Chuông Reo Trong Nắng

Chương 33



Linh đỡ An ra ngoài cửa Dương đang chống hai chân ngồi trên xe chờ Linh, thấy mắt mũi An tèm nhem nước mắt cậu cũng hiểu chút lý do.

Dương cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, vài phút sau chiếc xe dream lạch bạch chạy đến dừng trước mặt An và Linh, Linh hơi kinh ngạc nhìn Dương rồi nhìn Quân.

Quân bước xuống xe nhíu mày nhìn cặp mắt đỏ hoe đã không tỉnh táo của cô gái trong lòng Linh. Cậu giúp Linh đỡ lấy An ngồi phía sau mình.

Linh không yên tâm lắm, An đã say rồi cô sợ An sẽ ngã xuống, cô cởi chiếc áo sơ mi đang khoác trên người mình vòng lên sau lưng của An, Quân hơi ngừng một chút rồi buộc vào eo mình, An theo quán tính dựa vào lưng Quân, Quân mặt hơi nóng lên căng thẳng lái xe.

Hai chiếc xe đi về nhà An, mẹ của An vốn khó tính, Linh ra hiệu hai thiếu niên đứng chờ để cô đỡ An vào nhà, quả nhiên mẹ của An thấy An say mèn nên liền cau mày, Linh nhanh trí nói vài câu để giải hoà.

Đưa An nằm ngủ xong Linh mới chào mẹ An đi về, thiếu niên đứng bên ngoài thấy Linh ra liền đứng thẳng dậy, cô nhìn Quân rồi nói.

- An không sao nó đi ngủ rồi, ngày mai sang thăm cũng được.

Quân nghe vậy liền gật đầu nổ xe đi về.

Linh ngồi phía sau Dương thở dài, Dương kéo tay cô vòng lên eo mình, cậu nói đùa.



- Cậu tức giận như vậy hay ngày mai chúng ta đi đòi lại công bằng cho bạn của cậu.

Linh bật cười lắc đầu.

- Đánh nhau sẽ bị phạt.

- Ai nói là đánh nhau.

Linh hơi khó hiểu, nhưng ngày hôm sau cô liền hiểu lý do.

Sáng sớm đã nghe An cười phấn khởi gọi điện thoại cho Linh nói Long bị người ta tập kích đánh đến mặt mũi bầm dập, trong đêm tối anh ta chỉ biết có hai thiếu niên, một người đánh còn một người khoanh tay nhìn.

Linh thở dài lắc đầu không phải ‘đánh nhau’ mà là ‘đánh lén’. Cô nhếch môi, kẻ xấu thì nên nhận quả báo thôi, coi như dạy hắn ta một bài học.

Hai ngày tiếp theo lễ tổng kết học kỳ diễn ra, không ngoài mong đợi Linh lại giành được danh hiệu học sinh giỏi và nhiều giải thưởng khác, Dương đợt này được danh hiệu học sinh giỏi với điểm phẩy 8,8 điểm quả thật rất cao, phải biết kỳ một cậu được có 6.7 để kéo lên như vậy đúng là kỳ tích, kết quả làm Vĩ cười tự hào, cuối cùng sau bao lần nghe giáo viên mắng cũng được nghe khen thưởng.

Tổng kết cuối học kỳ kết thúc mọi người lại ùn ùn đi về, Linh nhìn những học sinh được bố chở sau lưng trong lòng không nhịn được chua xót.

Cô đi về phòng chuẩn bị đồ đạc đi đón xe khách, anh Vĩ vì có việc rất bận nên Dương đã theo anh đi về nhà, cô hơi nhớ cậu rồi, Linh nhìn con khủng long nhỏ rồi xoa đầu nó.

Mỗi lần lên xe khách là lại như tra tấn, trời đất quay cuồng hai tiếng thì cũng đến, Linh xách đồ chạy xuống xe ngồi bên đường một lát cho đỡ mệt.

Cô đứng dậy nhìn làng Hoa trước mặt, một ngôi làng nhỏ nằm giữa đồi cao, xung quanh là những ruộng bậc thang và đồng ngô đã chín, nhìn xa hơn là những dải màu xanh của cây cối.

Linh xách túi chậm rãi bước trên đường nhỏ đi vào ngôi làng, mấy cô chú làm đồng thấy Linh liền cười hỏi thăm.



Nhà của Linh cách làng vào sâu trong rừng thêm hai cây số, đi theo con đường quen thuộc cũng về đến nhà.

Ngôi nhà nhỏ lụp xụp làm bằng tre đã gần mục nát, đồng ruộng bậc thang xanh mướt bên dưới, bên trái là vườn rau còn bên phải và sau nhà là nương ngô đã chín vàng.

Mở cửa đi vào, căn nhà trống trải, chỉ có chiếc bàn và bốn chiếc ghế gỗ và vài vật dụng chẳng đáng tiền, trên chiếc giường ở gian ngoài một người đàn ông trung niên gầy gò mặc quần đùi áo ba lỗ nằm trên giường, nghe tiếng cửa mở ông ta hơi ngẩng đầu lên nhìn qua rồi lại nằm xuống.

Linh mím môi nhẹ nhàng vào trong buồng đặt đồ đạc lên giường, ra ngoài vườn quả nhiên bà Dung đang ngồi đó nhổ cỏ. Linh cau mày nói.

- Mẹ làm gì thế, con bảo mẹ nghỉ ngơi mà.

Bà Dung hơi giật mình quay đầu lại kinh ngạc.

- Con về từ khi nào thế? Sao không nói mẹ đi đón.

Linh đi tới đỡ mẹ ngồi dậy.

- Con mới về.

Đỡ bà Dung vào nhà ngồi lên chiếc ghế gỗ đã xỉn màu, Linh gọt chút hoa quả mình đã mua lên đĩa đặt trên bàn, cô nhìn người đàn ông đang say giấc trên giường, rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo.

Ăn cơm trưa xong Linh đeo gùi lên nương bẻ ngô, ngô đã chín đẹp bầu trời sáng trong, cô phải làm mau sợ vài ngày mưa đến lại không có chỗ phơi khô sẽ hỏng.

Quần quật một ngày mồ hôi ướt đẫm trán, trên tay bẩn cô vén cổ áo lên lau mồ hôi, trời đã mờ tối Linh gùi ngô đi về đổ trên giàn được đan bằng cây vầu, làm một buổi mới có được một góc nhỏ, Linh thở dài đi vào nhà.

Rửa tay chân xong lại bắt đầu nấu cơm, từ hồi trưa ông Lâm đi ra ngoài vẫn chưa về, vừa nghĩ xong tiếng đạp cửa vang lên, dáng người loạng choạng đi vào nhà, trên người ông Lâm chỉ toàn mùi rượu nồng nặc.

Ông cau mày bước chân lảo đảo ngồi xuống ghế rồi châm thuốc lào, rít xong điếu thuốc ông ném điếu cày đi, quát.

- Đến giờ vẫn chưa có cơm ăn, bọn mày không thấy trời tối rồi à? Muốn để tao chết đói chứ gì?

Linh đang rửa rau trong bếp nghe xong cô chỉ hơi cúi đầu tiếp tục công việc, bà Dung hừ một tiếng cao giọng.

- Ông thì được việc gì? Đi chơi đến giờ này còn cần ăn sao?

Ông Lâm tức giận trừng mắt.

- Mày dám lên giọng với tao, cái thứ đàn bà đê tiện như mày mà cũng dám to tiếng với tao.

Cứ thế tiếng quát ầm ĩ vang lên khắp căn nhà, Linh ngồi trong bếp chăm chú nhìn vào ngọn lửa đang cháy, trong lòng đã chai sạn rồi tiếng quát tháo chửi bới cô đã nghe từ nhỏ.

Cửa lại vang lên tiếng đạp, không biết ông Lâm đá trúng gì mà vang lên tiếng động rất lớn, Linh giật mình quay đầu lại nhìn bà Dung mắt đỏ hoe ngồi trên ghế, ánh mắt căm giận nhìn ra ngoài.

Tiếng chửi bới càng lúc càng xa rồi dần khuất, Linh đặt cằm lên đầu gối ngồi yên tĩnh.