Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường

Chương 2: Em là của riêng tôi.



Trong phòng ăn của Tả gia, Tả Khiên Hổ - một người đàn ông tóc hoa râm, mày rậm, mũi cao, mắt nhìn sắc lạnh đang rất điềm đạm ăn trưa. Đối diện với gã là một cậu thanh niên cao ráo, da trắng, tóc nhuộm khói. Cả người hắn toát ra khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị.

"Mạc."

Nghe gọi, Tả Mạc ngẩng đầu. Đôi mắt màu hổ phách không tỏ ra chút xúc cảm nào. Chỉ là bất kì ai khi nhìn vào đôi mắt ấy cũng sẽ bất chợt cảm thấy run sợ.

Tả Khiên Hổ chậm chạp lên tiếng, giọng nói trầm thấp, có phần mệt mỏi:

"Cha tạm thời giao Vương Thiện cho con quản lý. Con tìm thời gian thích hợp cho cô bé đi viếng cha mẹ đi."

Tả Mạc hơi chau mày nhưng cũng rất nhanh trở lại dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày, lạnh nhạt vâng một tiếng. Chỉ là hắn vẫn không hiểu vì sao cha lại giao cô nhóc kia cho mình quản lý. Hắn vốn tưởng cha hắn sẽ vỗ béo cô nhóc đó một thời gian rồi đem nó đặt dưới thân để hành hạ cho thoả nỗi mong nhớ với mẹ nó. Dù sao cô nhóc đó cũng giống mẹ nó đến bảy, tám phần.

Tả Khiên Hổ tính nhắc nhở Tả Mạc thêm vài câu thì cửa gỗ phòng ăn đã từ từ hé mở, Tả Mễ dịu dàng nắm tay một cô gái nhỏ tiến vào.

Tả Mạc hơi quay đầu nhìn cô nhóc đứng bên cạnh chị mình bằng nửa con mắt đầy chán ghét. Đây là con gái của người phụ nữ đó...

Vương Thiệt mặt không đổi sắc, ánh mắt u ám mang theo không biết bao nhiêu là thù hận tự động bỏ qua người thanh niên trước mặt mà trực tiếp bước tới, kéo ghế ngồi cạnh Tả Khiên Hổ.

Tả Mễ ngạc nhiên, Tả Mạc cũng không tránh khỏi có phần bất ngờ nhưng ngay sau đó khoé môi liền cong lên ý cười. Hắn chính là muốn xem xem cô nhóc này sẽ đối đầu với lão cha máu lạnh của hắn kiểu gì.

Thực ra thì cũng chẳng có gì. Vương Thiện chỉ nhàn nhạt ngồi đó, đôi mắt màu đất nổi lên hận ý nhưng không có mất bình tĩnh như trong tưởng tượng.

Tả Mễ nhẹ gọi một tiếng cha như báo với người đàn ông uy nghiêm kia rằng mình đã đến rồi cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh Tả Mạc. Nhìn cô gái nhỏ phía đối diện mà lòng cô không khỏi lo lắng. Cha cô thế nào cô hiểu rất rõ. Bình thường trước mặt ông không ai dám lộng hành, kể cả Tả Mạc cũng luôn răm rắp nghe lời. Đơn giản vì cha cô nổi tiếng là ông trùm khát máu, mạng người đối với ông chẳng khác nào cây cỏ. Cô đoán cha sắp nổi giận.

Nhưng mọi chuyện lại chẳng như Tả Mễ nghĩ. Tả Khiên Hổ không những không nổi nóng mà còn kêu cô hầu lấy thêm một bộ bát đũa.

Vương Thiện trầm mặc suy đoán dụng ý của Tả Khiên Hổ. Ông ta làm vậy là có ý gì? Tha cho cô? Không đời nào.

Tự cảm thấy suy nghĩ kia của mình thật hoang đường Vương Thiện khẽ kéo môi, cười tự giễu.

Hành động này của Vương Thiện đã nằm gọn trong ánh mắt thiếu xúc cảm của Tả Mạc. Hắn đột nhiên dừng ăn, tao nhã lau miệng rồi tìm một tư thế thoải mái mà nhìn cô chòng chọc. Hắn thật tò mò với việc tiếp theo mà cô nhóc này sẽ làm.

Cảm nhận được có một ánh mắt không hề kiêng dè đã nhìn mình được một lúc lâu nên Vương Thiện đành bất đắc dĩ ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Vương Thiện không tự chủ mà bị ánh mắt kia cuốn hút. Ánh mắt ấy tuy không có cảm xúc, không có độ ấm nhưng sự lạnh lẽo của nó lại khơi lên ham muốn chinh phục trong cô. Cô muốn khiến ánh mắt ấy nguyện ý biểu lộ cảm xúc, cô muốn biết khi ánh mắt ấy có thể cười thì người thiếu niên trước mắt này sẽ thay đổi như thế nào.

"Lá gan của món hàng này cũng thật lớn."

Vương Thiện thức thời dời mắt đi chỗ khác. Cô không nhìn nhầm. Trong đôi mắt lạnh lẽo kia vừa lóe lên một tia hứng thú. Cô không sợ sự lãnh khốc trong đôi mắt ấy nhưng sau khi bắt được một tia hứng thú không hề che giấu kia thì cả cơ thể cô lại như bị một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Càng bất an hơn là khi người thiếu niên kia mở miệng. Từng câu từng chữ như muốn đem sự trấn định thật khó khăn mới có được của cô ném xuống sàn đá hoa bóng loáng này rồi giẫm lên, giày xéo một cách mạnh bạo khiến nó từ từ tiêu tan.

Tả Mạc chăm chú phân tích từng biểu hiện dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt của cô nhóc đối diện. Biết cô đang đề phòng, lảng tránh, thậm chí là đã bắt đầu sợ hãi thì không hiểu sao tâm tình hắn lại thoải mái đến lạ.

Tả Khiên Hổ hơi nghiêng người ngắm nhìn cô bé bên cạnh. Gã thất thần mất một lúc. Rất giống, thật sự rất giống. Nhất là đôi mắt. Đôi mắt này khiến tim gã thắt lại...

"Wendy..."

"Ông không có tư cách gọi tên mẹ tôi."



Vương Thiện không kiêng dè trừng mắt với Tả Khiên Hổ. Cô đang tức giận, thật sự rất tức giận. Chiếc dĩa bạc bị cô một tay bẻ gập. Ông ta còn dám gọi tên mẹ cô?

Vương Thiện đứng bật dậy, cười đầy mỉa mai:

"Tả Khiên Hổ. Ông nghĩ mình là ai? Thanh mai trúc mã của mẹ tôi? Ông xứng sao? Ông bức chết bà, cha tôi tới đòi mạng ông là sai sao? Ông giết cha tôi thì chính bản thân ông được cái lợi ích chó gì? Thống khoái không? Chính tay bức chết người mình yêu, cảm giác ấy có thống khoái không?... Để tôi nói cho ông biết, mẹ tôi - bà ấy yêu cha tôi, yêu rất sâu đậm, có chết vẫn một lòng với cha tôi. Trong mắt bà, ông... còn không bằng cả súc vật."

Không gian chợt im lặng đến đáng sợ.

Tả Mễ mặt xám lại, tròng mắt mở to đầy kinh ngạc. Cô... cô gái này thế nhưng, thế nhưng dám mắng nhiếc cha cô. Chẳng lẽ không muốn sống nữa hay sao?

Tả Mạc nheo mắt nhìn cô nhóc đang vì tức giận mà đỏ cả mặt, mắt nhuốm nước nhưng vẫn quật cường không khóc phía trước mà không khỏi bất ngờ. Là một người bình thường không hề ngốc nghếch vậy mà trong trạng thái tỉnh táo cô lại dám nói ra những lời như vậy với cha hắn. Tuy cha hắn đã nói là tha cho cô nhóc này một mạng nhưng bây giờ, trong tình huống này ông còn có thể tha sao? Cô... là đang một lòng tìm chết?

Vương Thiện nhếch môi. Mau nổi giận đi. Mau lấy súng ra. Nào, giết cô đi. Xin hãy mang cô đi đoàn tụ cùng gia đình...

Nhưng tất cả đều không như dự đoán. Tả Khiên Hổ nhăn mày, quay đầu đi, nhẹ giọng:

"Tôi sẽ không giết cháu. Không cần làm vậy để bức tôi."

Lại thêm một hồi im lặng.

Vương Thiện là người phản ứng nhanh nhất, cô từ từ bước đến gần Tả Khiên Hổ rồi làm một việc mà không ai ở đây có thể ngờ tới.

Không phải nói đàn ông khi ở trên giường là hoàn toàn mất đi khả năng phòng vệ hay sao? Nếu đã vậy... Nếu đã không thể chết thì cô sẽ dùng chính cái cơ thể này, chính cái đôi bàn tay này đưa ông ta xuống địa ngục...

Tả Khiên Hổ chau mày đầy phức tạp nhìn cô bé đang nửa nằm nửa ngồi trong lòng mình. Cô bé là đang muốn làm gì?

Vương Thiện lấy hết dũng khí mà mình có luồn tay vào vạt áo Tả Khiên Hổ, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo mấy phần dịu dàng cất lên:

"Tả Khiên Hổ. Ông tha cho tôi không phải vì tôi rất giống mẹ hay sao? Ông chưa từng được thưởng thức sự ngọt ngào của bà... chi bằng xem tôi là thế thân đi. Thế nào... Khiên Hổ?"

Vương Thiện gọi Tả Khiên Hổ bằng chất giọng ngọt ngào của một người phụ nữ. Đầu cô hơi nghiêng, đôi môi nhỏ nhắn, đơn thuần, chưa một lần được khám phá đang từ từ sát lại đôi môi của người mà chỉ nghĩ thôi cô cũng cảm thấy thật ghê tởm.

Tả Khiên Hổ ngây người trong chốc lát. Gã dường như thấy Wendy đang ngồi trong lòng gã, tự mình dâng tặng thứ tốt đẹp nhất của đời con gái cho gã. Gã thật là lưu luyến sự dịu dàng của Wendy đến phát điên rồi. Nhưng ngay khi đôi môi hấp dẫn kia chỉ còn cách một khoảng rất gần, cực kì gần thì chút lý trí còn lại đã kéo gã về thực tại.

Thô bạo ném Vương Thiện xuống sàn, Tả Khiên Hổ tức giận đứng phắt dậy, toan rời khỏi thì bên tai bỗng truyền đến một giọng nói đầy oán hận:

"Nếu ông không giết tôi thì chắc chắn sẽ có ngày tôi - Vương Thiện cắn nuốt trái tim đen tối của ông."

"Tôi sẽ chờ ngày đó."

Tả Khiên Hổ vừa bỏ đi, Vương Thiện đã như mất hết sức lực mà xụi lơ trên mặt đất.

"Ngu ngốc."

Bên cạnh Vương Thiện không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người thiếu niên áo trắng khiến cô giật mình, lùi lại theo bản năng.



Tả Mạc không nói gì thêm, chỉ tiến lên vài bước, khom lưng, bế phốc Vương Thiện lên rồi vững chãi bước ra.

Vương Thiện vẫn mãi ngẩn người cho tới khi phát hiện ra ánh mắt khác lạ của mấy người hầu. Cô sợ đến phát run. Cái con người đáng sợ này sao lại đang bế cô? Cô hét lên:

"Thả ra... Thả ra..."

Vương Thiện càng lúc càng giãy mạnh. Nhưng dường như cô càng quẫy đạp thì vòng tay ôm cô của Tả Mạc lại càng thêm chắc chắn.

Thấy cứng không được Vương Thiện liền ngưng giãy giụa. Gương mặt nhỏ cúi xuống không quá sâu đủ để Tả Mạc nhìn thấy hành động cắn môi như cố đè nén tiếng khóc của cô. Không quá một phút Vương Thiện từ từ ngước đôi mắt trong veo đầy uất ức lên nhìn người thiếu niên đang bế mình, cánh tay cũng gắt gao kéo lấy tay áo trắng tinh, nhỏ giọng thỏ thẻ:

"Đau, đau quá..."

Giọng nói ngọt như mật ấy khiến Tả Mạc không tự chủ nhìn xuống cô nhóc bỗng dưng yên ổn trong lòng mình. Nhưng rồi hắn lại lập tức rời mắt, điềm tĩnh cảnh cáo:

"Nhóc con, em đừng đánh thức bản năng đàn ông bên trong tôi."

Vương Thiện một mực cúi đầu. Mặc dù đó là điều cô muốn nhưng hai má vẫn không tự chủ mà phiếm hồng. Hành động này với cô là né tránh nhưng rơi vào mắt Tả Mạc thì lại là một sự khiêu khích không hề nhẹ.

Tả Mạc không biết phải nói gì. Hắn thấy bản thân mình không những khác lạ mà còn vô cùng biến thái. Lúc thấy cô tự mình dẫn xác đến bên cha hắn thì hắn không những bất ngờ, kinh ngạc mà còn có chút lo lắng cho cô. Và cả bây giờ, rõ ràng hắn có thể để cô tự đi nhưng dường như hắn lại luyến tiếc thứ gì đấy mà muốn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, đưa cô đi.

Tả Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, hắn thực sự rất có hứng thú với cô nhóc này. Hứng thú với sự quật cường của cô, hứng thú với sự gan dạ của cô và... hứng thú với sự yếu đuối của cô.

Vương Thiện được Tả Mạc bế vào một căn phòng lớn với tông màu xám là chủ đạo. Cô còn chưa định hình được mình là đang rơi vào cái tình huống gì thì đã bị hắn thô bạo ném xuống chiếc giường trắng tinh khiết. Giường này rất mềm mại, Vương Thiện không hề đau đớn nên cô rất nhanh bật dậy hét lên:

"Anh muốn làm gì hả?"

Cơ thể Vương Thiện vốn chưa ngồi vững đã lại bị đè nằm thêm lần nữa xuống chiếc giường đắt tiền. Cô hé mắt, gương mặt cực phẩm của Tả Mạc như được phóng đại trước mắt cô. Đôi mắt màu hổ phách của hắn như có ma lực chiếm hữu toàn bộ tâm trí cô khiến não bộ nhỏ bé của cô tê dại.

"A..."

Vương Thiện giật mình, cảm giác đau nhói ở cổ kéo cô về thực tại. Cổ cô tê rát. Cô cảm nhận được có vật gì đó vừa được rút ra khỏi cổ và cảm giác xon xót, ướt át bắt đầu truyền tới não bộ. Hơi thở ấm nóng của Tả Mạc cứ liên tục cọ xát vào da thịt khiến cô khẽ rùng mình. Cơ thể cô làm sao thế này? Thật khó chịu!!!

Tả Mạc ngẩng đầu, đôi môi mỏng kéo lên một đường bán nguyệt vô cùng lôi cuốn. Nụ cười ấy khiến Vương Thiện quên cả đau. Cô theo bản năng vén lại mấy sợi tóc xòa xuống vầng trán cao của hắn.

Hành động này khiến Tả Mạc vô cùng bất ngờ. Nhẹ giữ lấy cánh tay Vương Thiện hắn nhìn sâu vào đôi mắt nâu đã sớm chỉ còn lưu lại hình bóng của hắn mà khẽ cười đầy đắc ý.

"A... Ư... Ưm..."

Tả Mạc rất tự nhiên cúi đầu, đưa lưỡi trêu đùa phần cổ bị hắn cắn đến bật máu của Vương Thiện. Rồi đột nhiên hắn dùng sức cắn thật mạnh. Nghe thấy tiếng kêu đau của cô nhóc phía dưới, lại cảm nhận được cơ thể cô đang run lên mãnh liệt nhưng hắn làm như không nghe mà còn thêm thích thú day day mấy lần. Mất một lúc hắn mới đưa răng rời khỏi cổ cô nhưng lại chuyển qua liếm mút vết thương.

Vương Thiện giờ đã không còn biết rốt cuộc bản thân cô là đang đau hay không đau nữa rồi. Bây giờ, ngay lúc này cô chỉ cảm nhận được hắn. Hơi thở của hắn, hàm răng của hắn, đầu lưỡi của hắn, tất cả cô đều cảm nhận được rất rõ ràng, rất chân thật. Cô điên rồi. Cô thật sự điên rồi. Chỉ là điên vì sự ngọt ngào này... quả cũng đáng.

Tả Mạc ngẩng đầu, ái muội liếm đi vệt máu nơi khóe miệng. Đôi mắt hổ phách vốn không có chút cảm xúc gì nay lại nhìn cô nhóc dưới thân với vẻ đắc ý. Bàn tay thon dài tuyệt đẹp của hắn lau đi những giọt nước mắt thuần khiết rồi vẽ một đường kéo xuống, xoa lên vết cắn của mình trên cổ cô và dịu dàng hôn lên trán cô.

"Từ nay em là của riêng tôi."