Chưởng Hoan

Chương 69



“Cô nương sai nô tỳ hỏi thăm, Hoa Dương quận chúa là phu nhân nguyên phối của Trường Xuân Hầu, đã qua đời mấy năm rồi.”

Lạc Sanh dùng sức cắn cắn môi, giọng nói vẫn duy trì bình tĩnh: “Mất như thế nào?”

“Mười hai năm trước Trấn Nam Vương phủ xảy ra chuyện, Hoa Dương quận chúa chủ động đưa ra ý muốn hợp ly, phủ Trường Xuân Hầu trọng tình nghĩa không đồng ý, sau đó Hoa Dương quận chúa liền ngã bệnh, đại khái là tích tụ nhiều trong lòng, nằm trên giường bệnh triền miên mấy tháng thì đi…”

Hồng Đậu ở bên cạnh nghe xong thì bĩu môi: “Phủ Trường Xuân Hầu trọng tình nghĩa? Phi, ta không có nhìn ra.”

Lạc Sanh nhìn về phía Hồng Đậu.

Giọng của tiểu nha hoàn vang dội thanh thúy, phi một tiếng mới nói: “Nếu như phủ Trường Xuân Hầu trọng tình nghĩa, vì sao một trai một gái nguyên phối phu nhân để lại còn không tốt được bằng con cái của kế thất? Nô tỳ không hiểu những thứ loanh quanh lòng vòng đó, chỉ biết người nào sống tốt thì người đó mới thật sự được sủng ái.”

Lạc Sanh im lặng.

Người nào sống tốt thì người đó mới thật sự được sủng ái, đây thật đúng là lời nói thật, không tin thì nhìn Lạc cô nương sẽ biết.

Đổi lại là tỷ muội Lạc Anh đùa giỡn Vương gia, dưỡng trai lơ mà xem, không bị Lạc đại đô đốc tát chết mới là lạ.

“Sao lại nói đến được sủng ái gì rồi.” Giọng điệu của Lạc Sanh bình tĩnh, nhưng nếu là người hiểu biết Thanh Dương quận chúa sẽ biết rằng quận chúa tức giận.

Khấu Nhi nói: “Nhưng cũng không truyền ra lời đồn Trường Xuân Hầu cưng chiều con cái của kế thất. Tuy nhiên nhị cô nương của phủ Trường Xuân Hầu vừa mới mười hai tuổi đã có tài danh ở kinh thành, đại cô nương cũng đã mười bảy tuổi mà đến nay còn chưa định ra việc hôn nhân, một năm có hơn nửa thời gian là ở phủ Ninh Quốc Công…”

Lạc Sanh không lắng nghe phần sau nữa, lực chú ý rơi vào tuổi của nhị cô nương phủ Trường Xuân Hầu.

“Mười hai tuổi? Nói vậy, năm đó Hoa Dương quận chúa bệnh chết không bao lâu, Trường Xuân Hầu đã tục thú (cưới vợ 2)?”

Trường Xuân Hầu bây giờ, vào lúc ấy vẫn còn là thế tử.

Người đương thời xem tuổi mụ, bây giờ nhị cô nương phủ Trường Xuân Hầu mười hai tuổi, nói cách khác, đại tỷ phu của nàng nhiều nhất chỉ thủ nửa năm vì đại tỷ đã lại cưới tiếp.

Một người nam nhân nói rằng bản thân mình tình thâm nghĩa trọng với vợ cả như thế nào mà tang thê chưa ngoài nửa năm đã cưới người khác, phần tình thâm nghĩa trọng này có thể được mấy phần?

Huống hồ thân thể đại tỷ vẫn luôn khoẻ mạnh, dù là nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện bị đả kích, thế mà ngắn ngủn mấy tháng lại chết bệnh?

Một hồi hạo kiếp (tai vạ lớn, đại nạn), nàng không tiếc phỏng đoán những người đó bằng ác ý.

“Trường Xuân Hầu nghênh thú biểu muội sau khi Hoa Dương quận chúa chết bệnh được năm tháng, nói là vì để tiện chăm sóc cho một trai một gái nhỏ tuổi mà Hoa Dương quận chúa để lại.”

Ánh mắt Lạc Sanh lạnh lùng, giọng nói nhàn nhạt: “Nghĩ cũng thật là chu đáo. Vậy Vũ Dương quận chúa thì sao?”

Khấu Nhi cũng không nắm bắt được ý của cô nương khi sai nàng ấy hỏi thăm những việc này, cơ mà cô nương hỏi cái gì thì nàng ấy sẽ nói cái đấy.

“Vũ Dương quận chúa nghe nói nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện, nuốt vàng tự sát ——” Khấu Nhi thấy sắc mặt Lạc Sanh tái nhợt, bỗng dừng lời, quan tâm hỏi, “Cô nương ngài như thế nào rồi, có phải thân thể còn chưa khoẻ chưa linh hoạt lắm hay không? Nô tỳ đã nói là ngài nên nghỉ ngơi thêm hai ngày rồi, nhọc lòng nhiều như vậy không được nha…”

Lạc Sanh lẳng lặng nghe tiểu nha hoàn nhắc mãi, cũng không thấy ồn ào.

Lòng nàng quá lạnh lẽo, quá khổ sở, người bên cạnh hoạt bát hơn một chút, tùy tiện hơn một chút, mới có thể khiến nàng cảm thấy còn ở nhân gian.

Nàng đã chuẩn bị tâm lý cho việc hai tỷ tỷ không được như ý, lại không nghĩ rằng tất cả đều không còn nữa…

Lạc Sanh hít thật sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh: “Nói tiếp đi.”

“Hôn phu của Vũ Dương quận chúa vẫn luôn dạy học ở Quốc Tử Giám, đến nay vẫn chưa tục huyền, để lại một con trai đi học ở thư viện Thanh Nhã, là tài tử nổi danh trong những người trẻ tuổi…”

“Ta đã biết, các ngươi lui ra đi.”

Hai ngày tiếp theo, Lạc Sanh không bước ra khỏi đại môn một bước, ở mãi trong Diễn Võ Trường được làm riêng cho Lạc cô nương, một lần nữa nhặt lên công phu đã lơi lỏng.

Lạc đại đô đốc để ý đến động tĩnh của con gái mấy ngày nay mà có hơi hoảng hốt, lặng lẽ chạy tới Diễn Võ Trường nhìn xem.

Một mũi tên gắn lông vũ bắn ra từ dây cung được kéo căng hết cỡ vọt đi như sao băng, trúng ngay hồng tâm.

Lạc đại đô đốc đi qua, tâm tình không nói được là vui mừng hay là lo lắng: “Tiễn pháp của Sanh Nhi tiến bộ rồi.”

Trước kia con gái chỉ là khoa chân múa tay, hôm nay chỉ nhìn một cách đơn thuần thôi, bắn tên lại khá hơn.

Vậy cho nên, chẳng phải là càng thích đánh nhau hơn à?

“Ngày mai phải đến phủ Bình Nam Vương dự tiệc rồi, sao Sanh Nhi còn ở Diễn Võ Trường cả ngày thế?”

“Nhiều tài nghệ không cần phải lo, có lẽ sẽ có lúc dùng được.” Giọng điệu của thiếu nữ tay cầm cung tiễn bình tĩnh.

Có một số việc nàng có thể để mấy người Hồng Đậu đi làm, cũng có những việc chỉ có thể tự bản thân nàng đi làm.

Lòng Lạc đại đô đốc run lên, dùng lời nói thấm thía khuyên nhủ: “Sanh Nhi à, khi con tới phủ Bình Nam Vương, người tiếp đãi con chắc là tiểu quận chúa, mấy thứ như roi dài này, chủy thủ này, tụ tiễn này cũng đừng mang theo, rất đại tài tiểu dụng.”

“Vâng.” Lạc Sanh vô cùng nhẹ nhàng phun ra một chữ.

Thấy con gái đồng ý dễ dàng như vậy, Lạc đại đô đốc hoàn toàn không thể yên tâm, lại nhắc nhở thêm lần nữa: “Ngày mai Thái Tử cũng sẽ đến, Sanh Nhi con nhớ đừng có gây hoạ, bằng không quấy nhiễu Thái Tử, cha sợ rằng chỉ có thể lại đưa con đến nhà ngoại thôi.”

“Thái Tử cũng sẽ đến?” Lạc Sanh nhếch đuôi lông mày lên.

Nàng đoán rằng Vệ Khương sẽ đến, nhưng mà nghe được đáp án khẳng định thì vẫn có cảm giác khác.

“Tất nhiên sẽ đến, dù sao cũng là tiệc mừng thọ của Bình Nam Vương Phi, cho nên Sanh Nhi con phải thu liễm tính tình một chút.”

Lạc Sanh hơi rũ mi mắt, có vẻ rất là ngoan ngoãn: “Phụ thân yên tâm, con sẽ không gây chuyện.”

Hôm nay nàng chải tóc mái lên, lộ ra vầng trán đầy đặn trơn bóng, nhìn văn tĩnh lại lịch sự tao nhã.

Lạc đại đô đốc yên lòng, cười nói: “Vậy ngày mai cha chờ con, ăn mặc xinh đẹp vào.”

Con gái trở về từ Kim Sa thì cứ mặc màu trắng mãi, tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng tiểu cô nương vẫn nên ăn mặc sặc sỡ thì xuất sắc hơn.

Biết đâu có người coi trọng, tới phủ Đại đô đốc cầu hôn thì sao.

Lạc đại đô đốc âm thầm ảo tưởng.

Khi nhị cô nương phủ An Quốc Công Chu Hàm Sương tụ tập cùng tiểu quận chúa Vệ Văn đã biết tin tức Lạc Sanh muốn dự tiệc, nhất thời ác niệm quay cuồng trong lòng.

“Không nghĩ rằng Lạc Sanh sẽ đến dự tiệc, quả thực là làm người ta ngột ngạt.”

Vệ Văn bất đắc dĩ cười cười: “Thiệp thì phải đưa, ai ngờ rằng nàng ta muốn đến.”

Chu Hàm Sương cười lạnh: “Ta thấy nàng ta là ý của Tuý Ông không phải ở rượu.”

Ngày mai Khai Dương Vương cũng đến.

Suy nghĩ đến ngày hôm ấy cách Vệ Hàm đối xử với Lạc Sanh đặc biệt hơn, trong lòng Chu Hàm Sương thật sự giống như bị dao cùn cắt.

Chu Hàm Sương cắn cắn môi, ghé vào bên tai Vệ Văn thấp giọng nói: “Quận chúa, chẳng lẽ ngươi vui vẻ khi nhìn thấy một người như vậy cứ mãi nhảy nhót ở trước mắt giống như một con châu chấu, lại còn đập không chết?”

“Hàm Sương, ngày mai là tiệc mừng thọ của mẫu phi ta.”

“Nhưng cũng là cơ hội tốt nhất, không phải sao? Lạc Sanh bị Lạc đại đô đốc cưng chiều đến vô pháp vô thiên, trường hợp bình thường gặp họa thì ngay cả một sợi tóc cũng không bị thương.”

Vệ Văn trầm mặc.

Chu Hàm Sương thấy vậy thì cong cong khóe miệng.

Đừng nhìn khi quận chúa nhắc tới Lạc Sanh thì mang giọng điệu ôn hòa, thật ra trong lòng lại chán ghét Lạc Sanh không ít hơn nàng ta.

Bằng không, nàng ta cũng sẽ không có đề nghị này.

“Ngươi tính toán như thế nào?” Trầm mặc một lúc lâu, Vệ Văn mở miệng hỏi.

Chu Hàm Sương nói ra tính toán trong lòng: “Nghĩ một cách nhốt nàng ta cùng một chỗ với một nam tử, lại bại lộ trước mặt người ——”

Không chờ Chu Hàm Sương nói xong, Vệ Văn đã lắc lắc đầu: “Cách này không được.”

“Như thế nào?”

“Ác danh của Lạc Sanh bên ngoài, nếu là nam tử có vẻ ngoài tầm thường, người khác sẽ không tin.”

“Vậy chọn một kẻ lớn lên tuấn mỹ.”

Vệ Hàm liếc nhìn Chu Hàm Sương một cái, giọng điệu phức tạp: “Nhưng nếu là như vậy, không phải càng tốt để nàng ta mang người về nhà sao.”

Chu Hàm Sương: “…”

Nàng ta quên, đối phương không lớn lên theo lẽ thường.