Chuông Reo Trong Nắng

Chương 7



Thời gian nhanh như chớp mắt chưa bao lâu lại qua một tuần, hôm nay tan làm đã hơn 23 giờ trời cũng không còn lạnh nữa, nhưng lại có chút mưa phùn, Linh mặc một chiếc áo sơ mi nhanh chân về phòng, đầu cô trĩu nặng ho khan một lát.

Trên đường đã vắng người chỉ còn vài chiếc xe lâu lâu lại phóng qua, Linh cầm đèn pin nhỏ trong tay, bằng ánh đèn vàng nhạt bên đường, cô nhìn thấy trước quán net có một bóng người đang hút thuốc, Linh hơi nheo mắt lại dáng người này đã một tuần cô chưa gặp qua.

Ngôi trường cấp ba ở huyện này không lớn, nhưng muốn gặp một người thì lại hơi khó.

Hình như người đó cũng thấy Linh, cậu đưa ngón tay gảy tàn thuốc rồi bước qua.

Linh cũng bước đi, hai người tình cờ dừng lại trước mặt.

Dương dập tắt điếu thuốc nghiêng đầu nhìn cô, cô cũng chớp mắt nhìn cậu, một tuần không gặp vết thương trên mặt cậu đã khỏi, chỉ là vẻ mặt kiêu ngạo vẫn đẹp như vậy.

Dương nhìn cô một lượt, vẫn lạnh nhạt điềm tĩnh như thế lại có chút gầy hơn, chỉ là có chút trắng ra rồi, cậu nói đùa.

- Không chào đại ca à?

Linh bừng tỉnh từ suy nghĩ lườm cậu.

- Sao cậu thù dai thế?

Dương thản nhiên cười cười bước đi trước, Linh không biết tại sao nhưng cô cảm nhận được cậu đang không vui. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng cổ ngứa ngáy lập tức ho khan, Dương quay đầu lại nhìn cô một lát.

Linh ho khá lâu, khi ngẩng đầu khoé mắt đều đỏ lên sắc mặt có chút nhợt nhạt, Dương nhíu mày đưa tay áp mu bàn tay lên trán cô. Linh kinh ngạc sững sờ đứng ở đó, chớp mắt nhìn cậu.

Dương hạ tay xuống quay đầu đi hướng ban đầu, đi được vài bước lại quay đầu nói.

- Chờ tôi ở đây, một phút.

Linh vẫn chưa hiểu gì mơ hồ gật đầu một cái, cô thấy Dương quay lại tiệm net, lấy xe đạp điện.

- "..." Cậu có xe sao lại không đi mà lại đi bộ?

Khi đang suy nghĩ Dương đã dừng lại bên cạnh, nhìn cô vẫn mơ hồ, cậu vỗ 'bộp' lên phía sau làm cô giật mình tỉnh lại, cậu nhíu mày nói.

- Ngồi lên đây.

Linh mơ hồ bước qua ngồi lên phía sau, Dương lại hạ chân chống xe, bước xuống.

- "..." Linh nhìn theo cậu, chẳng lẽ cô nghe lầm rồi à? không phải cậu vừa bảo mình ngồi đây sao?

Dương cởi áo khoác khoác lên cho cô, Linh nhìn chiếc áo trên người là chiếc áo sơ mi kẻ caro kia.

Cậu không nói gì tự nhiên cúc một chiếc cúc áo thứ hai vào rồi lại ngồi lên xe, chạy đi.



Linh im lặng một lát, cậu đi nhầm đường rồi, sao lại quay lại đường đi tiệm cháo?

Cậu dừng xe đi đến trước hiệu thuốc, cô nhìn sau lưng cậu rồi thở dài bật cười, thì ra cậu đi mua thuốc.

Dương rất nhanh đã quay lại, đôi lông mày vẫn nhíu chặt mà ngồi lên xe, quay đầu lại đi về.

Linh thở dài hỏi.

- Cậu sao không nói gì?

Dương không có biểu cảm gì trả lời.

- Muốn tôi nói gì?

Linh không biết nói gì nữa đành im lặng, cô là một người hiểu chuyện từ nhỏ, nhưng lại không có tình yêu thương của bố, người khác ghét cô cô đều dửng dưng làm như không biết, nhưng Dương lại khác cậu rất đặc biệt, cậu giúp cô khi cô bị người ta cười nhạo, giúp cô bán hàng, giúp cô làm bài tập, cô biết bây giờ cậu lại cho cô mượn áo vì sợ cô ốm.

Dương rất tốt, cậu im lặng nhíu mày như vậy làm cô thấy hơi lo, không biết vì sao lại có cảm giác này, sợ cậu không để ý mình nữa.

Dương cảm nhận được cô gái phía sau đang cúi đầu, đôi lông mày cậu nhíu chặt hơn hỏi:

- Mệt lắm à?

Linh hơi kinh ngạc, cô nhìn cần cổ thon dài trắng nõn của cậu rồi nói:

- Ừm, mệt.

Hiện tại đầu cô nặng nề, choáng váng, có lẽ là bị ốm nặng hơn rồi, cả tuần nay cứ ho khan, nhưng tối nay có chút mưa phùn làm cô nặng nề hơn.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, Dương tăng nhanh tốc độ rẽ vào ngõ nhỏ về phòng Linh.

Đưa cô về đến trước cửa phòng, Dương cầm túi thuốc vẫn chưa có ý định đi về, Linh mở cửa phòng ra suy nghĩ một lát rồi mời cậu vào, Dương nghe vậy liền tự nhiên bước vào.

Linh nhìn căn phòng trống rỗng không có gì để cậu ngồi được, ghế nhựa nhỏ duy nhất lại quá thấp, chân cậu dài như vậy làm sao ngồi được.

Dương tự nhiên như đang ở nhà của mình, cậu đứng bên cạnh giường rồi gọi:

- Qua đây.

Linh chậm chạp lê bước chân qua, Dương vẫn rất kiên nhẫn bóc một que nhiệt kế ra, vẩy nhiệt kế về 35,5°C, Linh đã đứng trước mặt cậu. Dương cúi đầu nhìn rồi đưa nhiệt kế trong tay cho cô.

Cô nhận lấy, không có ý định dùng.



Dương nhìn ra được bối rối trong mắt cô, cậu nhẹ nhàng bảo.

- Kẹp chặt dưới nách, tôi ra ngoài hút điếu thuốc, năm phút sau sẽ quay lại.

Linh mặt hơi đỏ nhìn cậu bước ra ngoài, lần đầu tiên bị ốm có người dám sát khiến cô hơi không quen.

Dương ngồi ngoài bậc thềm trước cửa, nghịch điếu thuốc trong tay mà không châm lửa. Tay bên kia là điện thoại đang bấm giờ, mấy chuyện chăm sóc người bị ốm cậu chưa làm bao giờ cả, cậu nhìn điếu thuốc trong tay rồi nhìn xung quanh.

Các phòng đều tắt điện ngủ hết, hành lang đen dài nhìn hơi đáng sợ, mỗi tối về muộn như vậy lại còn một mình chắc cô bé này sợ lắm.

Thời gian qua khá nhanh, Dương nhìn số năm trên điện thoại, tắt đi rồi đứng dậy bước vào phòng.

Linh yên tĩnh nghiêm túc ngồi trên giường, ánh mắt của cô đang nhìn ra cửa, Dương bật cười đi vào, Linh vội đưa mắt sang chỗ khác.

Dương cúi đầu nhìn điện thoại, cô thở phào cầm lấy nhiệt kế ra từ trong áo, từ khoé mắt cậu thấy được động tác cầm nhiệt kế từ trong áo ra của cô, cậu ho khan rồi tự nhiên cầm lấy nghiêm túc xem qua rồi nhíu mày, sốt 38,9 độ rồi.

Cậu liếc cô một cái cô hơi bối rối liếm môi, cầm lấy túi bóc miếng dán hạ sốt ra, nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc lưa thưa rơi trên mặt cô đi, Linh cứng đờ người thẳng lưng nhìn cậu, Dương nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán cô.

Thấy đôi mắt đang mở to của cô, cậu cười cười bóc mấy viên thuốc ra, nhìn qua thấy siêu nước rót ra cốc rồi đưa cho cô.

Linh nhận lấy ngoan ngoãn uống thuốc, sau khi cô uống thuốc xong Dương chậm rãi nói từng loại thuốc cho cô.

Linh cũng chăm chú lắng nghe, cô nhớ ra gì đó rồi chạy đi lấy một quyển vở toán trong chồng sách vở cuối giường, mở ra đưa cho Dương xem.

Dương nheo mắt nhìn cô, tức đến bật cười.

- Bị ốm đến thế mà còn nghĩ đến học?

Linh nghiêm túc gật đầu.

- Phải học mới có cuộc sống tốt hơn.

Dương hơi đau lòng nhìn cô một lát, cậu thở dài nhìn qua đề trong vở rồi cầm bút chậm rãi giảng cho cô.

Linh rất nghiêm túc lắng nghe, cô nghe cậu giảng một lần liền hiểu, thấy cô định giải ra, Dương nhíu mày cầm luôn quản bút, liếc cô.

Linh nhìn cậu bắt đầu viết, dáng người viết bài của cậu rất đẹp, thẳng lưng nghiêm túc, không một chút nhíu mày, chiếc mũi cao thẳng đẹp đẽ.

Dương viết cách giải ra vở rồi quay đầu nhìn cô, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Linh cậu bật cười, giơ tay xoa đầu cô rồi đứng dậy.

- Về đây, cậu ngủ sớm đi biết chưa? Không được học bài nữa, cũng không cần tắm. Nhớ đi ngủ luôn.

Linh gật đầu đi theo phía sau cậu, Dương nhìn cô một lần nữa rồi chạy xe về, Linh đứng sau cánh cửa dõi theo cậu về khuất mới khoá cửa, cất sách vở cởi áo sơ mi kẻ caro ra để trên đầu giường, tắt điện rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ.