Chúng Ta (We)

Chương 10: "Em cứ tưởng đã giấu kĩ anh rồi"



Chu Toán mới vừa về đến sân nhà mình đã nhìn thấy Thẩm Hiểu Tinh cả xe cả chủ rẽ vào. Tay anh đặt trên nắm khóa cửa do dự một lúc, nhưng rồi vẫn quyết định đi đến nhà hàng xóm.

Thẩm Hiểu Tinh đang cùng con gái ngồi bên ghế phụ của Chu Toán nói chuyện. Gần đây đầu óc chỉ toàn là vấn đề liên quan đến hạng mục do bà phụ trách, ở công ty còn chưa kịp ăn cơm thì Kỳ Thiện bỗng nhiên đến tìm bà. Hai mẹ con đành phải ăn chung một hộp cơm. Trên đường về nhà, trợ lý không ngừng gọi điện thoại cho bà. Đợi đến lúc xử lí ổn thỏa hết công việc, bà mới lo lắng hỏi chuyện con gái.

Thẩm Hiểu Tinh nhớ rõ lúc Kỳ Thiện tới tìm bà ăn mặc rất phong phanh, chỉ khoác hờ một cái áo lông. Thẩm Hiểu Tinh vắt áo lên lưng ghế cho cô, lại phát hiện ra bên trong túi còn có một lọ thuốc trị bỏng. Bà hỏi đã xảy ra chuyện gì, Kỳ Thiện nói do cô không cẩn thận làm đổ ly trà nóng lên ngực, trên da chỉ hơi đỏ một chút chứ không có gì to tát cả.

Mới buổi chiều Phùng Gia Nam gọi điện thoại nói tối sẽ đưa Kỳ Thiện đi ăn cơm, kết quả cơm còn chưa ăn được, người đã bị bỏng, sắc mặt cũng không hề tốt. Kỳ Thiện hễ có tâm sự trong lòng, tay chân sẽ lóng ngóng, Thẩm Hiểu Tinh đoán được việc này tám phần không tránh khỏi liên quan đến Chu Toán, chỉ là không rõ nguyên nhân cụ thể. Nhưng đứa con gái này của bà kín miệng như hồ lô, đã không muốn nói thì dù có đánh chết cũng không nói, cứng đầu không chịu nổi.

“Thế thì mẹ sẽ đi hỏi cô Gia Nam của con, xem có phải thằng nhóc A Toán kia lại bắt nạt con không.” Thẩm Hiểu Tinh cố ý nói.

“Mẹ! Con đã nói chuyện này không liên quan đến cậu ta mà!” Kỳ Thiện mất kiên nhẫn, buồn rầu than thở: “Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, cũng không được đi tìm ai hỏi hết.”

Nếu không phải do Chu Toán, còn lâu cô mới ra sức mà biện hộ như vậy.

Thẩm Hiểu Tinh xem qua vết thương của Kỳ Thiện, cũng không thấy có gì đáng ngại, bà để tâm hơn cả là sắc mặt của con gái. Nhưng nhóc con nhà mình lại rất cam chịu, còn muốn giải vây cho đối phương. Dẫu người đó là Chu Toán, Thẩm Hiểu Tinh vẫn không được thoải mái trong lòng.

Chu Toán đối với Kỳ Thiện đương nhiên không có ý xấu gì, có điều tính tình của thằng bé vốn không được tốt lắm.

Thẩm Hiểu Tinh còn nhớ Chu Toán khi còn nhỏ cứ hễ mở miệng là nói ngay câu “Không muốn!” Đã không thích tất nhiên sẽ chống đối đến cùng, nhưng rõ ràng là nghĩ một đằng làm một nẻo.

Còn Kỳ Thiện lại rất hay nói “Được”. Trong lòng rõ ràng đã có chủ ý riêng rồi, nhưng lại thể hiện ra kiểu ba phải.

“Không muốn, không muốn” ở cùng “Được, được”. Có thể hiểu được, không ít lần Kỳ Thiện đã bị Chu Toán cho nếm mùi đau khổ, nhưng đi theo Chu Toán cũng không phải là không tốt. Lúc trước, cấp dưới của ông ngoại Chu Toán thường đem tới mấy món đồ chơi lạ mắt, Phùng Gia Nam lại mang vài bộ sách cùng đồ chơi từ nước ngoài về, còn có quà tặng mà những đối tác làm ăn của Chu Khải Tú mang đến…… Thường thường Chu Toán vừa làm mình làm mẩy nói “Không cần”, Kỳ Thiện đã vươn tay nhận hết về mình. Thẩm Hiểu Tinh cũng không hiểu nổi, từ nhỏ đến giờ bà không để con gái thiếu thốn thứ gì nhưng tại sao con gái vẫn say mê những thứ đồ kia như thế?

Sau đó ở trên gác nhỏ nhà Kỳ Thiện, Chu Toán sẽ yên lặng chọn lấy thứ cậu thực sự thích, còn lại đều thuộc về Kỳ Thiện hết. Sợ là Phùng Gia Nam đến giờ không biết, táo và sữa bà bắt Chu Toán ăn mỗi ngày hơn nửa là vào bụng Kỳ Thiện rồi. Chu Toán không keo kiệt với Kỳ Thiện, còn với những hành vi không tốt gì của Chu Toán Kỳ Thiện vẫn luôn bao che. Phương thức ở chung của bọn họ, người ngoài không thể tham gia vào được.

“Hai đứa này thật sự là ‘Không có đầu óc’ và ‘Xấu tính’. Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu bị đánh!” Thẩm Hiểu Tinh lắc đầu nói.

Hai mẹ con xuống xe, Thẩm Hiểu Tinh còn quay lại khẽ nói với con gái: “Cô Gia Nam của con nói buổi tối muốn sang đây lấy quyển sách, sao bây giờ lại không thấy nghe điện thoại….”

Kỳ Thiện có vẻ như không nghe gì hết, cô phát hiện trên bậc thang có vài cành cây khô bị ai đó bẻ gãy. Đây là trò mà Chu Toán thích làm. Anh đã đến ư? Biết rõ cô không ở trong nhà.

Chỗ bị thương vốn bị Kỳ Thiện không quan tâm bỗng nhiên lại đau nhức, cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng anh.

Đèn trong phòng của Chu Toán vừa tắt. Kỳ Thiện lặng lẽ dùng mũi giày đá đá mấy nhành cây khô xuống dưới thềm nhà.

Tất cả những điều này đều được Thẩm Hiểu Tinh luôn đi theo sau con gái thu vào mắt. Trước đây bà không để ý gì nhiều đến việc Kỳ Thiện chơi cùng Chu Toán, một đứa không ngừng ức hiếp, một đứa thì nếm không hết đau khổ. Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, đứa trẻ càng lớn tâm tư càng nhiều, đây không phải là vấn đề lớn mà nhà nào cũng gặp phải ư? Lỡ như hai đứa không thể cùng quan điểm thì cũng không tránh được buồn rầu. Bà thầm nghĩ, bản thân mình phải để ý hai đứa trẻ kia nhiều hơn, nếu Kỳ Thiện có thể suy nghĩ thông suốt, tự động lui lại đến một khoảng cách an toàn thì không phải là chuyện không tốt.

Sáng sớm hôm sau, Chu Toán giống như không có chuyện gì xảy ra cầm cặp sách xuất hiện ở cửa nhà Kỳ Thiện, anh đến trước mặt Thẩm Hiểu Tinh nói: “Mẹ Thiện, mẹ nói Tiểu Thiện nhanh lên, nếu không sẽ lỡ xe buýt!”

Thẩm Hiểu Tinh kinh ngạc: “Tiểu Thiện đã sớm đến trường học rồi, nó đi không gọi con à?”

Khi Chu Toán bước vào phòng học vẫn còn tức giận trong lòng, quỷ hẹp hòi! Mệt anh nửa đêm hôm qua còn tìm khắp phòng thuốc cho cô.

Kỳ Thiện an vị ở chỗ ngồi gần cửa thuộc dãy bàn thứ hai, Chu Toán đi qua người cô, đem sách bài tập hóa học ném tới trên bàn học của Kỳ Thiện. Kỳ Thiện đang cúi đầu viết vài từ chính tả, thấy thế yên lặng đem quyển vở có tên Chu Toán ở góc do chính tay cô viết nhét vào xấp vở trong hộc bàn, không hề ngẩng đầu.

Vào giờ ra chơi đầu tiên của buổi sáng, khi Kỳ Thiện từ văn phòng giáo viên nộp bài tập trở về thì ở hành lang “vô tình gặp được” Chu Toán. Cô làm đúng như thỏa thuận lúc trước, trong lúc ở trường sẽ không nói chuyện với anh. Nhưng anh lại đứng chắn trước mặt cô, thái độ rất kì lạ.

Bốn phía cũng chẳng có ai khác, Kỳ Thiện bèn dừng bước, đứng cách ba bậc thang ngẩng đầu nhìn xem trong hồ lô của anh bán thuốc gì.

Chu Toán tay đặt ở trên lan can, tức giận nói: “Em làm gì mà không đợi anh! Sữa sáng nay không có ai uống giùm hết.”

Kỳ Thiện im lặng. Chuyện đã qua một đêm, cô đã không còn giận nhiều nữa cũng không có ý định sẽ mượn gió bẻ măng. Chỉ cần anh chịu giải thích thì cứ như vậy cho qua thôi. Tuy nhận thua không phải là sở trường của Chu Toán, nhưng mà nếu anh chịu nhận sai rồi sau đó lại nói “Xin lỗi” thì cũng chẳng thiệt gì.

Chu Toán làm sao không biết suy nghĩ của Kỳ Thiện, nhưng ba chữ kia cứ nghẹn ở cổ họng. Anh cúi đầu nhìn tay mình trên lan can, không nhìn vào mắt cô có lẽ sẽ dễ nói hơn một chút. Miệng còn chưa kịp mở đã có một vài bạn nam trong lớp cười nói hi hi ha ha từ dưới cầu thang đi lên, trong đó có Trương Hàng đã nhìn thấy bọn họ.

Chu Toán giật mình, lập tức lách qua người Kỳ Thiện đi xuống.

“Chuông sắp kêu rồi, cậu còn xuống tầng dưới à?” Trương Hàng tò mò hỏi.

“Đi WC cậu cũng quản à?” Chu Toán thuận miệng nói.

“WC trên tầng hỏng rồi à?” Mấy bạn nam khác trong lớp nghi ngờ hỏi lại, Trương Hàng để ý liếc mắt nhìn Kỳ Thiện một cái.

Chu Toán đi đến khúc quanh của cầu thang mới nhân cơ hội quay đầu nhìn lại, nhưng mà bóng dáng của Kỳ Thiện đã không còn ở đó.

Sau đó lại vào học, phải đến chiều tối lúc ở nhà ăn của trường Chu Toán và Kỳ Thiện mới chạm mặt một lúc. Nhưng bên cạnh hai người luôn rất nhiều người ngoài, Kỳ Thiện cũng chưa từng nhìn Chu Toán lần nào.

Chu Toán lúc ăn cơm gửi cho cô một tờ giấy, trịnh trọng nói ba chữ “Rất xin lỗi” phía sau còn có dấu chấm than nữa. Đợi đến lúc ăn xong cơm rồi, cô cũng chỉ quay lại nói “Ừm” một cái.

Bên cạnh có vài con trai đang ồn ào thảo luận trận bóng đêm qua, Chu Toán buồn bực không vui đặt đũa xuống.

“Chu Toán, đội bóng cậu thích thua thật thảm!”

Chu Toán cười cười cho có lệ, rồi lại nhìn chằm chằm vào gáy Kỳ Thiện trong lòng càng dâng lên sự giận dỗi.

Anh đã đủ phiền não lắm rồi. Buổi sáng hôm nay, bố mẹ anh bình tĩnh từ trong phòng đi ra, ai đi làm việc của người đó. Không ai nhìn ra trên mặt có vết thương gì, sắp xếp trong phòng họ cùng với trên giường cũng không hề lộn xộn chút nào. Thế nhưng, khi ra khỏi cửa, bộ dáng của bọn họ không hề giống như một đôi vợ chồng. Trong đầu Chu Toán bắt đầu nảy sinh lo lắng cho cuộc hôn nhân của bố mẹ mình. Kỳ Thiện là người duy nhất có thể nghe anh kể khổ, có thể cho anh lời khuyên. Nhưng bây giờ, ngay cả cô cũng không thèm nhìn đến anh.

Mấy ngày kế tiếp, Kỳ Thiện và Chu Toán không hề nói với nhau câu nào. Đây vốn là thái độ bình thường của bọn họ khi ở trường, nhưng trong thái độ bình tĩnh thì để ý một chút sẽ thấy có ý hờn dỗi.

Sau khi kết thúc tiết học quan trọng ngày thứ bảy, Chu Toán sắp xếp những thứ muốn mang về nhà mới phát hiện thẻ xe buýt không biết đã vứt đi đâu rồi. Anh đang tìm khắp trong ba lô của mình, bỗng nhiên lóe mắt một cái, lập tức nhắn tin cho Kì Thiện: “Thẻ xe buýt của anh mất rồi.”

Kỳ Thiện đang nói chuyện cùng Trương Hàng. Trương Hàng bực tức trách cô vì cái gì mà cuối tuần rồi còn giao nhiều bài tập như thế. Bài tập đúng là hơi nhiều nhưng cô cũng chỉ là người phụ trách thu bài, Trương Hàng tìm cô trút giận thì có ích lợi gì đâu? Song Kỳ Thiện luôn làm việc rất có trách nhiệm, trong ba năm nay cô luôn là lớp phó học tập có số phiếu bầu cao nhất, hơn nữa đây cũng là nguyên nhân khiến cho giáo viên các môn học quý mến. Dù Trương Hàng không có đạo lý cứ liên tục chất vấn, cô cũng không khỏi lãng phí thời gian sau giờ học kiên nhẫn giải thích cho cậu ta.

Chu Toán đợi một lúc lâu, mới nhìn thấy Kỳ Thiện cầm lấy di động. Một lát sau, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn anh một cái, biểu tình trên mặt giống như muốn nói: “Sao anh không đánh mất bản thân mình luôn đi!”

Chu Toán cúi đầu, khóe miệng cuối cùng cũng mỉm cười.

Đợi đến lúc tan học, Chu Toán về ký túc xá nam lấy quần áo đi giặt. Anh từ chối cùng đám bạn ở cùng đi chạy bộ ở sân thể dục, nhưng cũng không vội vàng đuổi theo Kỳ Thiện. Nếu Kỳ Thiện không nói gì thì chắc chắn sẽ ở gần trạm xe buýt đợi anh cùng về nhà.

Chu Toán đang đi qua dãy phòng học thì bạn cùng bàn Mạc Hiểu Quân gọi điện tới, giục anh nhanh trở về lớp học gấp. Chu Toán hỏi đã xảy ra chuyện gì? Mạc Hiểu Quân cười cười, còn thần bí nói: “Mau đến đi, dù sao cũng không phải chuyện xấu gì đâu.”

Trong phòng học của bọn họ cả một đám người đang túm tụm lại huyên náo, nguyên nhân của chuyện này là có liên quan đến một bạn nữ trong lớp tên là Chu Yến Đình.

Chu Yến Đình là học sinh nữ chuyển từ trường khác đến từ năm lớp 11. Cô ấy là một học sinh có năng khiếu nghệ thuật, nghe nói lúc trường học ở một trường nghệ thuật nổi tiếng ở tỉnh lân cận. Từ nhỏ đã luyện tập múa hát, còn giành được không biết bao nhiêu giải thưởng. Chu Yến Đình không muốn nghỉ học văn hóa sớm, nhưng ở trường nghệ thuật này lại không hề chú trọng việc học. Vì thế năm lớp 11, Yến Đình nhân cơ hội chuyển nhà liền đăng kí đến trường trung học trọng điểm nay. Trường cũng khá coi trọng Chu Yến Đình do lúc trước từng đạt các loại giải thưởng, không để ý việc cô kiến thức văn hóa không đủ, vẫn đặc cách nhận vào học.

Chu Yến Đình có vẻ ngoài rất được, dáng người cao gầy cân xứng, sáng sủa xinh đẹp. Cô ấy từ nhỏ đã học nghệ thuật, lớn lên lại thường xuyên theo đoàn đi biểu diễn khắp nơi, kinh nghiệm sống khác hẳn với bạn học cùng lứa, ngay cả việc ăn mặc cùng cử chỉ cũng có vẻ “phong tình” hơn những con gái khác. Nhưng tính cách của cô gái này không hề trưởng thành lõi đời giống như vẻ bề ngoài, có lẽ là do không tìm được tiếng nói chung với các bạn, và thành tích học tập lại tụt hậu cũng là lí do khiến cô ấy tự ti.

Chu Yến Đình cũng không tha thiết gì việc cố gắng hòa đồng hay thích nghi với môi trường mới, cô ở lớp gần như không có bạn bè, luôn đi về một mình. Lúc Chu Yến Đình vừa mới chuyển tới từng là đề tài bàn tán đứng đầu kí túc xá nam, nhưng đối với những tên con trai có ý trêu chọc, cô không hề có thái độ giả dối đáp lại. Ở trong túc xá nữ, cô cũng là người ngoài, do không hợp tính nên cô bị hầu hết tất cả mọi người xa lánh. Tính cách kì quái của cô trong mắt những đứa con gái khác chính là làm bộ làm tịch, ngay cả thói quen nói năng và cách ăn mặc của cô đều bị khinh bỉ nói là “đầy phàm tục”.

Không ổn nhất là từ khi Chu Yến Đình đến lớp bọn họ, các học sinh phàm là có chút tâm tư riêng hay có ý đồ quậy phá gì, đều rất dễ dàng bị thầy chủ nhiệm Tôn biết được. Ngay cả kí túc xá nữ sau khi tắt hết đèn mở “hội nghị bàn tròn” thì thầm nói những chuyện bí mật cũng đều bị thầy Tôn biết được hết. Về sau, Trương Hàn vốn là con cháu của giáo viên trong trường vô tình biết được, thì ra thầy Tôn chính là chú của Chu Yến Đình. Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra bên người chủ nhiệm có nội gián. Từ đó về sau, cho dù là trai hay gái cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt khác, nhưng Chu Yến Đình cũng không quan tâm lắm.

Cách đây không lâu, trong lớp có duy nhất một bạn nam đối với Chu Yến Đình “si mê không đổi” là Quách Chí Huân, có lần lén nói cho cô biết tấm lòng. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ bạn trong lớp phát hiện thư tình cậu viết bị dán tại bảng đen trên phòng học. Thầy Tôn ghét nhất là học sinh yêu sớm, huống hồ người Quách Chí Huân để ý đến lại chính là cháu của ông. Quách Chí Huân bị thầy Tôn nghiêm khắc cảnh cáo, còn bị gọi phụ huynh. Chu Yến Đình từ đó hoàn toàn bị cả lớp cô lập.

Hôm nay sau khi tan học, vốn đang định đi ra khỏi phòng học thì Chu Yến Đình trong lúc vô ý cùng Trương Hàng đến phiên trực nhật va vào nhau. Chu Yến Đình suýt nữa té ngã, sách vở cùng đồ dùng học tập trên tay rơi đầy đất. Trương Hàng và nhóm chơi thân với Quách Chí Huân đã sớm không vừa mắt với Chu Yến Đình, làm bộ như đang giúp cô thu dọn đồ đạc nhưng thật ra ngồi xổm xuống cản trở chứ chẳng hề giúp gì. Trong lúc vô ý cậu ta phát hiện được một thứ “bảo bối”.

Trương Hàng chạy thoát khỏi Chu Yến Đình đang muốn cướp lại đồ nhanh chóng đến một góc mở cuốn sổ nhật kí kia ra, Mạc Hiểu Quân cùng lúc cũng đó lao đến góc lớp, lật xem vài tờ. Sau đó cậu ta đứng lên trên dãy bàn cuối, lớn tiếng đọc diễn cảm nội dung trong nhật kí:

“Em cứ tưởng

Đã giấu kỹ anh rồi

Giấu vào nơi

Đáy tim

Sâu thẳm và lạnh lẽo

Em cứ tưởng

Chỉ cần im lặng

Mặc cho ngày tháng tiếp tục trôi

Anh rồi cũng sẽ biến thành

Một bí mật cổ kính

Thế nhưng vào những đêm không ngủ…”

Lúc ấy trong lớp còn ít nhất một phần ba bạn học chưa rời đi, mọi người đều được thưởng thức màn “biểu diễn” đầy biểu cảm hỗn độn của Trương Hàng. Rõ ràng là dạt dào tình ý, lại bị cậu ta diễn quá khoa trương thành ra buồn cười.

Kỳ Thiện đang đứng ở trước cái tủ ở góc lớp điền ghi “Nhật ký học tập của lớp”, thấy thế cũng không kiềm chế được đi qua xem. Cô nghe thấy nội dung Trương Hàng đang đọc diễn cảm chính là bài thơ “Hiểu kính” của Tịch Mộ Dung1. Cô gái mà chẳng thích thơ tình, trong nhật kí của Chu Yến Đình có vài đoạn thì cũng không có gì lạ. Nhưng Chu Yến Đình hình như không cho rằng như vậy, cô không quan tâm đến đám con trai đang ngăn cản, phát điên lao đến đánh Trương Hàng.

Tịch Mộ Dung: Tịch Mộ Dung (15-10-1943), tên thật là Tịch Liên Bột, là một họa sĩ, nhà văn, nhà thơ người Đài Loan. Tịch Mộ Dung viết nhiều về tình yêu, về nỗi nhớ quê hương, viết rất đẹp, trong sáng thanh nhã, trữ tình, đối với sinh mạng mang nhiều tình cảm chân thành, ảnh hưởng đến cả một cuộc đời con người.

Trương Hàng cũng không sợ, giơ cuốn sổ kia lên cao, lớn tiếng cười nói: “Mấy người đoán xem cậu ta thích ai, còn vẽ bộ dáng của người đó nè…… Mọi người mau đến xem!”

Phần lớn con trai trong lớp đều bắt đầu ồn ào, nhóm con gái đều đang chụm đầu ghé tai bàn tán. Chu Yến Đình còn chưa có tới kịp tới gần, Trương Hàng đã đem sổ vứt cho Mạc Hiểu Quân, Chu Yến Đình bắt hụt.

Mạc Hiểu Quân vừa thấy liền nhoẻn cười: “Ấy, người này nhìn thật quen mắt nha!”

Quyển sổ bắt đầu được truyền tay mọi người, chỉ có một số ít người lạnh nhạt, không thèm để ý.

“Là cậu ta vẽ sao? Người cậu ta thích dáng người thật không tồi!”

“Có chút giống Thôi Đình!”

“Không đúng, mình cảm thấy giống Chu Toán hơn!”

“Chu Toán? Mau đưa mình xem!”

“Mình cũng muốn, mình cũng muốn!”

……

Suy đoán này kia làm cho không khí trong phòng học bắt đầu gay cấn, cuộc sống cấp ba buồn tẻ khiến cho thứ người ta cần nhất chính là chuyện thị phi. Chu Yến Đình phí công đuổi vòng quanh lớp, sổ của cô vừa ở trên tay người trước mặt đã lập tức được ném sang cho người kế tiếp, nhanh chóng truyền đi được một vòng. Cuối cùng lại về tay người khởi xướng mọi chuyện – Trương Hàng.

Trương Hàng bỗng nhiên ném cuốn sổ đến chỗ Kỳ Thiện cách cậu ta không xa, nháy mắt với cô mấy cái.

Kỳ Thiện không phòng bị gì thấy vở rơi vào trong ngực cô liền theo phản xạ đỡ lấy.

Kỳ Thiện cùng Chu Yến Đình chưa từng nói chuyện, cô tuy không coi Chu Yến Đình là bạn bè nhưng cũng không có ý chọc ghẹo. Nếu là lúc trước, Kỳ Thiện sẽ không thèm đếm xỉa đến đem sổ đặt trên bàn bên cạnh, để Chu Yến Đình tự mình đến lấy. Nhưng mà liên quan tới Chu Toán, khiến cô ma xui quỷ khiến thế nào lại đem sổ mở ra, cúi đầu nhìn qua một cái.

Chu Toán cùng Thôi Đình ở lớp bên cạnh đều được coi là hotboy ở trường bọn họ. Con trai đẹp trai thường có một vài đặc điểm giống nhau, mũi thật cao, mặt sắc nét… bị người ta nhận lầm cũng không lạ.

Thứ Chu Yến Đình vẽ là một bức phác hoạ.

Chỉ cần liếc mắt một cái, trong lòng Kỳ Thiện đã biết cái người đang đứng nghiêng mỉm cười rạng rỡ kia không phải là Thôi Đình.

Chu Yến Đình đi tới chỗ Kỳ Thiện, mái tóc được tết tỉ mỉ có chút hỗn độn. Kỳ lạ là lúc này lại không có ai ngăn cô lại.

Kỳ Thiện bừng tình nhìn lên, cô lặng lẽ đem sổ lật đến một trang khác, trên giấy viết kín những dòng chữ.

Cuốn sổ ở trong tay Kỳ Thiện bỗng nhiên bị ai đó cướp đi mất, Chu Yến Đình đứng cách cô vài bước không thể với tới được. Kỳ Thiện ngẩng đầu, người đứng ở bên cạnh cô chính là Chu Toán, anh cầm lấy cuốn sổ kia, chau mày hỏi: “Có cái gì đẹp hay sao?”

Chu Toán ở trước mặt mọi người vứt cuốn sổ cho Chu Yến Đình. Chu Yến Đình cũng không có nói cảm ơn, môi run run, chạy ra khỏi phòng học không hề quay đầu lại.

Đám bạn cùng lớp đang vây xem lập tức giải tán. Kỳ Thiện cúi đầu, trong tay nắm thật chặt cây bút bi. Cô không biết bản thân vì cái gì lại thấy khó xử như vậy. Đúng rồi, “Nhật kí học tập của lớp” cô còn chưa có viết xong.

Đợi đến khi Kỳ Thiện cẩn thận tỉ mỉ viết xong cuối cùng một chữ, trong phòng học to như vậy chỉ còn lại có cô…và Trương Hàng.

Trương Hàng ngồi ở trên bàn học, hai tay chống xuống bên cạnh cười đánh giá Kỳ Thiện. Đến khi cô quay sang nhìn lại, cậu ta mới nhảy xuống vỗ vỗ bụi dính trên tay, nói: “Tớ trực nhật, hôm nay đến lượt tớ khóa cửa.”

Chu Toán từ con đường phía sau dãy lớp học tìm được Chu Yến Đình trong một căn phòng cũ đựng mấy thứ dụng cụ lao động này nọ. Cô nàng ngồi xổm trước một cái cống thoát nước, giựt từng trang sổ ra rồi xé nát chúng.

Chu Toán không hề lại gần, hai tay để ở trong túi quần đồng phục, nghiêng đầu đánh giá Chu Yến Đình. Đây là nơi anh thường đến để trốn mấy tiết học nhàm chán, một lần anh đến đều nhìn thấy một cô gái đứng chổng ngược ở trên nóc nhà phòng dụng cụ. Bỗng nhiên cơ thể lộn một cái sang phía bên cạnh. Chu Toán nghĩ đến đối phương chắc chắn sẽ rơi thực thảm, ai ngờ cô ấy ở trên không xoay vòng một cái nhẹ nhàng đáp xuống đất. Anh cảm thấy thú vị, nhoẻn cười với cô gái ấy lại phát hiện thì ra là học sinh chuyển trường mới tới lớp mình. Từ sau lần đó, Chu Toán lại gặp Chu Yến Đình ở đây vài lần, anh trốn ở chỗ này lén hút thuốc, còn Chu Yến Đình nhìn anh đầy tò mò. Chu Toán cười hỏi cô có đến gặp thầy Tôn tố cáo không. Ai ngờ cô lại xin một điếu, hai người yên lặng nuốt mây nhả khói.

Trên mu bàn tay của Chu Yến Đình có một vết thương, da tay xước hết, chảy ít máu. Chắc là do lúc nãy trong khi giành giật cuốn sổ bị quệt vào đâu đó.

“Này!” Chu Toán gọi cô một tiếng. Chu Yến Đình quay đầu, anh ném lọ thuốc trong ba lô cho.

Đến khi Chu Toán chạy đến trạm xe buýt thì Kỳ Thiện đã lên một chuyến xe đi trước rồi.

Hết chương 10