược này lúc đi kiểm tra ngày mai để giao cho người trong thôn và bảo họ đi tìm đúng loại này, có vật tham chiếu thì sẽ dễ tìm hơn, nếu không chỉ nhìn một cái thì mọi người cũng sẽ chẳng bận tâm đến thứ này, thế thì chẳng có mấy tác dụng.

Bữa cơm tối là cháo, mọi người húp đại mấy bát rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.

Đến nửa đêm, tất cả người nhà họ Mạnh đều trở dậy, húp nốt chỗ cháo còn lại rồi chuẩn bị ra ngoài làm việc.

Mạnh Y Y bức mình trở dậy. Công việc của mọi người vốn rất nặng nhọc, từ nửa đêm đã phải gặt lúa đến sáng, sau đó lại gánh lúa về, mãi tới trưa mới có thể nghỉ ngơi, sau đó lại làm việc từ chiều đến tối. Chút điểm công của cô vốn không nhiều, mọi người quả thực có thể làm thay, không cần cô phải phiền hà dậy sớm, nhưng cô vẫn muốn tự làm chuyện của mình.

Mạnh Y Y húp chút cháo, đến sân phơi, bê liềm từ trong kho ra bắt đầu phân phát từng cái một.

Có một vài người hôm qua nhận việc nhưng vẫn chưa hoàn thành cũng chủ động bảo cô sửa lại nội dung ghi chép công việc hôm qua, không ai dám gian dối bởi nếu bị bắt thì ngày hôm đó coi như làm không công.

Mạnh Y Y cũng bận rộn, không ngừng lật giở từng quyển sổ ghi chép công việc, viết thêm một dấu tích vào sau tên. Qua ngày ghi chép hôm qua, cô đã hơi có ấn tượng với một vài người nên có thể tự tìm được tên của họ.

Đương nhiên, người mà cô có ấn tượng nhất vẫn là người đang đứng trước mặt cô.

Mạnh Y Y cười tươi rói với Tô Thanh Dật. “Thảo dược có tác dụng không anh?”

Tô Thanh Dật trông thấy nụ cười tươi tắn của cô thì im lặng một thoáng rồi gật đầu.

“Hôm nay em phải đi hái tiếp.”

“Không cần phải phiền hà thế đâu.”

Mạnh Y Y che miệng cười. “Ý em là em phải đi hái thuốc cho bố mẹ anh trai chị dâu và các cháu em để đun lên cho họ dùng, thế thì có gì mà phiền hà đâu!”

Tô Thanh Dật lập tức nhíu mày.

Lời này cứ như anh tự đa tình, còn tưởng là cô hái thuốc cho anh vậy.

Mạnh Y Y quan sát nét mặt anh. “Còn phải hái thuốc cho anh nữa, thế lại càng không phiền.”

Tô Thanh Dật khẽ thở hắt một hơi. “Đưa tôi liềm.”

Mạnh Y Y bĩu miệng, rồi vẫn ngoan ngoãn đưa một cái liềm cho anh.

Sau khi phân phát nông cụ xong xuôi, Mạnh Y Y không nán lại thêm mà về nhà nghỉ ngơi. Đợi khi cô tỉnh lại một lần nữa thì trời đã sắp sáng, cô lập tức trở dậy bắt đầu nấu cơm. Sau khi nấu chín cháo, cô lại làm một món nguội, nêm nếm gia vị, chuẩn bị đợi người thân về ăn.

Người nhà họ Mạnh không kén ăn, chỉ ăn cháo kèm với dưa muối cũng có thể ăn ngon lành. Nhưng làm việc nặng nhọc như thế mà còn ăn dưa muối thì khiến cô nhìn thôi cũng thấy khó chịu, cô chỉ đành nghĩ cách nấu một vài món ăn khác.

Làm xong tất cả, cô lại bận đun nước, chẳng có thời gian rảnh.

Đợi sau khi cả nhà ăn sáng xong, Mạnh Y Y lại đeo gùi bắt đầu đi thái thảo dược. Lần này cô không hái những loại thảo dược có công hiệu khác mà chỉ hái loại có thể trị ngứa.

Lúc ghi chép công việc, cô đã thấy trẻ con trong thôn ngoài mấy đứa quá nhỏ tuổi thì đứa nào cũng có nhiệm vụ riêng, trong tình hình đó, mấy ai có thời gian và sức lực đi hái loại cỏ này?

Cô định vất vả mấy ngày, chủ động hái cỏ rồi nấu thành nước thuốc đặt ở sân phơi, mọi người làm việc xong thì có thể về nhà lấy đồ ra đựng, chia cho mỗi người thì chắc chắn không được, cô sẽ nói với họ rằng sau khi tắm xong thì dấp khăn vào loại nước thuốc này rồi thấm lên người thì cũng có hiệu quả.

Sau khi mọi người thư thái vì cơ thể không còn ngứa nữa thì có lẽ sẽ tự coi trọng thứ này hơn và bảo lũ trẻ trong nhà đi hái thuốc.

Không phải là cô lười, không muốn chuẩn bị sẵn cho mọi người, mà là nắm gạo khi đói thành ơn, gánh gạo khi no thì thành oán, cô làm một hai ngày thì người ta sẽ cảm kích, thời gian lâu dần thì sẽ chỉ bị coi như một lẽ đương nhiên, thậm chí họ còn có thể oán than cô làm không tốt.

Cô không muốn để chuyện đó xảy ra.

Nhưng hôm nay cô quả thực rất bận, chẳng được nghỉ ngơi một lúc nào.

Đợi khi cô hái đủ thuốc và nấu mấy thùng to ở nhà, toan bảo người trong thôn đến lúc đó xách tới sân phơi và xếp hàng lấy thì nghe thấy một tin tức chấn động ở thôn Song Khê.

Trí thức Tô bị đánh.

Mạnh Y Y suýt thì đơ người.

Tô Thanh Dật bị người ta đánh? Chuyện này… sao nghe ảo vậy?

Con người Tô Thanh Dật kia, dù ở thế giới nào thì cũng không yếu ớt đến mức bị người ta đánh. Anh nên thuộc vào kiểu người mặc quần áo thì trông gầy gò, cởi áo ra tuy trông cũng hơi gầy nhưng lại có sức mạnh, khi đánh nhau với người ta thì thường không phải là kẻ yếu.

Mạnh Y Y hít sâu một hơi, vội túm người đó lại. “Chuyện gì vậy ạ?”

“Ai mà biết trí thức thôn trên lên cơn gì, cả đám người đánh một mình trí thức Tô, đúng là quá đáng.”

Một đám người đánh Tô Thanh Dật?

Được rồi, đây thực sự có thể gọi là bị đánh rồi.

Mạnh Y Y không để ý đến người khác nữa, vội đến nhà họ Chu, kết quả cô là còn về nhà sớm hơn Tô Thanh Dật.

Tô Thanh Dật được Lục Lệ cõng về.

Mạnh Y Y vừa thấy đã giật nảy mình. “Chân cũng bị thương à?”

Sắc mặt Tô Thanh Dật hơi ngượng nghịu, có điều mặt anh cũng bị đánh khiến người ta không nhìn ra biểu cảm đó. Thời gian trước anh cố ý cõng Lục Lệ về điế/m trí thức để thể hiện rằng Lục Lệ bị thương nặng, bây giờ đến lượt anh bị sử dụng lại cách này, cảm giác phức tạp không phải ở mức bình thường nữa.

“Bỏ tao xuống.” Tô Thanh Dật nhíu mày.

Lục Lệ không từ chối, hai mắt nhìn Mạnh Y Y, bước lên phía trước. “Cô và Giang Học Nghĩa rốt cuộc có quan hệ gì?”

Mạnh Y Y trợn to hai mắt, nhìn sang Tô Thanh Dật theo bản năng.

Tô Thanh Dật bị Giang Học Nghĩa đánh ư?

Mạnh Y Y liếc nhìn khuôn mặt Tô Thanh Dật, nhớ lại những lời Giang Học Nghĩa đã nói rằng thứ mà cô thích ở anh chính là khuôn mặt, đột nhiên tâm trạng vô cùng phức tạp.

Bởi vì cô thích khuôn mặt anh nên khuôn mặt anh gặp tai họa ư?

“Lục Lệ.” Tô Thanh Dật lắc đầu. “Mày về trước đi.”

“Tô Thanh Dật.” Lục Lệ cũng bực. “Mày không nghe những gì Giang Học Nghĩa nói hả? Nếu không phải vì con bé này, sao anh ta lại đánh mày? Trong nửa tháng mày đi, có người trông thấy cô ta và Giang Học Nghĩa gặp nhau…”

Tô Thanh Dật day trán, chuyện đó quá khó xử, ngay cả Lục Lệ anh cũng không có mặt mũi để mà chủ động kể.

Mạnh Y Y im lặng, cắn môi nhìn Tô Thanh Dật.

Ánh mắt Tô Thanh Dật chạm phải Mạnh Y Y hai giây, sau đó anh thở dài một hơi, nhìn sang Lục Lệ. “Mày vào đây với tao.”

Mạnh Y Y đợi ở ngoài cửa, nghĩ bụng có lẽ Tô Thanh Dật sẽ nói cho Lục Lệ biết sự thật.

Mạnh Y Y ngồi bên ao nước cạnh sân đá, ao nước này dùng để giặt quần áo, có đặt mấy phiến đá, cô cứ thế ngồi trên phiến đá.

Giang Học Nghĩa đánh Tô Thanh Dật quả thực có liên quan đến cô, nhưng xét cho cùng chẳng lẽ không phải do Tô Thanh Dật tự gây ra hay sao? Trong chuyện này, cô thật sự chẳng hề hổ thẹn.

Giang Học Nghĩa đó thật sự là người khá ổn, bây giờ còn đòi công bằng cho cô.

Mạnh Y Y tự cảm thán, song rốt cuộc cũng chẳng mấy cảm động. Sống trong thế giới nhiệm vụ lâu như thế, những người đàn ông yêu cô đến mức chết vì cô đếm cũng không xuể, bởi vậy có thể hoàn toàn phới lờ điểm tốt này.

Sống quá lâu, không chỉ dễ dàng khiến một người nhẫn tâm dễ trở nên chai lì mà ngay cả một người tốt cũng sẽ tê dại đến mức không còn cảm giác gì, đây có lẽ chính là lý do tại sao những người đó lựa chọn tự sát trong dòng sông sinh mệnh hư ảo vĩnh hằng nhỉ?

Mạnh Y Y cứ ở đó suy nghĩ vẩn vơ.

Còn Tô Thanh Dật giải thích với Lục Lệ những chuyện xảy ra trước đó.

Lục Lệ nghe xong thì cũng khó mà tiếp nhận, anh chàng thật sự không ngờ Tô Thanh Dật lại phản kích như thế, anh chàng còn tưởng Tô Thanh Dật đã thỏa hiệp từ lâu rồi, không ngờ Tô Thanh Dật lại lén lút làm những chuyện đó.

“Con bé kia biết sự thật rồi mà vẫn muốn ở bên mày à?” Lục Lệ liếc ra ngoài, hơi khó mà hiểu nổi.

Thông thường, khi một cô gái biết được chuyện khó xử như thế mà vẫn còn muốn ở bên một người đàn ông thì hoặc là có ý đồ, chẳng hạn như vì tiền bạc nên vốn không để tâm đến chuyện yêu hay không yêu, hoặc là cô ta đã thật sự thích người đàn ông đó lắm rồi.

Tô Thanh Dật nhìn Lục Lệ, không lên tiếng. Cảm giác của anh với Mạnh Y Y khá phức tạp, chẳng thể đánh giá một cách đơn giản được.

Lục Lệ lắc đầu. “Cũng tưởng tượng được thôi, đã có thể nhảy sông tự tử để lấy mày thì sao có thể từ bỏ mày chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này cho được?”

Tô Thanh Dật trầm mặc một lúc, tự cười giễu một tiếng, hơi châm chọc.

Vì chuyện vớ vẩn đó, anh đã làm bao nhiêu chuyện công cốc?

Còn tìm người khá quen thân nhờ họ cũng giả vờ nhảy sông để được anh cứu, sau đó là định từ bỏ chỗ ở này, rồi thì nhờ Giang Học Nghĩa diễn trò.

Kết quả vẫn chẳng mảy may thay đổi, khiến anh cảm thấy mình tựa như một thằng đần, làm một loạt chuyện khó mà miêu tả, kết quả là chẳng có một chút ý nghĩa nào.

Lục Lệ vỗ vai Tô Thanh Dật. “Bảo sao tao thấy thái độ của mày với Mạnh Y Y đã tốt hơn, là vì áy náy khi nhờ Giang Học Nghĩa diễn trò hả? Tao nói mày nghe, mày hoàn toàn chẳng cần phải áy náy mà làm gì, đó đều là do cô ta tự chuốc lấy thôi. Cô ta là con gái Mạnh Hữu Lương là có thể chẳng kiêng nể gì, cô ta thích mày thì mày bắt buộc phải cưới cô ta, bắt buộc phải đối tốt với cô ta chắc? Cô ta thật sự tưởng ông già nhà cô ta là chúa đất của nơi này còn cô ta là công chúa đất chắc?”

Tô Thanh Dật bị Lục Lệ chọc cười. “Công chúa đất gì vậy cha nội.”

“Được rồi, cô ta không chân đất mắt toét, không quê mùa, cũng không phải người dễ chung đụng.” Lục Lệ nheo mắt. “Cô ta qua lại với Giang Học Nghĩa bao lâu, không đến nửa tháng, cũng chỉ mấy ngày còn gì! Thế mà có thể khiến Giang Học Nghĩa hủy bỏ giao ước với mày rồi giúp cô ta, tao thấy cô ta chẳng phải người đơn giản.”

Tô Thanh Dật chống cằm suy tư một thoáng.

Lục Lệ đẩy nhẹ Tô Thanh Dật. “Rốt cuộc mày nghĩ thế nào?”

“Tao có thể nghĩ thế nào được?”

Lục Lệ sững người, thở dài một hơi, không nói gì nữa. Lúc này, dù thế nào anh chàng cũng không thể khuyên Tô Thanh Dật phản kháng nhà họ Mạnh, thi đại học cơ mà, nếu thật sự cắt đứt con đường này thì Tô Thanh Dật phải làm sao?

Nếu đã không có lựa chọn thứ hai thì có nghĩ thêm nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Lục Lệ im lặng hồi lâu. “Suy nghĩ từ góc độ khác thì thực ra Mạnh Y Y cũng được, diện mạo thì khỏi cần nói rồi, đừng thấy mấy người trong thôn nói xấu cô ả mà nhầm, thực ra họ ghen ăn tức ở với cô ả thôi. Với lại, tuy Giang Học Nghĩa kém hơn tao một tẹo, nhưng cũng chẳng kém hơn bao nhiêu, cũng coi như khá ổn. Lão còn mang nhiều thứ như thế để lấy lòng cô ả, vậy mà Mạnh Y Y không động lòng, chưa kể với nền tảng là khi mày cố ý nói những lời đâm chọc, được rồi, điều này chứng tỏ cô ta vẫn luôn hướng về mày, chắc chắn sẽ không chạy theo người khác đâu.”

“Mày xéo đi.” Tô Thanh Dật đá cho Lục Lệ một cú.

Lục Lệ phủi chỗ bị Tô Thanh Dật đá phải. “Tao nói thật đấy. Ở trong thành phố tụi mình cũng chẳng gặp được cô gái nào xinh hơn Mạnh Y Y đâu!”

Tô Thanh Dật trợn mắt trừng Lục Lệ. “Được rồi, mày có thể cút rồi.”

Lục Lệ cười hì hì hai tiếng. “Mà này, đừng có bỏ qua cho Giang Học Nghĩa đấy, hừ, còn dám đánh mày. Đã đánh thì thôi, lại còn chăm chăm đánh vào mặt.”

Tô Thanh Dật lườm Lục Lệ trừng trừng.

“Rồi rồi rồi, tao phắn đây.”



Lục Lệ đi ra ngoài, bốn mắt nhìn nhau với Mạnh Y Y. Lục Lệ sờ mũi mình, nở một nụ cười với Mạnh Y Y.

Mạnh Y Y: …

Sao lại gai người thế nhỉ?

Sau khi Lục Lệ ra về, Mạnh Y Y mới đi vào nhà. “Anh đến trạm y tế khám chưa? Bác sĩ nói sao?”

“Vết thương ngoài da thôi.”

Mạnh Y Y nhìn khuôn mặt Tô Thanh Dật thì nhíu mày. Sao lại bị đánh vào mặt chứ, cô nhìn mà thấy buồn bực, giống như một viên ngọc đẹp có tì vết vậy, không chỉ là tì vết mà như thể cầm dao rạch những mấy nhát vào bề mặt ngọc, nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái.

Tô Thanh Dật thấy cô nhíu mày thì hơi bất ngờ về phản ứng của cô.

“Sao họ lại đánh vào mặt anh?” Mạnh Y Y hậm hực nói.

Tô Thanh Dật hít sâu một hơi. “Cô có cần đi hỏi trí thức Giang không?”

Mạnh Y Y ngồi phịch xuống ghế. “Không cần.”

“Hử?”

“Em không thể gặp anh ta tiếp nữa, không thể hại anh ta nữa.”

Tô Thanh Dật: …

Mạnh Y Y ho một tiếng. “Chuyện này không liên quan đến em đâu, đều là do anh tự chuốc lấy đấy. Anh xem đi, anh ta đã nói sự thật cho em biết rồi mà em vẫn một lòng hướng về anh, có lẽ anh ta tức giận, cảm thấy anh không đáng để em đối tốt như thế, cảm thấy anh bạc đãi em, cho nên mới không phục mà muốn đánh anh một trận. Anh tự nói xem, người đàn ông như trí thức Giang có hiếm gặp không?”

“Cô có cần đi cảm ơn anh ta không?” Giọng nói của Tô Thanh Dật nhuốm gió lạnh.

Mạnh Y Y lắc đầu. “Người đàn ông tốt như anh ta, em không xứng, cũng không dám mơ tưởng, điều duy nhất có thể làm là tránh xa anh ta ra thôi.”

Tô Thanh Dật nghi ngờ cô cố ý, nhìn vào mắt cô, cô vẫn luôn chớp mắt, như thể đang trả lời anh – Đúng là cố ý đấy!

Giang Học Nghĩa là người tốt, cô không xứng, cũng không dám mơ tưởng.

Vậy anh thì sao? Sao cô lại xứng và luôn mơ tưởng chứ!

Mạnh Y Y che mặt, có vẻ đang nín nhịn điều gì.

Tô Thanh Dật bực bội nhìn cô.

Mạnh Y Y ho hai tiếng. “Bây giờ cũng không tệ, anh có thể tận dụng thời gian này để xem sách vở.”

Tô Thanh Dật không nói gì, nhưng rốt cuộc vẫn không muốn lãng phí thời gian, thật sự lấy tài liệu ôn tập ra xem, còn vết thương trên mặt và trên cơ thể thì anh chẳng mấy để tâm.

Tô Thanh Dật hoàn toàn đắm chìm vào việc học, đợi khi anh hồi hồn thì đã không thấy Mạnh Y Y đâu nữa.

Tô Thanh Dật nhìn vào chiếc ghế mà Mạnh Y Y vừa ngồi một lúc, sắc mặt bình tĩnh.

Nhưng anh lại nhớ về những lời mà Giang Học Nghĩa đã nói.

Giang Học Nghĩa mắng anh không phải đàn ông khi dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế để đối phó một cô gái, còn nói đây là một bài học cho anh, nếu anh dám đối xử tệ bạc với Mạnh Y Y thì Giang Học Nghĩa sẽ tìm anh gây rắc rối.

Thực ra về sau Giang Học Nghĩa đã không động tay nữa.

Giang Học Nghĩa khuyên giải anh bằng giọng nói hâm mộ: “Tô Thanh Dật, nếu cậu không trân trọng cô ấy thì cả đời này cậu sẽ hối hận. Trên thế giới này, cậu còn có thể đi đâu tìm người thích cậu như thế nữa?”

Giang Học Nghĩa lại kể về vài chuyện vụn vặt.

Đại khái là những lời Mạnh Y Y đã từng nói.

Rõ ràng cô biết rõ ẩn ý sau những chuyện mà Tô Thanh Dật làm, song lại không chịu thừa nhận và hiểu sai ẩn ý đó để mong vẫn có thể ở bên anh.

Tô Thanh Dật thở dài một hơi, tâm trạng vẫn tiếp tục phức tạp.

Tại sao anh lại cảm thấy người mà Giang Học Nghĩa mô tả và người mà anh quen dường như khác nhau hoàn toàn vậy?

oOo

Chuyện Tô Thanh Dật và Giang Học Nghĩa ẩu đả nhanh chóng được xử lý. Vì đó là trách nhiệm của Giang Học Nghĩa nên Mạnh Hữu Lương cho Tô Thanh Dật ở nhà nghỉ ngơi, những việc Tô Thanh Dật phải làm đều để những người tham gia đánh nhau làm giúp, xem ai còn tiếp tục ẩu đả nữa.

Vốn dĩ những công việc bây giờ rất nặng nhọc, còn phải giúp người khác hoàn thành điểm công, ngẫm thôi đã biết sẽ cực khổ đến nhường nào rồi.

Tô Thanh Dật ở nhà xem sách vở một lúc lâu thì Mạnh Y Y lại đến.

Cô không đến tay không mà còn mang theo một ít thảo dược.

Tô Thanh Dật buông bút xuống, nhìn thuốc trong tay cô, rất dễ dàng đưa ra kết luận rằng cô chắc chắn đã đi hái thuốc nên mới đột ngột rời đi. Chẳng hiểu sao, trong lòng anh bỗng có một thứ cảm giác rất đặc biệt.

Anh siết một tay lại thành nắm, đặt đến bên miệng, khẽ ho mấy tiếng. “Đã từng nghe câu này chưa? Không sợ người hiểu biết về thuốc, không sợ người không hiểu biết về thuốc, chỉ sợ người nửa hiểu nửa không.”

Người hiểu biết về thuốc thì có thể yên tâm sử dụng; người không hiểu biết về thuốc thì sẽ chẳng động vào. Hai loại người này, ít nhất sẽ không gây rối loạn, sẽ không mang đến rắc rối. Nhưng loại người nửa hiểu nửa không thì lại đi thử, nếu có bất trắc thì sẽ dễ dàng gây rắc rối.

Mạnh Y Y trừng mắt nhìn anh. “Em hoàn toàn không hiểu đâu, coi anh như thử nghiệm đấy.”

“Tôi từ chối.”

“Từ chối cũng vô ích.” Mạnh Y Y hừ một tiếng. “Xem sách của anh đi!”

Tô Thanh Dật quan sát mấy giây rồi thu hồi tầm mắt.

Tuy Mạnh Y Y làm việc thi thoảng cũng tùy hứng, nhưng anh không cảm thấy cô sẽ lôi chuyện này ra làm trò đùa, hơn nữa loại nước thuốc cô đun trước đó quả thực rất hữu hiệu, cho nên anh không bài xích.

Tô Thanh Dật tiếp tục xem sách, Mạnh Y Y thì ngắt thảo dược, sau đó giã nát.

Không có điều kiện tốt, chỉ có thể tạm bợ.

Cô giã mấy cái rồi lại nhìn anh.

Bây giờ khuôn mặt Tô Thanh Dật mảng xanh mảng tím nhưng lại có phong thái trầm tĩnh, như thể người này cho dù ở trong hố sâu nhất của cuộc đời thì vẫn có thể bất động như núi trầm ổn như thường, và ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, anh tìm kiếm niềm hy vọng nhỏ nhoi, quyết không từ bỏ.

Sức hút trầm tĩnh đó khiến tim Mạnh Y Y đập nhanh hơn.

Cô cụp mắt, bỗng hơi cảm thán.

Quả nhiên là nam chính trong tiểu thuyết tình cảm lãng mạn.

Cũng bởi là nam chính trong tiểu thuyết nên mới thấm đẫm sức hút như thế, trong thế giới hiện thực tìm đâu ra người như vậy chứ?

Đúng là đáng buồn.

Trong thế giới hiện thực, những người ích kỷ xem thường trách nhiệm đạo đức chính vì họ là người trong cuộc sống thực, không ai có tư cách can thiệp vào cuộc sống của họ, họ có thể hành sự theo ý mình.

Nhưng những nhân vật trong tiểu thuyết, vì những người trong thế giới thực có cảm xúc với họ, khi vô số cảm xúc tích tụ lại tạo thành làn sóng nào đó, bộ phận quản lý đặc biệt sẽ cho người tiến hành can thiệp vào cuộc sống của người trong tiểu thuyết, tạo nên thế giới hư ảo, để họ sắm nhiều vai khác nhau trong những thế giới này, trải qua nhiều cuộc đời để thỏa mãn sự kỳ vọng của người trong thế giới thực.

Những người trong thế giới thực tôn sùng bình đẳng, đòi hỏi công bằng.

Nhưng đối với những nhân vật hư ảo này, họ chính là nhân vật cao xa khó với giống như người ở trên cao, có thể thỏa thích quyết định số phận của những nhân vật ảo, bôn ba hết thế giới này đến thế giới khác, bắt nhân vật ảo trải qua cuộc sống thế nào thì sẽ trải qua cuộc sống như thế.

Mạnh Y Y hồi hồn.

Cô có tư cách gì mà đòi công bằng? Lợi ích mà cô đại diện cũng là những gì mà mọi người trong thế giới thực nói thôi.

Không bảo đảm cho lợi ích của những người trong thế giới thực thì chẳng lẽ bảo đảm lợi ích cho những nhân vật hư ảo? Những nhân vật này, phần lớn đều không có cảm giác thực sự, chỉ có thể bị loài người chi phối, chỉ có rất ít nhân vật ảo sau khi trải qua vô số thế giới mới có cảm xúc thực, nhưng tỉ lệ đó thật sự rất thấp.

Mạnh Y Y khẽ thở dài một hơi, ra lệnh cho mình đừng nghĩ thêm nữa, cô chỉ cần coi mình như một cỗ máy làm nhiệm vụ là được, nếu không sẽ chẳng có lợi cho ai cả.

Mạnh Y Y giã thuốc, đựng vào một cái bát, muốn bôi cho Tô Thanh Dật.

Không có sự tiếp xúc thân mật trong tưởng tượng, càng chẳng có màn nhìn nhau đắm đuối.

Tô Thanh Dật lấy luôn bát. “Tôi tự làm.”

Mạnh Y Y: …

Mạnh Y Y không từ bỏ. “Trên mặt thì anh có thể tự bôi, còn trên người thì sao?”

“Tôi cũng có thể tự bôi.” Tô Thanh Dật lạnh lùng nhìn cô.

Mạnh Y Y sờ cằm, chỉ đành từ bỏ.

“Thế em đi nấu thuốc cho anh.” Không đợi anh đáp lại, cô cứ thế bưng thảo dược đi vào bếp.

Phòng bếp nhà họ Chu còn tối hơn phòng bếp nhà họ Mạnh, cô cũng không lấy làm khó hiểu về chuyện này, các hộ gia đình trong thôn Song Khê đều có phòng bếp khá tối, chỉ có gian nhà chính là sáng sủa.

Cô đứng mất một lúc mới thích ứng được với độ sáng này, rửa thảo dược rồi bắt đầu nấu thuốc.

Nhà họ Chu khá nhiều củi, khác với nhà họ Mạnh đông người phải kiếm củi về, phòng bếp nhà họ Chu nối liền với một gian phòng, gian phòng đó có thể coi như một phòng củi, bên trong chất đầy củi, loại nào cũng có, hẳn là củi tích lũy lâu ngày lại, có thể tiện cho Tô Thanh Dật làm việc, không cần phải phiền hà vì chuyện củi lửa.

Mạnh Y Y dùng que diêm mảnh nhất để tạo lửa rồi nhóm lửa, chuyện này rất nhàm chán.

Cô không bật đèn, có lẽ thứ sáng nhất trong cả gian bếp là bản thân cô, ánh lửa trong bếp hắt thẳng vào cô.

Tai cô rất nhạy, rất dễ nghe thấy có người đang đi về phía bếp.

Khóe miệng cô bất giác cong lên.

Khi Tô Thanh Dật đến gần, anh vô thức bật đèn trong bếp. Tuy anh tiết kiệm, nhưng sẽ không bỏ qua chuyện bật đèn khi bắt buộc phải bật. Song về chuyện Mạnh Y Y không bật đèn, rốt cuộc trong lòng anh vẫn có thêm điều gì đó.

Sau đó, anh bèn trông thấy khuôn mặt Mạnh Y Y có thêm mấy vết bẩn màu đen. Thoạt tiên anh sững người, sau đó cong khóe miệng.

Thứ màu đen này được người dân địa phương gọi là nhọ nồi, miệng lò được nhét củi vào trong thời gian dài sẽ có một lớp màu đen, chạm vào sẽ bị dính bẩn.

Mạnh Y Y vẫn còn ngây ngốc nhìn Tô Thanh Dật. “Anh cười gì?”

Trên mặt Mạnh Y Y viết “ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào”, song trong lòng lại thầm thở dài. Muốn trêu đùa cho vui cũng chẳng dễ dàng gì, cô không có cách nào để kéo gần khoảng cách với anh, chỉ đành hủy hoại hình tượng của mình. Xem ra hiệu quả cũng khá tốt, bảo sao nữ chính trong tiểu thuyết đều thích thiết lập nhân vật kiểu ngốc nghếch, ngốc thì hơi ngốc, nhưng nam chính nhà người ta biết thưởng thức mà!

“Cô nhìn nhầm rồi.” Tô Thanh Dật tỏ ra nghiêm túc.

Mạnh Y Y: …

“Ồ, hình như sắp được rồi. Em đun nhiều thế này, anh có thể uống tận mấy ngày, không cần tốn thời gian đun nữa, em thông minh lắm đúng không?”

“Tôi không bị thương nặng, không cần uống thứ thuốc vừa đắng vừa khó uống này.”

Mạnh Y Y sững sờ, cô không chỉ không được cảm kích mà còn bị người ta nghĩ là nhiều chuyện?

Cô hít sâu một hơi. “Thế sao vừa nãy anh không ngăn em lại?”

“Quên mất.” Tô Thanh Dật im lặng mấy giây. “Bây giờ mới nhớ ra.”

Mạnh Y Y: …

“Với cái trí nhớ thế này thì anh ôn bài kiểu gì cho tốt được?”

“Cần cù bù thông minh, tôi cũng thấy tôi nên dành nhiều thời gian hơn để ôn bài.”

Mạnh Y Y lườm anh cháy mắt. “Có thể múc ra rồi…”

“Tôi nên đi ôn bài trước thì hơn.”

Mạnh Y Y thực sự cạn lời, chỉ đành tự làm, không chỉ múc thuốc lên mà còn phải dùng cái rây lọc cặn thuốc để chỉ còn lại nước thuốc.

Hình như mình đang làm chuyện vô ích, Mạnh Y Y buồn bã nghĩ.

Còn Tô Thanh Dật đi ra ngoài thì khóe miệng cong lên.

Lúc Mạnh Y Y bưng thuốc vào, Tô Thanh Dật rốt cuộc vẫn gắng gượng uống thuốc.

Mạnh Y Y tỏ ra an ủi. “Bắt buộc phải uống thuốc đúng giờ, mặt anh phải khỏi cho sớm. Nếu cả đời này mặt anh đều thế này thì em nói cho anh biết, em sẽ chê anh.”

“Cô đang ám chỉ với tôi là khỏi cần uống thuốc à?”

Mạnh Y Y lắc đầu. “Em đang ám chỉ với anh là anh có thể để người ta đánh thêm mấy trận, tốt nhất là đánh vào mặt ấy.”

Tô Thanh Dật mỉm cười. Những cuộc chuyện trò giữa anh và Mạnh Y Y dường như càng lúc càng thoải mái rồi.

Khi trông thấy vết nhọ trên khuôn mặt và nụ cười vương khóe mắt Mạnh Y Y, sắc mặt anh hơi sa sầm, ánh mắt cũng thay đổi.

Dường như bấy giờ anh mới hồi hồn. Anh là người bị đánh, còn bị thương, nếu trong lòng cô thật sự có anh thì tại sao từ khuôn mặt cô anh không nhìn ra chút lo lắng hay buồn bã nào?

Mạnh Y Y mau chóng nhận ra cảm xúc của anh. “Sao thế?”

Tô Thanh Dật tiếp tục xem sách.

Mạnh Y Y khẽ kéo anh. “Tô Thanh Dật, anh nghĩ gì thì cứ nói thẳng, tại sao lúc thì thế này lúc lại thế nọ?”

Tô Thanh Dật ngẩng đầu nhìn cô. “Chẳng phải cô nói thích khuôn mặt tôi sao, nếu khuôn mặt tôi đã bị thương, bị phá hoại, sao không thấy cô buồn bã?”

Không buồn bã là giả, chủ yếu là còn cực kỳ vui vẻ.

Mạnh Y Y buông anh ra, cúi đầu.

“Tô Thanh Dật, em có thể chắc chắn rằng em rất muốn lấy anh, nhưng em không thể chắc chắn được anh có thật lòng muốn cưới em hay không. Em muốn tiếp xúc nhiều thêm với anh, để anh cũng có cảm tình với em, một chút xíu thôi cũng được. Nhưng cơ hội để em tiếp xúc với anh rất ít, song nếu anh bị thương thì em có thể có lý do và thời gian để ở bên cạnh anh… Em biết thế là không tốt, nhưng em mong có thể làm một vài việc cho anh, để anh biết là em không quá vô dụng.”

Bàn tay Tô Thanh Dật khẽ cử động.

Lúc này, Mạnh Y Y cầm lấy tay anh, Tô Thanh Dật nhìn trân trân vào bàn tay mình.

Anh trông thấy cô cầm tay anh, sau đó bỏ vào lòng bàn tay anh một cái kẹo.

Khuôn mặt cô ngập nụ cười. “Thuốc đắng lắm, nhưng ăn kẹo thì sẽ không đắng nữa.”

Tô Thanh Dật yên lặng nhìn cái kẹo trong lòng bàn tay mình.

Anh nhớ ngày mình còn nhỏ, dù thế nào cũng không chịu uống thuốc, không phải vì thuốc khó uống khó nuốt, mà chỉ là vì sau khi anh tỏ ra không muốn uống thì mẹ sẽ dỗ dành mình bằng kẹo.

Hương vị ngọt ngào của cái kẹo đó, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ.

Mẹ anh, vẫn luôn là một người phụ nữ dịu dàng, tốt bụng, có lẽ bà không mạnh mẽ, nhưng lại che chở anh bằng mọi khả năng, để anh có thể khỏe mạnh trưởng thành.

Ngày trước anh không hiểu tại sao mẹ lại yếu ớt bị người bên nhà ông bà ngoại ép tái hôn, sau khi tái hôn thì yêu cầu anh và em gái nhân nhượng cho yên ổn, cố gắng lấy lòng người nhà bố dượng.

Nhưng khi mẹ qua đời, bà lại cương quyết yêu cầu bố dượng để cho anh vị trí công tác đó, nếu không bà biến thành ma cũng không tha cho ông ấy.

Vào khoảnh khắc này, dường như anh có thể hiểu mẹ mình rồi.

Mạnh Y Y đứng dậy định ra về.

Song Tô Thanh Dật lại gọi cô: “Khoan đã.”

“Dạ?”

“Rửa mặt rồi hãy về.” Anh khẽ nói.[1] NPC: non-player character (nhân vật không phải người chơi) là nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game, nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai, chúng được điều khiển bởi những người quản trò hay trọng tài.