Chuyện Cũ Afghanistan 1986

Chương 23



Kabul tỉnh dậy sau cơn ác mộng bạo loạn vào đầu mùa thu. Mọi người đẩy cửa sổ vào sáng sớm, cành cây sồi tối sầm lại, hạt sồi rụng xuống khắp mặt đất, trẻ em chơi đùa dưới tán cây, vỏ cây kêu răng rắc.

Oleg nắm lấy sự thoải mái này. Làn gió buổi sớm mùa thu không hề chùng chình mà khơi dậy bao nỗi niềm nhớ nhà da diết. Vì đây là thời điểm chốt danh sách những người sẽ về quê nghỉ phép cuối năm nên Oleg không chút nghĩ ngợi đã bỏ tên của mình ra, nộp đơn xin về nước cho Euler. Đến khi thủ tục làm xong xuôi mới nói cho Euler, dẫn đến trận cãi vã giữa hai người.

“Tại sao anh toàn là tự động làm, không nói trước với em, chưa bao giờ hỏi ý em thế nào cả?”

“Anh để em vè sớm còn không tốt à?”

“Việc thanh tra phóng viên sắp xong rồi, nếu trong thời gian này em quay lại thì sao hả? Không phải là đã lãng phí chỉ tiêu sao? Lần trước em bảo anh tìm cách xin về nước, rốt cuộc anh có đặt trong lòng không hả?”

“Anh là một người lính, không phải muốn về lúc nào cũng được.”

“Em biết, cho nên mới phải nghĩ cách chứ. Anh muốn ở đây bao lâu? Anh nghĩ mình còn bao nhiêu mạng hả?”

“Em tưởng anh muốn chắc? Anh đã nói mình là lính rồi! Đây là công việc của anh! Giống như em đi làm phóng viên viết báo vậy, nếu em không viết, ai sẽ trả lương cho em?”

“Anh vốn đủ điều kiện để xin về nước! Ai ở chỗ này ngây người lâu đến vậy, anh nhìn người khác đi, nếu có thể xin về đều về hết rồi, chỉ có anh ngốc mới không về! Em chỉ lo cho anh thôi!”

“Anh không cần em lo lắng cho anh! Em tự lo cho mình là đủ rồi!”

“Vậy thì sau này không cần anh lo!” Euler tức xì khói, mở cửa chạy ra ngoài.

Akaj cười Euler, “Cậu đã biết tính của hắn ta rồi còn gì, sao còn cãi làm gì? Cậu nghĩ đó là vấn đề nguyên tắc, nhưng tôi không nghĩ vậy. Quân đội có quy tắc riêng, cậu đừng tạo thêm áp lực cho hắn, hắn sẽ sớp được thăng cấp trung đoàn phó. Trách nhiệm sẽ càng lớn hơn, vừa thăng chức đã xin về nước thì tôi thấy không hay lắm.”

Euler nói, “Tôi hiểu những điều này, nhưng tôi không thể chịu được tính hắn, tôi không phải cấp dưới hắn, hắn yêu cầu tôi tuyệt đối nghe lệch hắn, hắn tưởng hắn là sếp tôi chắc?”

Akaj lắc đầu, “Quân nhân đều vậy đấy, huống chi hắn ở trên chiến trường nhiều năm như vậy. Cậu còn muốn sống với hắn cả đời, bây giờ nếu chịu không nổi thì chia tay sớm rồi nhanh về nước đi.”

“Anh ấy không thể thay đổi sao?”

“Nếu thay đổi hắn không thể nào dẫn quân được, tôi không gạt cậu đâu..” Akaj vỗ vỗ bả vai cậu, “Không phải hắn không hiểu tình cảm, chỉ là cách biểu lộ không tốt lắm thôi, đừng so đo với hắn. Chỉ cần nói cho hợp lý là được.”

Euler cảm thấy tủi thân, cách xử sự của Oleg khiến cậu cảm thấy không được tôn trọng, khó tránh khỏi cảm giác bị bắt nạt.

Akaj chỉ coi như đôi vợ chồng trẻ cãi nhau tăng thêm tình thú thôi, “Cãi nhau có tí ấy mà, rất tình thú à nha. Mấy ngày nữa lại dính nhau như sam thôi.”

Euler vẫn nhăn mặt một cách đáng yêu. Đợi cậu rời đi, Akaj vươn vai và xoay người bước xuống giường, hiện giờ cậu có thể đi chập chững vài bước. Hộ lý mang giày cho cậu, cậu cúi đầu cười khẽ, “Oleg kiếm đâu ra cục bột đáng yêu vậy nhỉ, ở nơi này nói chuyện yêu đương mà cũng không sợ rước họa vào thân.”

Hộ lý buộc dây giày cho cậu, trả lời câu hỏi của cậu ta, “Cậu vẫn không thể vận động mạnh được, chú ý sức khỏe?”

Akaj gật đầu. Cậu đột nhiên nói, “Khwaja yêu cầu anh nói gì với tôi?”

Hộ lý kia ngước mắt lên nhìn cậu, nói, “Cục trưởng biết cậu đang khỏe lại nên rất vui, nhờ tôi gửi lời an ủi, xin cậu yên tâm dưỡng bệnh ở đây, tìm được cơ hội nhất định sẽ phái người đón cậu về.”

“Tin tức của gã vẫn nhanh ghêm không hổ là người làm tình báo.” Akaj khịt mũi, hắt hơi, “Thay đổi thời tiết à? Sao tôi cảm thấy lạnh thế nhỉ?”

“Mùa thu đến rồi, nếu cậu cảm thấy lạnh, tôi sẽ lấy áo khoác cho cậu.”

Akaj xua tay, “Không cần, không cần, tôi đi bộ một lát.” Cậu lấy chăn trên giường và khoác lên.

Ánh mặt trời bên ngoài vẫn còn đẹp, cậu bước đi trên những tán lá rụng xào xạc, nhưng trong lòng không bình tĩnh như vẻ ngoài.

Akaj đã từng tính toán đến việc tự tử. Nếu còn sống thì một là sẽ bị Liên Xô áp giải về tòa án quân sự, kết án tội phản quốc và mọi thứ đều hợp lý. Hai là bị Khwaja ám sát trước khi trở về nhà. Dù sao cậu biết rất nhiều bí mật của Khwaja, chỉ cần tiết lộ một cái thôi cũng khiến gã khó chịu rồi.

Nhưng cho dù bị Khwaja giết hoặc bị đưa về nước, cậu không thể lợi dụng Khwaja nữa. Bởi vì hiện giờ cậu đã được xác minh thân phận, nội bộ liên quân đều biết cậu là phần tử bạo động. Khwaja rốt cuộc vẫn còn làm việc cho Najibullah, nếu gã còn có chút kiến thức, cũng nên biết phủi sạch quan hệ với Akaj, bằng không sẽ bị nghi ngờ có liên hệ với phần tử thánh chiến.

Akaj đã tính toán xong cuối cùng cũng có thể thoát khỏi KKhwaja, không ngờ việc đầu tiên hộ lý làm là nói với cậu Khwaja sẽ đón cậu về. Cái bẫy mà Akaj giăng ra đã bị phá vỡ tan tành. Cậu chán nản nghĩ, sao người này như quỷ xua mãi không tan vậy?

“Nói cho gã ta biết, nếu muốn thì nhanh đón tôi về còn không chính tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Tốt nhất là nhân lúc tâm tình của tôi con tương đối tốt chưa muốn phát điên thì làm đi.” Akaj vừa nói vừa dùng chân xúc đám lá rụng lên, hai đống lá khô lộ ra mặt đất lầy lội ban đầu.

Hộ lý kính cẩn đáp, “Vâng.”

Oleg và Euler đã chiến tranh lạnh. Euler tìm một cái giường trống trong ký túc xá binh lính ngủ, không thèm trở về phòng. Oleg cũng không đến tìm cậu, đây là cuộc cãi vã dữ dội nhất giữa hai người kể từ khi Euler đến Afghanistan.

Chiến tranh lạnh kéo dài một tuần. Lúc này quân Liên Xô đang đứng đầu dư luận, số dân thường thiệt mạng trong cuộc bạo loạn người tị nạn lên tới hơn 200 người, bị thương hàng ngàn người, sau sự kiện chính phủ không đưa ra bất kỳ biện pháp cứu hộ nào, những người bị thương sống trong khu ổ chuột ẩm ướt và lạnh lẽo, không có thuốc men, không có thức ăn, dẫn đến số người chết tăng vọt trong vòng một tuần. Các tình nguyện viên quốc tế cuối cùng đã không kìm được sự tức giận và thông cảm, đã tiến hành thảo luận, đẩy bánh xe dư luận về phía chính phủ Afghanistan và Liên Xô. Họ đã gửi rất nhiều hàng cứu trợ đến khu ổ chuột, chụp ảnh và quay phim, đưa thông tin chi tiết về Liên Hợp Quốc.

Áp lực đối với phía Liên Xô là rất lớn. Gorbachev cuối cùng đã tuyên bố vào một buổi tối rằng ông sẽ điều chỉnh mạnh mẽ tần suất các hoạt động quân sự của Liên Xô. Khi tin tức được đưa ra, nhiều người đã xem quyết định này như một dấu hiệu báo trước cho việc rút lui. Nhưng cho dù người ta có tranh luận nhiều như thế nào đi chăng nữa, thì tin tức này chắc chắn là một tin vui đối với hầu hết các quân nhân ở Afghanistan cũng như đối với công chúng. Buổi sáng sau thông báo của Gorbachev, Euler thấy mọi người đang ăn mừng bằng cách treo những cành ô liu trước cửa nhà.

Lễ thăng chức của Oleg diễn ra trong một môi trường như vậy. Phía Liên Xô vì muốn giữ khiêm tốn, nên không công khai tiến hành công bố, bọn họ tìm một phòng họp lớn, sau khi các lãnh đạo lần lượt phát biểu đọc diễn văn thăng chức, rồi phát thưởng cho văn thư xong, thì buỗi lễ gần như kết thúc.

Các nữ binh sĩ chuẩn bị hoa đinh hương tươi của Afghanistan. Mùa này hoa đã sớm rụng từ lâu, cũng không biết tìm đâu ra. Cánh hoa màu tìm nhạt đầy đặn đánh yêu, xứng với anh hùng. Trong phòng họp chỉ có một vài phương tiện truyền thông Liên Xô, Euler thậm chí không nhìn thấy máy quay, có vẻ như trong nước cũng không có ý định công bố. Cậu chỉ chụp vài tấm ảnh rồi vội vàng kết thúc công việc, Oleg vốn định tìm cậu nói chuyện, lại bị tướng quân chặn lại, bở lỡ bầu không khí tốt để hàn gắn.

Euler ra khỏi phòng họp, các nữ binh sĩ dưới lầu đang thu thập nhân hạt phủ, họ dùng rổ bằng liễu gai để đựng hạt phủ rơi trên mặt đến đến phòng ăn. Tối nay vì chúc mừng sĩ quan được thăng chức, phòng ăn sẽ làm thêm món bánh hạt phỉ làm bữa ăn nhẹ. Vợ chồng đầu bếp đang mang thai đứa con thứ ba, làm việc hơi khó khăn. Trong thời gian ở cữ, cô vẫn làm việc cả ngày lẫn đêm, đến Oleg còn trêu cô là người vợ mẫu mực.

Một sĩ quan đứng đằng sau Euler và hỏi, “Cậu đến từ tờ báo nào?”

Euler nhận ra người đàn ông này, hắn là một trong những sĩ quan được thăng chức ” Báo Văn học.”

“Xin chào, tôi là Sergei.”

Euler bắt tay hắn, “Euler.”

“Nghe nói báo văn học tạm ngừng hoạt động, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

“Tạm thời bị đình chỉ một thời gian, cần phải đối phó với kiểm tra nội bộ.” Euler cười cười, “Chuyện bình thường thôi.”

Sergei cởi mũ quân đội và đặt nó trong tay, để lộ mái tóc vàng nhạt của mình, Euler đoán từ giọng nói rằng có lẽ hắn là người ở St. Petersburg, hắn vui vẻ nói,  “Hy vọng rằng cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tốt hơn.”

Euler cảm thấy trong lòng có chút an ủi, “Cảm ơn.”

“Hai người đang nói gì vậy?” Oleg hùng hổ chạy tới.

Euler cảm thấy bầu không khí khó xử, cũng không muốn nói thêm gì, “Không có gì, tôi trở về trước.”

Sergei chào hắn, “Tôi tiễn cậu.”

Oleg lạnh lùng nói, “Không cần.” Hắn kéo cổ tay Euler và đưa cậu xuống lầu.

Euler vốn định nổi giận, nhưng liếc nhìn hoa tử đinh hương trong tay Oleg lại không nỡ, bởi vì hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với Oleg, cậu không muốn làm hỏng nó. Vì vậy cậu ngậm miệng không nói gì.

Nhưng Oleg vốn là người không giỏi ăn nói, nếu Euler không nói lời nào, hắn cũng không biết mở miệng ra sao. Hai người giằng co, vừa đến cửa phòng, lính làm nhiệm vụ nói, thuốc đã hết, bác sĩ Andreww đang trách mắng sao không có đợt thuốc tiếp tế. Lông mày Oleg xoắn thành một chỗ, phất phất tay nói là sẽ nghĩ cách.

Nói chuyện được hai câu thì hắn tạm thời bỏ Euler ra sau, vừa vào văn phòng đã gọi điện thoai. Euler không nghe được đối phương trả lời ra sao, nhưng từ giọng điệu của Oleg cũng biết không thể cung cấp thuốc được. Oleg cúp điện thoại y như con thú bị mắc kẹt, thở ra hai hơi, đột nhiên quét đổ toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống, mắng to “Đệt mịe!”

Euler sợ hãi bật dậy khỏi sô pha. Lúc này Oleg mới nhớ tới cậu, hắn vừa ngẩng đầu đã chạm vào mắt Euler. Hắn vốn không muốn Euler nhìn thấy hắn mất bình tĩnh, trong lòng chợt trầm xuống, ngã vật xuống ghế, lau lau mặt.

Euler phản ứng lại từ trong sự khiếp sợ, trong lòng sinh ra sự chua xót. Bóng lưng sụp xuống của Oleg như cậu bé ủ rũ. Một lúc lâu sau, phó đoàn trưởng nhậm chức chưa đến hai giờ mở miệng, “Em đi nghỉ trước đi, Anh đi giải quyết chút chuyện rồi mình nói sau.”

Euler do dự, cuối cùng lấy hết dũng khí bước tới, đặt tay lên mu bàn tay Oleg, nhẹ nhàng nói, “Xin lỗi, em sai rồi, anh đừng giận.”

Oleg dùng sức kéo cậu vào lòng, thở dốc một hơi. Euler dịu dàng nằm trong vòng tay hắn, vỗ lưng hắn, như đang dỗ dành trẻ nhỏ, “Sau này chúng ta không cãi nhau nữa. Không cãi nhau nữa, được chứ? Anh có chuyện gì sẽ nói với em, và em có chuyện cũng phải nói với anh, được không?”

Oleg vùi đầu vào hốc vai cậu, khiến Euler cảm nhận được sự nặng nề trên vai. Cậu sụt sịt, đôi mắt hơi đỏ lên, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn, “Không có việc gì không có việc gì, em sẽ giúp anh nghĩ cách, chúng ta sẽ ổn thôi.”

Oleg thở di, giơ ngón tay lên lau khô vết nước trong hốc mắt cậu, “Xin lỗi, dọa em rồi.”

Euler lắc đầu, “Không sao đâu.”

Bọn họ trao nhau một nụ hôn, môi dán vào môi, nhẹ nhàng tình cảm, không mang theo cảm xúc thô bạo nào.

“Cấp trên không phân bổ tiếp tế cũng không liên quan đến em, Andreww sẽ hiểu.”

“Không phải bọn họ không cho thuốc, mà là không còn nhiều thuốc như vậy” Oleg thở dài một hơi, “Quốc gia không có tiền, không có năng suất, không có khả năng mua  từ người khác, bản thân cũng không sản xuất được nhiều như vậy. Cho dù anh có giết chết họ thì họ cũng không thể tiếp tế nổi.”

“Vẫn còn rất nhiều người bị thương, chẳng trách Andreww ngày nào cũng  có tâm trạng tệ.”

Oleg bị cậu chọc cười, “Đó là khuyết điểm tính cách bẩm sinh của hắn, người bị thương ít hay nhiều thì vẫn mang cái vẻ mắt đó.”

Euler nhặt lại đồ đạc rồi để lên bàn, rót cho hắn một ly nước nóng, hai người thoải mái ngồi trên sô pha, Euler nói, “Còn đang suy nghĩ chuyện thuốc men à?”

Oleg lắc đầu, thu lại ánh mắt xa xôi, “Không có gì.”

“Có việc gì thì kể em nghe, nói ra cho vui.”

Oleg quay đầu lại nhìn cậu, “Kỳ thật cũng không có gì, chuyện về người bạn lúc trước, giờ về nước rồi, có hơi nhớ. ”

“Chiến hữu à?”

“Ừ. Quen trong trường quân sự, đến Afghanistan, và giải ngũ rồi.”

Euler điều chỉnh một tư thế thoải mái, lười biếng hỏi, “Ừm hửm? Sau đó thì sao?”