Chúng Ta Cùng Đi Tìm Vui

Chương 37





Sự kiện chính trong yến tiệc chính là rút thăm trúng thưởng, quất trúng dãy số trong tay thì liền lên lãnh thưởng, giải nhất chính là 7 ngày 6 đêm đi đảo Hải Nam, còn có cả laptop máy mp3 gì gì đó. Tôi nhìn ngón tay ngọc ngà thon thả của vợ sếp lấy ra tờ giấy đỏ trong rương, sau đó lại vểnh tai lên nghe sếp tổng không ngừng đọc các dãy số, trái tim theo từng nhịp lên xuống. Từng người có dãy số cầm tờ giấy trong tay, lớn tiếng hét lên: "Tôi, tôi, là tôi!" 
Trong đám người, có những khuôn mặt vui vẻ ôm phần thưởng về, có người ngây ngốc trong lòng buồn bực vận may không tới tay, đến cuối cùng, ở cái thời điểm giải nhất thuộc về tay một người đàn ông, ai nấy mặt mày đều xám như tro tàn, tắt hết tất cả hy vọng.
Số tôi chưa bao giờ là đủ may, nhưng rất bất ngờ là cuối cùng phần thưởng đặc biệt lại bị tôi rút được, phần thưởng đó là một con Snoopy cao cỡ nửa cái người, mặc một cái áo thể thao màu xanh nhạt, nghe bảo là do sếp tổng đem từ Đài Loan về cho cậu chủ nhỏ nhà bọn họ chơi, là phiên bản sản xuất giới hạn. Tôi đứng ở trên sân khấu, ôm con Snoopy màu xanh nhạt, dùng mặt chó để che đi cái khuôn mặt tươi cười cứng nhắc của mình, mất mặt cứ ném ở nhà đi. Sếp tổng thân thiết cùng tôi nắm tay, người say đến đứng cũng không vững nữa, vẫn là cái nụ cười như Phật Di Lặc đó, dùng khẩu âm Đài Loan tuyên bố: "Hôm nay cô là người may mắn nhất. Tôi nghĩ nhất định là cô sẽ thích nó. Con của tôi cũng rất thích nó."
Tôi cười khan: "Ừm ừm, đúng vậy, rất may mắn. Con thú nhồi bông này thật đáng yêu. Ha ha ha."
Vừa nói xong, sếp tổng liền hôn lên con Snoopy đã thuộc về tôi khiến cho những người ở dưới sân khấu được dịp náo động ồn ào.
Tôi ôm con thú nhồi bông bước xuống trong sự chú ý của đám đông, bởi vì vội vàng mà bước cùng tay cùng chân. Tạm biệt nhé chiếc mp3 đã có thể là của tôi, tạm biệt nhé chiếc laptop đã có thể là của tôi, tạm biệt nhé chuyến du lịch Hải Nam nay đã xa rồi, vì sao mấy người đó đều được những món đồ tốt như vậy, chỉ có tôi là được cái con thú nhồi bông chả được cái tích sự gì này. Từ nhỏ đến lớn, khi mà những cô bé khác chơi búp bê thì tôi còn đang đua không cô ơi, khi lớn lên cũng chỉ có ở chỗ Diệp Tử là tôi nhận thức đám búp bê đáng yêu não tàn đó, giờ thì tôi lại phải ôm một con về nhà, thật là mất mặt quá mà.
Trở lại vị trí của mình, tất cả mọi người đều che miệng cười. Tôi cảm thấy có giữ nó cũng chẳng để làm gì, liền kín đáo tặng nó cho Cấp Nguyệt Đồng, bất kể cô ấy có thích hay không thích nó.

Cấp Nguyệt Đồng bị con thú nhồi bông to lớn nằm gọn trong lòng, đầu nhô lên từ đầu vai Snoopy, cười nói với tôi: "Như vậy là cho tôi à? Cô thực sự cho tôi hả?"
"Phải phải, so với tôi, cô rất thích hợp làm mama nó, nhớ là đừng ngược đãi trẻ nhỏ đấy, cũng đừng cấu véo nó, con tôi giao cho cô chăm sóc, hãy chăm sóc cho nó thật tốt đấy." Nói rồi tôi lại uống rượu, cái mùi ở trên sân khấu lúc nãy giờ nhớ lại khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn, vận may của chị gái Cấp Nguyệt Đồng thật là tốt khiến tôi không còn gì để nói.
Cấp Nguyệt Đồng vuốt ve khuôn mặt Snoopy: "Thật sự rất đáng yêu, tôi rất thích, lúc đầu tôi cũng muốn có nó, nhưng bởi vì là nhân viên công tác nên không thể rút thưởng được, cám ơn cô nhé." Cô ấy nở ra nụ cười cảm kích.
Người ngồi ở bên cạnh tôi liền thêm vào: "Bất công quá nha, tôi cũng muốn. Sao đồ tốt lại không cho bọn tôi, bọn tôi là đồng nghiệp của cô đấy."
Đồng nghiệp cũng chính là tiền bối lớn hơn tôi vài tuổi làm bộ bi thương: "Dao Dao à, bình thường chị đối tốt với em đến thế nào, lúc em đến trễ cũng là chị bao che cho em, chị tốt với em như vậy mà em lại không cho chị. Thật đúng là uổng công chị đối xử tốt với em mà, đồ sói già vẫy đuôi."
Tôi đáp lại: "Chị có thể bảo chồng chị mua cho chị mà."
Chị ta lại nói: "Miễn đi, cái tên đàn ông chết tiệt đó mà biết mua mấy thứ này á, ngay cả đến Valentine đi mua mấy bông hoa hồng gần héo chết mà cũng phải càm ràm mất nửa ngày là mua mấy thứ này thì có ích lợi gì, chi bằng vợ chồng mình đi ra ngoài ăn một bữa." 
"Đây chính là đời đấy." Tôi gắp cho chị ta rau xào, coi như là bồi thường.
Hà Tịnh từ đâu lại đột nhiên lớn tiếng xen vào: "Dao Tử, bất công quá nha, người ta đã là người của cô rồi, cô lại không cho người ta, trong lòng của cô có còn tôi nữa hay không!"
Khục khục khục... Tôi bị sặc rượu, rượu mạnh đốt khí quản tôi, khó chịu muốn chết. Tôi vuốt vuốt lồng ngực của mình, quay đầu lại nói với cô ta: "Cô đừng có mà dựng chuyện thế nhé, mất đi sự trong trắng của tôi, tôi thuê người đến thủ tiêu cô bây giờ, khục khục..."
Một cốc nước lọc được đưa đến chỗ miệng tôi, tôi nhận lấy uống một ngụm, Cấp Nguyệt Đồng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của tôi, hỏi thăm: "Cô vẫn ổn chứ?"
Hai mắt tôi đẫm lệ mông lung nhìn cô ấy, không phải do cảm động mà chủ yếu là do ho quá nhiều. Tôi cảm thán: "Con gái thế này mới là con gái chứ!"
Cấp Nguyệt Đồng cúi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười.
Hà Tịnh híp mắt nói: "Quả nhiên người đẹp chiếm ưu thế mà, như tôi đây xấu xí thế này thậm chí cả tâm của nữ nhân cũng không giữ được, thôi, quên đi, tôi đi tự sát đi cho rồi." Nói rồi thì che lấy lồng ngực của mình, thở dài.
"Thế cái anh chàng ở bên kia, có muốn tôi gọi anh ta tới chứng giám cho cuộc tình của đôi ta không, nếu lỡ như anh ta có bóp chết cô thì tôi cũng sẽ tự tử bồi cùng, thế có được không hả?" Tôi chỉ vào anh chàng ở trong bộ phận nghiên cứu đang vung quyền lên.
Hà Tịnh lại cười cười: "Người ta nào có ý đó, giỡn, giỡn ý mà."
Tôi hung hăng lườm cô ấy. Những người khác bắt đầu nói cười, nói con người tôi khi có hơi men vào thì cực kỳ vui tính, giống như là một con nhím nhạy cảm, đùa chút xíu thì liền xù lông lên.
Tôi tự nhủ tôi không phải món đồ chơi để cho bọn họ chơi đùa, chỉ là nhìn Cấp Nguyệt Đồng ở bên cạnh cũng đang cười đùa vui vẻ, bất giác lại cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Lúc này chị gái của Cấp Nguyệt Đồng, vợ sếp tổng phong tình vạn chủng của chúng tôi đi tới bên cạnh, mang đến một hồi hương thơm, cô ấy khom lưng ở bên tai Cấp Nguyệt Đồng nói vài câu, Cấp Nguyệt Đồng liền đứng dậy, để lại con thú nhồi bông trên chỗ ngồi, nói lời xin lỗi, cô ấy phải rời đi, lát nữa sẽ trở lại.
"Đi nhé." Chúng tôi hướng cô ấy phất tay.
Nguyên bản ngồi bên cạnh tôi là một đại mỹ nữ, giờ thì chỉ còn một con doge, cái mức chênh lệch này khác gì lòng sông so với mặt biển, mày cười cái gì mà cười. Tôi len lén dùng chiếc đũa đâm đâm mắt của nó, xả hận.
Cũng không lâu lắm, Cấp Nguyệt Đồng lại trở về bàn chúng tôi, sắc mặt cô ấy có vẻ không ổn, môi mím lại. Tôi hỏi cô ấy: "Cô sao vậy, trông có vẻ không vui."
Cô ấy hơi tức giận, đáp lại: "Những người đó nói tôi uống rượu, tôi nói tôi không biết uống, nhưng bọn họ không nghe vào, cứ rót rượu cho tôi."
Lúc này có người qua chỗ chúng tôi chúc rượu, đó là một người đàn ông có gương mặt già nua đỏ gay, bước đi lung la lung lay, không cố kỵ gì, nói: "Thư ký Cấp, như vậy là không tốt, hôm nay là ngày vui, cô nhất định phải uống. Vợ ông chủ, đến đây, cô cũng nói với em gái một chút đi, làm thư ký của sếp thì sao có thể không uống rượu, nhất định cô phải cùng trưởng bối uống một ly. Có rượu vào thì dễ nói chuyện, cô nói xem có đúng không? Đi làm ăn sao có thể không có rượu. Uống nào."
Vợ sếp đang đứng ở bên cạnh sếp tổng, chỉ mỉm cười, không nói gì. Không đồng tình cũng không ngăn cản, tôi cảm thấy cô ấy đúng là một người phụ nữ chuẩn mực, phụ nữ như vậy quá thông minh, quá nguy hiểm. Cấp Nguyệt Đồng bởi vì là em vợ của sếp tổng, cho nên bình thường rất được chiếu cố, có vẻ là người không biết uống rượu, cũng không mấy khi được mang ra ngoài, cô ấy là thư ký chứ không phải nhân viên quan hệ xã hội. Tôi nhớ được sếp tổng của chúng tôi đã từng nói như vậy. Lúc đó, tôi còn cho rằng cô ấy dựa vào quan hệ làm đặc thù.
Gã đàn ông kia lại nói: "Sao cô lại có thể như vậy, sảng khoái lên một chút, tới, thư ký Cấp, cùng tôi cạn ly rượu này. Không biết uống rượu thì còn gọi gì là thư ký."
Cấp Nguyệt Đồng quay đầu đi, không chịu nhìn hắn. Cái dáng vẻ ôm con thú bông giận dỗi đó trông rất giống một cô bé.
Tôi lên tiếng: "Anh ép người ta như vậy để làm gì, uống rượu không phải để vui à? Làm cho người khác không vui thì có gì hay."
"Bỏ đi, đàn bà thật phiền phức, có giỏi thì uống cùng tôi. Có dũng khí lên nào." Gã kia ngang ngược nói.
Đồ con lợn. Đáy lòng của hội chị em ở đây âm thầm mắng, làm loạn mà không nhìn một chút xem nơi này là địa bàn của ai, nói thế khác gì anh coi thường tất cả đàn bà ở đây.
Mẹ kiếp, đáy lòng tôi khó chịu, thầm mắng con lợn phân biệt giới tính này. Tôi đứng dậy: " Tôi có gan, tôi uống với anh, không phải là uống rượu thôi à? Tôi uống hay cô ấy uống đều như nhau cả."
Hắn ta vỗ vỗ bả vai của tôi, miệng đầy mùi rượu: "Được lắm, vị tiểu đồng chí này, tôi rất coi trọng cô, hôm nay tôi với cô uống thật thoải mái, không từ mà biệt, cô uống một chén, đại ca đây liền uống hai chén. Có dám không?"
Tôi rót đầy bia vào trong cốc của mình, bia Tuyết Hoa, vị khá ngon, không say chết người, bình thường tôi có thể uống đến 5 chai, chỉ là tôi mới vừa uống nhiều vang đỏ như vậy, có chút nguy hiểm, tôi tính toán một chút, để đánh gục tay giám đốc nhân sự kia, cần bốn chai, vậy là tôi bắt đầu uống, những người ở bên cạnh bắt đầu ồn ào. Vị rượu tôi đã sớm không nếm ra được, tại đây lúc này, uống chính là mặt mũi, là khí thế để cho gã đàn ông đang coi thường hơn 20 người phụ nữ trong ban của chúng tôi xem.
Thời điểm uống được đến chai thứ 3, tôi dứt khoát đặt nó xuống, bắt đầu say. Gã kia còn bảo xem như hôm nay gặp được một người phụ nữ biết uống rượu, khá lắm.
Shit, tôi chỉ là đang gắng gượng, toàn bộ dịch thể trong người đều đã chuyển hóa thành bia Tuyết Hoa rồi, mỗi một chỗ trống đều bị rót đầy, nhưng tôi vẫn gắng chịu dạ dày đang lăn lộn, thở phì phò, mẹ kiếp, ai bảo hắn khinh thường phụ nữ. Tay đàn ông chết tiệt.
Lúc này có một bàn tay giữ chai bia tôi đang cầm xuống, tôi bị hành vi của người đó làm cho không phản ứng kịp, bia ở trong miệng phun đầy trên mặt đất, phụt một tiếng, trên mặt đất nổi lên vô số bọt màu trắng, tôi nhìn lại xem ai đang cầm chai bia của mình, là Cấp Nguyệt Đồng, tôi nói: "Đưa đây, tôi còn chưa uống xong, để tôi uống với anh ta."
Cô ấy khuyên nhủ: "Đừng uống nữa, sẽ say đấy."
Tôi lại bảo: "Tôi không sao, có như vậy thì say gì nổi. Chuyện nhỏ thôi."
Khi tôi đang muốn đoạt lại chai bia kia thì Cấp Nguyệt Đồng đặt cái chai xuống cái bàn bên cạnh, nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Công ty có quy định, không thể cứ như vậy chúc rượu, cô là đang làm trái với quy định công ty đấy." 
Tôi nghe được thì liền phát hỏa, đây là vì ai vậy, cô không cảm kích tôi thì thôi, còn nói tôi như vậy. Trong lòng có lửa, nặng nề ngồi xuống ghế.
Gã kia thấy không khí ở nơi này bị chúng tôi làm cho nặng nề xuống, cũng biết là không có gì hay rồi, liền mang theo chai bia đi.
Tôi còn ở phía sau nói với theo: "Ây, anh đi như vậy là sao, vẫn còn chưa uống mà! Đừng quên là 8 chai đấy!"
Nhìn cái bộ dạng hắn chạy trối chết, cả bàn chúng tôi đều cười sặc sụa. Đúng là chó cụp đuôi.
Cấp Nguyệt Đồng ôm lấy con Snoopy, gò má hướng về phía tôi.
Cuối cùng cô ấy buồn buồn nói: "Cám ơn cô."
Tôi lắc lắc đầu: "Nếu tôi không giúp cô thì ai sẽ giúp cô." Nói xong rồi thì gạt bộ chén đũa trước mặt sang bên, gục đầu xuống mặt bàn.
Đầu óc thật choáng váng, quan trọng nhất là cái dạ dày của tôi, nó đang la hét phản đối [Đồ khốn nạn, cô đang ngược đãi tôi, tôi muốn bãi công, tôi phải kiến nghị, tôi phải phản kích, tôi, tôi liều mạng với cô, tôi mà không dễ chịu thì đừng hòng tôi để cô sống nổi.] 
Huyết dịch trong cơ thể tôi đều đã biến thành cồn, hỗn loạn lưu thông. Tôi muốn mở mắt nhưng phát hiện trong người chẳng có một chút xíu sức lực nào. Cứ như vậy, tôi ngủ như chết, ngủ chết rồi thì có thể quên hết tất cả mọi chuyện.
Lúc này có một cái tay lại ở trên mặt của tôi xoa, tôi nghe thấy có tiếng người nói: "Cô ấy hình như say bất tỉnh rồi, làm sao bây giờ?"
Tôi lắc đầu, lẩm bẩm: "Đừng có làm phiền tôi." Thế rồi dúi đầu vào trong cánh tay, không thèm để ý đến bọn họ nữa, ngọn đèn trên cao quá sáng khiến cho tôi ngủ không ngon, hiện tại tôi cũng chỉ muốn ngủ. Tôi mơ hồ nói: "Tắt đèn, tắt đèn đi."
Tôi nghe thấy ai đó đề nghị: "Tôi đưa cô về nhà là được rồi. Có ai biết nhà cô ấy ở đâu không?"
"Xa như vậy! Quên đi, hay là đến chỗ tôi, tôi ở gần đây, không xa, lập tức sẽ đến ngay..."
"Tôi không sao, không cần phải phiền..."
Tôi cảm giác có người đang cầm tay mình kéo lên, tôi mở mắt, trên đỉnh đầu tỏa ra thứ ánh sáng mặt trời màu trắng, một cô gái là cả bầu trời của tôi. Tôi nhìn thấy đôi môi hồng hồng của nàng đang động đậy, dường như nàng có nói gì đó, chỉ là tôi nghe không rõ mà thôi.
Tôi đưa tay, muốn đụng vào gương mặt nàng, ngón tay đụng tới phần da thịt mịn màng, ở nơi đầu ngón tay truyền đến hơi ấm, hơi ấm cùng với những xúc cảm chân thực, nàng là thật, không phải là giả, tôi không nằm mơ, không phải chỉ là đang đưa tay chạm lấy không khí lạnh như băng.
Tôi cười, bật ra: "A, Diệp Tử!"