Chúng Ta (We)

Chương 8: Số mệnh "song tử"



“Chà, lâu rồi không gặp, Tiểu Kiều nhà chúng ta lại cao lên nhiều nhỉ! Mọi người nhìn xem, có phải nó càng ngày càng giống bố nó lúc nhỏ không? Nói không chừng sẽ là tai họa cho con gái nhà người ta đấy.”

Chú ba vừa mở miệng đã mang Chu Toản ra đùa giỡn, làm như cố tình không nhìn thấy ánh mắt của chị dâu cả nhìn mình. Trong nhà ai chẳng biết rằng Chu Toản không thích nghe người khác nhắc tới cái tên buồn cười này của anh? Huống chi, hôm nay có Phùng Gia Nam ở đây, chú ba lại dám nhắc đến sự phong lưu năm đó của Chu Khải Tú, quả thực là nói những điều không nên nói*.

* Nguyên văn là Na hồ bất khai đề na hồ [哪壶不开提哪壶], là thành ngữ ý chỉ “Nếu một ấm nước không sôi, nó sẽ không tạo ra bất kì âm thanh nào.” Đó ý là ấm bị hỏng. Nếu một người cố ý chọn ấm như thế, thì có nghĩa người đó cố ý công khai điểm yếu hay bí mật của một người nào đó. (Nguồn: Chuyện cũ của Lịch Xuyên_truyenngan.com)

Phùng Gia Nam cúi đầu uống trà, Chu Toản cũng không giận, tiếp nhận cái khăn nóng mà nhân viên phục vụ đưa qua để lau tay, mỉm cười đáp: “Chú ba sinh nhiều con gái, cũng bắt đầu thay con gái nhà mình đi nhặt tim rồi.”

Giọng nói của anh có chút thay đổi ở thời kì thiếu niên nên hơi khàn khàn, dường như vừa nói xong chuyện hết sức thú vị. Cũng vì thế mà không khí bữa ăn trầm lặng hẳn đi, một số ánh mắt không hẹn cùng hướng về phía ông chú ba. Mặt ông ta lộ vẻ lúng túng, sau đó lập tức cười gượng nịnh hót, nói: “Ánh mắt chú không tốt, đâu có giống như bố cháu? Vừa ra tay là chú đã có hai bà chị dâu rồi, mỗi người một kiểu rồi!”

“Cháu họ Chu, nếu không giống bố mẹ cháu, chẳng lẽ lại giống như loại con hoang bên ngoài?” Nửa câu sau Chu Toản ép âm xuống rất thấp, giống như là nhẹ nhàng nói bên cạnh Kỳ Thiện, nhưng cũng đủ cho người để ý nghe không sót một chữ nào.

Kỳ Thiện đang cắn hạt dưa, nghe vậy thì khá bối rối nuối nguyên hạt dưa vào bụng.

Phùng Gia Nam thấy chồng trước mặt đang lườm con trai, liếc mắt một cái: “Trẻ con chỉ biết nói bậy.”

Bác gái cả yên lặng ngồi một bên, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Chu Khải Tú, vội vàng đứng ra hoà giải. Bà ta ôn tồn cười với Kỳ Thiện: “Tiểu Thiện cũng đã lớn thành thiếu nữ rồi, nếu không có người nhắc, bác suýt chút nữa cùng không nhận ra. Bố mẹ cháu có khỏe không? Lần trước bác cả của A Toản bị đau lưng, ít nhiều cũng nhờ mẹ cháu giới thiệu phương thuốc tốt mới khá lên được, trở về thay bác cám ơn mẹ cháu nhé.”

Thẩm Hiểu Tinh làm việc ở Sở nghiên cứu thuốc trung y, Kỳ Thiện cũng không nghe nói mẹ có gặp mặt bác cả của Chu Toản, chắc là chú A Tú ra mặt tìm phương thuốc.

Cô theo Chu Toản gọi “Bác cả”, liên tục gật đầu nói nhất định chuyển lời.

Kỳ Thiện dịu dàng lễ phép hiển nhiên càng dễ dàng chiếm được cảm tình của người lớn, mọi người cũng vui vẻ cho qua “cái gai”, chuyển đề tài sang Kỳ Thiện.

“Hay đây chính là “cô vợ nhỏ” của A Toản mà mọi người đã từng nhắc tới?” Người vừa nói chuyện là em dâu của bác cả. Cô ta cười đánh giá Kỳ Thiện từ trên xuống dưới, trêu đùa: “Thật đúng là có duyên phận, khó trách hai đứa nhỏ nhìn qua có vẻ thật sự thân thiết. “Vương đại tiên” nói chuyện luôn rất chuẩn, đáng tiếc ông ta đã mất sớm, nếu không tôi cũng nghĩ đến việc tìm ông ta tính toán giúp con gái tôi một chút.”

Bác gái cả cười gật đầu, đây là một “chuyện thú vị” mà đa số người nhà họ Chu đều biết.

Bởi vì Chu Toản và Kỳ Thiện sinh ra cách nhau có một ngày, năm đó hai người tổ chức sinh nhật một tuổi cùng một lúc, vô cùng náo nhiệt đặt gần trăm bàn. Chu Toản chưa đủ tháng đã sinh ra, từ lúc còn mang tã đã bệnh tật liên miên, họ hàng bên nhà Chu Khải Tú chỉ có một bác lớn tới đại diện. Nói là người trong nhà bảo dẫn đến một ông thầy tướng số mù, hy vọng ông ta có thể chạm được vào xương cốt bệnh tật của anh, kiểm tra xem thế nào, nhờ ông ta nói cho cách làm sao có thể lớn lên thật bình yên. Hai chữ “Tiểu Kiều” khiến Chu Toản hận nghiến răng nghiến lợi chính là do ông thầy tướng số mù này đặt tên, giải thích là tên ở nhà của con gái có thể tiêu tan tai nạn.

Khi đó, Phùng Gia Nam không thích hoạt động mê tín này, cực kỳ phản đối việc thầy tướng số mù tiếp xúc với con trai mình, lại ngại không thể trình ra sắc mặt không tốt đối với Chu Khải Tú trước mặt mọi người, trong lòng chỉ coi đây là dân quê mù quáng, Chu Khải Tú lại đối xử với thầy tướng số mù như khách quý. Thầy tướng số mù đặt tên ở nhà cho Chu Toản, lại cho anh bùa hộ mệnh cùng “Bách gia mễ”, sau đó liền ngồi bên cạnh vợ chồng bác cả ăn uống thả cửa. Khiến cho vợ chồng Chu Khải Tú và vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh đồng loạt bồng hai đứa nhỏ đến bàn kính rượu cảm tạ, thầy tướng số mù được Chu Khải Tú cùng mọi người gọi là “Đại tiên” say lâng lâng đứng lên, rung đùi đắc ý khen Chu Khải Tú có tướng đại phú đại quý, có mệnh “song tử”.

Lúc ấy chính sách sinh đẻ đã được thi hành phổ biến, Chu Khải Tú vẫn là nhân viên Nhà nước, khả năng lớn là không thể có thêm một đứa nữa, huống hồ Phùng Gia Nam đã mất khả năng sinh sản. Thầy tướng số mù vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều cho rằng ông ta nói hươu nói vượn, chỉ có một số người chú ý tới mặt Chu Khải Tú đã biến sắc, mà tay Phùng Gia Nam đang ôm con cũng âm thầm siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch.

Bác cả của Chu Toản thấy không đúng, lập tức kéo ống tay áo “Đại tiên”, còn nói ông ta đã uống say.

Ông thầy tướng số mù kia cũng là người thông minh, rất am hiểu lòng người khác từ trong từng lời nói, sự im ắng của chủ nhân bữa tiệc khiến ông ta tỉnh rượu vài phần. Ý thức được mình đã nói sai, sợ đánh mất quà cảm ơn sắp tới tay, đôi mắt trắng dã giật giật, lập tức cười giải thích với mọi người, ông chỉ vừa nói một nửa… cái gọi là Chu Khải Tú có “mệnh có song tử” ý là ông ta có thể nhìn thấy Thiên cơ: Hôm nay cùng tròn một tuổi với con trai Chu Khải Tú có một cô bé có mệnh bà Chu, tương lai nhất định trở thành con dâu của nhà họ Chu. Hai gia đình có quen biết, vợ chồng Chu Khải Tú cũng sẽ xem con dâu như mình sinh ra, không khác gì bố mẹ ruột, cũng giống như con gái của chính mình!

Cách nói như thế này người có đầu óc một chút cũng biết là gượng ép, cũng là phương thức duy nhất hóa giải sự khó xử của Chu Khải Tú lúc này. Ông nửa đùa nắm lấy tay Kỳ Thiện được bọc lại đang lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói với vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh: “Khó trách tôi càng nhìn Tiểu Thiện lại càng thích, thì ra còn có giả thuyết này. Tôi nói này, nếu hai người không chê A Toản, liền quyết định như vậy đi. Tôi đặt cô bé ở đây, sau này Tiểu Thiện cũng giống như con gái của tôi.”

Ông vừa nói vừa ôm cơ thể cứng ngắc của vợ mình, dịu dàng nói: “Không phải em nói sau này muốn A Toản lấy Tiểu Thiện làm vợ à? Đại tiên cũng nói nó nhất định là con dâu nhà chúng ta, em không vui sao?”

Lúc ấy mẹ Kỳ Thiện – Thẩm Hiểu Tinh chau mày, hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ thân thiết với nhà Chu Khải Tú là một chuyện, nhưng trên đời này không có bố mẹ nào lại tình nguyện để con mình bị người đưa ra làm bia đỡ đạn. Dù sao bọn họ cũng là người có giáo dục, trong lòng cũng thản nhiên không tức giận, trên mặt cũng không thể hiện điều gì, chỉ coi lời thầy tướng số mù là chuyện cười. Vả lại, sắc mặt Gia Nam cũng không tốt, Chu Khải Tú cũng luống cuống, bọn họ cũng coi như không có chuyện gì, trước mắt cũng chỉ có thể giúp bạn thân giải quyết phần nào chuyện trước mắt.

Vì thế, hai vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh chỉ cười, không nói gì. Sau khi Phùng Gia Nam phục hồi tinh thần, hai mắt đã ửng đỏ, trước mặt mọi người mặt cởi khối ngọc Dương Chi trên cổ xuống, nhẹ nhàng đặt vào trong cái chăn bọc lấy Kỳ Thiện, cố gắng lộ ra một nụ cười: “A Toản vẫn bú sữa của Hiểu Tinh, Tiểu Thiện vừa thấy A Toản đã bi bô cười. Đúng là bị nói trúng rồi, quả thật là con trai chúng ta có phúc.”

Thẩm Hiểu Tinh biết khối ngọc Dương Chi kia là truyền từ tổ tiên của nhà họ Phùng, cũng xem như là bảo bối bên người Phùng Gia Nam, chẳng qua là một chuyện đùa, sao có thể cứ như vậy nhận lấy thứ này? Ý tốt của Phùng Gia Nam bị hai vợ chồng kiên quyết từ chối nên bà chỉ có thể tạm thời đeo miếng ngọc lại lên cô, nói: “Vậy tớ giữ giúp Tiểu Thiện vài năm, sớm muộn gì cũng phải đưa cho con bé.”

Nhà họ Chu hòa hợp lại, thầy tướng số mù cũng thở phào, chuyện này như vậy liền xong. Nhưng mà, đoạn “giai thoại” này giữa Chu Toản và Kỳ Thiện lại được mấy người trong phòng lúc đó truyền ra, những người biết chuyện này đều thích gọi Kì Thiện là cô vợ nhỏ của Chu Toản. Trong quá trình hai người trưởng thành, những lời trêu đùa bên tai vẫn chưa từng gián đoạn, thậm chí bố mẹ hai bên nhiều khi còn trêu đùa, xưng hô với nhau là thông gia.

“Cũng không biết trước được!”

Điều này cũng có nghĩa là Phùng Gia Nam đã bỏ qua chuyện đó. Bác gái cả vui vẻ bỏ qua đề tài đó, nói: “Vương đại tiên này tuy mắt nhìn không thấy nhưng tâm tư lại rất sáng sủa. Đừng nói gặp mặt sờ xương xem mệnh, dẫu chạm vào người khác qua quần áo, cái gì đã từng chạm qua cũng có thể đoán ra hung cát. Mười mấy năm liền, trong thôn chúng ta có một người muốn thử, cố ý lấy một bộ quần áo vừa cởi ra cho ông tính toán. Ai ngờ, tay ông vừa đụng đến quần áo, đã nói thẳng ‘Âm dương cách biệt’. Mọi người nói xem có thần kì hay không?”

Chu Toản nghĩ thầm, anh nhưng là nghe nói ông Vương mù bị đánh chết trên đường đi chợ. Nếu ông ta thật sự liệu việc như thần như lời đồn, sao chỉ có cái chết của mình là không nhìn ra?

Nhưng anh không nói những lời này ra miệng, tranh cãi với họ về vấn đề này có ý nghĩa gì? Anh âm thầm nhìn bố mẹ mình đang đầy tâm sự, chú ba chỉ sợ thiên hạ không loạn, vợ chồng bác cả ra vẻ hiền lành nhưng thật ra là có việc cần nhờ, còn có họ hàng đang chờ xem trò vui. Bỗng nhiên, anh cảm thấy nhàm chán, không khí thế này khiến người ta cực kỳ ghét.

Chu Toản chuyển tầm mắt sang Kỳ Thiện. Trong cả căn phòng này, chỉ có cô là thật lòng muốn no bụng mà tới. Mặc kệ người bên cạnh chuyện trò vui vẻ hay là nói chuyện có gươm có đao, dường như cô đều cảm thấy không có việc gì tiếp tục cắn hạt dưa trước mặt.

– “Nếu như trước đây Vương đại tiên đã từng nói vậy, đã chắc đến tám chín phần mười rồi, khó trách tôi liếc mắt đã thấy Tiểu Thiện như người nhà họ Chu”

– “Hai đứa còn bé, nói những chuyện này trước mặt chúng nó làm gì?”

– “Được được được, không nói thì không nói … Cũng không phải chúng không biết.”

– “Qua vài năm nữa, nói không chừng tôi đã có thể uống rượu mừng…”

Kỳ Thiện vẫn tiếp tục cắn hạt dưa, chờ phục vụ mang đồ ăn lên, dường như cả bàn đang trêu đùa đều ngăn cách khỏi người cô. Người khác nói gì đều không liên quan tới cô, cô không tức giận cũng chẳng xấu hổ. Bởi vì có người phục vụ bưng canh lên, đói bụng cả ngày trời nên khi nhìn thấy đồ ăn, cô rất vui.

Không hiểu tại sao Chu Toản lại thấy tức giận, dựa vào cái gì mà cô không quan tâm đến? Rất giống với lời đồn hoang đường hết sức bình thường đó, giống như người ta nói sét đánh trời sắp mưa, cô sẽ đi mang quần áo vào. Cô cam chịu để người khác sắp đặt cuộc sống của mình, vẫn cảm thấy điều đó đều không sao cả? Chu Toản lườm cô một lúc, Kỳ Thiện cũng không cảm thấy gì. Tiếng cô cắn hạt dưa rất nhỏ vang lên bên cạnh, Chu Toản bắt đầu trở nên chói tai, cùng với nụ cười trên miệng cô càng khiến người ta tức giận.

Ha ha, ăn, chỉ biết có ăn thôi!

Tay Chu Toản bất ngờ lướt qua đống hạt dưa trên bàn trước mặt Kỳ Thiện.

“Có ruồi bọ!” Anh nói.

Đĩa hạt dưa trước mặt Kỳ Thiện bỗng nhiên bị đổ, cô không hề phòng bị, hoảng sợ. Tay uổng công muốn giữ cái đĩa, không cẩn thận làm đổ chén trà nóng trên bàn, ngay lập tức hoảng sợ kêu lên, trước ngực cũng bị ướt một mảng.

“Có bị bỏng không?” Phùng Gia Nam lập tức đứng dậy xem xét, nhanh chóng tiếp nhận khăn ăn Chu Khải Tú đưa qua, lau nước cùng với lá trà trước ngực cho Kỳ Thiện. Bà nhìn về phía Chu Toản, mắng anh: “Con giơ tay ra làm gì hả?”

Chu Khải Tú cũng nổi giận, quát lớn đứa con trai đang khoanh tay đứng ngoài quan sát: “Nhìn cái gì vậy, ngay cả câu xin lỗi cũng không định nói à?”

Bác gái cả liên tục hỏi cô có bị bỏng không.

Chút lo lắng bất an trong lòng Chu Toản bị sự tức giận của bố mẹ che giấu. Dù sao cũng có nhiều người quan tâm cô như thế!

“Con không cố ý!” Anh thốt ra.

“Lát nữa mẹ sẽ tình sổ với con sau!” Phùng Gia Nam đứng bên cạnh Chu Toản thấp giọng mắng một câu, kéo Kỳ Thiện nói: “Tiểu Thiện, cô sẽ đưa con vào toilet xem thế nào.”

Kỳ Thiện vốn là đã bị tình huống bất ngờ này khiến cho bản thân có chút mơ hồ, hiện tại mọi người đều nhìn chăm chú khiến cô thấy rất bối rối, nhất là lại ở trước ngực, sắc mặt co càng ngày càng hồng, quẫn bách lau rối tinh rối mù trên quần áo vài cái. Nghe thấy lời nói của gì Gia Nam, lắc đầu, “Không cần đâu ạ, cháu tự đi toilet được. Cháu không có việc gì, mọi người cứ tiếp tục ăn cơm đi.”

Nói xong Kỳ Thiện luống cuống theo sự chỉ dẫn của phục vụ đi vào toilet. Nàng thầm nghĩ mau chóng thoát khỏi việc bị mọi người nhìn chăm chú, cho dù là lòng tốt của gì Gia Nam cũng làm cho nàng cảm thấy lúng túng.

Kỳ Thiện vừa đi chính là hơn mười phút. Phùng Gia Nam biết tâm tư của cô bé, không kiên quyết đi cùng, nhưng rốt cuộc vẫn không yên lòng, vừa định đi xem, chợt nghe thấy con trai đứng lên nói: “Con đi toilet một chuyến, uống hơi nhiều nước”

Phùng Gia Nam còn không biết khúc mắc nhỏ này trong lòng Chu Toản, thầm mắng một tiếng “Xú tiểu tử”, người lại ngồi xuống.

Chu Toản ở trước toilet nữ loanh quanh một lúc lâu, Kỳ Thiện mới cúi đầu đi ra, thiếu chút nữa dẫm lên chân Chu Toản đang nhìn quanh.

“Ra rồi à? Em không sao chứ?” Chu Toản liếc Kỳ Thiện một cái, không được tự nhiên hỏi.

“Uhm.” Kỳ Thiện lên tiếng, đầu vẫn cúi xuống như cũ, ánh mắt nhìn đi nơi khác. Cái áo khoác bị nước trà làm ướt cô đã cởi ra, bên trong chỉ mặc một cái áo mỏng, tuy cũng không bị lộ nhưng theo bản năng tay cô vẫn giữ ở trước ngực.

Đây cũng không phải kết quả Chu Toản muốn. Trong lòng anh không thoải mái, muốn trêu Kỳ Thiện một chút, khiến cô không thể tiếp tục cắn hạt dưa là được, ai ngờ lại gây ra họa.

“Không sao là tốt nhất. Anh sắp bị họ mắng chết đây.” Anh nhìn Kỳ Thiện lên tiếng.

Kỳ Thiện im lặng không lên tiếng, trên mặt không hề có biểu cảm nào.

Cô tức giận? Một mực làm hũ nút như bình thường, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, giống như “cô vợ nhỏ” nhẫn nhục chịu đựng.

Xưng hô “cô vợ nhỏ” này bị người khác lấy ra làm trò cười khiến trong lòng Chu Toản cảm xúc lẫn lộn, lại nghĩ tới chuyện cách đây không lâu.

“Em là đứa ngốc à? Ai bắt nạt cũng đều không sao cả?” Chu Toản hơi bực mình, vốn có ý định thể hiện sự quan tâm nói ra miệng lại thay đổi : “Người khác lấy chuyện đó mà nói cười, em lại cứ coi như không nghe thấy. Em không phải là con gái à ? Anh cũng đỏ mặt thay em!”

Cái chén hắt vào người Kì Thiện cũng không phải nóng vừa, khiến da cô ửng đỏ. Cảm giác nhói nhói trong ngực hiện giờ so với khuôn mặt đỏ ửng như táo của cô thì lại chẳng là gì.

Kỳ Thiện sống bao lâu, nghe mọi người nói cô và Chu Toản là “Một đôi trời sinh” không ít lần. Cô cũng không đáp lại, trong lòng đã sớm thành thói quen. Cô không học được sự sắc sảo của Chu Toản, cũng không hiểu vì sao anh cực kỳ ghét chuyện này. Nếu không thích, cứ xem như người ta nói đùa, cũng không thể mỗi lần đều để người khác bị bẽ mặt, chính bản thân mình cũng xấu hổ. Dáng vẻ và cách nói chuyện lúc này của Chu Toản khiến cho Kỳ Thiện lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được, đối với chuyện “một đôi trời sinh” này anh ghét như thế nào. Dẫu chỉ là giả thiết, mỗi một lần vẫn khiến anh tức giận.

Kỳ Thiện không tránh khỏi tò mò, nhìn chằm chằm vào hai mắt Chu Toản, muốn biết có phải trong mắt anh cô rất đáng ghét không? Thật là, cô đúng là ngốc nghếch, thật thà như vậy! Ngay cả hiện tại, rõ ràng trong lòng đang có trăm ngàn suy nghĩ, trên mặt cũng chỉ là vẻ ngơ ngác.

Cô phớt lờ anh, tiếp tục đi về phía trước. Chu Toản lại lần nữa ngăn cản đường đi của cô, ép hỏi: “Anh có ý nghĩ theo nghệ thuật, có phải em nói cho mẹ anh không?”

Về chuyện này, Chu Toản chỉ nói cho Kỳ Thiện biết, cũng chỉ là ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu thôi. Thế mà mới đó mẹ anh đã nghe được tin tức, anh không thể không nghi ngờ Kỳ Thiện.

Kỳ Thiện vô cùng ngạc nhiên, chợt nhớ ra hôm qua trên đường từ trường về nhà, cô Gia Nam “tâm sự” với cô. Cô Gia Nam hỏi rất nhiều chuyện đến việc học tập và ý định thi vào cấp ba của cô. Giống như nói chuyện ở nhà trước kia, khó tránh khỏi đề cập đến Chu Toản. Hai người thân như mẹ con, không bao giờ giấu nhau điều gì. Kỳ Thiện không thể xác định chính mình trong lúc vô ý có nói lộ ra hay không, bị cô Gia Nam nghe ra manh mối.

Cả nhà họ đều là người thông minh, Kỳ Thiện còn bị Chu Toản ăn hiếp suốt. Nếu cô Gia Nam để ý lời nói của cô, khó đảm bảo trong lúc vô ý cô sẽ không làm “phản đồ”.

“Em…em không biết.” Kỳ Thiện không nghĩ đến việc nói dối, giọng nói cũng dần nhỏ xuống.

“Biết ngay là chuyện tốt em làm mà!” Chu Toản tức giận nói.

“Cô nói rất nhều chuyện, đều là về chuyện của em……”

“Biết rõ bản thân ngờ nghệch, sao em không câm miệng đi?”

“Cô là người lớn, sao em có thể không trả lời!”

“Hai người thân nhau như thế, rõ ràng kêu bà ấy một tiếng ‘Mẹ’ hay lắm, dù sao hai người cũng cùng một ruột.”

“A Toản, anh nói lý một chút đi. Cô Gia Nam cũng là quan tâm anh, sao anh không nói chuyện với cô…”

“Thế thì cũng không nhờ em lắm miệng!”

Mắt Kỳ Thiện đỏ ửng, chỉ chực muốn khóc. Chu Toản càng thêm tức giận, giọng điệu của cô và mẹ anh càng ngày càng giống nhau, phát hiện này khiến anh không rét mà run.

“Em thích làm chó săn cho bà ấy như vậy à ? Bà ấy cho em cái gì tốt sao?” Chu Toản cúi đầu nhìn kỹ Kỳ Thiện, nhếch miệng, đùa cợt: “Em đúng là xem bản thân trở thành con dâu của mẹ anh rồi!”

Anh nói xong lẳng lặng đợi một hồi, chỉ chờ đến lúc hai mắt cô đầy nước mắt, bả vai hơi run run.

Kỳ Thiện hít một hơi thật sâu, xoay mặt nói với Chu Toản: “Em về nhà trước, anh nói với chú và cô một tiếng.”

Cô đi rất nhanh, giọng điệu mấy câu cuối cũng dần thay đổi. Chu Toản mang theo vui vẻ vì thắng lợi nhìn theo bóng Kỳ Thiện biến mất ở cuối hành lang, trong tay cầm lấy áo khoác chính mình đã cởi ra, không biết vì gì mà mất hết khẩu vị. Anh định đi lấy ba lô chạy lấy người, quản gì tâm tư của bọn họ chứ, làm cho bữa ăn này đi đời nhà ma thôi!

Ông trời như nghe được tiếng nói trong lòng Chu Toản. Khi anh trở lại căn phòng mà nhà mình đã đặt trước, chỉ nhìn thấy khắp nơi cả đống hỗn độn. Cả bàn đồ ăn bị người ta ném hết, trên mặt mỗi người ở đây đều là vừa xem trò hay.

Hết chương 8