Chúng Ta Là Một Đôi

Chương 7: Khiêu khích



Sự xuất hiện của Lưu Thanh An dần trở nên sôi động, cậu ta chính thức công khai theo đuổi chỉ sau một tuần học. Lúc này, nhiều học sinh đã bàn ra tán vào về chuyện tình của Nghiêm Khiết và Tĩnh Hi lẫn người thứ ba.

Mặc dù không phải là tin đồn gì ác liệt, chẳng qua là trường học được một phen sôi động vì sự táo bạo của Lưu Thanh An.

Lưu Thanh An không phải là không có nhan sắc, rất nhiều nam sinh và nữ sinh đều thích nét thanh tú của cậu ta. Nhưng hễ mỗi lần ai ngỏ lời muốn làm quen, cậu ta đều đáp.

" Tớ với Nghiêm Khiết sắp hẹn hò rồi, cậu mau dập tắt hi vọng đi"

Thế là, tin đồn Nghiêm Khiết và Tĩnh Hi lan truyền rất nhanh. Nhưng mà con bạo Long Khúc Chính Quân chỉ cần nghe ai mở miệng bàn tán chuyện này đều muốn đánh cho một trận. Mà hai người nhân vật chính trong tin đồn vẫn ngày ngày ấm áp vui vẻ bên nhau, thế là...tin đồn xuất hiện như một cơn gió...mà lướt đi cũng thật là nhanh.

Tĩnh Hi từ trước đến nay luôn ngờ nghệch ngây ngốc, ai nói gì cũng đều vui vẻ cười đùa. Vậy mà từ khi Lưu Thanh An xuất hiện, cậu bắt đầu hiểu được ghét một người là như thế nào.

Nhưng vốn dĩ tính tình Tĩnh Hi giống ba nhỏ Tình Mặc, hiền lành ngốc nghếch lại dễ bắt nạt. Cho nên thường được Nghiêm Khiết chiều chuộng, thành ra mặc dù có ghét Lưu Thanh An, nhưng Tĩnh Hi cũng không hề có địch ý với cậu ta.

Nhưng người kia thì rõ ràng lại có địch ý với cậu. Và từ khi biết được Tĩnh Hi và Nghiêm Khiết đã có hứa hôn từ trước, ác ý mà Thanh An dành cho Tĩnh Hi càng lúc càng rõ rệt.

Sức học của cậu không được tốt, nhưng tính tình lại rất ngoan cho nên được thầy cô quý mến. Thanh An lại học giỏi ngang ngửa với Nghiêm Khiết.

Nếu Nghiêm Khiết xếp hạng nhất thì chắc chắn theo sau sẽ là Thanh An. Mỗi lần có điểm phát ra, Thanh An luôn châm chọc Tĩnh Hi, mà mỗi lần như thế. Đều bị Nghiêm Khiết phản bác lại không hề câu nệ lấy một lời.

Ba người trong cuộc đấu đá nhau, người ngoài cũng chỉ biết nhìn vào rồi nói vài câu. Ai dám xen vào làm gì ?

Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, Nghiêm Khiết cùng Tĩnh Hi đến trường, cùng cậu ăn cơm, cùng cậu làm tất cả mọi việc.

Mọi thứ đều ổn, cho đều đầu giờ chiều của buổi học.

Hôm nay là ngày học bồi dưỡng của đội tuyển toán, mà Nghiêm Khiết lại nằm tròn đội tuyển đó. Cho nên đầu giờ buổi chiều đã sang lớp khác học, lớp vắng đi một người cũng không sao. Chỉ có Thanh An vừa thấy Nghiêm Khiết đã đi liền chạy đến chỗ Tĩnh Hi, dùng ba ngón tay gõ lên bàn học của cậu.

Âm thanh gõ bàn làm thu hút được lực chú ý của Tĩnh Hi, cậu gác việc đọc sách lại. Hỏi thăm người kia.

" Cậu có việc gì sao ?"

Lưu Thanh An mở to đôi mắt xếch của mình ra, trong đồng tử tỏ rõ ý khinh thường cậu. Người này mở miệng nói.

" Hết tiết này lên ban công nói chuyện với tôi một chút. Chỉ là chuyện riêng của hai chúng ta thôi"

Tĩnh Hi há miệng định từ chối, nào ngờ Lưu Thanh An đã quay lưng bỏ đi. Chỉ còn lại một mình cậu ngồi ở lại bàn học.

Nghiêm Khiết thường dặn dò cậu không được tiếp xúc nhiều với Lưu Thanh An, cậu cũng rất ngoan ngoãn nghe lời của anh. Chỉ là... Lần này cậu thật sự có chút tò mò muốn xem thử người này sẽ nói gì. Cho nên tranh thủ lúc Nghiêm Khiết không ở đây đã tự đưa ra quyết định cho mình.

Chật vật mãi cũng hết một tiết nữa, Lưu Thanh An liếc nhìn Tĩnh Hi một cái rồi quay lưng đi, trên mặt vẫn còn ý cười gian ác. Mà người kia lại ngờ nghệch, ngu ngốc đi theo sau.

Sân thượng vắng rất ít người qua lại, không khí lúc đầu giờ chiều có chút nóng. Trên trán Tĩnh Hi mồ hôi lấm tấm, cậu nhìn người đang đứng trước lan can kia. Thấp giọng gọi.

" Thanh An, cậu muốn tìm tớ để làm gì?"

Nghe tiếng gọi, Lưu Thanh An quay lưng lại nhìn Tĩnh Hi, bên cạnh cậu ta còn vài anh khối trên dáng vẻ đô con, người to hơn Tĩnh Hi rất nhiều.

Lúc này cậu đã thấy không ổn, nhưng trong lòng tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ không sao cả.

Lưu Thanh An nhìn Tĩnh Hi rồi đáp.

" Tôi với cậu thật ra chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả. Chỉ muốn nói với cậu một câu thôi, mau tránh xa Nghiêm Khiết ra"

Vừa nhắc đến Nghiêm Khiết, hai tay Tĩnh Hi đã siết chặt. Lần đầu tiên trong đời cậu nhóc này phản kháng ai đó.

" Tớ không tránh đấy! Nghiêm Khiết vốn dĩ là của tớ, cậu mới là người nên tránh xa cậu ấy ra"

Lưu Thanh An hai khóe môi cười nhạt, miệng thì thầm.

" Cái này...là do cậu nói đấy, đừng trách tớ ác độc"