Chuông Reo Trong Nắng

Chương 61



Ngày hai chín Tết, Dương cùng Linh về quê cô đón Tết, đoạn đường khá xa nên Dương dỗ cô ngủ, gần đến cậu sẽ gọi Linh dậy để chỉ đường.

Đi đến rạng sáng mới về đến nhà, dừng trước cổng, Dương nhìn qua một lát nhưng trời tối đen chẳng thấy gì.

Nghe tiếng xe, trong nhà điện sáng lên, cửa mở ra, một đôi vợ chồng chất phác bước ra, phía sau là một cậu thiếu niên khoác chiếc áo bông chạy nhanh đến.

Linh mỉm cười nói với Dương.

- Họ chính là bố mẹ nuôi của em.

Dương gật đầu, cậu đã nghe qua Linh kể, cô chính là được hai vợ chồng này cứu, rồi nhận cô làm con nuôi. Vừa nhìn thấy họ cậu đã thấy trong lòng cảm kích, và gần gũi.

Bước xuống xe, ba người kia đều nhìn chằm chằm Dương, tuy đã được xem qua ảnh trên mạng mà con trai tìm được, nhưng ngoài đời vẫn khác quá.

Khí chất lạnh lùng, cao quý này, gương mặt hoàn mỹ này làm sao ảnh có thể thể hiện hết được.

Dương mỉm cười thân thiện, cúi đầu chào hai ông bà.

- Con chào bố mẹ nuôi.

“…” Linh hơi đỏ mặt, ông Ba gật đầu mỉm cười.

- Chào con.

Trường dừng lại bên chị Thủy, nhìn về phía Dương quan sát hồi lâu, Thủy nhìn qua cậu rồi nói.

- Em giúp chị xách đồ ở sau cốp xe với.

Bây giờ Trường mới đi theo Thủy, Dương mở cốp, trong đó chất đống những thứ quà đủ loại, nếu xếp ra có thể bày bán tiệm tạp hoá.

Ông bà Ba đều giật mình không dám chạm vào, Dương lại bình thường nói.

- Để con tự mang là được, hai người cứ về ngủ tiếp đi ạ, trời lạnh lắm.



Ông Ba chỉ mặc chiếc quần đùi và áo lông nói.

- Không sao, để bố xách giúp.

Vào trong nhà, để đồ đã chật cả đường đi. Căn nhà này là Thủy kiếm tiền xây, rộng một trăm met vuông, bình thường rộng rãi nhưng đống quà của Dương rất nhiều.

Trời vẫn còn chưa sáng, ông bà Ba tiếp tục ngủ, Trường cũng ngáp một cái nhưng vẫn ngồi trên ghế gỗ dài nhìn Dương.

Dương nhướn mày, cười cười.

- Anh có mua quà cho em đấy, ở túi trong góc kìa.

Trường nhìn qua rồi bĩu môi.

- Ai thèm quà của anh, đi ngủ trước đây.

Thủy lắc đầu nhìn Dương rồi nói.

- Đi nghỉ một lát, anh còn chưa ngủ chút nào.

Dương cũng thấy mệt, cậu đứng dậy cùng cô đi vào phòng ngủ, hai người đều giật mình, trên giường là một bộ chăn đệm đỏ chói mắt của vợ chồng mới cưới.

Linh đỏ bừng mặt, đi vào nói.

- Để em thay.

Dương lại kéo tay cô, đi qua giường, kéo cô nằm xuống, gian xảo nói.

- Hay chúng ta hoạt động một chút để không làm bố mẹ nuôi thất vọng.

Mặt cô đỏ lên, véo má cậu.

- Anh không mệt à?

Dương ôm cô vào lòng không để cô cựa quậy.

- Anh còn có thể cùng em tập thể dục đến hoàng hôn xuống.

Linh không thèm nghe cậu nữa, cô ôm thắt lưng Dương vỗ nhẹ như dỗ trẻ con.

- Đi ngủ nào.

- Dạ.

Nghe tiếng cười khẽ của người trong lòng, Dương cũng mỉm cười, đưa tay lấy chăn đắp lên hai người rồi nhắm mắt đi ngủ.

Linh tỉnh dậy bên cạnh đã không có ai, cô nheo mắt vươn vai ngồi dậy, nhìn đồng hồ trong điện thoại cũng đã tám giờ, đây là lần đầu tiên cô dậy muộn ở nhà bố mẹ nuôi.



Nghe tiếng nói cười vọng vào, Linh đi dép rồi mở cửa ra ngoài, là Dương đang xắn tay áo phao cầm chổi lau giúp ông bà Ba lau nhà.

Linh có chút không nỡ, Dương của cô còn chưa từng làm mấy việc này đâu, cô định ngăn cậu nhưng thấy cậu cười nói chuyện cùng hai ông bà rất vui, cô cũng không nói gì nữa.

Trường đang xách nước từ ngoài vào, thấy chị Thủy đã dậy đứng trước phòng liền gọi.

- Chị dậy rồi ạ.

Ba người kia đều quay lại nhìn, Linh gật đầu cong môi búi tóc lên đi qua.

- Để em giúp.

Dương đỡ lấy cô, rồi đưa chổi lau ra xa.

- Em đi đánh răng rửa mặt đi.

- Vâng.

Linh bây giờ mới nhớ ra mình vừa tỉnh dậy, bà Ba cười nói.

- Con đi đánh răng rồi ăn sáng, mẹ mua bánh tẻ đấy.

Ăn xong, Linh mới cùng mọi người dọn nhà, Trường xách nước xong nhận nhiệm vụ làm bữa trưa.

Dương đã lau xong rửa tay nhìn Trường ở trong bếp đang loay hoay với đống đồ ăn. Cậu đi vào, Trường chỉ quay đầu nhìn Dương rồi không nói gì, Dương lại đi qua, thấy Trường đang nhặt rau, nhìn con cá tươi dưới chậu rồi cầm dao trên kệ.

Trường lập tức ngăn lại.

- Đừng, anh là một người cao quý tôi biết anh không biết làm, đừng có thể hiện lỡ bị đứt tay thì tôi sẽ bị tế chết đấy.

Dương nhếch môi ngồi xổm xuống hỏi qua câu khác.

- Em học lớp 12 rồi à?

Trường khó hiểu gật đầu, Dương lại hỏi trên tay vẫn tiếp tục làm cá.

- Đi học có ai bắt nạt không?

Trường bấu ngón tay, kinh ngạc nhìn độ thuần thục của Dương, cậu thốt lên.

- Anh là tổng tài fakè à?

Dương nâng mắt nhìn cậu, Trường vuốt sống mũi ho khan quay đi. Với ánh mắt này thì chẳng có nghi ngờ gì về thân phận của Dương rồi, Trường có chút thiện cảm hơn, cậu hỏi.

- Anh và chị tôi yêu nhau lâu chưa?

Dương mỉm cười mổ cá đáp.



- Được 9 năm, ba tháng, 20 mươi ngày rồi.

- Thật sao? Thì ra trong lòng chị Thủy đã có người yêu từ lâu rồi.

Trường gật đầu, lén lút nhìn chị Thủy đang quét sân, Dương thản nhiên hỏi.

- Có gì muốn hỏi?

Trường bẻ cọng rau, mím môi thật lâu rồi mới hỏi.

- Trước đây chị Thủy trải qua chuyện gì đau thương lắm à? Em đã hỏi mấy lần nhưng mỗi lần hỏi chị Thủy đều rất sợ hãi rồi cố tránh đi.

Dương ngừng việc trên tay, rồi gật đầu.

- Cô ấy sợ thì đừng hỏi nữa, hãy yêu thương chị Thủy của em hiện tại là được.

- Vầng.

Khi Dương đi đổ nước, Trường vội vàng nói.

- Anh đừng lớn tiếng với chị Thủy được không? Nếu anh không yêu chị nữa thì hãy nói với em, em sẽ đưa chị về. Bệnh của chị Thủy không thể chịu được đâu.

Dương dừng bước, quay mặt vào nhìn Trường.

- Vợ anh có bệnh gì?

- Ơ, em tưởng chị ấy nói với anh rồi, em nghĩ anh vẫn nên tự hỏi thì hơn. Nếu không em sẽ bị chị Thủy đánh gãy chân mất.

Dương trầm mặc, nhớ lại những biểu hiện trước đây của Linh, cô không có biểu hiện gì khác lạ cả, chỉ là hình như cô sợ nơi đông người, lúc Dương bắt tay cô ở lần gặp nhà đầu tư, tay cô đã run lên.

Lúc đó cậu chỉ nghĩ vì Linh sợ cậu mà thôi.

Chân bị vật nhọn đâm, cô cũng không có nhíu mày lấy một cái, Dương đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang quét sân, tay nắm chặt chậu nhôm.