Chúng Ta Rồi Sẽ Ổn Thôi

Chương 15: Hai tiếng ba mươi phút và ba cốc cà phê



Những quyết định lớn có thể thay đổi cuộc đời người ta đôi khi chỉ đến từ những điều thật đơn giản mà thôi.

- Minh Nhật -

---------------------------------------------------

Một sáng cuối tuần đẹp trời, tôi dậy sớm hơn thường lệ, mặc một bộ đồ tử tế hơn bình thường, và ra quán cafe quen thuộc, trong cuộc hẹn với một người bạn gặp nhau lần đầu sau nhiều giờ chat chit trên mạng đêm này qua đêm khác. Cô có ngoại hình bắt mắt, có vẻ cũng là một người thú vị. Tôi thực sự có cảm tình với cô, cuộc hẹn biết đâu là mở đầu cho thứ gì đó đầy hứng khởi. Mười phút, hai mươi phút, rồi ba mươi phút sau giờ hẹn, tôi vẫn không thấy bóng dáng của người đã chủ động hẹn mình đâu, cũng không có một lời nhắn nhủ nào hốt hoảng ập đến.

Sau một tiếng, tôi bắt đầu cảm thấy có chút bực bội, không phải vì bị cao su, mà tôi tự trách mình đã nhận cuộc hẹn này.

Sau hai tiếng và đã gọi đến cốc cà phê thứ ba, tôi bắt đầu chuyển sang lo lắng. Hẳn cô bạn của tôi đã gặp phải một chuyện gì đó, người ta không thể cao su đến mức độ thế này được. Tôi thật muốn nhắn một cái tin xem cô có bị tai nạn không, cô có bị cảnh sát giao thông giữ xe không, có chiếc xe điên nào vừa tông vào nhà cô không, cô có bị giật điện thoại ngoài đường rồi xe lại cán phải đinh không... Ở cái đất nước này thì mọi chuyện đều có thể xảy ra như phim. Một nghìn câu hỏi nhảy lạch tạch trong đầu tôi không có lời giải đáp.

Ba mươi phút sau đó nữa, tôi rút điện thoại ra, định bụng sẽ gọi cô, mặc dù tôi chẳng bao giờ gọi nhắc hay giục những người đến muộn, tôi chỉ muốn xe liệu cô có an toàn không mà thôi. Rồi linh tính mách bảo, tôi ngó qua Facebook của co xem sao.

Và thật ngộ nghĩnh, cách đó mười phút, cô cập nhật thông tin mình vừa ngủ dậy, với bức ảnh selfie trong gương, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Bức ảnh tươi tắn đáng yêu với nụ cười hồn nhiên cùng dòng caption chào buổi sáng.

Trong một thoáng ngay sau khi đọc được điều đó, tôi đột nhiên thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Thở phào vì cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra với cô, thở phào vì cuối cùng thì cái tiên đoán bình thường nhất là cô chỉ ngủ nướng buổi sáng và quên luôn cái hẹn với tôi là thực, thở phào vì não tôi tạm thời được phép ngừng việc vẽ ra các viễn cảnh xấu xí về việc tại sao cô không xuất hiện sau hơn hai tiếng đồng hồ hẹn hò.

Cũng khi ấy, tôi nhận ra mình kỳ cục đến thế nào trong việc tư duy về mọi thứ xảy ra xung quanh cuộc sống. Rằng, thực ra tôi không quan tâm đến hiện trạng của bản thân lắm, mà cũng chẳng quan tâm tới những người xung quanh gì cho đành, tôi chỉ cần cái đầu mình không phải nghĩ những chuyện không đáng. Nói một đằng là như vậy, thực hiện được nó thì lại là cả một quá trình không dễ dàng gì.

Ai cũng muốn không phải nghĩ gì. Chỉ việc thức dậy, đánh răng, tắm một cái nếu thích, cho mèo ăn, đến công ty, làm những việc phải làm, đi ăn một món có nước vào buổi trưa, trở lại với điều hòa, tan làm, đứng dậy, vừa phóng về nhà vừa nghe nhạc, cho mèo ăn, ném quần áo vào máy giặt, bỏ tiền lẻ vào hộp, chờ xem trời có mưa không, nấu bữa tối đơn giản, vừa ăn vừa xem tin tức thể thao hoặc phim dài tập, rừa bát đĩa, trời không mưa, ra ngoài cafe với bạn, trở về nhà trước khi kết thúc bản tin tài chính, đọc sách, tắm một lần nữa nếu có hứng, ngủ, rồi thức dậy.

Bạn có thể nói với tôi bạn có một nghìn dự định khác cho cuộc đời, nhưng đây là sự thực mà chín mươi phần trăm chúng ta sẽ đối mặt hàng ngày. Vòng quay chi đơn giản vậy thôi, có điều xen giữa nó là những rối ren khác. Một cuộc cãi vã ở đèn đỏ lúc trời nắng gắt, một đồng nghiệp bạn chẳng quan tâm đột nhiên cưới, đọc được một bài báo về an toàn vệ sinh thực phẩm đúng món bạn đang nhai ngay lúc đó, hết hồn khi làm lại bất cứ loại giấy tờ hành chính nào, hoặc đó - những người bạn không bao giờ biết quy tắc về thời gian...

Tôi thích cách suy nghĩ phức tạp về cuộc đời, nhưng khi hành động thì hãy thật đơn giản. Một bài báo bất ngờ pop-up lên feeds nói về một cậu sinh viên tên Ronald Nelson đã từ chối cả tám trường đại học thuộc hệ thống danh tiếng Ivy League (gồm toàn những cái tên có thể khiến người ta thở mạnh, kiểu như Havard, Princeton hay Yale) để vào University of Alabama chỉ với một lý do đơn giản: cậu sẽ không phải mang nợ khi ra trường như những sinh viên chọn các trường tên tuổi kia. Bạn có thể nghĩ rằng đó là một suy nghĩ kỳ cục, khi mà lương khởi điểm của các sinh viên tốt nghiệp Ivy League có thể cao gấp nhiều lần so với các trường khác. Hoặc chỉ với một năm làm việc tại thành phố Wall, người ta có thể kiếm được số tiền mà cả đời kẻ khác chưa bao giờ nghĩ tới. Thế nhưng Ronald không nghĩ vậy, cậu không thích suy nghĩ mang nợ người khác, dù là chính phủ, đại học, hay bất cứ ai. Và cậu chọn University of Alabama chỉ bằng cách tư duy đó. Những quyết định lớn có thể thay đổi cuộc đời người ta đôi khi chỉ đến từ những điều thật đơn giản mà thôi.

Bí quyết để thanh thản chính là như vậy, không suy nghĩ về những việc chưa xảy ra, hạn chế đẩy mình vào những hoàn cảnh khó khăn không cần thiết, bớt hẹn những điều chính mình không muốn thực hiện, không giữ phiền muộn, giận dỗi, cáu gắt trong lòng lâu, tin vào bản năng của mình, và quyết định đơn giản.

Cô bạn thuộc dạng Ivy League kia rốt cuộc cũng nhớ ra rằng mình đã quên cái hẹn với tôi, gọi điện xin lỗi vào cuối ngày hôm ấy cùng với một cái hẹn khác xa xôi hơn: "Thật có lỗi quá. Hôm khác mình gặp nhau nhé."

Có nghĩa là chẳng bao giờ.

Người ta không đặt trái tim của mình vào những lời hẹn kiểu như vậy. Tôi chợt nghĩ về câu chuyện của Ronald Nelson, nghĩ về việc mình đã bỏ ra hai tiếng ba mươi phút cho ba cốc cà phê có khi cũng không uổng phí. Bởi biết đâu nếu không sẽ tốn thêm nhiều năm tiếp theo của cuộc đời một cách vô nghĩa với một cô gái vô thưởng vô phạt. Tôi vừa cười qua điện thoại vừa cho mèo ăn, nói với cô:

"Thôi, bỏ đi."